Vô Hạn Phong Lưu
Chương 33: Việc vặt trước kỳ thi

Trần Thịnh đang trên đường trở về lâu đài cùng Hagrid và Harry, nhiệm vụ hôm nay con như viên mãn hoàn thành rồi. Cứu được bạch kỳ mã, đánh đuổi bóng đen bí ẩn tấn công các bạch kỳ mã trong rừng cấm. Vậy nên hiện tại cả bọn kéo nhau trở về lâu đài.

Tất nhiên riêng Trần Thịnh thì còn có vài thu hoạch khác, kinh nghiệm chiến đấu tại thế giới này, cũng như ước lượng về sức mạnh kẻ địch có cải thiện. Rồi biết bạn đang nghĩ gì mà, cô nàng bạch kỳ mã Elize chứ gì? Cô bé đã trở về với đàn của mình rồi, cả hai hẹn nhau kết thúc kỳ thi cuối năm Trần Thịnh sẽ đến thăm cô.

Trần Thịnh trở lại lâu đài chuyện đầu tiên chính là đến thư viện xem những ghi chép về bạch kỳ mã. Theo những gì ghi chép thì vào thời cổ đại, khi nhân loại vẫn chưa là mạnh nhất trên thế giới, bạch kỳ mã có thể dễ dàng thấy được. Ngoài ra còn có yêu tinh, tinh linh, rồi người lùn… Lúc đó, tinh linh đứng đầu trong thế giới vì sinh mệnh dồi dào, khả năng phép thuật mạnh mẽ. Tuy nhiên khi con người phát minh ra đũa phép thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Con người, với khả năng sinh sản hơn hẳn tinh linh, lại có thêm đũa phép khiến khả năng phép thuật tăng mạnh, bắt đầu chiếm ưu thế. Họ tiêu diệt từng bộ phận tinh linh, đến khi các tinh linh cùng các loài sinh vật phép thuật khác liên hợp lại để chống lại loài người, mọi chuyện đã quá muộn. Nhân loại chiến thắng cuộc chiến cổ đại đó, trở thành bá chủ địa cầu. Tới hiện tại thì đã rất lâu rồi không ai từng phát hiện được tung tích của bá chủ địa cầu một thời tinh linh nữa. Người ta cho rằng loài sinh vật cực kỳ mạnh mẽ có thể làm phép thuật cường đại không cần đũa phép này đã tuyệt chủng rồi. Yêu tinh thì sau một lần khởi nghĩa thất bại, rốt cuộc ký kết hiệp ước với loài người kéo dài hơn tàn. Rồng, đồng minh mạnh mẽ của tinh linh ngày trước, giờ thành như súc vật của loài người, thỉnh thoảng lại bị giết để lấy máu, tim, da vân vân làm tài liệu phép thuật.

Bạch kỳ mã, từng là vật cưỡi của các nữ tinh linh mạnh mẽ, giờ lưu lạc đến mức độ cũng thành đối tượng thỉnh thoảng bị giết để lấy nguyên liệu pháp thuật của nhân loại. Bọn nhân mã càng khỏi nói, lúc nào cũng kiêu ngạo mà không biết tình cảnh của mình thảm hại cỡ nào, hoàn toàn chính là con người phất tay một cái là diệt tộc. Nói chung bước ngoặt của mọi chuyện này là đũa phép.

Trần Thịnh cảm khái, thế giới Harry Potter này phức tạp hơn hắn tưởng nhiều. Bảy quyển sách, tám bộ phim chỉ là chút xíu phần nổi của tảng băng trôi thôi. Điều này cũng khiến Trần Thịnh cảm thấy thật thú vị, càng có nhiều thứ hấp dẫn hơn rồi, không phải lúc nào cũng bám vào cốt truyện mà làm nữa, nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc nguy hiểm hơn nhiều.

Ra khỏi thư viện, Trần Thịnh không để ý đụng trúng một nữ sinh trước mặt khiến sách trên tay nàng rơi hết xuống đất. Hắn vội vàng xin lỗi rồi cùng nàng nhặt sách lên trả lại. Lúc này Trần Thịnh mới phát hiện người hắn đụng trúng là Cho Chang cùng nhà với hắn, trên hắn một năm. Cô bé là một người Trung Quốc nhập cư tại Anh quốc, nàng có một mái tóc đen dài, cùng một đôi mắt đen láy lay động lòng người. Tất nhiên nàng rất đẹp, không giống như trong phim chọn diễn viên đâu, tự tưởng tượng thôi.

“Là Cho à? Xin lỗi nhém, mình vô ý quá!” – Trần Thịnh cười trả lại sách cho Cho Chang. Cô bé cũng rất vui vẻ nhận lại đống sách của mình. “Cậu cũng là người châu Á hả?” – Mặc dù cùng nhà, nhưng cách biệt một năm, thêm nữa Cho Chang lại thường chơi chung với các bạn nữ thôi nên cũng không có nói chuyện với Trần Thịnh.

“Mình đến từ Việt Nam, một nước phía nam Trung Quốc. Cậu là người Trung Quốc đúng không? ‘xin chào’ (các câu trong dấu ‘’ là bằng tiếng của người nước đó, ở đây là tiếng Trung)” – Lúc trước có học tí tiếng Trung từ đám bạn, giờ có chỗ xài há há.

Tất nhiên là Cho Chang rất vui vì có người nói được một hai câu tiếng Trung với cô, là một người nhập cư, lại là người châu Á, cô cũng khá tự ti tại đây. Giờ có một người cũng là người châu Á nói chuyện với cô làm cô rất vui. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ về mọi thứ. Cho Chang đã là học sinh năm hai nên nàng cũng có nhiều thứ để nói cho Trần Thịnh, chẳng hạn như về các môn học…

Nói chuyện một lúc thì cả hai liền tạm biệt nhau, hiện tại đã kề sát ngày thi, hầu như cả tháp Renvenclaw đều đang điên lên vì bài vở. Mặc dù đã rất lâu không có đạt được cúp nhà nhưng Ravenclaw vẫn luôn xếp đầu về thành tích học tập, nhất là điểm thi. Tất nhiên Trần Thịnh biết năm nay người đứng đầu điểm thi không phải nhà Ravenclaw rồi, nhưng mà hắn cũng không có hứng thú đi tranh ngôi vị đứng đầu học tập với Hermione. Hắn còn nhiều chuyện khác cần phải làm nữa.

Giờ có vẻ như chỉ có mình Trần Thịnh cô đơn rồi. Hermione cũng rất bận chuyện ôn luyện bài vở của mình nên không thể cùng hắn làm mấy chuyện không liên quan đến học tập được. Thành ra Trần Thịnh thành người cô đơn.

Nếu Trần Thịnh nhớ không lầm thì ngày kết thúc cuộc thi cuối năm là ngày Quirrell hành động. Trần Thịnh cũng đã viết thư nhắc nhở Dumbledore về chuyện Quirrell có thể sẽ hành động trong thời gian gần đây. Còn chuyện cụ có tiếp thu hay không thì hắn cũng không biết nữa, khó nói lắm. Trần Thịnh luôn nghĩ rằng rất có thể cụ sẽ để Harry tham gia vào chuyện này, vì mục đích rèn luyện chúa cứu thế.

Máy nghe nhạc của Trần Thịnh đã được chừng 50% tiến độ rồi. giờ hắn chỉ còn lại vấn đề cuối là cách cập nhập bài hát. Hắn đang do dự chuyện có nên cho luôn các bài hát của thế giới Muggle vào hay không. Nói thật là các bài hát của thế giới phù thủy Trần Thịnh không cảm mạo cho lắm, nó cứ quái quái thế nào ấy.

Kỳ thi cuối cùng cũng đến. Tất cả học sinh năm nhất đều tham gia vì năm nay không có đứa nào nằm liệt giường khi đang thi cả. Cả bọn thi viết, rồi thực hành. Môn bùa chú, giáo sư Flitwich yêu cầu bọn nhỏ khiến cho một quả dứa chạy băng qua một cái bàn, Trần Thịnh cho nó chạy với vận tốc của Usan Bolt, điểm tuyệt đối. Môn biến hình là biến chuột thành hộp thuốc lá, càng đẹp điểm càng cao, nếu còn râu thì bị loại, hắn biến con chuột thành một hộp thuốc lá bằng bạc có khắc hoa văn rất tinh mỹ, bên trên còn có một dòng chữ hút thuốc có hại cho sức khỏe. Giáo sư McGonagall bậc cười vì hộp thuốc lá của hắn, điểm tối đa. Môn độc dược thì khỏi nói, giáo sư Snape đứng canh bên cạnh tụi nó trong khi tụi nó điều chế thuốc lú lẫn. Trần Thịnh thì trong một năm qua cũng đã làm thử khá nhiều nồi thuốc, dễ dàng thông qua.

Rốt cuộc ngày thi cuối, lịch sử pháp thuật đã đến, khi giáo sư Binns thu các cuộn giấy da lại, mọi người lập tức hoan hô vì cuối cùng kỳ thi cũng đã kết thúc. Hiện giờ cả bọn có thể thoải mái đến tuần sau, trước khi kết quả thi công bố.

Trần Thịnh cũng không có thời gian chờ đợi, hắn lập tức chạy vào rừng cấm. Tối hôm nay sẽ lại có một cuộc chiến xảy ra, vậy nên hắn cần tất cả các trợ thủ.

Một hơi chạy đến nơi ở của Norbert trong rừng cấm, là một ngọn núi nhỏ trong rừng, Trần Thịnh gặp Norbert đang nằm ngủ. Con rồng nhỏ này giờ đã lớn gấp đôi, thân hình sáu mét kềnh càng của nó đang nằm cuộn lại trong cái hang rồng Trần Thịnh làm cho nó. Trong mũi phát ra từng đợt khói theo nhịp thở của anh chàng.

“Norbert! Dậy thôi, có chuyện vui rồi, đi thư giản gân cốt chút đi nào!” Số từ: 1580

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương