Vợ Mới Của Lục Thiếu
Chương 193: Bà xã à! Anh nhớ em lắm

Cả người tôi đều cứng đờ ra.

Lục Nguyên Đăng đến từ lúc nào vậy? Những lời tôi vừa nói, anh ấy đều nghe thấy hết rồi sao?

Tôi không có dũng khí để quay đầu lại nhìn anh ấy, Quý Vương Nhung đứng đối diện lại tỏ ra thái độ đắc ý khi gian kế được thực hiện. Cô ta đứng dậy, bước ba bước thì đã đến bên cạnh Lục Nguyên Đăng rồi, kéo cánh tay anh ấy.

“Nguyên Đăng à, em đã nói từ sớm rồi mà, trên thế giới này, chỉ có em là thật lòng yêu anh thôi. Em muốn anh nhìn cho rõ bộ mặt thật của loại phụ nữ này, bọn họ yêu anh, chẳng qua là do anh mang đến lợi lộc vật chất cho họ mà thôi. Anh đừng qua lại với mấy loại phụ nữ vớ vẩn này nữa có được không?”

Cái giọng của cô ta khôn khéo dịu dàng làm sao, mang đầy sự nũng nịu, mà cũng xỉ nhục tôi vô cùng.

Rốt cuộc cô ta yêu Lục Nguyên Đăng đến mức nào, mới có thể hiểu rõ bên cạnh anh ấy có nhiều phụ nữ như vậy, mà vẫn quyết không rời đi? Có thể so với Quý Vương Nhung mà nói, tình cảm mà tôi dành cho Lục Nguyên Đăng căn bản chả đáng là gì.

“Về phòng đi.” Lục Nguyên Đăng lạnh nhạt nói.

“Anh cứ cẩn thận cho em.” Quý Vương Nhung thấp giọng nói xong câu đó, liền giậm chân trở về phòng.

Tôi cứ tưởng Lục Nguyên Đăng cũng đi rồi cơ, vớ đại lấy hai miếng rồi đứng dậy chuẩn bị đi. Vừa quay đầu lại, liền va vào ngực Lục Nguyên Đăng.

“Sao anh vẫn chưa đi?” Tôi giật mình, tim đập liên hồi nhìn anh ấy.

“Điều lúc nãy em nói đều là thật?” Ánh mắt của người đàn ông ấy sâu thẳm như mực, hoài nghi nhìn tôi hỏi.

Có phải thật hay không, quan trọng đến vậy sao?

Nếu như để Lục Nguyên Đăng biết được tình cảm của tôi, còn không biết sẽ dẫm đạp lên tôn nghiêm của tôi như thế nào nữa đây.

Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, nói trái lòng: “Là thật. Em còn có việc, em đi trước đây.”

Vừa nói tôi vừa lướt qua Lục Nguyên Đăng, đi thẳng ra ngoài.

Ánh mắt đằng sau lưng tôi, giống như sắp lăng trì tôi đến nơi vậy. Mãi đến khi ra được đến cửa, tôi mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Vội vàng bắt taxi đến sân bay, sau khi đợi được tầm nửa tiếng, Khương Hải mới từ bên trong bước ra.

Thực ra, tôi không hề muốn cậu ấy đến đây. Tối hôm đó nhận lời cầu hôn của cậu ấy, vốn dĩ là do bất đắc dĩ, tôi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để giải thích, cậu ấy đã vượt ngàn dặm xa xôi bay đến nước Pháp tìm tôi rồi. Lúc này bảo tôi nói ra lời làm tổn thương người khác, làm sao mà mở miệng được đây.

“Bà xã à, anh nhớ em lắm.”

Khương Hải vừa nhìn thấy tôi, liền bước nhanh về phía tôi, ôm chặt tôi vào lòng.

“Bà xã” hai chữ này, thực sự nghe chói tai quá.

Có những lời, nếu tôi không nói ra, có lẽ sau này sẽ gây ra vết thương càng lớn hơn.

Sau khi nghĩ ngợi một lúc, tôi đẩy Khương Hải ra, nói với cậu ấy: “Khương Hải à, thực ra tôi có chuyện muốn nói với cậu, tối hôm đó…”

Ánh mắt Khương Hải lảng tránh đi nói với rồi: “Anh buồn ngủ quá, muốn đi ngủ trước đã, có chuyện gì đợi lát rồi nói sau đi.”

Thấy khuôn mặt cậu ấy thực sự mệt mỏi, tôi cũng không nói gì nhiều, liền đưa cậu ấy về khách sạn.

Cậu ấy theo tôi vào phòng, cứ thế nằm lên trên giường.

Nghĩ đến hành động đó của cậu ấy, có thể là đang ám thị muốn ở cùng tôi, tôi nói với cậu ấy: “Tôi đi đặt phòng đơn cho cậu.”

Khương Hải nhắm mắt không trả lời tôi, cũng không biết là có nghe thấy hay không nữa.

Lúc đứng trước quầy lễ tân, tôi cảm giác da thịt đang rất đau.

Một phòng, lại mất một nghìn tiền pháp, cũng gần bằng 21 triệu vnđ, nhưng vì để không phải ở chung với Khương Hải, tôi cũng chỉ có thể nhắm mắt mà trả tiền phòng.

Mong rằng Khương Hải sẽ không ở lại đây quá lâu.

Lúc về phòng, trong phòng đã vang lên tiếng ngáy khe khẽ. Không nỡ làm phiền giấc ngủ của cậu ấy, tôi chỉ có thể ngồi một bên, đợi cậu ấy ngủ dậy.

Lúc gần trưa, Thẩm Ninh đến gõ phòng tôi.

“Đi ăn trưa chung không?” Thẩm Ninh hỏi tôi.

Tôi nhìn trong phòng, Khương Hải vẫn còn đang ngủ, không biết bản thân mình cứ thế này đi có ổn không nữa.

Thẩm Ninh dường như nghe thấy âm thanh bên trong, cũng nhìn vào phòng.

“Ai đấy? Vừa mới đến Pháp mà đã có tình nhân rồi à?” Cô ấy nhìn tôi chớp chớp mắt, nhân lúc tôi không để ý, liền bước vào phòng.

Điều khiến tôi ngạc nhiên đó là Khương Hải vừa ban này còn đang ngủ, bỗng chốc đã tỉnh dậy, mở mắt cười một cách lịch sự với Thẩm Ninh: “Chào cô, tôi là chồng sắp cưới của Ninh Khanh. Chúng tôi sắp sửa kết hôn rồi.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương