Chiếc xe Lamborghini Huracan Performante chở Dĩnh Nhi tới căn nhà ở ngoại ô thành phố. Dĩnh Nhi bước xuống mắt rủ xuống nhìn chiếc xe từ từ đi xa khỏi tầm mắt. Từng bước nặng trĩu bước vào căn nhà đó,ngôi nhà rộng lớn lại trống trải cộng thêm phong cách trang trí cổ điển làm cho người ta có cảm giác u ám.

Đột nhiên người đàn ông trung niên từ trên lầu đi xuống trên tay ông ta cầm một bình rượu, mặt mày nhem nhuốc, quần áo xộc xệch tiến,bước đi loạng quạng về phía cô ta.

" Mày về khi nào? "

Mùi rượu trên người gả đàn ông xông thẳng vào mũi cô ta.Dĩnh Nhi nhíu mày tỏ vẻ chán ghét,cơ thể run rẩy đầy sợ hãi.

" Dạ..... Chào... Cha Dượng "

Đúng ông ta chính là cha dượng của Dĩnh Nhi ông ta tên là Hoắc Thiên.

Người đàn ông đáng sợ nhất mà cô ta từng gặp, nói cách khác ông ta chính là ác quỷ.

Nhìn thấy vẻ mặt của Dĩnh Nhi làm cho thú tính trong người ông ta bộc phát.

Ông ta nhào tới ôm lấy cô,hôn hít đã vậy tay lão còn dở trò đồi bại với cô ta. Dĩnh Nhi sợ hãi đưa chân đá vào bộ hạ của ông ta. Lão đau đớn la toáng lên,tức giận đi tới góc nhà lấy một cây roi mây đánh tới tấp vào người Dĩnh Nhi.

" Tôi xin ông tha cho tôi đi "

Ông ta không những không nương tay mà con đánh mạnh hơn. Da thịt vừa đau vừa rát Dĩnh Nhi cố gắng giật lấy cây từ tay ông ta rồi bỏ chạy.

Chạy ra tới đường lớn lúc này trước cũng đã tối không có taxi may mà có chiếc xe chay tới. Cô ta đành làm liều lo ra chặn đầu xe.

Nhìn thấy cô ta tài xế xe nhanh hơn thắng gắp.

" Có thể cho tôi đi nhờ xe không? "

Lúc này lão già kia vẫn đang đuổi theo cô còn lớn tiếng quát tháo.

Tài xế quay xuống nhìn nam nhân ngồi phía sau.

" Cậu chủ có cho cô ấy đi nhờ xe được không? "

" Được "

Tài xế mở cửa xe ra hiệu cho cô ta.Dĩnh Nhi bước lên xe ập vào mắt cô ta là hình ảnh Hà Kỳ Nam đang thông dong hút xì gà.

" Chào "

Sau đó anh ta đưa Dĩnh Nhi tới biệt thự riêng của mình.

" Người đàn ông lúc nãy là ai? Với lại tại sao cô bị thương? "

Hà Kỳ Nam có chút hiếu kỳ về chuyện này nên vừa về tới nơi cô ta còn chưa định thần là anh ta đã nhanh chóng hỏi han.

" Ông ta là cha dượng của tôi. Năm đó ba mẹ cô ta ly dị, xong mẹ cô lại kết hôn với ông ta. Người đàn ông vô nhân tính, ông ta rất thích uống rượu cứ mỗi lần say xỉn lại đánh đập mẹ con tôi.Vừa nãy cũng vậy nhưng cũng may mẹ tôi không có ở đó. "

Dĩnh Nhi bình thản nói với anh ta. Lời cô ta vừa nói làm Hà Kỳ Nam rất bất ngờ. Anh ta vốn dĩ cho rằng cô là một người không sợ trời không sợ đất hóa ra còn có người có thể trừng trị cô ta.

" Tôi còn có chuyện muốn biết tại sao cô lại rồi khỏi nhà họ Vưu?"

Dĩnh Nhi khó chịu nhìn anh ta. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông nhiều chuyện như vậy.

" Không cần anh bận tâm! "

Đây đâu phải là thái độ mà cô nên có đối với ân nhân đã cứu mạng mình.

" Không nói thì thôi! Mấy ngày nữa cô cứ ở lại đây không cần phải ngại "

_____________

Chương này không được hay lắm nhưng ta dám đảm bảo chương tiếp theo sẽ làm đọc giả điên đảo.

# Vote mạnh vào để ta có động lực nha.

Đọc truyện vui vẻ nha.

Hẹn gặp ở chap sau

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương