Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục
-
Chương 19: Hang động hoa, nơi sinh ra của tinh linh
Một lần nữa chuẩn bị tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cảm xúc lúc này của Hình Na thật là khó tả.
Cô không biết nên hưng phấn vì sắp kiếm được hồn hoàn thứ hai, hay là nên e ngại vì cô đã từng sắp chết ở đây 2-3 lần rồi.
“Alvis, tôi đến bờ rìa phía Bắc Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rồi”
“Tốt, giờ thì cô hãy ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời” Alvis nhanh chóng chỉ dẫn cho Hình Na.
“Nhìn lên bầu trời? Làm gì có gì khác ngoài mặt trời và mây chứ? Nhìn lên bầu trời rồi, giờ tôi phải làm sao?” Hình Na thắc mắc vì lời nói của Alvis
“Cô có biết tinh linh sức mạnh đến từ đâu không?” Alvis hỏi một câu không quá liên quan.
“Sức mạnh của các tinh linh? Uhm,.. ắt hẳn là đến từ các vì sao, và đến từ vị thần Arceus mà tộc tiên các cô thờ phụng đi?” Hình Na phán đoán, từ các khả năng đến lời nguyện thề, tất cả các khả năng của Alvis đều gắn liền tới 2 vấn đề trên.
“Thông minh đấy, sức mạnh của chúng ta đúng là đến từ vị thần đáng kính Arceus, chúng ta được ngài dẫn lối, và hiện thân của ngài là những vì sao vĩ đại dẫn lối cho chúng ta” Bằng một giọng nói đầy kính ngướng, Alvis nói ra một cách tràn đầy ngưỡng mộ.
“Vì sao à, chẳng lẽ cô tính kêu tôi nhìn sao đoán đường chứ?” Hình Na vẫn chưa hiểu lắm vì sao Alvis liên tục nhắc đến những vì sao, chả lẽ muốn cô thật là phải đi nhìn sao kiếm đường sao.
“Chính xác, nhưng được một nữa, không phải là cô đoán đường của các vì sao, mà là các vì sao sẽ dẫn đường cho cô” Alvis tiếp tục trả lời, đổi với cô những vì sao chính là cha mẹ, là những thứ đáng tôn kính.
“Những vì sao chỉ đường cho tôi? bằng cách nào? trời sáng trưng thế nào tôi có thấy quái ngôi sao nào đâu?” Hình Na đổ mồ hôi hột, thật sự là cô không thể thấy bất cứ ngôi sao nào, bây giờ là ban ngày cơ mà, chẳng lẽ bắt cô đứng đợi cho đến ban đêm rồi mới đi kiếm hồn hoàn?
“Đó là lý do vì sao tôi còn cần phải ở đây, chạm vào trái tim đi, cảm nhận sợi dây xích và lặp lại theo tôi” một lần nữa Alvis và Hình Na lại phải thực hiện một lời cầu nguyện giống như khế ước giữa hai người
< Tôi là tôi, ngươi là ngươi, hai chúng ta là hai cá thể riêng biệt, hai chúng ta lại là hai cá thể không thể tách biệt, hỡi người mẹ Arceus, hỡi những vì sao đáng tôn kính, con xin trao cho người này đôi mắt của con, hỡi mẹ đỡ đầu, hãy dẫn lối cho chúng con>
< Hình Na, tôi sẽ cho cô thấy thế giới này hiện hữu trong ánh mắt của tôi>
< Alvis, tôi sẽ chia sẽ cho cô thấy tầm nhìn của tôi>
Lời nguyện ước được thành lập, cả hai chia sẽ cho nhau cách mà thế giới này phản ánh lên đôi mắt của họ.
Nhìn lên bầu trời, Hình Na bổng nhiên không còn thấy ánh sáng mặt trời chói lòa nữa, ngược lại, cô dường như có thể nhìn xuyên thấu qua những tầng tầng lớp lớp mây kia, những vì sao rực sáng nối kéo nhau như muốn dẫn lối cô tới một nơi nào đó.
Không cản lại được sự mê hoặc, Hình Na cứ thế chạy dọc theo con đường được vẽ ra trên bầu trời, cô không cân nhắc đến liệu sẽ có nguy hiểm đến với cô hay không, bởi vì cô biết chắc rằng Alvis, chí ít là hiện tại, cô gái này sẽ tuyệt đối không hại cô.
Hình Na không biết mình đi được bao lâu, cô không còn biết thời gian trôi qua là bao lâu nữa, ánh mặt trời trong mắt cô không còn chói lọi, cả bầu trời nay chỉ còn những vì sao vĩ đại mà thôi.
Ngạc nhiên thay, dù Hình Na đã đi được rất xa, rất lâu rồi nhưng cô không hề gặp bất cứ con hồn thú nào cả, hoặc là nói con đường mà những vì sao dẫn lối gần như là an toàn tuyệt đối, nếu như có hồn thú nào lỡ lạc nhầm vào con đường này thì cũng chỉ là hồn thú có niên hoàn dưới 50 năm.
“Vì sao tôi đi nãy giờ mà không hề gặp được nguy hiểm? chẳng lẽ những vì sao này tự động dẫn lối cho con đường an toàn nhất có thể sao?” Hình Na tò mò hỏi Alvis
“Làm sao có thể, những vì sao chỉ dẫn lối cô đến nơi cần đến thôi, lý do vì sao mà cô không gặp phải hồn thú là nhờ tôi đã bấm ngón tay, chọn cho cô con đường an toàn nhất” Alvis kiêu ngạo trả lời
“Tại điểm đến cuối cùng của cô là một nơi vô cùng nguy hiểm, tôi muốn cô giữ sức và trạng thái tốt nhất khi tiến vào nơi đó, dù sao cô cũng có liên kết khế ước với tôi cún con à, không thể nào tôi lại có thể để cô đi vào đó mà chịu chết được” Alvis cảnh báo cô về nơi mà cô sắp đến.
“Điểm đến cuối cùng? đó là ở đâu?” Hình Na thắc mắc nơi tột cùng nguy hiểm là ở chổ nào.
“Mà, cũng sắp tới nơi rồi, chỉ còn khoảng tầm 1 tiếng nữa thôi là sẽ đến nơi, không phải tới lúc ấy cô sẽ tự biết sao?” Alvis tiếp tục giữ thần bí.
Hình Na nghe vậy cũng tập trung đi tiếp quãng đường còn lại, nơi mà cô nhìn thấy là một bức tường bằng đá, không nói chính xác là cô đã tông phải ngõ cụt, chẳng lẽ những vì sao này đã dẫn đường sai sao.
Hình Na thử sờ vào bức tường, thật rắn chắc, nơi này chắc chắn là sự thật, không phải là ảo cảnh được bày ra để ngăn chặn người khác xâm nhập.
Như vậy chỉ có hai giả thuyết, Một là những vì sao đã dẫn lối sai, Hai là phía trước bức tường này chính là lối để cô đi tới nơi mà Alvis nhắc nhở.
“Rốt cuộc là làm thế nào để tiến vào bên trong đây Alvis?” Loay hoay mãi không tìm ra cách để tiếp tục đi, những vì sao chắc chắn rằng con đường đi chính xác chính là nằm ngay sau bức tường này, nhưng mà cô không thể đi qua a, chẳng lẽ bắt cô đi xuyên tường.
“Không phải cô đã có hồn kỹ từ tinh huyết của tôi sao, sử dụng nó và một lần nữa thử đi qua bức tường đó đi” Alvis nhắc nhở Hình Na, chìa khóa để vào bức tường này chính là hồn hoàn mà cô thu được từ Alvis.
Sử dụng hồn kỹ, Hình Na một lần nữa chạm tay vào bức tường, nhưng lần này không phải là cảm giác rắn chắc, mà là xuyên qua, hai tay của cô xuyên thấu qua bức tường, Hình Na nhanh chóng bước qua nhưng trong lòng cô thì tràn đầy phỉ nhổ, hóa ra là cô phải đi xuyên tường thật.
Đằng sau lối đi tưởng chừng như là ngỏ cụt ấy, Hình Na nhìn thấy một hang động thật to lớn, khắp nơi đều là hoa, các màu sắc khác nhau tô điểm cho hang động vẽ đẹp lung linh huyền bí, nơi đây thậm chí còn xinh đẹp hơn cả khu rừng tinh linh nơi Alvis ở.
Cảm nhận áp lực đến từ hang động, Hình Na nhanh chóng tiến vào trạng thái đề phòng và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cô nhanh chóng hỏi Alvis rằng đây là nơi đâu
“ Xin được trân trọng giới thiệu tới cô, Hình Na, đây là nhà của ta, Hang động hoa, đây là tổ ấm và cũng là nơi sinh ra và lớn lên của các tinh linh” Alvis thả ra một quả bom oanh tạc.
“Từ giờ trở đi, con đường tiếp theo cô sẽ tự bước một mình, hãy cho tôi thấy sự kiên cường và ý chí sống còn của cô đi, tôi tin tưởng một cô bé mới 7 tuổi cho dù bị ngàn năm hồn thú truy đuổi, cho dù cô có rớt xuống vực thẳm, cho dù cô có tan xương nát thịt mà cô vẫn còn khát khao được sống, chắc chắn rằng cô sẽ vượt qua thôi”
“Nơi đây tràn đầy nguy hiểm, nhưng ngược lại cũng tràn đầy cơ hội, nếu cô sống sót qua thì cô sẽ thu hoạch được những kết quả không ngờ đấy, Hình Na”
“ Hi vọng cô đừng chết, tiểu cún con” kết thúc lời giới thiệu cô nói khẽ bằng một giọng nhẹ, trong đó có một sự cầu mong.
Nhắm mắt lại, Alvis cắt đứt mối liên kết của khế ước.
Con đường này Hình Na phải trải qua nếu cô là người đã ký khế ước với Alvis.
Con đường này nếu như Hình Na không thể thành công sống sót qua thì cô sẽ không thể trở thành một cường giả.
Cô không biết nên hưng phấn vì sắp kiếm được hồn hoàn thứ hai, hay là nên e ngại vì cô đã từng sắp chết ở đây 2-3 lần rồi.
“Alvis, tôi đến bờ rìa phía Bắc Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rồi”
“Tốt, giờ thì cô hãy ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời” Alvis nhanh chóng chỉ dẫn cho Hình Na.
“Nhìn lên bầu trời? Làm gì có gì khác ngoài mặt trời và mây chứ? Nhìn lên bầu trời rồi, giờ tôi phải làm sao?” Hình Na thắc mắc vì lời nói của Alvis
“Cô có biết tinh linh sức mạnh đến từ đâu không?” Alvis hỏi một câu không quá liên quan.
“Sức mạnh của các tinh linh? Uhm,.. ắt hẳn là đến từ các vì sao, và đến từ vị thần Arceus mà tộc tiên các cô thờ phụng đi?” Hình Na phán đoán, từ các khả năng đến lời nguyện thề, tất cả các khả năng của Alvis đều gắn liền tới 2 vấn đề trên.
“Thông minh đấy, sức mạnh của chúng ta đúng là đến từ vị thần đáng kính Arceus, chúng ta được ngài dẫn lối, và hiện thân của ngài là những vì sao vĩ đại dẫn lối cho chúng ta” Bằng một giọng nói đầy kính ngướng, Alvis nói ra một cách tràn đầy ngưỡng mộ.
“Vì sao à, chẳng lẽ cô tính kêu tôi nhìn sao đoán đường chứ?” Hình Na vẫn chưa hiểu lắm vì sao Alvis liên tục nhắc đến những vì sao, chả lẽ muốn cô thật là phải đi nhìn sao kiếm đường sao.
“Chính xác, nhưng được một nữa, không phải là cô đoán đường của các vì sao, mà là các vì sao sẽ dẫn đường cho cô” Alvis tiếp tục trả lời, đổi với cô những vì sao chính là cha mẹ, là những thứ đáng tôn kính.
“Những vì sao chỉ đường cho tôi? bằng cách nào? trời sáng trưng thế nào tôi có thấy quái ngôi sao nào đâu?” Hình Na đổ mồ hôi hột, thật sự là cô không thể thấy bất cứ ngôi sao nào, bây giờ là ban ngày cơ mà, chẳng lẽ bắt cô đứng đợi cho đến ban đêm rồi mới đi kiếm hồn hoàn?
“Đó là lý do vì sao tôi còn cần phải ở đây, chạm vào trái tim đi, cảm nhận sợi dây xích và lặp lại theo tôi” một lần nữa Alvis và Hình Na lại phải thực hiện một lời cầu nguyện giống như khế ước giữa hai người
< Tôi là tôi, ngươi là ngươi, hai chúng ta là hai cá thể riêng biệt, hai chúng ta lại là hai cá thể không thể tách biệt, hỡi người mẹ Arceus, hỡi những vì sao đáng tôn kính, con xin trao cho người này đôi mắt của con, hỡi mẹ đỡ đầu, hãy dẫn lối cho chúng con>
< Hình Na, tôi sẽ cho cô thấy thế giới này hiện hữu trong ánh mắt của tôi>
< Alvis, tôi sẽ chia sẽ cho cô thấy tầm nhìn của tôi>
Lời nguyện ước được thành lập, cả hai chia sẽ cho nhau cách mà thế giới này phản ánh lên đôi mắt của họ.
Nhìn lên bầu trời, Hình Na bổng nhiên không còn thấy ánh sáng mặt trời chói lòa nữa, ngược lại, cô dường như có thể nhìn xuyên thấu qua những tầng tầng lớp lớp mây kia, những vì sao rực sáng nối kéo nhau như muốn dẫn lối cô tới một nơi nào đó.
Không cản lại được sự mê hoặc, Hình Na cứ thế chạy dọc theo con đường được vẽ ra trên bầu trời, cô không cân nhắc đến liệu sẽ có nguy hiểm đến với cô hay không, bởi vì cô biết chắc rằng Alvis, chí ít là hiện tại, cô gái này sẽ tuyệt đối không hại cô.
Hình Na không biết mình đi được bao lâu, cô không còn biết thời gian trôi qua là bao lâu nữa, ánh mặt trời trong mắt cô không còn chói lọi, cả bầu trời nay chỉ còn những vì sao vĩ đại mà thôi.
Ngạc nhiên thay, dù Hình Na đã đi được rất xa, rất lâu rồi nhưng cô không hề gặp bất cứ con hồn thú nào cả, hoặc là nói con đường mà những vì sao dẫn lối gần như là an toàn tuyệt đối, nếu như có hồn thú nào lỡ lạc nhầm vào con đường này thì cũng chỉ là hồn thú có niên hoàn dưới 50 năm.
“Vì sao tôi đi nãy giờ mà không hề gặp được nguy hiểm? chẳng lẽ những vì sao này tự động dẫn lối cho con đường an toàn nhất có thể sao?” Hình Na tò mò hỏi Alvis
“Làm sao có thể, những vì sao chỉ dẫn lối cô đến nơi cần đến thôi, lý do vì sao mà cô không gặp phải hồn thú là nhờ tôi đã bấm ngón tay, chọn cho cô con đường an toàn nhất” Alvis kiêu ngạo trả lời
“Tại điểm đến cuối cùng của cô là một nơi vô cùng nguy hiểm, tôi muốn cô giữ sức và trạng thái tốt nhất khi tiến vào nơi đó, dù sao cô cũng có liên kết khế ước với tôi cún con à, không thể nào tôi lại có thể để cô đi vào đó mà chịu chết được” Alvis cảnh báo cô về nơi mà cô sắp đến.
“Điểm đến cuối cùng? đó là ở đâu?” Hình Na thắc mắc nơi tột cùng nguy hiểm là ở chổ nào.
“Mà, cũng sắp tới nơi rồi, chỉ còn khoảng tầm 1 tiếng nữa thôi là sẽ đến nơi, không phải tới lúc ấy cô sẽ tự biết sao?” Alvis tiếp tục giữ thần bí.
Hình Na nghe vậy cũng tập trung đi tiếp quãng đường còn lại, nơi mà cô nhìn thấy là một bức tường bằng đá, không nói chính xác là cô đã tông phải ngõ cụt, chẳng lẽ những vì sao này đã dẫn đường sai sao.
Hình Na thử sờ vào bức tường, thật rắn chắc, nơi này chắc chắn là sự thật, không phải là ảo cảnh được bày ra để ngăn chặn người khác xâm nhập.
Như vậy chỉ có hai giả thuyết, Một là những vì sao đã dẫn lối sai, Hai là phía trước bức tường này chính là lối để cô đi tới nơi mà Alvis nhắc nhở.
“Rốt cuộc là làm thế nào để tiến vào bên trong đây Alvis?” Loay hoay mãi không tìm ra cách để tiếp tục đi, những vì sao chắc chắn rằng con đường đi chính xác chính là nằm ngay sau bức tường này, nhưng mà cô không thể đi qua a, chẳng lẽ bắt cô đi xuyên tường.
“Không phải cô đã có hồn kỹ từ tinh huyết của tôi sao, sử dụng nó và một lần nữa thử đi qua bức tường đó đi” Alvis nhắc nhở Hình Na, chìa khóa để vào bức tường này chính là hồn hoàn mà cô thu được từ Alvis.
Sử dụng hồn kỹ, Hình Na một lần nữa chạm tay vào bức tường, nhưng lần này không phải là cảm giác rắn chắc, mà là xuyên qua, hai tay của cô xuyên thấu qua bức tường, Hình Na nhanh chóng bước qua nhưng trong lòng cô thì tràn đầy phỉ nhổ, hóa ra là cô phải đi xuyên tường thật.
Đằng sau lối đi tưởng chừng như là ngỏ cụt ấy, Hình Na nhìn thấy một hang động thật to lớn, khắp nơi đều là hoa, các màu sắc khác nhau tô điểm cho hang động vẽ đẹp lung linh huyền bí, nơi đây thậm chí còn xinh đẹp hơn cả khu rừng tinh linh nơi Alvis ở.
Cảm nhận áp lực đến từ hang động, Hình Na nhanh chóng tiến vào trạng thái đề phòng và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cô nhanh chóng hỏi Alvis rằng đây là nơi đâu
“ Xin được trân trọng giới thiệu tới cô, Hình Na, đây là nhà của ta, Hang động hoa, đây là tổ ấm và cũng là nơi sinh ra và lớn lên của các tinh linh” Alvis thả ra một quả bom oanh tạc.
“Từ giờ trở đi, con đường tiếp theo cô sẽ tự bước một mình, hãy cho tôi thấy sự kiên cường và ý chí sống còn của cô đi, tôi tin tưởng một cô bé mới 7 tuổi cho dù bị ngàn năm hồn thú truy đuổi, cho dù cô có rớt xuống vực thẳm, cho dù cô có tan xương nát thịt mà cô vẫn còn khát khao được sống, chắc chắn rằng cô sẽ vượt qua thôi”
“Nơi đây tràn đầy nguy hiểm, nhưng ngược lại cũng tràn đầy cơ hội, nếu cô sống sót qua thì cô sẽ thu hoạch được những kết quả không ngờ đấy, Hình Na”
“ Hi vọng cô đừng chết, tiểu cún con” kết thúc lời giới thiệu cô nói khẽ bằng một giọng nhẹ, trong đó có một sự cầu mong.
Nhắm mắt lại, Alvis cắt đứt mối liên kết của khế ước.
Con đường này Hình Na phải trải qua nếu cô là người đã ký khế ước với Alvis.
Con đường này nếu như Hình Na không thể thành công sống sót qua thì cô sẽ không thể trở thành một cường giả.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook