Vô Lại Kim Tiên
-
Chương 7: Tranh Phong Cật Thố
Khải Lâm Na biến sắc, nhưng ngay lập tức khôi phục lại bình thường, bảo trì sự trầm mặc vốn có của mình.
Còn Lâm Phong thì không nhẫn nhịn được nữa, lập tức bật dậy trỏ tay chửi: "Cái lão rùa đen chết bầm nhà ngươi, trâu già mà đòi gặm cỏ non, ngay cả cháu dâu của mình mà cũng muốn hưởng, cái lão hỗn đản trời đánh!"
"A!" mẫu thân hiển nhiên không ngờ Lâm Phong lại bạo gan lớn mật như thế, nhất thời không khỏi rúng động.
Khải Lâm Na cũng vô cùng hoảng sợ.
Hoàng đế lão nhân tức điếng người, lập tức hào hễn hét lớn: "Nhóc con vô lại, ngươi không biết mình đã phạm đại tội đáng chém đầu sao?"
"Thế thì sao nào, ta chửi ông đó, đồ đểu!" Lâm Phong tiếp tục chửi rũa một cách độc ác và hung tợn: "Ông dám cướp nữ nhân của ta hả, ta phải đánh đầu chó của ông, đá bể hai cái trứng chó dưới háng ông!"
"Tức chết trẫm thôi!" Hoàng đế lão nhân tức đến nỗi hai mắt lồi ra trông giống như con bồ câu quay, tắt nghẹn không nói nên lời, trỏ vào Lâm Phong vừa thở hào hễn lấy hơi như kéo bễ, hồi lâu sau mới xoay người ra ngoài điện hét lên: "Người đâu, mau đến đây, bắt tên khi quân phạm thượng hỗn xược này đi chém đầu cho ta!"
"A!" Mẫu thân hét lên kinh hoàng, cuối cùng thì cũng bừng tỉnh, kéo Lâm Phong ra sau lưng mình, trừng mắt nhìn hoàng đế lão nhân lạnh lùng bảo: "Hoàng huynh muốn giết con của muội thì cứ giết muội trước!"
"Ngươi....." Hoàng đế lão nhân gần như muốn té xuống, phẫn nộ quát tháo: "Trong mắt ngươi còn có ta không, Lâm gia của ngươi không còn coi vương pháp gì nữa phải không, chắc ngươi muốn tạo phản chắc?"
"Ai nói Lâm Gia chúng ta muốn tạo phản?" Hoàng đế lão nhân vừa dứt lời, đã nghe một thanh âm uy nghiêm từ bên ngoài truyền tới. Lão gia tử mạnh bước tiến vào, mục quang uy nghiêm quét nhìn quanh, tức giận nhìn hoàng đế lão nhân bảo: "Lâm gia của thần thế đại trung lương, không biết bao máu nóng của nam nhân bao đời đã đổ nơi sa trường vì Hoắc Khắc Tư gia tộc, nhiêu đó vẫn chưa đủ sao mà quân thượng còn nghi ngờ? Hiện giờ trăm vạn quân của Thần Uy đế quốc đang chực chờ ở Kiếm Môn Quan, hay là bệ hạ giao cho lão thần lãnh binh đi thủ vệ biên quan vậy!"
Hàng chục cung đình thị vệ tiến vào, mặt ai cũng hiện vẻ khổ sở, thực sự không dám tiến lên trước làm khó người. truyện được lấy tại qtruyen.net
"A!" Hoàng đế lão nhân cũng kinh sợ. Cơn giận cao vạn trượng nhanh chóng biến mất như bị một gáo nước lạnh tạt vào đầu. Lão ngay lập tức kéo áo đứng dậy hấp tấp nói: "Lão gia tử hiểu lầm rồi, trẫm không có ý đó!"
Lão gia tử tức giận quát: "Vậy ý của bệ hạ là gì?"
Hoàng đế lão nhân trán toát mồ hôi, không còn cách nào khác, nếu như không có Lâm gia, nhất định trăm vạn đại quân của Thần Uy đế quốc nhanh chóng tiếp cận đế đô. Lúc đó thì không cần nói gì đến hưởng thụ vinh hoa phú quý, chỉ sợ cái mạng hoàng đế cũng không còn. Hơn nữa lão gia tử dù gì cũng là thân cô phụ của lão, giờ mà chọc cho lão gia tử điên lên, chỉ sợ hoàng đế tiêu thụ không nổi.
"Phụ thân đại nhân, chuyện này cũng do lỗi của tiểu tam, không phải chỉ ở cá nhân hoàng thượng, nếu vậy chúng ta nên tính như thế nào?" Mẫu thân thấy khắp đầu của hoàng đế lão nhân xuất hạn mồ hôi đầm đìa, dưới sự uy hiếp của lão gia tử không có lấy nửa điểm uy nghiêm của đế vương. Ông ta và nàng dù sao cũng là thân huynh muội, do đó không dằn được mà cầu tình thế cho hoàng đế lão nhân.
Lão gia tử hừ lạnh, bảo: "Coi như lần này giữ thể diện cho ngươi, hi vọng sau này đừng có để lão đầu tử ta nghe được những lời gì là tạo phản khiến lòng người nguội lạnh đó, bằng không lâm gia tử tôn sau này vĩnh viễn không ra chiến trường nữa. Tiểu tam, đi với gia gia!" Dứt lời liền phất tay áo rời Nhân Đức điện, cung đình thị vệ đều lùi tránh ra hai bên, không ai dám cản trở.
Năm mươi năm trước tứ đại lĩnh chủ kéo quân về sát đế đô, đế quốc có nguy cơ diệt vong, lão gia tử lúc này còn tráng niên, thống suất Lâm gia Thiết huyết Quân đoàn, nhận được tin tức liền kéo năm vạn khinh kỵ từ ngàn dặm đột tập sào huyệt của loạn quân, khiến cho phiến quân phải bỏ chạy. Sau đó, người thân suất đại quân nhân hỗn loạn tiêu diệt tứ đại lĩnh chủ, từ đó khiến đại hoàng đế đối với lão gia tử nhất mực tôn kính, những tên hộ vệ này nào dám cản trở.
Lâm Phong cũng không hề do dự, liền nắm lấy tay Khải Lâm Na nhanh chóng bám "đít" gia gia rời khỏi nơi đó.
Mẫu thân nhìn hoàng đế lão nhân, sau đó cũng thở dài rời khỏi hoàng cung.
Sau khi người của Lâm gia li khai, hoàng đế lão nhân ngồi xuống long án lấy lại Cửu long Kim bôi rớt ở đó đội lên đầu, phẫn nộ thét bảo đám thị vệ: "Cái lũ phế vật vô dụng, cút đi cho ta!"
Hộ vệ quân đương nhiên không chờ lão bảo đến lần thứ hai, vội vã rút lui.
Hoàng đế lão nhân hậm hực ngồi trên chí tôn bảo tọa, cố dằn khí tức xuống.
o0o
Rời khỏi hoàng cung, Lâm Phong liền khẽ khàng hỏi lão gia tử: "Gia gia, vì sao người cũng đến đây?"
Lão gia tử cười lớn bảo: "Hoàn toàn là do cái tên tiểu vô lại chuyên đi gây thị phi nhà ngươi cả. Thiên hoa công chúa danh truyền đại lục, vì Tạp Đặc tâm lý biến thái là không hứng thú đối với nữ nhân, nên đối với nàng thường xa cách. Trong khi đó, Ái Đức Hoa lại chính là tên quỷ sắc, gặp nàng thì quơ ngay không có ngoại lệ. Do đó khi biết ngươi cùng gây gỗ với hắn, gia gia phải làm mặt dày vội chạy đến cứu ngươi!"
Lâm Phong lè lưỡi hỏi: "Không biết ông ta có dám chặt đầu con xuống không?"
Lão gia tử trừng mắt, bảo: "Ngươi chỉ vào mũi ngươi ta mà chửi, không chớp bay đầu ngươi mới là lạ. Nếu cái bộ xương già gia gia đây không có vài phần mặt mũi, thì ngươi đừng hòng yên lành mà đi ra đây khoe tài!"
Lâm Phong chửi: "Cái lão sắc quỷ đó thật là khi người quá lắm, con không những trỏ vào mũi hắn chửi thôi đâu, sau này có cơ hội con nhất định đạp cho lão hai cước mới cam tâm!"
Lão gia tử cười ha ha bảo: "Thế mới là tử tôn của Lâm gia, dám làm dám chịu, phụ thân ngươi tuy là rất giỏi, nhưng điểm này thì không bằng. Hắn mà có chừng phân nửa đảm lược của ngươi, thì không bị mấy con mèo lớn mèo nhỏ đó nhảy vào cào chân cắn tay Lâm gia chúng ta!"
"Còn phải học ở gia gia nhiều!" Lâm Phong lập tức "lần theo chân ngựa vuốt mông ngựa"[1], sau đó thắc mắc hỏi: "Không biết còn ai dám chống đối Lâm gia chúng ta?"
Lão gia tử đáp: "Theo lý thì đương nhiên không có ai, nhưng ngấm ngầm chống đối bên trong thì có. Thường có vài tên trước mặt hoàng đế tố láo vẽ chuyện, chính là vì phụ thân ngươi quan niệm "vật cực tất phản[2]", kiên trì dùng thủ đoạn mềm mỏng chu toàn với bọn tiểu nhân, do đó mới tạo thành cục diện ngày hôm nay!" Dừng lại hừ lạnh một tiếng, lão gia tử nói tiếp: "Nếu như là gia gia, trước tiên là đem bọn tiểu nhân đó ra chôn sống hết, không dung cho chúng gây thị phi làm loạn!"
"Đạo lý của phụ thân không sai, có nhiều chuyện đích xác là lên đến cực thịnh rồi thì tất suy đồi, bất quá là mang ra sử dụng trong trường hợp này tựa hồ không thỏa đáng!" Lâm Phong hỏi: "Vì sao mà gia gia không quản nữa?"
Lão gia tử thở dài đáp: "Hài tử ngốc, gia gia có thể bảo trì ba đời Lâm gia, chứ không thể bảo trì tám đời, mười đời!"
Lâm Phong gật đầu thốt: "Con minh bạch rồi, nếu là con, con cũng sẽ trước khi nguy cơ sản sinh tiêu diệt các mối họa tiềm ẩn, không đợi đến lúc "sói vào nhà mới xây tường"!"
Lão gia tử ưu tư nói: "Chỉ tiếc phụ thân cùng hai ca ca của con chỉ là anh hùng trên chiến trường, đối với những chốn đầy âm mưu quỷ kế thì lại không thích hợp. Chuyện cứ thế này, ta chỉ sợ Lâm gia tái truyền bao đời sẽ bị biến mất danh phận trên đại lục!"
"Không thể nào!" Lâm Phong đáp: "Ngày nào còn gia gia tại Lâm gia, ngày đó Lâm gia không nhường cho ai vượt lên cả!"
Lão gia tử vừa cười vừa rủa: "Xú tiểu tử, tính chơi lão già này sao, trước đây gia gia chưa định chủ ý chọn ai trong ba vị huynh đệ nhà ngươi kế thừa chủ vị đời thứ 18 của Lâm gia , nhưng giờ thì đã yên tâm rồi!"
"Không thể nào!" Lâm Gia giả vờ thản thốt, hắn đương nhiên biết rõ ý tứ bên trong lời nói của lão gia tử, cứ lấp liếm tiếp lời: "Đại ca và nhị ca anh minh thần vũ...."
"Anh minh thần vũ cái con khỉ!" lão gia tử chửi um lên: "là cái thứ vũ phu thì có, nếu để cho chúng làm gia chủ, chỉ sợ không lâu sau Lâm gia đã bị cái tụi tiểu nhân Tỉnh Thái gia đem treo lên cột. Lão gia tử ta tuy không hỏi qua chuyện nhà, nhưng trong lòng không mù, trong các tử tôn ai tài ai ngốc ta đều biết rõ!"
Lâm Phong nín lặng, không thốt nên lời!
Mẫu thân nghe thế cũng mắt trừng miệng ngốc, nhìn Lâm Phong không biết nói gì.
Ngay cả Khải Lâm Na, dù không dám nghe chuyện bí mật của nhà người ta, nhưng cũng không khỏi tự mình hồ tư loạn tưởng.
o0o
Trở về nhà, Lâm Phong lãnh mệnh đưa Khải Lâm Na quay về tiểu viện của mình. Còn gia gia thì cho vời phụ thân cùng mẫu thân tham gia cuộc họp tối cao của gia tộc, chỉ bao gồm 3 người tham dự.
Lão gia tử không cần nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề: "Ta đã quyết định rồi, sau này lập Tiểu tam làm đại gia chủ đời thứ 18 của Lâm gia!"
Mẫu thân đã sớm chuẩn bị tâm lý, không nói gì. Lâm Khiếu Thiên ngay khi nghe thế liền cả kinh, lập tức đáp: "tiểu tam còn quá nhỏ....."
Lão gia tử phất tay ngắt lời: "Tuổi còn nhỏ không có nghĩa là không thể làm gia chủ. Ta đã không bảo con rồi sao? Con làm gia chủ thực tại rất bất lực, Lâm gia chúng ta sa sút đến nỗi cái bọn đại miêu tiểu miêu đó dám hoa thủ động cước trước mặt. Nếu con không cứ một mực nhẫn nhịn chu toàn mọi sự, cái gã Ái Đức Hoa đó làm sao biết được Tiểu tam bắt Thiên Hoa công chúa về Lâm gia chứ. Là ai dám lớn mật trước mắt gã đó thậm thò thậm thụt báo tin?!"
Lão gia tử càng nói càng giận, chỉ Lâm Khiếu Thiên quát mắng: "Chuyện ở chiến trường lão tử tự nhận là không bằng người, nhưng cái gia đình này giao vào tay ngươi, một khi lão tử chui vào lòng đất, chỉ sợ chưa quá ba năm Lâm gia đã mất danh trên đại lục. Tiểu tam mặc dù có hành vi không đứng đắn, nhưng ngươi có biết là ngày hôm nay nó dám chỉ vào mũi Ái Đức Hoa mà mắng là đồ con lừa không? Thử hỏi, cái tên nhóc đó nếu không sớm nhờ lão đầu tử ta đi theo yểm trợ, sao dám hoành hành bá đạo không thèm kiên dè gì? Ngươi nghĩ hai cái tên vũ phu Lâm Long và Lâm Hổ đó có đủ trí lực để tính toán và đưa ta tham gia kế hoạch như vậy không?"
"Không phải là.." Cằm của Lâm Khiếu Thiên gần rớt xuống đất, lấp bấp hỏi: "Cha nói Tiểu tam.....!" rồi lắc đầu quầy quậy như cái trống của trẻ con nói: "Không thể nào... hắn chỉ là một đại hài tử mười hai tuổi, làm sao có khả năng làm thế?!"
Mẫu thân nghe vậy cũng mắt trừng miệng ngốc, nhất thời cũng không thể tin rằng đó là sự thực. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, theo lẽ thường mà nói, dù ở nhà Tiểu tam có lớn mật to gan thế nào nhưng cũng không thể dám ăn tim hùm gan gấu mà chỉ thẳng hoàng đế thóa mạ con lừa này lừa nọ. Chuyện đó nhất định là phải chịu bêu đầu, trừ phi con trai của nàng là con heo ngốc. Thì ra, hắn còn có cái để ỷ lại vào!
Suy nghĩ đến đây, mẫu thân bắt đầu tin con mình không phải tầm thường. Ngay cả nàng là mẫu thân mà cũng bị hắn qua mặt. Hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, bản thân thì sợ gần chết, trong khi hắn thì một chút cũng không sợ, hiển nhiên hắn đã có sẳn kế mưu, do đó trong lòng nàng thầm áo não.
o0o
Trong lúc đó, vừa thay y phục, chuẩn bị ăn đậu hủ, Lâm Phong đột nhiên ớn lạnh sương sống, lòng thầm bảo: "Không biết cái lão hồ ly gia gia đó có biết không? Trời ạ, cầu cho tam thanh đạo tôn phù hộ a!"
o0o
Lão gia tử phất tay áo, thở dài bảo: "Ta sống đến nay cũng gần trăm tuổi rồi, ăn muối uống nước đã nhiều, nhưng chủ ý của cái tên nhóc này bằng kinh nghiệm cả đời mà ta không nhìn ra được. Bất quá, hắn có tâm cơ như vậy, ta cũng yên tâm rồi. Hơn nghìn sinh mệnh của Lâm gia trao vào tay hắn có thể làm ta an lòng, các con còn có ý kiến gì không?"
Lâm Khiếu Thiên cúi đầu trầm tư một lúc, rồi nói: "Vì lão nhân gia đã quyết định, con không có ý gì!"
Mẫu thân cũng nói; "Con cũng không có ý kiến, chỉ là hai hài tử đó...."
Lão gia tử phất tay nói: "Chuyện này không cần ngươi lo, ta chăm lo cho nó từ nhỏ đến lớn, tốt hay xấu gì lão đầu tử đều biết rõ. Lâm gia chúng ta truyền 18 đời chưa bao giờ xuất hiện cái thứ vô lại như vậy, hiện tại cũng không, sau này cũng không!"
Khắc đặc Lâm cùng đương kim hậu đế Ái Đức Hoa chính là đồng bào huynh đệ, vì tranh đoạt hoàng vị đã giết không ít thân huynh đệ, tứ đại lĩnh chủ tạo phản cũng vì hắn mà ra.
Mẫu thân đáp: "thế thì con yên tâm rồi!"
Trong lúc này, Lâm Phong chính là đang ti bỉ vô sĩ ép bức Khải Lâm Na phạm cấm, căn bổn là không biết bản thân mình đã được lão gia tử quyết định tuyển chọn là người kế thừa gia chủ đời kế...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook