Vợ Nhỏ Ít Nói
-
Chương 8: Nghịch ngợm
Vu Bảo nhìn anh đang đứng đó, nhíu mày lại suy nghĩ. "Anh ấy... "
Vu Bảo vẫn cắn chặt răng lại, mím miệng lại, nhất định không chịu mở miệng...
Anh nhìn cậu, nội tâm vẫn đang tính toán: "Con mèo nhỏ này bướng bỉnh thật", hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai... Vu Bảo nhìn thấy ánh mắt anh rất cương quyết nhìn mình... Cậu biết anh là nhất định không mở giúp mình. Bé con bất lực khóc oà lên...
Anh kinh động vội chạy đến ôm lấy Vu Bảo.
"Ngoan... Nín nào... Nín..." Bàn tay to lớn của anh lau lấy những giọt nước mắt của cậu.
"Xấu... Xấu..." Vu Bảo chui vào lòng anh uất ức mà mắng.
"Rồi anh mở cho Bảo Bảo, đừng khóc nữa... Ngoan nào..." Dù có cứng rắn cỡ nào nhưng khi cậu khóc thì tâm can của anh đều mềm nhũn ra cả.
" Mở... Mở..." Đạt được mục đích, cậu liền nín khóc, nấc nhẹ trong cổ họng, cũng chịu mở miệng nhỏ ra nói.
Anh lại cười khi thấy bé con khóc lớn, tại bình thường bé con chỉ lặng lẽ chảy nước mắt mà thôi... Nay bé con tiến bộ hơn rồi, biết khóc thành tiếng rồi. Cậu dạo này cũng lém lỉnh lắm trò làm nũng rồi ăn vạ với anh.
Anh lau nước mắt cho Vu Bảo rồi ngồi mở hộp socola cho cậu, anh lấy một cục cho bé con ăn, Vu Bảo há miệng ăn như chú chim nhỏ đợi mẹ bón cho ăn vậy.
" Ngon không?" Anh vừa nhìn cậu ăn vừa hỏi thử khẩu vị của cậu thế nào.
Vu Bảo gật đầu. Anh lấy cục socola lên không đút cho bé con mà cầm trên tay.
"Ăn nữa không?" Ánh mắt đầy tính toán mà hỏi cậu.
Vu Bảo gật đầu. Anh hỏi lại.
"Ăn không? Nói anh mới cho." Vẫn âm mưu gì đó hỏi cậu lại lần nữa.
Vu Bảo nhìn anh, nhớ lại lúc nãy anh nhìn mình không chịu mở hộp, rồi chờ mình khóc rồi mới mở. Vu Bảo lại muốn khóc... Nhưng cố gắng vẫn không khóc được, âm mưu ăn vạ bất thành, đành mở miệng nói.
"Ăn.. Ăn..." Vu Bảo nhìn cục socola trên tay anh đầy thèm thuồng trả lời.
" Ngoan... Đây..." Anh hài lòng ôn nhu bón cậu ăn.
Vu Bảo lém lỉnh bóc một cục đưa cho anh.
"Diệp Thành... Ăn..." Cậu cũng muốn anh nếm thử vị ngon của nó.
Anh há miệng ăn cục Socola Vu Bảo bón, cả hai cứ bón qua bón lại hết sạch hộp socola đó. Anh rất không thích ăn ngọt nhưng hôm nay lại thấy thích vị ngọt của socola.
Cho Vu Bảo ăn xong anh dỗ cậu ngủ rồi anh đi qua phòng kế bên làm việc, anh sợ bật đèn sáng cậu sẽ khó ngủ. Anh đang ngồi làm việc thì Vu Bảo tỉnh dậy, cậu mơ màng không thấy anh đâu, cậu tuột xuống giường chân cũng không mang dép mà đi lang thang khắp nhà tìm anh, đi đến phòng sách thì thấy anh ngồi đó nên chạy vào.
"Bảo Bảo sao em không ngủ?" Anh bất ngờ muốn đứng dậy đi đến chỗ cậu.
Vu Bảo im lặng chạy lại ôm anh, chui vào lòng anh ngồi, ôm lấy cổ anh mà dụi. Lòng anh mềm nhũn, ôm bé con cưng chiều hỏi.
" Sao em không ngủ?" Anh xoa xoa đôi má ửng hồng vì ngủ của cậu.
"Ngủ..." Vu Bảo trả lời.
"Bảo Bảo, anh đang làm việc." Anh hôn nhẹ lên đôi má kia.
" Không..." Vu Bảo ngáy ngủ làm nũng trả lời.
" Haizzz vậy em nằm đây anh làm việc một chút nữa thôi, sẽ mỏi lắm đấy." Anh xoa xoa tấm lưng nhỏ vỗ về cậu.
Vu Bảo im lặng cứ dụi vào cổ anh mà nằm đó, tại bé con ngủ có hơi anh quen rồi, thiếu là không ngủ được nên mới lì lợm mà đi phá anh như vậy, anh cũng hiểu điều này, thay vì thấy phiền thì anh lại cảm thấy ngọt ngào và vui vẻ.
Vu Bảo cắn anh một cái ngay cổ làm anh đau.
"Mèo nhỏ, em làm sao?" Anh có chút buồn cười.
Anh nhìn lại thấy Vu Bảo đã ngủ, là ngủ mơ... Cắn anh đau rồi ngủ mất, may mà lúc nãy anh hỏi nhỏ nếu anh mà lớn giọng chắc con mèo này sẽ giật mình mà khóc mất.
Anh đành cẩn thận bế con mèo này về phòng ngủ, anh không muốn cậu ngồi ôm anh ngủ, sẽ rất mỏi người, đặt Vu Bảo lên giường ngay ngắn rồi ôm bé con ngủ cùng, chứ anh mà đi nữa là con mèo này lại dậy mà đi tìm anh nữa thôi. Mèo nhỏ hôm nay nghịch ngợm hơn ngày thường, Vu Bảo hết sợ anh rồi nên mới mạnh dạng mà chủ động lại gần anh.
Sáng sớm tỉnh dậy... Lại một màng bất ngờ mà anh không tưởng đến được là... Vu Bảo không chịu mặc đồ của mình mà một mực đòi mặc đồ anh. Cứ hễ anh mặc đồ của cậu vào là cậu lại lột ra trả lại cho anh.
"Đồ Diệp Thành..." Cậu chậm rãi nói từng chữ.
" Em muốn mặc đồ anh sao?" Anh vẫn muốn chắc chắn khẳn định lại suy nghĩ của mình.
Vu Bảo gật đầu.
"Sao nay em lại muốn mặc đồ anh?" Anh có chút buồn cười hỏi.
Vu Bảo nắm áo mình chìa ra so sánh với áo anh.
"Không giống... Phải giống." Cậu khó khăn muốn diễn đạt ý của mình.
Anh mỉm cười hài lòng, tâm tư Vu Bảo đơn giản nên rất dễ đoán ra, anh ngày càng hiểu ý cậu chỉ qua một hai chữ cậu nói ra.
"Ha ha... Anh hiểu rồi." Tuy đã đoán được từ trước nhưng tâm tư hồn nhiên này của cậu, tự cậu nói ra lại làm anh thấy vui vẻ.
Anh xoa đầu cậu, tìm trong tủ Vu Bảo ra một chiếc áo phông rộng màu trắng mặc vào cho cậu, rồi anh mặc cho bản thân mình chiếc áo sơ mi màu trắng cho cùng tone màu với cậu, vỗ vỗ cái đầu nhỏ ngốc nghếch kia.
"Sao em chịu chưa." Nhìn cậu đầy ngọt ngào như cặp tình nhân mới lớn yêu nhau.
Vu Bảo nhìn hai chiếc áo, đã giống rồi cậu gật đầu hài lòng rồi nhìn anh cười tươi tắn.
Anh lại bất ngờ lần nữa, kể từ hôm qua đến giờ, mèo nhỏ đang cười... Lần thứ hai anh thấy mèo nhỏ cười hồn nhiên như vậy. Là cười ra tiếng... Rất đáng yêu. Anh lấy hai tay đặt lên má của bé con cuối xuống đối mặt với cậu.
"Mèo nhỏ, em cười lại anh xem..." Ánh mắt cười đầy sự mong đợi nhìn cậu.
Vu Bảo chu môi nhỏ thổi vào mặt anh làm tóc anh bay lên rồi cười khúc khích vui vẻ.
" Con mèo này ngày càng nghịch ngợm, hết sợ anh rồi đây mà." Môi anh cong lên cười ấm áp, vừa cười vừa mắng yêu.
Anh mang dép rồi dẫn Vu Bảo xuống nhà ăn sáng, cậu không ăn mà ngồi đó.
"Sao em không ăn cơm?" Anh thắc mắc hỏi.
"Kẹo..." Vu Bảo chu môi buồn bã.
"Mới sáng ăn kẹo sẽ sâu răng. Ngoan, ăn cơm rồi anh cho Bảo Bảo ăn kẹo." Anh ngon ngọt dụ dỗ.
" Diệp Thành ăn ngoan Bảo Bảo cho ăn kẹo." Vu Bảo lộn xộn nói lại.
"Anh mới là nói câu đó." Anh bất lực cười.
"Không cho Diệp Thành ăn nữa." Cậu giận dỗi bĩu môi.
Vu Bảo chu môi ra bất mãng. Diệp Nhất Thành cười bất lực, tại sao chỉ hai ngày bé con lại thay đổi nhanh như thế, nói nhiều hơn, không sợ anh, lại cười nữa... Anh thật là không tưởng đến.
Anh cho Vu Bảo ăn xong đưa cậu ra phòng khách ngồi, anh giữ lời hứa đi lấy kẹo cho cậu. Anh vừa đi Vu Bảo cũng bỏ đôi dép đang mang ra đen nó đi cất mất rồi chân trần đi ra vườn, Diệp Nhất Thành đi xuống lầu không thấy Vu Bảo đâu, nhìn ra vườn thì thấy cậu đang đứng đó... Rất đẹp... Nhìn bé con cứ như là thiên thần đứng giữa vườn hoa vậy...
Nhưng đột nhiên Vu Bảo ngồi xuống nhăn mặt lại, anh vội chạy ra thì thấy chân cậu dậm phải mảnh chai vỡ chảy máu rất nhiều, anh bế bé con vào đặt lên ghế ngồi.
"Dép em đâu mà không mang vào?" Anh lo lắng, có chút tức giận kìm nén mà mắng nhỏ cậu.
" Sợ... Sợ... Huhu" Cậu biết anh là đang mắng mình nên sợ hãi khóc lên.
Anh nhận ra là mình đã làm Vu Bảo sợ nên vội vỗ về.
" Anh xin lỗi đừng sợ... Là do anh sai... Bảo Bảo ngoan nín nào." Anh ôm cậu vào lòng vuốt ve trấn an.
Anh lau nước mắt cho bé con, rồi cầm bàn chân nhỏ lên cậu lên xem xét, vết thương hơi sâu, anh nhẹ nhàng lôi hộp thuốc dưới bàn ra. Cẩn thận sát trùng vết thương rồi băng bó lại cho cậu. Tất cả hành động của anh dành cho cậu lúc này đều là cẩn thận và nhẹ nhàng, sợ bản thân sơ suất một tí sẽ làm cậu đau.
" Cái chân này tại sao lại bị thương nhiều đến vậy chứ?" Anh xót xa mà vuốt ve bàn chân nhỏ kia.
" Đau... Bảo Bảo đau..." Vu Bảo nhỏ giọng làm nũng.
"Anh xin lỗi sẽ nhẹ lại..." Diệp Nhất Thành mân mê bàn chân đang băng bó của cậu, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. " Mà dép em đâu, anh nhớ có mang dép cho em mà."
" Cất ở kia." Bàn tay Vu Bảo chỉ qua bên phía tủ.
"Tại sao có dép mà không mang?" Anh thắc mắc.
"Không đẹp... Không giống dép mẹ mua..." Vu Bảo bướng bỉnh trả lời.
" Mẹ mua cho Bảo Bảo dép gì?"
" Mèo... Bé mèo dễ thương." Cậu thích thú khi nhớ về đôi dép bé mèo của mẹ cậu.
"Bảo Bảo thích mèo hả?" Anh cưng chiều hỏi.
" Dạ. Rất mềm mại." Vu Bảo mỉm cười.
Anh cứ ngồi đó dụ dỗ Vu Bảo nói mãi. Có một con mèo ngốc không biết mình bị lừa nói nhiều đến thế nào.
Băng bó cho Vu Bảo xong, anh gọi người đi dọn vườn, dọn sạch tất cả mọi thứ dưới cỏ tránh bé con lại dậm phải bị thương.
Vu Bảo vẫn cắn chặt răng lại, mím miệng lại, nhất định không chịu mở miệng...
Anh nhìn cậu, nội tâm vẫn đang tính toán: "Con mèo nhỏ này bướng bỉnh thật", hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai... Vu Bảo nhìn thấy ánh mắt anh rất cương quyết nhìn mình... Cậu biết anh là nhất định không mở giúp mình. Bé con bất lực khóc oà lên...
Anh kinh động vội chạy đến ôm lấy Vu Bảo.
"Ngoan... Nín nào... Nín..." Bàn tay to lớn của anh lau lấy những giọt nước mắt của cậu.
"Xấu... Xấu..." Vu Bảo chui vào lòng anh uất ức mà mắng.
"Rồi anh mở cho Bảo Bảo, đừng khóc nữa... Ngoan nào..." Dù có cứng rắn cỡ nào nhưng khi cậu khóc thì tâm can của anh đều mềm nhũn ra cả.
" Mở... Mở..." Đạt được mục đích, cậu liền nín khóc, nấc nhẹ trong cổ họng, cũng chịu mở miệng nhỏ ra nói.
Anh lại cười khi thấy bé con khóc lớn, tại bình thường bé con chỉ lặng lẽ chảy nước mắt mà thôi... Nay bé con tiến bộ hơn rồi, biết khóc thành tiếng rồi. Cậu dạo này cũng lém lỉnh lắm trò làm nũng rồi ăn vạ với anh.
Anh lau nước mắt cho Vu Bảo rồi ngồi mở hộp socola cho cậu, anh lấy một cục cho bé con ăn, Vu Bảo há miệng ăn như chú chim nhỏ đợi mẹ bón cho ăn vậy.
" Ngon không?" Anh vừa nhìn cậu ăn vừa hỏi thử khẩu vị của cậu thế nào.
Vu Bảo gật đầu. Anh lấy cục socola lên không đút cho bé con mà cầm trên tay.
"Ăn nữa không?" Ánh mắt đầy tính toán mà hỏi cậu.
Vu Bảo gật đầu. Anh hỏi lại.
"Ăn không? Nói anh mới cho." Vẫn âm mưu gì đó hỏi cậu lại lần nữa.
Vu Bảo nhìn anh, nhớ lại lúc nãy anh nhìn mình không chịu mở hộp, rồi chờ mình khóc rồi mới mở. Vu Bảo lại muốn khóc... Nhưng cố gắng vẫn không khóc được, âm mưu ăn vạ bất thành, đành mở miệng nói.
"Ăn.. Ăn..." Vu Bảo nhìn cục socola trên tay anh đầy thèm thuồng trả lời.
" Ngoan... Đây..." Anh hài lòng ôn nhu bón cậu ăn.
Vu Bảo lém lỉnh bóc một cục đưa cho anh.
"Diệp Thành... Ăn..." Cậu cũng muốn anh nếm thử vị ngon của nó.
Anh há miệng ăn cục Socola Vu Bảo bón, cả hai cứ bón qua bón lại hết sạch hộp socola đó. Anh rất không thích ăn ngọt nhưng hôm nay lại thấy thích vị ngọt của socola.
Cho Vu Bảo ăn xong anh dỗ cậu ngủ rồi anh đi qua phòng kế bên làm việc, anh sợ bật đèn sáng cậu sẽ khó ngủ. Anh đang ngồi làm việc thì Vu Bảo tỉnh dậy, cậu mơ màng không thấy anh đâu, cậu tuột xuống giường chân cũng không mang dép mà đi lang thang khắp nhà tìm anh, đi đến phòng sách thì thấy anh ngồi đó nên chạy vào.
"Bảo Bảo sao em không ngủ?" Anh bất ngờ muốn đứng dậy đi đến chỗ cậu.
Vu Bảo im lặng chạy lại ôm anh, chui vào lòng anh ngồi, ôm lấy cổ anh mà dụi. Lòng anh mềm nhũn, ôm bé con cưng chiều hỏi.
" Sao em không ngủ?" Anh xoa xoa đôi má ửng hồng vì ngủ của cậu.
"Ngủ..." Vu Bảo trả lời.
"Bảo Bảo, anh đang làm việc." Anh hôn nhẹ lên đôi má kia.
" Không..." Vu Bảo ngáy ngủ làm nũng trả lời.
" Haizzz vậy em nằm đây anh làm việc một chút nữa thôi, sẽ mỏi lắm đấy." Anh xoa xoa tấm lưng nhỏ vỗ về cậu.
Vu Bảo im lặng cứ dụi vào cổ anh mà nằm đó, tại bé con ngủ có hơi anh quen rồi, thiếu là không ngủ được nên mới lì lợm mà đi phá anh như vậy, anh cũng hiểu điều này, thay vì thấy phiền thì anh lại cảm thấy ngọt ngào và vui vẻ.
Vu Bảo cắn anh một cái ngay cổ làm anh đau.
"Mèo nhỏ, em làm sao?" Anh có chút buồn cười.
Anh nhìn lại thấy Vu Bảo đã ngủ, là ngủ mơ... Cắn anh đau rồi ngủ mất, may mà lúc nãy anh hỏi nhỏ nếu anh mà lớn giọng chắc con mèo này sẽ giật mình mà khóc mất.
Anh đành cẩn thận bế con mèo này về phòng ngủ, anh không muốn cậu ngồi ôm anh ngủ, sẽ rất mỏi người, đặt Vu Bảo lên giường ngay ngắn rồi ôm bé con ngủ cùng, chứ anh mà đi nữa là con mèo này lại dậy mà đi tìm anh nữa thôi. Mèo nhỏ hôm nay nghịch ngợm hơn ngày thường, Vu Bảo hết sợ anh rồi nên mới mạnh dạng mà chủ động lại gần anh.
Sáng sớm tỉnh dậy... Lại một màng bất ngờ mà anh không tưởng đến được là... Vu Bảo không chịu mặc đồ của mình mà một mực đòi mặc đồ anh. Cứ hễ anh mặc đồ của cậu vào là cậu lại lột ra trả lại cho anh.
"Đồ Diệp Thành..." Cậu chậm rãi nói từng chữ.
" Em muốn mặc đồ anh sao?" Anh vẫn muốn chắc chắn khẳn định lại suy nghĩ của mình.
Vu Bảo gật đầu.
"Sao nay em lại muốn mặc đồ anh?" Anh có chút buồn cười hỏi.
Vu Bảo nắm áo mình chìa ra so sánh với áo anh.
"Không giống... Phải giống." Cậu khó khăn muốn diễn đạt ý của mình.
Anh mỉm cười hài lòng, tâm tư Vu Bảo đơn giản nên rất dễ đoán ra, anh ngày càng hiểu ý cậu chỉ qua một hai chữ cậu nói ra.
"Ha ha... Anh hiểu rồi." Tuy đã đoán được từ trước nhưng tâm tư hồn nhiên này của cậu, tự cậu nói ra lại làm anh thấy vui vẻ.
Anh xoa đầu cậu, tìm trong tủ Vu Bảo ra một chiếc áo phông rộng màu trắng mặc vào cho cậu, rồi anh mặc cho bản thân mình chiếc áo sơ mi màu trắng cho cùng tone màu với cậu, vỗ vỗ cái đầu nhỏ ngốc nghếch kia.
"Sao em chịu chưa." Nhìn cậu đầy ngọt ngào như cặp tình nhân mới lớn yêu nhau.
Vu Bảo nhìn hai chiếc áo, đã giống rồi cậu gật đầu hài lòng rồi nhìn anh cười tươi tắn.
Anh lại bất ngờ lần nữa, kể từ hôm qua đến giờ, mèo nhỏ đang cười... Lần thứ hai anh thấy mèo nhỏ cười hồn nhiên như vậy. Là cười ra tiếng... Rất đáng yêu. Anh lấy hai tay đặt lên má của bé con cuối xuống đối mặt với cậu.
"Mèo nhỏ, em cười lại anh xem..." Ánh mắt cười đầy sự mong đợi nhìn cậu.
Vu Bảo chu môi nhỏ thổi vào mặt anh làm tóc anh bay lên rồi cười khúc khích vui vẻ.
" Con mèo này ngày càng nghịch ngợm, hết sợ anh rồi đây mà." Môi anh cong lên cười ấm áp, vừa cười vừa mắng yêu.
Anh mang dép rồi dẫn Vu Bảo xuống nhà ăn sáng, cậu không ăn mà ngồi đó.
"Sao em không ăn cơm?" Anh thắc mắc hỏi.
"Kẹo..." Vu Bảo chu môi buồn bã.
"Mới sáng ăn kẹo sẽ sâu răng. Ngoan, ăn cơm rồi anh cho Bảo Bảo ăn kẹo." Anh ngon ngọt dụ dỗ.
" Diệp Thành ăn ngoan Bảo Bảo cho ăn kẹo." Vu Bảo lộn xộn nói lại.
"Anh mới là nói câu đó." Anh bất lực cười.
"Không cho Diệp Thành ăn nữa." Cậu giận dỗi bĩu môi.
Vu Bảo chu môi ra bất mãng. Diệp Nhất Thành cười bất lực, tại sao chỉ hai ngày bé con lại thay đổi nhanh như thế, nói nhiều hơn, không sợ anh, lại cười nữa... Anh thật là không tưởng đến.
Anh cho Vu Bảo ăn xong đưa cậu ra phòng khách ngồi, anh giữ lời hứa đi lấy kẹo cho cậu. Anh vừa đi Vu Bảo cũng bỏ đôi dép đang mang ra đen nó đi cất mất rồi chân trần đi ra vườn, Diệp Nhất Thành đi xuống lầu không thấy Vu Bảo đâu, nhìn ra vườn thì thấy cậu đang đứng đó... Rất đẹp... Nhìn bé con cứ như là thiên thần đứng giữa vườn hoa vậy...
Nhưng đột nhiên Vu Bảo ngồi xuống nhăn mặt lại, anh vội chạy ra thì thấy chân cậu dậm phải mảnh chai vỡ chảy máu rất nhiều, anh bế bé con vào đặt lên ghế ngồi.
"Dép em đâu mà không mang vào?" Anh lo lắng, có chút tức giận kìm nén mà mắng nhỏ cậu.
" Sợ... Sợ... Huhu" Cậu biết anh là đang mắng mình nên sợ hãi khóc lên.
Anh nhận ra là mình đã làm Vu Bảo sợ nên vội vỗ về.
" Anh xin lỗi đừng sợ... Là do anh sai... Bảo Bảo ngoan nín nào." Anh ôm cậu vào lòng vuốt ve trấn an.
Anh lau nước mắt cho bé con, rồi cầm bàn chân nhỏ lên cậu lên xem xét, vết thương hơi sâu, anh nhẹ nhàng lôi hộp thuốc dưới bàn ra. Cẩn thận sát trùng vết thương rồi băng bó lại cho cậu. Tất cả hành động của anh dành cho cậu lúc này đều là cẩn thận và nhẹ nhàng, sợ bản thân sơ suất một tí sẽ làm cậu đau.
" Cái chân này tại sao lại bị thương nhiều đến vậy chứ?" Anh xót xa mà vuốt ve bàn chân nhỏ kia.
" Đau... Bảo Bảo đau..." Vu Bảo nhỏ giọng làm nũng.
"Anh xin lỗi sẽ nhẹ lại..." Diệp Nhất Thành mân mê bàn chân đang băng bó của cậu, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. " Mà dép em đâu, anh nhớ có mang dép cho em mà."
" Cất ở kia." Bàn tay Vu Bảo chỉ qua bên phía tủ.
"Tại sao có dép mà không mang?" Anh thắc mắc.
"Không đẹp... Không giống dép mẹ mua..." Vu Bảo bướng bỉnh trả lời.
" Mẹ mua cho Bảo Bảo dép gì?"
" Mèo... Bé mèo dễ thương." Cậu thích thú khi nhớ về đôi dép bé mèo của mẹ cậu.
"Bảo Bảo thích mèo hả?" Anh cưng chiều hỏi.
" Dạ. Rất mềm mại." Vu Bảo mỉm cười.
Anh cứ ngồi đó dụ dỗ Vu Bảo nói mãi. Có một con mèo ngốc không biết mình bị lừa nói nhiều đến thế nào.
Băng bó cho Vu Bảo xong, anh gọi người đi dọn vườn, dọn sạch tất cả mọi thứ dưới cỏ tránh bé con lại dậm phải bị thương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook