Sau hai tuần nhập viện cuối cùng hôm nay Di Nhiên cũng có thể về nhà rồi. Mọi người trong nhà ai cũng có vẻ tất bận, không giống thường ngày chút nào. Còn có mẹ Linh! Mẹ dạo này cực kì thần bí, mẹ và bố không phải quý cô nhất sao? Vậy mà, lúc cô nằm viện bố mẹ chỉ gọi điện hỏi thăm thôi chứ chẳng thèm đến thăm cô gì cả....

Nhật Minh dạo này cũng cứ sao sao í, chẳng thèm để í đến cô gì cả.

Di Nhiên ngồi buồn tìu nghiu ở bãi cỏ cạnh vườn hoa. Cứ chốc chốc tay lại giựt một nhánh cỏ, phồng má chán nản ngẩng mặt lên trời thở dài.

" Người đẹp, làm gì ở đây vậy? " Hoàng Dũng thấy cô ngồi một cục ở đây liền qua trêu cô. Từ lúc cô nằm viện đến giờ cậu cũng chẳng có lấy thời gian để thở luôn, tiện đây ghé qua trêu cô một chút cho giải tỏa.

"Tránh ra!" cô đẩy Hoàng Dũng sang một bên rồi tức giận đi thẳng một mạch vào trong nhà bỏ mặc Hoàng Dũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Số tôi nó khổ quá mà. Suốt hai tuần cắm đầu cắm cổ chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại của cô, vậy mà cô không cảm ơn thì thôi đi. Hừm, cáu cái gì mà cáu!" Hoàng Dũng ngồi phệt xuống bãi cỏ phàn nàn kể khổ. Nhưng đáng tiếc Di Nhiên lại không nghe thấy lời Hoàng Dũng vừa nói.

_______

Dạo này tâm trạng vốn đã không tốt, Nhật Minh còn thường xuyên đi sớm về muộn khiến mối lo sợ trong lòng cô càng ngày càng lớn. Nhiều khi nữa đêm còn lén nghe điện thoại, thì thầm to nhỏ.

Mức độ chịu đựng của con người luôn có giới hạn nhất định! Nhiều đêm cô chỉ muốn vùng dậy nghe lén xem họ nói gì, rồi thẳng thắn đối diện. Nếu thật sự Nhật Minh có người mới, tốt hơn cô, người đó làm cho hắn hạnh phúc hơn thì cô sẽ ngoan ngoãn kí vào đơn li hôn.

Nghĩ thì như vậy nhưng cô không đủ dũng cảm để đối diện. Nếu có một ngày cô thẳng thắn hỏi, lúc đó Nhật Minh gật đầu xác nhận..... Có người yêu hắn hơn cô, khi ở bên cạnh cô ấy hắn hạnh phúc hơn khi bên cô thì cô biết đối mặt thế nào? Cô không mạnh mẽ như vậy!

Nhưng Nhật Minh chắc chắn sẽ không để người phụ nữ của mình chịu thiệt thòi, sẽ có một ngày cô phải đối diện với chuyện này. Vậy thà rằng cô chủ động bỏ đi, chủ động buông tay thì sẽ đỡ hơn có một ngày nghe thấy chính miệng Nhật Minh nói ra mọi chuyện. Cô không phải người mạnh mẽ có thể thoải mái chúc người mình yêu hạnh phúc. Cô không làm được! Cô tham lam, cô muốn người mình yêu phải mãi mãi bên cô.

Ngồi thẫn thờ một lúc lâu Di Nhiên đột nhiên đứng bật dậy đi thẳng về phòng. Cô đã quyết định rồi, thà cô tự giác bỏ đi, tự giác buông tay còn hơn cứ ở lì vậy làm khó cho Nhật Minh. Cô lên mạng đặt vé máy bay rồi từ từ sắp xếp toàn bộ đồ vật và quần áo vào vali. Quần áo của cô cũng không nhiều lắm, lên cộng thêm cả những đồ dùng riêng và mấy đồ lặt vặt cá nhân cũng chỉ dùng hai chiếc vali cỡ lớn.

Di Nhiên dọn dẹp toàn bộ đồ dùng, tất cả đồ của cô không để sót lại bất cứ thứ gì, cô muốn mọi thứ phải y như hồi cô chưa xuất hiện. Từ khi cô xuất hiện trong cuộc đời của Nhật Minh đã đem lại không ít phiền phức cho hắn. Bây giờ cô sẽ buông tay, trả lại sự bình yên, trả lại mọi thứ cho hắn.

Di Nhiên đặt một vé máy bay đi Nhật, vì ngày xưa cô có học qua tiếng Nhật lên nếu muốn xuất ngoại thì chỉ có thể qua đấy. Chuyến bay khởi hành lúc 18h20 mà bây giờ mới 9h, cô suy đi nghĩ lại cuối cùng lại mò vào phòng bếp. Cô nấu mấy món Nhật Minh thích ăn và một chút đồ ăn sẵn. Cô sợ Nhật Minh thường ngày quen ăn mấy món cô nấu, giờ đột nhiên cô không có ở đây sợ hắn không quen mà bỏ bữa.

Lúc cô nấu ăn xong cũng đã 11h trưa, cô cùng vài người giúp việc ăn trưa xong cô lên phòng nằm nghỉ một chút rồi 17h30 cô bắt đầu xuất phát. Mấy người làm thấy cô kéo vali ra ngoài cũng kéo đến hỏi này hỏi nọ, cô sợ họ lo lắng lên nói dối là về quê có chút chuyện. Thật ra, thời gian cô và bọn họ tiếp xúc đã lâu, cũng có chút tình cảm.

Mọi thứ ở đây, tất cả.... Cô sẽ luôn giữ lại một góc nhỏ trong tim, sẽ mãi mãi nhớ về nó. Và anh!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương