Võ Nhân Giang Hồ
-
1: Xuyên Không
Năm 2077, Cyberpun, một khu vực nghiên cứu chế tạo và phát triển trí tuệ nhân tạo của Mỹ được bảo vệ nghiêm ngặt.Tại một căn phòng nghiên cứu, một người mặc đồ quân nhân với nhiều huân chương trên ngực áo, chấp hai tay phía sau nghiêm nghị nói:“Tiến sĩ, 10.000 đứa trẻ sơ sinh được bắt cóc từ khắp nơi trên thế giới, giờ chỉ còn 6 đứa còn sống, nếu công trình nghiên cứu này thất bại, thì ông và gia đình ông sẽ không xong đâu”.“10.000, đó là một con số quá lớn, cả thế giới đang bàn luận và điều tra về việc này, nước Mỹ cũng không cứu được ông đâu”.Một lão già mặc áo blouse trắng với mái tóc bù xù bạc phơ, nhìn về hướng 6 bình dung dịch lớn hình trụ chứa các đứa trẻ sơ sinh còn lại, lo sợ nói:“Thống tướng, ngài yên tâm đi, nghiên cứu này nhất định thành công, nhất định thành công”.Trong khi hai người đang trò chuyện, dị biến bỗng nhiên xảy ra, một trong các bình chứa sáng đèn màu xanh lên.“Thành công rồi, thành công rồi, đã cấy thành công chip “Siêu chiến binh” vào não đứa trẻ đó rồi” Vị tiến sĩ la lên trong sung sướng.“Đùng” Đột nhiên tiếng súng vang lên, một vài tên lính gác với khẩu súng trên tay bắn vào những tên lính gác còn lại.Vị thống tướng định rút khẩu súng lục ra, nhưng vài viên đạn đã bay nhanh đến, trúng vào vai và cánh tay ông ấy.“Cẩn thận” Tiến sĩ liền kéo ông núp vào bên hông bàn điều khiển.“Phải dịch chuyển đứa trẻ đó về tổng bộ” Vừa nói thống tướng vừa lấy bảng điều khiển, bấm vào nút dịch chuyển.Tiếng súng tiếp tục rền vang, cả hai bên đang đối súng quyết liệt, bỗng nhiên một tiếng cười với vẻ ngạo mạn, chế giễu cất lên:“Hahaahaha, tụi mày cũng thật sự đầu tư và cẩn thận đấy, mỗi bình chứa điều có một cổng dịch chuyển, tao ghi nhận điều đó, nhưng đứa trẻ đó không về được tổng bộ đâu” vừa nói hắn vừa dơ lên một cái bảng điều khiển, với ý định khoe khoang.“Khốn nạn, máy phá sóng, tụi mày không thoát khỏi đây được đâu, tụi mày chết không toàn thây đâu” Vị thống tướng tức giận gào lên.Đáp lại thống tướng lại là một giọng cười đấy mỉa mai: “Hahaahaha, Urra, nước Nga vinh quang”.“Bọn gián điệp Nga khốn kiếp” Vị thống tướng tiếng tục gào lên.Tại một chiều không gian khác, một hành tinh khác, ngay gần ngôi nhà tranh đơn sơ, một vòng xoáy màu đen xuất hiện cạnh bên đống rơm rạ.“Đùng” một tiếng nổ lớn, bọc nước chứa trẻ sơ sinh rơi xuống đống rơm, nước văng tung tóe, đứa trẻ òa khóc.“Chuyện gì vậy ?” Một người đàn ông ở trong nhà la lên và cùng với một người phụ nữ lao ra ngoài.Người đàn ông này tên là Lâm Hùng, năm nay 30 tuổi ở cùng người vợ của mình là Ngọc Như, vừa tròn 25, cả hai người điều là nông dân, tuy là chỉ là nông phu nhưng còn may mắn hơn vài người khác vì họ có mảnh ruộng để cày bừa, không phải làm thuê vất vả cho ai cả.Vừa bước ra khỏi căn nhà, Lâm Hùng đi đến và nhìn theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện một đứa trẻ sơ sinh đang nằm khóc trên đống rơm.Lâm Hùng với vẻ mặt bất ngờ, khó tin la lên:”Đứa trẻ này là của ai ?”.Ngọc Như đứng bên cạnh liền nói: “Ai lại vô tình vứt đi đứa trẻ thế này ?”.Lâm Hùng với vẻ tức giận nói: “Dân khốn nạn, gia đình tao chưa đủ nghèo khổ hay sao mà còn đưa thêm cái của nợ này”.Ngọc Như nghe thấy vậy liền nói chen vào: “Anh đừng nên nói như vậy, người ta vô tình, nhẫn tâm nhưng mình không thể giống họ được, hay mình nhận nuôi nó đi”.Lâm Hùng gắt gao nói: “Nhận nuôi ư ? Rồi sữa ở đâu nuôi nó, tiền ở đâu mà nuôi nó ?”.Ngọc Như trừng mắt nhìn chồng mình: “Anh không nuôi thì tôi nuôi, mình có thửa ruộng riêng, tiền để dành cũng có, khỏi phải sửa nhà nữa, căn nhà này đủ sống rồi”.Nhìn thấy vợ mình như vậy, Lâm Hùng thở dài nói: “Thôi được rồi, anh nhận nuôi nó được chưa ? Vậy em định đặt tên nó là gì ?”.Ngọc Như vui vẻ trả lời: “Là Lâm Thiên, vì ông trời đã mang nó đến cho gia đình chúng ta”.Thấy vợ đã bế đứa trẻ đi vào trong, anh lại thở dài thì thầm trong miệng: “Cũng đúng thôi, nhà là phải có nóc”.5 năm thấm thoắt trôi qua, để nuôi đứa trẻ, Hùng và Như đã nhờ vả bà con hàng xóm xung quanh, gia đình nào có người vợ mới sinh để cho đứa con bú ké sữa, và đã dùng tiền dành dụm để sửa nhà của mình để mua thêm phần ăn, phần quần áo cho con.Hàng xóm xung quanh cũng rất yêu thương đứa trẻ này, vì biết được nó bị gia đình thật của mình vứt bỏ, và rất ngưỡng mộ lòng tốt của gia đình anh Hùng, họ có thể nghèo về của cải nhưng họ lại giàu về tình thương yêu.Tại trên một cánh đồng rộng lớn, những đứa trẻ đang nô đùa với nhau, trong đó Lâm Thiên đang cố sức cõng trên lưng một đứa trẻ khác mập mạp.Đứa trẻ mập mạp đó tên là Phú Đại, năm nay cũng 5 tuổi, là con ông phú hộ của huyện Trần Lãng này, chính là khu vực mà Lâm Thiên đang sống.Đang vừa đi vừa cõng, bổng nhiên trong đầu Lâm Thiên, một âm thanh phát ra: “Đã tiếp nhận xong ngôn ngữ khu vực, đã hoàn thiện hệ thống, kích hoạt chương trình ‘Siêu chiến binh’”.Lâm Thiên liền nghĩ thầm trong bụng: “Cái quái gì vậy ?”.Đột nhiên một cái cốc đầu đau như trời giáng xuống đầu Lâm Thiên, Phú Đại quát: “Sao mày không đi nữa ?”.Lâm Thiên vừa đưa tay xoa đầu vừa nói: “À, tao vừa nghĩ vu vơ vài chuyện thôi, giờ tao đi tiếp nè”.Mặt trời đang dần dần lặn xuống, Phú Đại nói: “Thôi cũng trễ rồi, tao về nhà đây, để ông già tao la nữa, tiền của tui mày đây”.Nói xong, hắn quăng mấy đồng tiền xuống dưới đất rồi phủi mông đứng lên đi về.Mấy đứa trẻ trong đó có Lâm Thiên, xúm nhau nhặt những đồng tiền đó lên.“Tổng cộng có 8 đồng, ở đây có 4 đứa, mỗi đứa 2 đồng” Một đứa trẻ trong nhóm lên tiếng.Ở thế giới này 100 đồng đổi được 1 lượng bạc, 100 lượng bạc lại đổi được 1 lượng vàng, 1 đồng có thể mua được một cái màn thầu, Lâm Thiên cũng giống như những đứa trẻ ở đây, thường phục vụ, pha trò mua vui cho Phú Đại để nhận được vài đồng lẻ dư ra từ tiền tiêu vặt hàng ngày của vị công tử này.“Con về rồi à ?” Ngọc Như nhìn ra cửa, thấy Lâm Thiên trở về liền nói.“Dạ con về rồi, hôm nay con kiếm được 2 đồng” Lâm Thiên lễ phép trả lời.“Sao con cứ phải chịu khổ như vậy làm gì ? Phục vụ tên công tử đó để lấy tiền làm gì ? Con không biết xấu hổ à ? Mỗi ngày cha đều cho con 1 đồng để tiêu vặt mà” Lâm Hùng gắt gao nói.“Sao con phải xấu hổ chứ ? Con chỉ muốn cha và mẹ đỡ vất vả để lo cho con thôi, từ giờ cha không cần cho con tiền tiêu vặt nữa đâu, con có thể tự lo cho mình được” Lâm Thiên ấm ức nói.Thấy đứa con của mình đã đi vào phòng, hai dòng nước mắt của Ngọc Như chảy dài trên khuôn mặt: “Cha và mẹ thật vô dụng, chẳng thể lo cho con được đầy đủ”Lâm Hùng an ủi vợ nói: “Con trai chúng ta sau này sẽ là một đứa trẻ tốt, chúng ta là nông phu thường xuyên bị người khác xem thường, da mặt đã dày rồi, làm sao phải xấu hổ thêm nữa ? Là nông dân thì luôn phải luồn cúi trước những kẻ có quyền thế, con trai chúng ta là một đứa hiểu chuyện và hiếu thảo”.Lâm Hùng nói tiếp “Dân gian ta có câu ‘Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cuối đầu’ mà, bà đừng nên đau buồn nữa”.Được chồng an ủi, Ngọc Như lau hai hàng nước mắt nói: “Thôi em vô chuẩn bị bữa cơm tối đây”.Sáng hôm sau, tiếng gà gáy vào buổi sáng sớm, làm ngôi làng tĩnh lạnh trở nên nhộn nhịp, người người vác cuốc ra đồng, đẩy xe hàng ra chợ bán…“Cha ơi hôm nay con đi nghe thầy đồ dạy chữ nhé” Lâm Thiên háo hức nói.“Ừ con đi đi, cố gắng học tốt nhé” Lâm Hùng nói.Nói xong, Lâm Hùng và Ngọc Như cùng nhau ra thửa ruộng của mình làm việc, vì Lâm Thiên chỉ có 5 tuổi, cũng chẳng thể phụ giúp được nhiều.
Nên hai vợ chồng cho đứa con của mình đi học chữ, để sau này có tương lai tốt hơn.
Nói là học chữ nhưng thật sự chỉ là ngồi bên cạnh nhà thầy đồ, nghe thầy giảng bài thôi.
Mỗi ngày học thầy đồ lấy 2 đồng, nếu cho Lâm Thiên đi học thì chi phí lại phát sinh ra thêm, sợ rằng chỉ với thửa ruộng nhỏ không lo xuể được.Ngoài Lâm Thiên, còn có vài đứa trẻ cùng hoàn cảnh với hắn, đang ngồi cạnh nhà thầy đồ nghe giảng, đôi khi chúng bị thầy đồ dùng chổi dí đuổi đi.
Nhưng khi ông ta vào lớp, thì chúng lại chạy lại và ngồi xuống tiếp, không còn cách nào khác nên ông ta mới để chúng cứ ngồi ở đó và thầm nghĩ: “Thôi kệ, nghe giảng ké chữ được, chữ không cũng không có tác dụng gì”.Như mọi lần khác, Lâm Thiên ngồi chăm chú nghe giảng, tuy nhiên lại cảm thấy đầu óc thông minh lạ thường, thầy đồ giảng chữ nào liền hiểu, nói câu nào liền ghi nhớ.“Sao có thể như vậy được ? Hay là minh lại thông minh đột xuất ta” Lâm Thiên tự hỏi.“Thông minh con mợ ngươi” Bỗng nhiên trong đầu Lâm Thiên xuất hiện tiếng nói, làm hắn giật mình, quay trái quay phải tìm kiếm ai đang nói với hắn.“Ta là chương trình ‘Siêu chiến binh’ được cấy vào não ngươi, khi ngươi 5 tuổi, ta đã được tự động kích hoạt.
Chương trình giúp con người hoàn thiện bản thân hơn, có hai chức năng đã được kích hoạt, các chức năng còn lại đợi ngươi mở khóa” Trong đầu Lâm Thiên giọng nói lại tiếp tục nói.Lâm Thiên vừa suy ngẫm, thì trong tiềm thức hắn hiện lên một bảng điện tử, chỉ có một ô là chức năng.Chức năng “Kỳ tài”: Có thể nhìn một lần là nhớ, có thể nghe một lần là hiểu.Chức năng “Nhìn thấu”: Có thể nhìn rõ động tác người khác, điểm yếu của người khác.Chương trình này của Mỹ được rêu rao phát triển với tên là “Con người hoàn mỹ” giúp con người cải thiện đời sống, cải thiện trí nhớ khi về già.
Nhưng thật chất, nó là chương trình quân sự, nhằm tạo ra một siêu chiến binh.Lâm Thiên thật sự bất ngờ, trong đầu của mình lại có một hệ thống chương trình như vậy, làm hắn hào hứng lên hẳn, liền nghỉ thầm: “Chỉ cần biết chữ, thì cuộc đời ta sẽ sang trang mới, cha mẹ không còn vất vả nữa, trạng nguyên là cái gi chứ ? Ta sẽ dành được thôi, các ngươi là người có điều kiện, thông minh, thuộc làu kinh sử thì sao chứ ? Nhưng ta có hệ thống, hahaaha”.Lại một năm trôi qua, Lâm Thiên đã thuộc hết mặt chữ bằng cách học ké và mượn sách vở của mấy đứa trẻ trong làng có điều kiện đi học, hắn còn trộm lấy “Tứ thư ngũ kinh” của mấy tên tú tài trong làng để đọc, tuy có nhiều chỗ chưa hiểu nhưng hắn đã thuộc nằm lòng.Đã thuộc hết chữ, nhưng Lâm Thiên không nói cho cha mẹ biết, vì sợ cha mẹ không tin, viện cớ lấy lí do mình học không nổi, nên xin nghỉ học ra đồng phụ giúpCha mẹ Lâm Thiên cũng đồng ý mà chẳng buồn lòng, thầm nghĩ con nhà người ta có điều kiện học trực tiếp còn khó tiếp thu, nói chi đến con mình.Một hôm Lâm Thiên đang đi trên đường thì thấy hai người nông dân, vì tranh chấp nên đánh nhau, hắn tiến lại chăm chú nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.Bỗng nhiên, trong đầu hắn vang lên giọng nói: “Đã học được võ công bất nhập lưu ‘Nông phu tam quyền’”.Lâm Thiên mắt chữ O mồm chữ A, cảm nhận bảng điện tử trong tiềm thức mình, ngoài ô chức năng ra, còn có thêm một ô võ học.
Trong đó hiện lên một hình chữ nhật viền trắng “Nông phu tam quyền”.Chưa kịp định thần lại thì chương trình phát ra một giọng nói: “Ngươi đã học được một loại võ công, theo máy tính phân tích từ võ công ngươi vừa học được thì võ công trên thế giới này chia làm 7 tầng khác nhau, sẽ có 7 màu khung viền khác nhau trong ô võ công, bắt đầu từ võ học bất nhập lưu (trắng), lục, lam, tím, cam, vàng, ám kim và nội công tâm pháp cũng như vậy”.Chương trình lại tiếp tục nói: “Dựa theo số liệu phân tích từ võ công, võ thuật của thế giới này chia làm 6 cảnh giới: thực dụng, linh động, ý tồn, kinh hồng, hóa nguyên, linh trí.
Ngươi đang ở cảnh giới Thực Dụng”.Lâm Thiên trầm ngâm một lúc: “Ngươi nói nhiều quá làm ta đau đầu, ngươi có thể chuyển sang giọng nữ êm tai được không”“Vâng thưa chủ nhân” Một giọng nói nhỏ nhẹ, yêu kiều vang lên.Lâm Thiên liền nói: “Được rồi, ngươi cứ ở trong đầu ta mà ta chưa biết xưng hô với ngươi như thế nào, ngươi nói nhiều vậy hay gọi ngươi là ‘Bà Tám’ đi”.Chương trình: “…”.Lâm Thiên cười tươi nói: “Ta chỉ đùa thôi, gọi ngươi là Thiên Ý đi, vì ông trời đã mang ngươi đến cho ta”.Thiên Ý liền vui vẻ trả lời: “Vâng thưa chủ nhân”.Lâm Thiên suy ngẫm nói: “Thi trạng nguyên, thì có hai phần là thi văn và thi võ.
Văn thì ta đã thuộc làu làu rồi, vậy bắt đầu luyện võ đi.
Theo ta được biết muốn đăng ký thi võ thì phải đạt đến Linh Động cảnh”.Lâm Thiên đi đến cây cổ thụ đầu làng, ở dưới gốc cây có một đám bạn đang ngồi đợi hắn, trong đó có tên Phú Đại.Nhìn thấy Lâm Thiên, Phú Đại cằn nhằn nói: “Ngươi đến trễ, mấy thằng này đã làm kiệu khiêng ta vài vòng rồi, ta phạt ngươi chút nữa làm trâu cõng ta về nhà”.Lâm Thiên cười vui vẻ trả lời: “Được thôi, không thành vấn đề”.Phú Đại hài lòng nói: “Chuyện đó để sau đi, trước tiên ta có đồ cho ngươi coi nè”.Hắn móc từ trong người ra ba cuốn sách lần lượt là: “Mãnh ngưu quyền”, “Thổ nạp đại pháp”, “Mai hoa thung pháp”.Phú Đại hí hứng khoe khoang: “Hahaaha, đây là ba bộ võ công mà cha ta nhờ võ sư trong nhà dạy cho ta, chữ nghĩa ta chưa rành lắm nhưng sư phụ ta nói cứ yên tâm sẽ giảng dạy tận tình cho ta, còn nói độ tuổi luyện võ phù hợp nhất là 5-6 tuổi”.Cha của Phú Đại là Phú Vân, phú hộ của huyện này, dùng tiền đã thuê được một cao thủ võ công Linh Động cảnh về dạy võ công cho các giai nhân trong phủ, cũng như kèm cặp võ công cho Phú Đại.Phú Đại tiếp tục cao hứng: “15 tuổi sẽ được phép thi trạng nguyên, về phần thi văn cha ta đã chuẩn bị khi đến đó đút lót cho quan trên rồi, về phần thi võ thì thi công khai nên không lo được, nhưng ta luyện võ từ sớm, 9 năm sau ta sẽ dễ dàng đè bẹp tụi nó, sư phụ còn nói khi học xong 3 loại võ công này rồi sẽ truyền cho ta võ công cao cấp hơn”.Mấy đứa nhóc bên cạnh nhìn Phú Đại với ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, tủi thân.
Đúng là con nhà phú hộ có khác, được chuẩn bị đầy đủ.Lâm Thiên một hồi lâu liền lên tiếng: “Đại thiếu gia, có thể cho ta xem ba quyển sách võ công này để mở rộng tầm mắt không”.Phú Đại cười khinh thường nói: “Hehe, ngươi không có đi học, chỉ nghe giảng ké được vài bữa, thì biết được bao nhiêu chữ đâu mà đòi xem.
Thôi được rồi để bản thiếu gia cho ngươi mở rộng tầm mắt, nhưng xem nhanh lên nhé, rồi cõng ta về”.Nói xong Phú Đại đưa cho Lâm Thiên ba quyển võ công....Em không học giỏi văn, và đây cũng là lần đầu em viết truyện, nếu có gì sai sót mong mọi người nhắc nhở, em sẽ khắc phục ạCảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em 1 view, một chương em sẽ viết khoảng hơn 2500 đến hơn 3000 chữ, tùy theo diễn biến tình huống ạ.Để đảm bảo chất lượng truyện thì mỗi ngày em sẽ ra 1-2 chương ạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook