Vô Hạn Thiên Phú Chi Vị Diện
Chương 121: Khôi Phục Ba Phần



Thấy tứ muội của mình chắc nịt như thế, Long Đại cũng không nói gì thêm, sau một hồi trầm tư, hắn mới nói:
“Long Tứ muội đệ gọi nhị đệ tam muội ngũ đệ đến chỗ hôm trước đi, ta sẽ đến đó đợi mọi người.

Nhân loại có động tác bất thường như thế, chúng ta phải bàn bạc một tí về việc này mới được”.

Nhận được phân phó từ đại ca của mình, Long Tứ gật đầu một cái, rồi sau đó như một cơn gió chạy đi thông tri cho mọi người.

“----”
Trong lúc đám Phệ Thiên Thần Long đang cuống cuồng hết lên vì hành động lạ của phe nhân loại.

Thì ở trong nghị sự phòng của khu nghỉ ngơi, Độc Cô Vy đang không hiểu gì hết hương về Độc Cô Hân hỏi:
“Đại nguyên lão sao người lại chỉ để cho một người trông chừng lối ra của bí cảnh thôi vậy?”
Nghe thế Hân nguyên lão mỉm cười nói:
“Tỷ làm thế là muốn cho người của Kinh Thiên Thương Hội ra tay nhanh một ít a”.


Nhận được câu trả lời từ Đại nguyên lão, tam nguyên lão vẫn không hiểu gì hỏi lại:
“Là sao, đại trưởng lão nói rõ một tí a”.

Thấy Độc Cô Vy vẫn chưa hiểu, Hân nguyên lão mới lên tiếng giảng:
“Cái thương hội kia đã cử hai cái cường giả Vô Hạn Cảnh Giới đến đây rồi, nhưng vẫn chậm chạp chưa ra tay.

Tam nguyên lão có biết vì sao không”.

Nghe câu hỏi này, Vy nguyên lão vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì hết, giận quá hét lên:
“Đại nguyên lão có cái gì cứ việc nói thẳng ra đi, đừng treo khẩu vị người khác thế mà”.

Thấy thế Độc Cô Hân khẽ cười rồi mới giảng:
“Sở dĩ hai vị kia chưa ra tay, theo ta đoán là bọn họ muốn quan sát chiến lực của phe nhân loại chúng ta một thoáng.

Đồng thời cũng muốn cho chúng ta một cơ hội để mài dũa bản thân, vì chúng ta ở Thiên Phú Vị Diện cũng đã không còn đối thủ nữa rồi, Vy nguyên lão thử nghĩ xem tu vi chúng ta ở trình độ này, nếu thêm một mớ pháp bảo cao cấp nữa đã không còn ai có thể thắng chúng ta rồi.

Nhưng tu vi của chúng ta hiện tại cũng chỉ giống như một con ếch ở trong giếng mà thôi, vô địch trong một vùng đất nhỏ, nhưng ra phiến thiên địa ngoài kia chúng ta sẽ bị người khác tiện tay mà mạt sát.

Cho nên ta mới rút người canh giữ lối ra của bí cảnh lại, cho bọn Phệ Thiên Thần Long kia chân chính xong ra, để chúng ta có thế chính diện giao phong cùng chúng nó một lần”.

Nghe xong Vy nguyễn lão đã minh bạch ý nghĩ của Hân nguyên lão rồi, nhưng nàng vẫn còn chút lo nghĩ hướng về đại nguyên lão nói:
“Nhưng mà, nếu như lời Hân nguyên lão nói vậy, thế phe nhân loại chúng ta chắc chắn sẽ có không ít người phải nhận thương thế thậm chí là mất mạng a”.

Nghe những gì tam nguyên lão nói xong, Độc Cô Hân chỉ có thể cười khổ đáp:
“Như thế cũng phải chịu thôi, đành phải tự xem vào số phận của từng cá nhân vậy…
Người ta chịu ra tay giúp đã là một đặc ân rồi, Vy nguyên lão nghĩ thử xem nếu không có họ thì sao?
Đáp án chính là sinh linh đồ thán, thế cho nên chúng ta cũng không nói gì được”.

Nhận được câu trả lời xong, tam nguyên lão chỉ có thể thở dài nói:
“Haiz… Như thế thì chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng hết sức thôi, mong là hai vị ở Vô Hạn Cảnh Giới kia ra tay càng sớm càng tốt a, như thế phe nhân loại của chúng ta sẽ nhận ít hao tổn hơn”.

Sau đó Vy nguyên lão lại hướng về đại nguyên lão nói:

“Mà thôi bỏ qua vấn đề này đi, không biết thương thế của đại nguyên lão bây giờ đã thế nào rồi”.

Nghe thế, biết tam nguyên lão là quan tâm đến bản thân, nên Hân nguyên lão cũng trả lời rất nhanh:
“Cũng đã khôi phục được ba phần rồi, nhưng động thủ tạm thời vẫn còn chưa được”.

Sau khi nhận được câu trả lời, tam nguyên lão cảm thấy bản thân cũng đã làm phiền đại nguyên lão cũng khá lâu rồi, nên nàng mới hướng Độc Cô Hân nói:
“Vậy Hân nguyên lão cố gắng nghỉ ngơi nhé, đã không còn chuyện gì, ta xin phép về tu luyện trước, không làm phiền đại nguyên lão tịnh dưỡng nữa”.

Nói xong, nhìn thấy đại nguyên lão gật đầu, Vy nguyên lão mới rời khỏi nơi đây trở về phòng của bản thân.

“----”
Cùng thời điểm này, ở trong Long Tiên Giới, Vũ Thiên hắn vẫn còn đang say ngủ.

Nhưng nhân vật chính của chúng ta cũng không thể như thế lâu hơn được, bởi vì từ trận kích thích từ tiểu huynh đệ đã làm cho hắn tỉnh giấc rồi.

Không biết từ lúc nào, Tố Nhi đã dùng miệng miệng của bản thân, ngậm lấy đầu quy của hắn, từng trận ấm nói nóng truyền đến khiến cho Vũ Thiên sướng khoái vô tận a.

Khi Tố Tố nhìn thấy Vũ Thiên mở mắt ra, nàng ngay lập tức làm nũng hướng hắn nói:
“Vũ Thiên ca, Tố Nhi muốn nữa rồi”.

Nghe thấy những lời này của nàng, nhân vật chính đã không biết nói gì về nữ nhân của bản thân rồi.

Vũ Thiên không ngờ nhu cầu của nàng lại cao đến thế, hôm qua mới song tu với hắn đến canh ba, thế mà sáng ra lại muốn nữa rồi.

Nhưng mà, Tố Nhi yêu cầu Vũ Thiên cũng không có từ chối, sau một giấc ngủ say, tinh khí thần của hắn cũng đã ở trạng thái đỉnh phong rồi.

Thế là từng tiếng va chạm da thịt cùng âm thanh rên rỉ sướng khoái của đôi nam nữ lần nữa vang lên khắp Long Tiên Giới:
“Bạch bạch bạch…
Ưm ưm ưm, ư ư a a a…
Thiếp sướng, thiếp sướng, lẹ lên mạnh lên nữa chàng ơi…
Phạch phạch ta cũng thế”.


Ở một bên, Phương Uyển cũng phải tỉnh giấc vì những âm thanh này.

Nhìn thấy nam nhân của mình và Tố Tố mới sáng ra đã song tu, nàng đã cạn lời với hai người rồi.

Sau lần song tu đến giờ Uyển Nhi nghĩ lại vẫn còn sợ đây, không ngờ hai người này kết hợp khiến nàng đã chút nữa điên dại rồi, hơn nữa u cốc của nàng hiện tại vẫn còn đau rát đây này.

Tuy nhìn thấy cảnh này Phương Uyển cũng đã thấy bản thân có chút ham muốn rồi, nhưng nàng cũng không có tham gia vào, vì Uyển Nhi biết sau mỗi lần song tu, chính là khoảng thời gian tu luyện tốt nhất.

Thế nên trên hết vẫn là tìm một chỗ đề thăng tu vi cho bản thân trước, nếu kết thúc tu luyện, Vũ Thiên và Tố Nhi vẫn còn song tu nàng sẽ tham gia vào, nếu không thì thôi chờ lần sao vậy.

Nghĩ xong, Phương Uyển ngay lập tức cách xa hai người người nhân vật chính một khoảng, rồi mới bắt đầu tu luyện, nàng không dám ở gần a, vì Uyển Nhi sợ nếu còn nghe những âm thanh dụ hoặc đó nữa, nàng lại trầm luân vào mất.

Lúc này côn thịt của Vũ Thiên cũng đã ra vào u cốc của Tố Nhi hơn trăm lượt rồi, trong tư thế kết hợp hắn mới hướng nàng hỏi:
Tố Nhi bình thường huynh muốn song tu cùng muội rất khó nha, sao hôm nay muội đổi tính vậy lại chủ động yêu cầu ta vậy?”
Nghe câu hỏi này đến từ nam nhân của bản thân, Tố Tố hiện tại vẫn đang rên rỉ cố gắng đáp:
“Á á…
Lúc trước muội sợ song tu với huynh quá nhiều sẽ mang thai, bị phụ thân và mẫu thân phát hiện.

A a!
Nhưng bây giờ song thân của muội đã cho phép rồi, thế thì không cần lo lắng nữa a, chúng ta cứ thoải mái mà song tu thôi.

Đồng thời cũng sớm thực hiện mong muốn của mẹ muội một chút, sinh cho mẫu thân một đứa cháu để ẵm bồng”.

.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương