Vợ Nhỏ Của Nhật Thiếu!
-
Chương 1
Người ta nói " đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Di Nhiên, một cô gái đáng yêu, hoạt bát, thông minh, xinh đẹp và lương thiện. Chỉ sau một vụ tai nạn không may mắt cô bị mù, cuộc sống của cô gần như đi vào bế tắc. Một người thông minh hoạt bát, bỗng một ngày không nhìn thấy gì nữa quả thật đã khiến cô lâm vào trầm cảm. Tiếp đến còn bị chú ruột xem như món hàng mà đem bán cho người khác.
Bố mẹ cô mất sớm vì tai nạn giao thông từ khi cô còn nhỏ, do không có người thân nên cô được chú hiện tại nhận về nuôi. Cuộc sống lúc trước của cô vốn đã khổ, 16 tuổi vừa phải đi học vừa đi làm, về nhà phải "hầu hạ" gia đình chú, bị họ coi thường nói cô là trẻ mồ côi, họ vốn đã chán ghét cô, giờ cô mắt cô không nhìn thấy gì nữa thì họ coi cô như phế vật, một món hàng mà đem bán. Cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi, dù cho không nhìn thấy gì đi nữa cô nhất định sẽ lạc quan mà sống tiếp, cô phải sống thêm cả phần của bố mẹ mình nữa. Nhưng chẳng nhẽ cô chỉ đáng giá 10 triệu thôi sao? Không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao nhưng cô muốn mình phải luôn giữ được nụ cười trên môi, cô muốn mọi người xung quanh biết cho dù không nhìn thấy gì đi nữa cô vẫn lạc quan, vẫn sống tốt.
Hôm nay cô bị người chú "đáng kính" đưa đi, giao cô cho người ta. Cô rất buồn, thật sự rất buồn! Nhưng cô không hận. Cô biết cô không phải con đẻ của họ, họ cho cô chỗ ở, cho cô đồ ăn, cho cô đi học. Chỉ cần như vậy thôi là cô đã mang ơn họ nhiều rồi. Hận họ thì cô cũng không thể thay đổi được gì nữa nên chuyện đã nỡ rồi cô sẽ cho qua, phải tiếp tục cuộc sống của mình cho dù không biết chặng đường tiếp theo sẽ ra sao nữa.
"Tôi đưa nó đến rồi đây" Ông chú đẩy cô đến chỗ người đàn ông nào đó.
"Đưa tiền cho lão!" Người đàn ông đó lạnh lùng lên tiếng. Cô có hơi sợ người đàn ông này, nghe giọng hắn cô nghĩ hắn còn khá trẻ, thân hình có thể nói là cao lớn, vững vàng, hắn chỉ vòng tay qua đã ôm gọn cô vào lòng rồi. Họ trao đổi xong lập tức ai đi đường nấy, người đàn ông "mua" cô tử tế hơn cô nghĩ nhiều, trao đổi xong hắn nhẹ nhàng dìu cô ngồi lên xe.
"Em không cần sợ" hắn ta nhét vào tay cô một cốc nước, cô đưa lên miệng uống thử, trà sữa sao? Người đàn ông này......
"Tôi không sợ, cảm ơn anh! Nhưng trà sữa sao?" Cô mỉm cười nhẹ giọng nói.
"Tôi thấy con gái thường thích những thứ này"
"Anh... có thể cho tôi sờ mặt được không?" Cô muốn biết người đã "mua" cô là ai nên e dè nói. Hắn im lặng không nói gì rồi nắm lấy tay cô đưa lên mặt. Cô men tay theo vầng trán đầy đặn rồi đến sống mũi cao thẳng, trượt xuống đôi môi. Lúc này cô mới khẽ mỉm cười:" anh rất tuấn tú!"
Người đàn ông không nói gì hết nhưng tay cô vẫn còn bưng khuôn mặt của hắn nên có cảm nhận thấy hắn cười, người đàn ông này đẹp trai, có tiền, dáng dấp cũng đâu có tệ. Tại sao lại "mua" một đứa mù như cô về làm gì? Tự nhiên mang theo một "của nợ" về làm gì? Thật khó hiểu!
"Tôi tên Nhật Minh"
"À. Tôi tên Di Nhiên 22 tuổi, anh bao nhiêu tuổi rồi"
"30 tuổi"
"Ồ..." hắn 30 tuổi, hơn cô tận 8 tuổi. Chắc hẳn là đã có vợ con rồi, vậy "mua" cô về là muốn cô làm tình nhân sao? Xem ra hắn "mua" cô về là do cô không thấy gì, sẽ không phải lo sau này cô làm gì bất lợi cho hắn chăng?
"Tôi còn độc thân!" Hắn như hiểu thấu suy nghĩ của cô liền bật cười nói.
"Tôi rất tò mò... sao lại là tôi?"
"Tôi cũng rất tò mò. Lúc nào tôi cũng thấy em cười, em không hận chú mình sao?"
"Giận thì có, còn hận thì không. Tôi vốn không phải con ruột của họ, họ cho tôi chỗ ăn chỗ ở, cho tôi đi học. Vẫn là tôi nợ họ, giờ lại không thấy gì nữa.... họ làm thế này cũng không thể trách họ được, tất cả là do tôi thôi" cô vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhẹ nhàng nói, một giọt nước mắt cũng không rơi. Cô đã khóc hết nước mắt nên giờ chẳng còn để mà rơi nữa rồi. Cô phải mạnh mẽ sống tiếp!
Hắn thấy cô như vậy trong lòng thấy hơi nhói. Lần đầu gặp cô, hắn thấy cô hoạt bát, tinh nghịch. Vụ tai nạn đó đã lấy đi mọi thứ của cô, hắn muốn lấy lại giúp cô nụ cười ngày xưa chứ không phải nụ cười ngượng ngạo này.
"Giờ chúng ta đến cục dân chính. Tôi sẽ cho em một cuộc sống mới, sẽ bù lại những tổn thất trước đó cho em" hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau gáy, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
"Anh....." cô nghẹn lời, cô không nghĩ hắn sẽ nói như vậy. Kết hôn sao? lấy một người mù?
"Cho dù em không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ em là được!"
"Anh biết tôi từ trước rồi sao?" Sao có thể, trước giờ cô rất ít khi ra ngoài.
"Biết rất rõ là đằng khác. Giờ em chỉ cần ngoan ngoãn cùng tôi đến cục dân chính rồi sau đó chúng ta sẽ qua nhà bố mẹ tôi, họ rất mong gặp em"
"Họ... họ có biết....."
"Em yên tâm! Họ rất quý em!" Mọi thứ vượt qua sức tưởng tượng của cô, có lẽ vụ "mua bán" này cô lại là người có lợi nhất, có thể nó sẽ thay đổi cuộc sống về sau của cô. Liệu cô có được hạnh phúc không, hay lại bị coi thường và ghét bỏ????
__________
Đây là tác phẩm thứ ba của mình thôi nên không thể tránh khỏi có sai sót nên mong mọi người bỏ qua và cho mình xin ý kiến để sửa nha
#camon❤
Bố mẹ cô mất sớm vì tai nạn giao thông từ khi cô còn nhỏ, do không có người thân nên cô được chú hiện tại nhận về nuôi. Cuộc sống lúc trước của cô vốn đã khổ, 16 tuổi vừa phải đi học vừa đi làm, về nhà phải "hầu hạ" gia đình chú, bị họ coi thường nói cô là trẻ mồ côi, họ vốn đã chán ghét cô, giờ cô mắt cô không nhìn thấy gì nữa thì họ coi cô như phế vật, một món hàng mà đem bán. Cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi, dù cho không nhìn thấy gì đi nữa cô nhất định sẽ lạc quan mà sống tiếp, cô phải sống thêm cả phần của bố mẹ mình nữa. Nhưng chẳng nhẽ cô chỉ đáng giá 10 triệu thôi sao? Không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao nhưng cô muốn mình phải luôn giữ được nụ cười trên môi, cô muốn mọi người xung quanh biết cho dù không nhìn thấy gì đi nữa cô vẫn lạc quan, vẫn sống tốt.
Hôm nay cô bị người chú "đáng kính" đưa đi, giao cô cho người ta. Cô rất buồn, thật sự rất buồn! Nhưng cô không hận. Cô biết cô không phải con đẻ của họ, họ cho cô chỗ ở, cho cô đồ ăn, cho cô đi học. Chỉ cần như vậy thôi là cô đã mang ơn họ nhiều rồi. Hận họ thì cô cũng không thể thay đổi được gì nữa nên chuyện đã nỡ rồi cô sẽ cho qua, phải tiếp tục cuộc sống của mình cho dù không biết chặng đường tiếp theo sẽ ra sao nữa.
"Tôi đưa nó đến rồi đây" Ông chú đẩy cô đến chỗ người đàn ông nào đó.
"Đưa tiền cho lão!" Người đàn ông đó lạnh lùng lên tiếng. Cô có hơi sợ người đàn ông này, nghe giọng hắn cô nghĩ hắn còn khá trẻ, thân hình có thể nói là cao lớn, vững vàng, hắn chỉ vòng tay qua đã ôm gọn cô vào lòng rồi. Họ trao đổi xong lập tức ai đi đường nấy, người đàn ông "mua" cô tử tế hơn cô nghĩ nhiều, trao đổi xong hắn nhẹ nhàng dìu cô ngồi lên xe.
"Em không cần sợ" hắn ta nhét vào tay cô một cốc nước, cô đưa lên miệng uống thử, trà sữa sao? Người đàn ông này......
"Tôi không sợ, cảm ơn anh! Nhưng trà sữa sao?" Cô mỉm cười nhẹ giọng nói.
"Tôi thấy con gái thường thích những thứ này"
"Anh... có thể cho tôi sờ mặt được không?" Cô muốn biết người đã "mua" cô là ai nên e dè nói. Hắn im lặng không nói gì rồi nắm lấy tay cô đưa lên mặt. Cô men tay theo vầng trán đầy đặn rồi đến sống mũi cao thẳng, trượt xuống đôi môi. Lúc này cô mới khẽ mỉm cười:" anh rất tuấn tú!"
Người đàn ông không nói gì hết nhưng tay cô vẫn còn bưng khuôn mặt của hắn nên có cảm nhận thấy hắn cười, người đàn ông này đẹp trai, có tiền, dáng dấp cũng đâu có tệ. Tại sao lại "mua" một đứa mù như cô về làm gì? Tự nhiên mang theo một "của nợ" về làm gì? Thật khó hiểu!
"Tôi tên Nhật Minh"
"À. Tôi tên Di Nhiên 22 tuổi, anh bao nhiêu tuổi rồi"
"30 tuổi"
"Ồ..." hắn 30 tuổi, hơn cô tận 8 tuổi. Chắc hẳn là đã có vợ con rồi, vậy "mua" cô về là muốn cô làm tình nhân sao? Xem ra hắn "mua" cô về là do cô không thấy gì, sẽ không phải lo sau này cô làm gì bất lợi cho hắn chăng?
"Tôi còn độc thân!" Hắn như hiểu thấu suy nghĩ của cô liền bật cười nói.
"Tôi rất tò mò... sao lại là tôi?"
"Tôi cũng rất tò mò. Lúc nào tôi cũng thấy em cười, em không hận chú mình sao?"
"Giận thì có, còn hận thì không. Tôi vốn không phải con ruột của họ, họ cho tôi chỗ ăn chỗ ở, cho tôi đi học. Vẫn là tôi nợ họ, giờ lại không thấy gì nữa.... họ làm thế này cũng không thể trách họ được, tất cả là do tôi thôi" cô vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhẹ nhàng nói, một giọt nước mắt cũng không rơi. Cô đã khóc hết nước mắt nên giờ chẳng còn để mà rơi nữa rồi. Cô phải mạnh mẽ sống tiếp!
Hắn thấy cô như vậy trong lòng thấy hơi nhói. Lần đầu gặp cô, hắn thấy cô hoạt bát, tinh nghịch. Vụ tai nạn đó đã lấy đi mọi thứ của cô, hắn muốn lấy lại giúp cô nụ cười ngày xưa chứ không phải nụ cười ngượng ngạo này.
"Giờ chúng ta đến cục dân chính. Tôi sẽ cho em một cuộc sống mới, sẽ bù lại những tổn thất trước đó cho em" hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau gáy, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
"Anh....." cô nghẹn lời, cô không nghĩ hắn sẽ nói như vậy. Kết hôn sao? lấy một người mù?
"Cho dù em không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ em là được!"
"Anh biết tôi từ trước rồi sao?" Sao có thể, trước giờ cô rất ít khi ra ngoài.
"Biết rất rõ là đằng khác. Giờ em chỉ cần ngoan ngoãn cùng tôi đến cục dân chính rồi sau đó chúng ta sẽ qua nhà bố mẹ tôi, họ rất mong gặp em"
"Họ... họ có biết....."
"Em yên tâm! Họ rất quý em!" Mọi thứ vượt qua sức tưởng tượng của cô, có lẽ vụ "mua bán" này cô lại là người có lợi nhất, có thể nó sẽ thay đổi cuộc sống về sau của cô. Liệu cô có được hạnh phúc không, hay lại bị coi thường và ghét bỏ????
__________
Đây là tác phẩm thứ ba của mình thôi nên không thể tránh khỏi có sai sót nên mong mọi người bỏ qua và cho mình xin ý kiến để sửa nha
#camon❤
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook