Vô Hạn Phong Lưu
Chương 53: Chân tình của Hermione

Trần Thịnh ngước mắt lên nhìn, ngoài cửa, một mái tóc xù đang lấy hết tốc lực chạy đến. Hermione lúc này hoàn toàn không giống bình thường: khuôn mặt tiều tụy của cô bé hiện tại bừng sáng vì kích động, nước mắt chảy ra từ hai con mắt đen trũng vì mất ngủ đang lăn dài trên má. Nàng nhào tới, ôm ghì lấy Trần Thịnh đang nằm trên giường bệnh.

“Thịnh! Anh đã tỉnh lại! Anh đã tỉnh lại rồi!” – nàng kích động đến mức chỉ thốt lên được mấy câu thì nghẹn ngào nức nở không nói nên lời nữa, chỉ biết ôm chặt lấy Trần Thịnh như sợ hắn biến mất vậy. Trần Thịnh bị ôm vừa sướng vừa khổ, sướng thì ai cũng biết tại sao, còn khổ là Hermione ôm chặt quá khiến hắn khó thở.

“Anh đây! Anh đang nằm đây với em đây! Không sao rồi, mọi chuyện vẫn ổn mà!” – Trần Thịnh đưa tay xoa đầu Hermione, khiến cho mái tóc xù của nàng trông càng xù hơn. Khi Hermione ngẩng đầu lên nhìn hắn, Trần Thịnh mới phát hiện ra sai lầm này nên biến ra một cái ghế, bảo nàng ngồi xuống bên cạnh hắn trong khi hắn dùng tay “cố gắng trong vô vọng” vuốt đầu tóc của nàng cho xẹp xuống. Mặc dù hắn không thành công lắm nhưng Hermione lại tỏ ra rất hưởng thụ sự vuốt ve này của hắn. Nàng ngồi im, hai tay nắm lấy áo của hắn, hai mắt đăm đăm không rời khỏi hắn dù chỉ một giây.

Một lát sau, lại có người đến thăm Trần Thịnh, là Harry và Ron. Hai cu cậu vừa thấy Trần Thịnh tỉnh lại liền vui mừng hết sức. Trong khi người bạn thân nhất của chúng gặp nguy hiểm, Trần Thịnh là người đã đến cứu, trong khi họ vẫn còn mải mê với trận Quidditch. Ngày hôm đó được tả lại qua lời kể của Hermione.

Khi nàng nghe Harry nói nó lại nghe thấy tiếng nói đó, thì Hermione nhớ ngay đến chuyện Harry là một xà khẩu, và chắc chắn, tiếng nói đó là của một con rắn đang di chuyển phát ra. Hermione chạy đến thư viện, tìm đến cuốn sách nói về con quái vật đó: Tử xà – loài quái vật phôi thai trong trứng gà, được một con cóc ấp nở, thiên địch của nhện và cực kỳ sợ tiếng gà gáy, có thể sống đến hàng ngàn năm và đạt kích thước khổng lồ.

Nàng tìm thấy được những gì mình muốn, con rắn có thể giết người bằng cái nhìn, nhưng các nạn nhân của nó không nhìn trực tiếp, bà Noris nhìn qua vũng nước đọng, Colin qua máy ảnh, Justin qua con ma Nick. Và nàng chắc chắn con rắn di chuyển bằng hệ thống ống nước ngầm trong các bức tường. Vậy nên lập tức nàng nói ngay cách phòng ngừa bị giết hại bằng cách kiểm tra các khúc quanh trước bằng gương soi. Khi huynh trưởng nhà Ravenclaw, Penelop rút tấm gương soi của mình ra, thì Trần Thịnh đã lao đến.

Ban đầu nàng chỉ nghe được tiếng thét của hắn, rồi lập tức bị đẩy vào trong thư viện, cả hai người các nàng đều chưa biết chuyện gì xảy ra thì cuộc chiến đã bùng nổ. Tiếng hô thần chú của Trần Thịnh, tiếng nổ, tiếng rít của con rắn, tiếng Trần Thịnh cảnh báo nguy hiểm, tiếng con rắn rống lên giận dữ. Lúc đó nàng cực kỳ hoảng sợ, cảm giác như mình lại trở lại căn buồng vệ sinh nữ năm ngoái, khi nàng và Trần Thịnh đối mặt con quỷ khổng lồ, khi đó, hắn cũng đứng chắn trước người nàng, bảo vệ nàng khỏi mọi nguy hiểm.

“Em rất muốn quay lại, dù biết rằng đó là anh nhưng em muốn quay lại để nhìn xem có phải là anh không. Nhưng lời anh dặn, và ánh mắt tử xà có thể giết người nên em đã không quay lại. Đến khi em nghe thấy tiếng anh hét lên đau đớn, time m như ngừng lại. Em sợ hãi, sợ sẽ mất anh mãi mãi.” – Hermione kể đến đây thì nước mắt lại lăn dài trên má, hai tay nàng nắm chặt lấy tay của Trần Thịnh. Hắn cũng vỗ về an ủi nàng. Hermione bình tĩnh lại, này tiếp tục kể:

“Lúc đó mọi thứ bỗng im lặng, có vẻ như con rắn đã đi mất. Em không chịu nổi nữa quay người lại thì nhìn thấy anh đang nằm trong vũng máu đen kịt. Lúc đó em cảm giác như đất trời sụp đổ vậy. Em vừa định chạy đến chỗ anh thì cụ Dumbledore xuất hiện cùng một con phượng hoàng. Con chim cúi đầu trên người anh và em nhìn thấy nó khóc. Những giọt nước mắt thần kỳ của nó chữa lành vết thương của anh ngay. Nhưng anh vẫn không tỉnh lại. Cụ Dumbledore mang anh đi bệnh thất, và anh bất tỉnh tới nay.” – Hermione dừng lại, nàng nhìn Trần Thịnh với ánh mắt âu yếm:

“Cụ Dumbledore lập tức phát động các giáo sư tìm kiếm tung tích con rắn nhưng nó như bốc hơi vậy. Cụ cũng tuyên dương hành động dũng cảm của anh với toàn trường. Lúc đó anh đã cứu mạng một vài học sinh nữa đang định đi đến thư viện đọc sách. Hiện tại mọi người đang xem anh là anh hùng của trường đó.” – Hermione tự hào mỉm cười, cứ như chính nàng mới là người hùng của lâu đài vậy.

“Chỉ cần các em an toàn là được rồi. Anh hùng gì thì không cần đâu.” – Trần Thịnh cũng khó được nói chuyện tình tứ. Hắn nhìn Elize và Hermione ngồi cạnh nhau, cảm thấy quả thật cần gì sưu tập mỹ nữ lập hậu cung khổng lồ, chỉ cần là người mình yêu thương ở cùng nhau, vậy là quá đủ rồi.

Harry và Ron mang đến cho Trần Thịnh một đống quà vặt. Thứ này cũng được, lúc nhàm chán lôi ra ăn cũng không tồi. Sau hai cậu nhóc, đến lượt Penelop, huynh trưởng nhà Ravenclaw đến thăm cám ơn hắn ơn cứu mạng. Bất ngờ là nàng lại đi cùng với Percy, anh trai Ron và huynh trưởng nhà Gryffindor. Sau này Trần Thịnh mới biết, lần đó người đến sau thầy Dumbledore không phải là các giáo sư khác, mà là Percy. Anh ấy vọt đến thư viện, vượt qua thầy Dumbledore đang chữa trị cho Trần Thịnh mà ôm chầm lấy Penelop, sợ hãi vô cùng khi suýt tí nữa thì mất nàng.

Tất nhiên hành động đó khiến Penelop vô cùng cảm động. Nên tình cảm hai người càng thêm gắn bó hơn, không như trong truyện hai người gây gỗ rồi chia tay nhau. Xem như Trần Thịnh làm một mối lương duyên thành.

Trần Thịnh tỉnh lại và hồi phục hoàn toàn khiến cả lâu đài sôi sục. Bữa tối hôm đó khi Trần Thịnh chính thức xuất viện và đến ăn tối tại sảnh đường, mọi người bùng lên một trận vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Ai cũng cảm thấy vui mừng Trần Thịnh, người hùng của Hogwarts, đã xuất viện và “hoàn toàn nguyên vẹn” – theo cách nói của hai anh em sinh đôi Fred và George nhà Weasley. Tất nhiên là hai anh em họ phải mừng rồi, vì Trần Thịnh chính là nguồn tài chính trong tương lai của họ mà, nhất là hắn đã hứa hỗ trợ hết mình rồi nữa, hiện tại có chuyện họ khóc không kịp nữa là.

Các giáo sư cũng ân cần hỏi han Trần Thịnh, nhất là giáo sư Flitwich: “Khi thầy đến nơi thấy em nằm trong vũng máu, khắp nơi te tua tơi tả thầy sợ hết hồn. Cứ nghĩ là nhà Ravenclaw sẽ mất đi một thiên tài rồi!” – Thầy Flitwich nói. “Không đâu thầy ạ, người đáng tiếc sẽ là em vì không còn được học tập tri thức thú vị từ thầy cô cùng với các bạn nữa!” – Trần Thịnh trả lời, làm đẹp lòng các vị giáo sư và các bạn học của hắn. Tất nhiên giáo sư Snape khen hắn theo cách rất riêng rất đặc biệt của thầy:

“Giỏi đấy Trần! Cứu bạn học, độc chiến quái vật trong phòng chứa bí mật không chết! Tôi nghĩ trò Potter có đối thủ cạnh tranh về tiếng tăm rồi hả?” – Thầy Snape với giọng điệu có thể khiến một con cừu nổi điên của mình nói với Trần Thịnh khi đi ngang qua chỗ ngồi của hắn. “Em có thể xem đó là một lời khích lệ không thầy?” – Trần Thịnh nhe răng cười với thấy Snape. Tất nhiên hắn hiểu đó là cách giáo sư độc dược này quan tâm tới người khác, theo cái kiểu mà không ai muốn được ổng quan tâm cả.

“Được lắm! Tôi hy vọng, lần sau khi em làm chuyện gì đó cũng sẽ có phượng hoàng đến giúp đỡ em!” – Thầy Snape phất áo rời đi. Bỏ lại Trần Thịnh, Hermione, Elize và Cho Chang ngồi đó cười khúc khích vì cách nói của thầy. Chịu Trần Thịnh ảnh hưởng, các cô gái cũng không sợ thầy Snape như trước nữa. Số từ: 1614

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương