Vô Hạn Phong Lưu
Chương 72: Đội đột kích

Thế giới Diablo có tên là Sanctuary, tại khu vực thành phố Tristram ngày trước, bây giờ đã thành nơi hoang tàn, người thì không có, nhưng mà quái vật thì đầy ra. Bây giờ nơi tập trung của con người là Rogue Camp, cũng là vạch xuất phát của tất cả các người mạo hiểm. Trần Thịnh vẫn quen gọi nó là

Kế tiếp là

“trung tâm của thế giới”, kinh đô của Đế quốc phía Đông hùng mạnh. Tuy nhiên hiện tại rừng rậm đang nuốt chửng lấy nó, và Kurast Dock, bến tàu của thành phố huy hoàng này, là căn cứ tại đấy. Hạn chế cấp bậc của nó khá cao, đến những cấp 45. Đây cũng là nơi tập trung rất nhiều paladin, họ có cả một đoàn hiệp sĩ Kurast tại đó.


Hiện tại mục tiêu đó còn xa vời lắm. Trần Thịnh cần tập trung chuyện sống sót qua tai nạn trước mắt đã. Cả chục vạn quái vật không hề dễ đối phó chút nào cả, nhất là khi bọn chúng lại có cả đống quái vật tinh anh dẫn đầu. Mặc dù đã được đảm bảo rằng bức tường gỗ kia khắc đầy ma pháp trận, và chưa từng bị công phá, nhưng hắn chẳng có yên tâm được chút nào.

Bao nhiêu bức tường, cứ điểm, pháo đài được xưng không thể công phá, hay là chưa từng bị công phá, rốt cuộc cũng có một ngày sụp đổ đấy thôi. Thành Constantinopel của đế chế Đông La Mã, Thành Rome của đế chế Tây La Mã, thành Cổ Loa, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ... những nơi đó cuối cùng đều bị đánh chiếm. Tất nhiên cũng cần một vị tướng tài, một loại khoa học kỹ thuật vượt trội hoặc là binh lính dũng cảm... rất nhiều yếu tố mới có thể thành công được.

Nói quá xa rồi, hiện tại vẫn còn tại

“Tình hình hiện tại có vẻ nên tổ chức một đội nhỏ tấn công quấy nhiễu phía sau kẻ địch, đồng thời quan sát tình huống luôn thể.” – “Khụ khụ... đề nghị của chàng Necromancer trẻ tuổi này rất hợp lý đấy Kashya!” – phía sau Trần Thịnh, một cụ già chống gậy bước tới.

Deckard Cain, trí giả nổi tiếng nhất, thông thái nhất của cả thế giới Sanctuary. Cái lưng của ông đã hơi khòm đi vì sức nặng của năm tháng, chòm râu bạc dài đến trước ngực, cái đầu cũng chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc. Một tay của ông cụ chống một cây gậy bằng một loại gỗ gì đó mà Trần Thịnh không nhận ra được, bộ trường bào màu xám phủ đến gót chân, chỉ vừa nhìn, là đã biết ngay đây là một ông lão đáng kính rồi.

Tại thế giới này, không có nhiệm vụ giải cứu Deckard Cain nữa, đơn giản vì ông lão đã được giải cứu từ rất lâu rồi, và ông luôn là một cố vấn cho các lãnh tụ tại các cứ điểm của con người. Địa vị của ông, không cần phải tranh cãi, rất cao quý.

“Deckard Cain, chuyện đó khá là mạo hiểm đó! Không cẩn thận thì nhóm đó sẽ mất mạng ngay. Với lại, chỉ riêng việc trốn đến phía sau quân địch thôi cũng đã là cả một vấn đề rồi.” – Kashya cau mày nói.

“Chuyện này có thể giao cho tôi. Tôi có một con rồng, nên chuyện bay đến phía sau quân địch không là vấn đề. Và nếu có gì bất trắc xảy ra, tôi cũng có thể dễ dàng dùng rồng thoát đi. Như vậy vấn đề cơ bản có thể giải quyết. Chỉ cần cẩn thận chút, thì rất khó để bọn quái vật có thể vây giết tôi được!” – Trần Thịnh nghiêm túc nói.

“Một con rồng? Có thật không vậy chàng trai trẻ? Đã bao lâu rồi, cả đại lục Sanctuary không hề có một con rồng nào xuất hiện cả. Vậy mà cậu lại sở hữu một con, chưa kể cậu lại là một Necromancer! Cậu làm ta bất ngờ đấy, chàng trai ạ!” – Deckard Cain ngạc nhiên vỗ vai Trần Thịnh nói.

“Nếu mọi người không phải đối thì quyết định như vậy đi. Bây giờ quan trọng là nên phái thêm ai đi cùng với Trần đây?” – Akara đánh nhịp quyết định chuyện xuất kích này.

“Chúng ta nên phái John đi, cậu ta là một Paladin xuất sắc. Cậu ta sẽ giúp sức nhiều cho các triệu hoán vật của Trần bằng các kỹ năng quầng sáng của mình.” – Kashya cũng thuộc dạng nhanh tay nhanh chân, lập tức nghĩ ngay đến những ứng viên có thể tham gia.

“Như vậy thì nhờ các vị đây quyết định các thành viên của đội đột kích đi. Hiện tại tôi phải quay lại lều của mình để chuẩn bị cho chuyện này đã. Còn các thành viên của đội của tôi xin các vị chú ý chăm sóc dùm.” – Trần Thịnh khẽ cúi người chào ba vị lãnh đạo cao nhất tại Rogue Camp, xoay người rời khỏi.

Trần Thịnh không quay về lều của mình ngay mà đi thẳng đến khu chợ của Rogue Camp, bắt đầu mua sắm những thứ cần thiết để sống ngoài dã ngoại. Lúc trước đã mua đủ cho ba tháng rồi, vẫn chưa có dùng bao nhiêu liền quay lại. Bây giờ hắn lại mua thêm đủ cho một năm luôn. Không biết sẽ ở bên ngoài đó đánh du kích bao lâu, tích trữ nhiều một chút cho chắc ăn, không phải chết đói ngoài đó.

Không thể nói, lần suýt chết đói lúc mới đến thế giới này vẫn luôn ám ảnh Trần Thịnh không dứt. Vậy nên so với những người mạo hiểm khác, hắn vẫn luôn mang theo nhu yếu phẩm nhiều hơn gấp đôi.

“Sao? Anh tham gia đội đột kích phía sau lưng địch hả? Không được đâu, như vậy rất nguy hiểm, em không cho anh đi!” – Hermione cách làm rất trực tiếp, ôm chặt lấy hắn không buông ra – “Anh vừa đem em với Elize đến đây thì vứt bỏ tụi em lại đi mạo hiểm một mình vậy sao? Anh không thương tụi em!” – Hermione nước mắt rưng rưng nói.

“Ngoan ngoan ngoan. Anh không có dễ bị giết như vậy đâu, anh còn có Norbert nữa mà. Em quên là anh từng đấu với cả Voldemort rồi tử xà rồi giám ngục nữa sao? Anh vẫn còn sống đứng ở đây đây mà!” – Trần Thịnh vội vàng xoa đầu Hermione an ủi nàng – “Nhưng mà lần nào cũng suýt chết cả!” – Hermione vặn lại một câu khiến Trần Thịnh cứng họng, vì sự thật đúng là tới mấy lần suýt chết.

“Hermione, Elize, Celena! Nghe anh nói! Anh cần phải đi, chỉ khi anh mạnh mẽ, anh mới có thể bảo vệ tụi em, cùng tụi em sống cùng nhau mãi mãi được. Đó là số phận của anh, luôn phải mạo hiểm rèn luyện để mạnh mẽ lên!” – Trần Thịnh nghiêm túc nói. , dung hợp Phệ Thần Não,kết thừa ý chí viễn cổ! cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành Bát Hoang

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương