Làm cơm xong cô bắt taxi đến địa chỉ Nhật Minh cho cô, cty mà hắn làm to hơn cô tưởng tượng nhiều. Đếm đếm đếm, cô đếm từng tầng một đến mỏi cả cổ, cuối cùng đếm chán cô bỏ cuộc. Chẳng thèm quan tâm nó mấy tầng nữa, cô gọi điện thông báo cho Nhật Minh là mình đã đến rồi đi đến quầy tiếp tân hỏi phòng chờ ở chỗ nào rồi cô ngoan ngoãn ngồi đó đợi Nhật Minh. Nhìn mọi người bận rộn làm việc, chạy tới chạy lui đột nhiên cô cũng muốn được đi làm a. Cứ suốt ngày ăn rồi ở nhà cô sắp thành tự kỉ luôn rồi. Ngồi được một lúc thì Nhạt Minh đi xuống, một thân tây trang phẳng phiu, thân hình cân đối, khuôn mặt điển trai. Oa, chồng cô đúng là mĩ nam a!

"Đợi anh lâu không?" Nhật Minh vừa đi đến liền giúp cô cầm hộp thức ăn và áo khoác.

"Không lâu" cô mỉm cười rồi lắc lắc đầu.

Mọi người xung quanh nhìn cô cứ như sinh vật ngoài hành tinh, cô ngơ ngác không biết mình làm gì sai sao? Rõ ràng vừa rồi mọi người đâu ai để í đến cô đâu mà bây giờ ai cũng nhìn cô đáng sợ vậy? Có người còn lườm cô mí ghê chứ, ghen tị cô có chồng đẹp trai sao? Xí, cô cho họ ghen lổ mắt luôn, dám lườm cô à. Cô khoác tay Nhật Minh cười cười nói nói đi về phía thang máy thì cô đẩy tay hắn ra giận dỗi.

"Ô, em sao vậy?" Nhật Minh thấy tính tình cô thay đổi còn hơn cả thời tiết, vừa rồi không phải rất vui sao? Sao giờ lại giận hắn rồi? Phụ nữ đúng là loài động vật phiền toái nhất mà hắn từng biết.

"Anh đó, sao lắm người thích anh vậy? Vừa rồi lúc ở phòng chờ mọi người lườm em ghê chết được!" Cô cúi mặt hờn dỗi, phụng phịu nói.

"Trời! Vợ anh ghen hả?" Nhật Minh thấy cô phụng phịu trông đáng yêu muốn chết được. Liền nhéo nhéo mà cô một cái.

"Bỏ ra! Em không có ghen" cô phùng má phản bác.

"Ồ! Vậg hả?" Hắn đứng thẳng người rồi giả vờ gật gật đầu trêu cô.

"Anh... đồ đáng ghét!" Cô bật cười đấm đấm vào tay hắn mấy cái. Được một lúc sau thang máy mở cửa, vừa bước ra cô đã choáng với vẻ đẹp nơi này. Tầng này được thiết kế sang trọng, gạch ốp sáng loáng, rộng rãi. Nhưng mà nhìn loanh quanh tầng này hình như không có nhân viên? Sao lạ vậy? Cô ngơ ngác nhìn hắn.

"Haz... đây là cty của anh, tầng này là tầng làm việc của anh"

"Oaaaaa, anh giàu thật nha. Nhưng mà, không phải sẽ có thư kí sao?"

"Thư kí làm việc tầng dưới, lúc làm việc anh không thích bị làm phiền!" Trời! Đúng chuẩn soái ca rồi nha. Chồng cô vừa đẹp trai, tài giỏi, lại là giám đốc cty này. Bảo sao vừa rồi mấy người ở dưới kia có người nhìn cô tò mò, có hâm mộ, có ghen tị rồi còn lườm cô. Giờ cô mới thấu một chuyện, không công khai đúng thật quá thiệt thòi mà. Chẳng ai biết cô là vợ Nhật Minh hết á! Tên đáng ghét này chẳng tâm lí gì cả! Cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi mà, đương nhiên sẽ mong muốn có một buổi hôn lễ của riêng mình rồi. Cô không cần nó phải hoành tráng sang trọng, cô chỉ cần một hôn lễ nhỏ thôi mà! Nhưng cô không dám mở miệng nói vậy, nhỡ Nhật Minh nghĩ cô là loại phụ nữ được voi đòi tiên, ham tiền, hám lợi rồi chán ghét cô thì sao? Cô không cần nữa! Chỉ cần là vợ hợp pháp trên giấy tờ thôi là đủ rồi.

"Em nghĩ gì vậy?" Nhật Minh ngó ngó quan sát sắc mặt cô.

"Xì, chẳng nghĩ gì cả. Em vẫn còn choáng đây!" Cô đẩy đẩy nhẹ mặt hắn quay qua chỗ khác rồi bật cười.

"Em! Anh yêu em. Đừng có suy nghĩ linh tinh!" Nhật Minh nhẹ nhàng xoay mặt cô đối diện với mặt mình rồi nghiêm túc nói.

"Em biết mà, em sẽ không suy nghĩ linh tinh đâu!" Cô ôm lấy cô hắn rồi hôn một cái rồi phá ra cười. Cô nghĩ một đằng, hắn nghĩ một nẻo rồi lo lắng lung tung. Nhưng không quan trọng bằng việc hắn thừa nhận hắn yêu cô, cô đã rất mong đợi câu nói này của hắn từ lâu rồi. Nếu hắn yêu cô rồi thì tốt, vậy thì cô sẽ không phải lo hắn không yêu cô nữa. Ăn trưa xong cô mọc rễ ở cty Nhật Minh luôn, đợi khi nào hắn về thì cô mới về. Giờ về nhà chán muốn chết, cô không về, hehe!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương