Vô Hạn Huyết Hạch
-
Chương 64: Tôi là Thương Tu
Edit: Gián
beta: nhóm
Thương Tu khẽ gật đầu, trầm mặc một hồi, tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ.
Sau đó, lão mới nói bằng một giọng thê lương: "Tôi tên là Thương Tu, sinh ra trong một gia đình thuần nông.
Năm sáu tuổi, tôi bắt đầu phải đi làm, chủ yếu là hốt phân ngựa. Nhà chúng tôi có một con ngựa chân ngắn chạy chậm rì, dùng để kéo cày.
Có một lần lúc tôi đang hốt phân ngựa, con ngựa bỗng nhiên nổi giận, móng sau đá trúng tôi. Tôi cắm đầu vào bãi phân trộn nước tiểu, suýt nữa ngạt thở mà chết. Mặc dù may mắn được cứu, nhưng tiếp xúc với cái chết ở khoảng cách gần tạo thành bóng ma ám ảnh cả thời thơ ấu của tôi, mãi sau này vẫn chưa tiêu tan được.
Tôi trở nên cực kỳ nhát gan, sợ tất cả các giống ngựa, thậm chí sợ cả đồ vật có hình dáng tương tự. Tôi thậm chí còn không dám tới gần chuồng ngựa. Cha mẹ tôi sắp xếp cho tôi công việc mới, tính tôi lại sợ hãi rụt rè, có chút gió thổi cỏ lay đã muốn trốn mất dạng rồi.
Kiểu người như tôi tất nhiên bị bạn bè chế nhạo xa lánh, bị cha mẹ chán ghét, trong thôn chẳng có ai coi trọng tương lai của tôi cả.
Rất lâu sau đó, tôi mới biết thứ tôi sợ không phải là ngựa, mà là sợ cuộc sống nhà nông bần hàn.
Sỉ nhục khiến tôi cô độc, cô độc làm tôi phải suy nghĩ. Món quà vận mệnh trước đắng sau ngọt, làm tôi e sợ mình sẽ sống với cái thân phận thằng nông dân cả đời.
May mắn giáng lâm. Khi lên tám, tôi nhìn thấy ánh rạng đông của vận mệnh. Một vị mục sư giáo phái Thần Ngựa vào thôn tôi, muốn dựng giáo đường. Trong thôn không có giáo đường, người cả thôn đều hi vọng khi đau ốm có mục sư chữa bệnh. Cho nên các thôn dân tự tổ chức xây giáo đường Thần Ngựa mà không ràng buộc mục sư. Trong tất cả các công nhân tình nguyện, tôi là người nhiệt tình nhất. Tôi dốc hết sức nịnh nọt mục sư, liều mạng biểu hiện ra tín ngưỡng đối với Ngựa Thần, muốn lấy lòng mục sư.
Mục sư rất hi vọng vào một đứa trẻ như tôi. Sau mỗi ngày lao động, ông ấy sẽ gọi mười đứa trẻ bao gồm cả tôi vào, truyền thụ cho chúng tôi kiến thức về toán, văn các thứ.
Xuân đi thu đến, khi giáo đường dựng xong, mục sư mới tuyên bố một tin tức.
Ông ấy muốn đề bạt vài người trong đám công nhân tình nguyện lên làm đồng công. Thậm chí còn nhận hai đứa trẻ con để huấn luyện thành mục sư tập sự.
Chẳng có ai ngu xuẩn cả, thôn dân nghe thế thì chạy theo như vịt. Địa vị của nhân viên thần chức cao hơn nông dân rất nhiều. Các gia đình có con đủ tuổi lại càng điên cuồng.
Tôi cực kỳ muốn trở thành mục sư tập sự, tôi biết đây là cơ hội cải biến vận mệnh duy nhất trong cuộc đời, vì thế tôi không tiếc cả tính mạng!
Cạnh tranh vô cùng kịch liệt.
Bằng sự cố gắng và kham khổ trước đó, tôi lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng. Tất cả có bốn người, nhưng chỉ tuyển hai mục sư tập sự. Ba người còn lại đều là con nhà phú hộ trong thôn, trong đó còn có một đứa là con trưởng thôn. Để gia tăng hi vọng, gia đình họ dùng quyền thế và tài phú ức hiếp nhà tôi, bức bách cha mẹ tôi, ép tôi chủ động nhận thua.
Nhà tôi bị xa lánh đến nỗi không sống nổi, mỗi ngày đều trở nên dày vò. Cha mẹ thuyết phục tôi, đương nhiên tôi không đồng ý, gần như là từ mặt gia đình.
Tôi ôm cái thái độ không thành công cũng thành nhân đến thi tuyển. Nhưng tôi thất bại.
Bóng ma thời thơ ấu vẫn còn bao phủ nội tâm tôi, tôi sợ ngựa. Đối với Ngựa Thần, tôi chỉ có sợ hãi, không có kính yêu.
Tôi không cách nào tín ngưỡng Thần, dù tôi đã dốc hết sức lực.
Mục sư Thần Ngựa anh minh cơ trí, nhưng cũng rất vô tình. Mặc cho tôi quỳ trên mặt đất cầu khẩn, ông ấy vẫn loại bỏ tôi.
Tôi vô cùng mất mát, cảm thấy cuộc đời thật ảm đạm. Chạng vạng tối hôm đó, tôi thất hồn lạc phách đi trên đường, chung quanh đều là thôn dân trào phúng tôi. Cũng không biết làm sao về được đến nhà, tôi chẳng nuốt nổi một hạt cơm.
Một khoảng thời gian sau đó, cha đánh chửi tôi, mẹ trách tôi có ý nghĩ xấu. Nhà tôi mặc dù là dân tự do, nhưng bởi vì cha ngã bệnh nặng một lần khiến điều kiện gia đình rất kém, bức bách quá nên phải thuê ruộng nhà người khác để cày. Cái này thật ra cũng chả khác gì nông nô cả. Nhưng mà bởi vì chuyện của tôi, nên không ai thừa ruộng cho nhà tôi thuê cày.
Để trừng phạt tôi, bố mẹ giao cho tôi lượng việc rất nặng. Mỗi ngày tôi đều mang theo cơ thể như rời ra từng mảnh mà ngủ trên đống cỏ.
Trừng phạt hay thất bại không khiến tôi chịu thua, trào phúng và xa lánh không làm tôi tuyệt vọng. Tôi càng ngày càng không cam tâm, loại không cam tâm này dần dần chuyển thành một thứ phẫn hận. Mặc dù tinh thần sa sút qua rất nhiều ngày, nhưng tôi phấn chấn lại rất nhanh. Cách tôi cố gắng chính là rèn luyện những kiến thức mà mục sư đã dạy.
Chỉ ban đêm tôi mới có thời gian rảnh. Ban ngày tôi phải rời giường rất sớm. Nếu như hết ngày mà không làm xong việc cha mẹ giao, thì ngay cả một mẩu bánh mì đen tôi cũng không có.
Mặc cho mỗi ngày đều vô cùng mỏi mệt, nhưng từ đầu đến cuối tôi chưa từng quên học tập. Tôi học thuộc làu những gì mục sư dạy, khắc ghi nó ở trong đầu. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ tất cả những tri thức mình đã học. Tôi trân quý chúng, bảo vệ chúng, tựa như trân quý sinh mạng của chính tôi. Chúng là vũ khí để tôi phản kháng vận mệnh!
Có một đêm, mục sư Thần Ngựa lặng lẽ tới bên cạnh đống cỏ lay tôi tỉnh dậy.
Tôi vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ có cơ hội đổi đời? Tôi lập tức quỳ trên mặt đất, thề với mục sư rằng sẽ dốc hết toàn lực tín ngưỡng Ngựa Thần, bài trừ hết thảy nỗi sợ hãi sâu trong tâm khảm.
Nhưng mục sư lại lắc đầu, ông ấy nói: Ngựa Thần không bắt buộc tín ngưỡng. Sở dĩ ông ấy tìm tới tôi, là bởi vì ông phát hiện trạng thái sinh hoạt của tôi, đồng thời đã bí mật quan sát qua một đoạn thời gian. Tôi liều mạng cố gắng, thái độ tràn đầy khát vọng đối với tri thức làm ông ấy động lòng.
Mục sư Thần Ngựa cho tôi một lựa chọn mới. Nếu như tôi làm nô lệ của ông ấy, ông ấy sẽ truyền thụ cho tôi chút tri thức. Còn tương lai như thế nào thì phải dựa vào sự cố gắng của chính tôi.
Tôi thuyết phục cha mẹ, rồi tự bán mình.
Đương nhiên, chủ yếu là mục sư đã tốn không ít tiền để mua tôi.
Mục Sư cũng không lừa gạt tôi, thậm chí đối với tôi tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Ông ấy thậm chí giữ bí mật cuộc giao dịch này, để cho tôi làm kẻ tôi tớ trong giáo đường. Tôi cố gắng phục vụ mục sư hàng ngày, cạn kiệt tâm lực, mà ông ấy cũng truyền thụ cho tôi nhiều tri thức quý giá. Tôi biết thêm về thuật toán, văn học, thiên văn, địa lý.
Trong tất cả thu hoạch, thứ tôi cho là quý giá nhất, chính là sự hiếu kỳ đối với tri thức của mục sư và thái độ khắc khổ tìm tòi. Thái độ này ảnh hưởng tới cuộc đời tôi."
Nói đến đây, Thương Tu dừng lại một chút. Tự thuật hồi lâu khiến lão không thở nổi.
Thương Tu tiếp tục nói: "Cạnh tranh tín ngưỡng còn khốc liệt hơn cả chiến tranh. Thần Ngựa khởi nguyên từ đại lục hoang dã, là tín ngưỡng của tộc thú. Trên đại lục Thánh Minh, thần lực ảnh hưởng quá nhỏ. Cho nên, khi giáo phái Sinh Mệnh truyền bá tới, tín ngưỡng Thần Ngựa lập tức dao động, nhanh chóng tan tác, không có chút năng lực cạnh tranh nào.
Mục sư Thần Ngựa bị buộc rời đi. Trước khi đi, ông giải trừ thân phận nô lệ của tôi, tuyên bố tôi được tự do. Đồng thời, ông ấy khuyên tôi tiếp tục học hành.
Tôi tới học viện Ngân Kiều, tham gia khảo hạch. Những thứ mục sư Thần Ngựa dạy giúp tôi có kiến thức học thuật cơ sở, bởi vậy thuận lợi thông qua khảo hạch, trở thành một tên học viên mạt rệp trong học viện. Ba năm sau, tôi thuận lợi tốt nghiệp, trở thành một học giả.
Tôi dạy trong học viện Ngân Kiều ba năm, rồi nhờ mối quan hệ của học viện mà tôi trở thành quản gia của một nhà quý tộc nhỏ.
Về sau, tôi lại sang tay nhiều vị quý tộc, đảm nhiệm những chức vụ quản lý nhỏ trong lãnh địa.
Tôi không phải quý tộc, cũng không phải tôi tớ mà quý tộc bồi dưỡng từ nhỏ, quan trọng hơn là tôi không có tư chất tu hành. Những nguyên nhân này khiến tôi liên tục gặp khinh thị và xa lánh, chức vị vẫn luôn không cao.
Cứ như vậy qua năm năm, có một cơ hội xuất hiện trước mắt tôi.
Một thôn trang phát sinh bạo động, quan thu thuế bị giết chết. Tổng quản phụ trách thu thuế lừa trên gạt dưới, sợ bị lãnh chúa phát hiện, liền treo giải thưởng hậu hĩnh cho người thu được thuế.
Tôi quen biết dân thôn ấy, liền cho rằng đây là cơ hội nên xung phong nhận việc.
Tôi bị treo ngược lên đánh, nhốt trong phòng giam, không ngừng tra tấn.
Lúc họ muốn giết chết tôi, bèn hỏi tôi có di ngôn gì.
Tôi cười thành tiếng, chỉ lắc đầu không nói.
Điều này khiến các thôn dân cảm thấy hoang mang.
Tôi nói với họ rằng tôi là bạn bè của họ, chưa bao giờ có địch ý. Tôi tới để cứu bọn họ. Nếu như họ thuận theo, chịu nộp thuế, như vậy tổng quản sẽ coi như tất cả chưa từng xảy ra. Nếu như họ không chịu thì sẽ có kỵ sĩ đến đây tiêu diệt họ.
Các thôn dân e ngại, biết toàn bộ thôn trang tuyệt đối không chống nổi kỵ sĩ. Nhưng nộp thuế tức là mất khoản lương thực dự trữ, họ sẽ chết đói.
Tôi giả vờ nói với họ là tổng quản đã âm thầm giảm thuế. Nếu nộp thuế thì họ vẫn còn lương thực, có thể tiếp tục sống. Nhưng điều kiện là các thôn dân phải nghiêm ngặt giữ bí mật, nếu không sẽ khiến những thôn khác bắt chước.
Các thôn dân thương lượng rồi đáp ứng. Tôi âm thầm bổ sung nốt chỗ thuế còn thiếu.
Cứ như vậy, tôi được tổng quản ưu ái, rốt cục được đề bạt.
Tôi ở vị trí thấp, ban đầu chẳng có ai coi trọng tôi. Bọn họ nghĩ tôi tay trói gà không chặt, chỉ là một học giả đơn thuần, một trận ám sát liền có thể chấm dứt tính mạng tôi. Nhưng thực tế thì tôi lại ngồi ở vị trí này tận ba mươi năm
Chức vị này làm tôi có cơ hội thể hiện. Học thức của tôi giúp tôi củng cố giá trị bản thân, lãnh chúa cũng dần ấn tượng với tôi hơn.
Trong quá trình này, chưa bao giờ tôi từ bỏ lòng ham học. Chính là bởi vì tôi không ngừng thu hoạch kiến thức mới, giá trị của tôi mới càng lúc càng lớn.
Mục sư Ngựa Thần mặc dù rời xa tôi rất sớm, nhưng tinh thần hiếu học của ông ấy cũng hoà làm một thể đối với tôi.
Tôi vốn tưởng rằng tôi sẽ một mực phụng dưỡng lãnh chúa cho đến chết, nhưng vận mệnh lại an bài cho tôi con đường mới.
Thời gian trôi qua, tôi càng ngày càng già nua, nhiều người nhờ đó mà thấy được cơ hội. Đồng thời, tôi theo đuổi tri thức chứ không màng quyền lợi, tận lực tránh đấu tranh phe phái nội bộ, làm cho người đương quyền bất mãn.
Họ xúi giục một người trẻ tuổi.
Hắn tên Lam Đồ, cả ngày chỉ mơ trở thành kỵ sĩ. Hắn là phụ tá thân tín nhất của tôi. Tam tiểu thư nhà lãnh chúa lấy tình yêu để dụ hoặc, rốt cục khiến người trẻ tuổi này quyết định phản bội.
Hắn tố giác tôi, tuyên bố tôi là tội phạm trốn lâu năm, đối với lãnh địa và lãnh chúa dụng ý khó dò, giấu giếm âm mưu.
Vì bảo tồn tính mệnh, tôi chỉ có thể trốn đi. Người trẻ tuổi thuận lợi tiếp thu vị trí của tôi, bị Tam phu nhân mời chào.
Hành vi chạy án của người trẻ tuổi thật đáng giận. Lúc bắt đầu chạy trốn, tôi vô cùng bi thống, phẫn nộ, sa vào đủ loại tâm tình tiêu cực không cách nào tự kiềm chế.
Rất lâu sau đó, tôi mới nghĩ thông suốt.
Là vận mệnh cho tôi con đường mới!
Tôi tự hỏi mình, tuổi tác tôi đã lớn chừng này, thời gian không còn nhiều, làm sao để vượt qua quãng đời còn lại đây? Cuối cùng, tôi quyết định theo đuổi thứ tôi thật sự mong muốn, đó chính là tri thức. Trong tất cả tri thức, tôi hứng thú nhất với sinh vật học. Tôi muốn có thành tựu học thuật, tôi phải hoàn thành một tác phẩm, dùng hết khả năng để trình bày sự ảo diệu của sinh mệnh.
Lệnh truy nã tôi truyền đến rất nhanh. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tôi phụng dưỡng lãnh chúa, biết được rất nhiều bí ẩn. Lãnh chúa sẽ không dễ dàng buông tha tôi.
Tôi không có cách nào ở lại đại lục Thánh Minh nữa, chỉ có thể đi thuyền về đại lục thú. Vừa hay đại lục hoang dã có rất nhiều sinh thái đặc biệt, có tác dụng rất lớn trong việc hoàn thành luận án học thuật của tôi.
Đại nhân Châm Kim, tôi là kẻ bị truy nã. Nếu như ngài muốn mời chào tôi thì sẽ trở thành kẻ thù của nhà Miên Sa. Đây chính là nguyên nhân trước đó tôi cự tuyệt lời chào mời của ngài.
Mà sở dĩ tôi nắm giữ phương pháp thuần phục ngựa vó bạo liệt, là bởi hơn phân nửa kỹ thuật bắt nguồn từ vị Mục sư Thần Ngựa kia. Còn lại một vài kỹ thuật là tôi dùng hơn ba mươi năm thí nghiệm bù vào.
Đây chính là chuyện xưa của tôi."
"Rất đặc sắc." Châm Kim tán thưởng.
Thương Tu mỉm cười: "Đa tạ đại nhân khích lệ, được đại nhân lắng nghe là vinh hạnh cả đời tôi. Luận án của tôi đã hoàn thành một nửa, giấu ở trong đầu tôi đây, nhưng tôi cũng giấu một phần ở lãnh thổ Miên Sa.
Nửa số tài liệu giấu ở trong phòng giam của thôn trang phế tích. Đó là nơi tôi đã từng bị nghiêm hình tra tấn. Nó ở trong cục gạch dưới khoá sắt còng tay.
Nguyện vọng của tôi là... nếu như tôi chết ở đây, xin hãy giao nửa chỗ tài liệu kia cho Lam Đồ. Đương nhiên, nếu đại nhân đọc và giữ lại nó, nếu như nó có ích cho ngài, thì đó cũng là vinh hạnh lớn của tôi."
Châm Kim nhíu mày, không khỏi nghi hoặc.
"Lam Đồ?" Tử Đế chẳng biết tỉnh từ lúc nào: "Nếu như ta không nghe lầm, thì Lam Đồ chính là người trẻ tuổi hãm hại ông?"
"Đúng vậy, Tử Đế tiểu thư không nghe lầm."
Khuôn mặt Thương Tu toát ra vẻ phức tạp, thê lương, bi thương, còn mang theo một tia đau đớn cùng chờ mong.
Lão nói tiếp: "Bởi vì người trẻ tuổi này chính là con của tôi."
beta: nhóm
Thương Tu khẽ gật đầu, trầm mặc một hồi, tựa hồ đang cân nhắc từ ngữ.
Sau đó, lão mới nói bằng một giọng thê lương: "Tôi tên là Thương Tu, sinh ra trong một gia đình thuần nông.
Năm sáu tuổi, tôi bắt đầu phải đi làm, chủ yếu là hốt phân ngựa. Nhà chúng tôi có một con ngựa chân ngắn chạy chậm rì, dùng để kéo cày.
Có một lần lúc tôi đang hốt phân ngựa, con ngựa bỗng nhiên nổi giận, móng sau đá trúng tôi. Tôi cắm đầu vào bãi phân trộn nước tiểu, suýt nữa ngạt thở mà chết. Mặc dù may mắn được cứu, nhưng tiếp xúc với cái chết ở khoảng cách gần tạo thành bóng ma ám ảnh cả thời thơ ấu của tôi, mãi sau này vẫn chưa tiêu tan được.
Tôi trở nên cực kỳ nhát gan, sợ tất cả các giống ngựa, thậm chí sợ cả đồ vật có hình dáng tương tự. Tôi thậm chí còn không dám tới gần chuồng ngựa. Cha mẹ tôi sắp xếp cho tôi công việc mới, tính tôi lại sợ hãi rụt rè, có chút gió thổi cỏ lay đã muốn trốn mất dạng rồi.
Kiểu người như tôi tất nhiên bị bạn bè chế nhạo xa lánh, bị cha mẹ chán ghét, trong thôn chẳng có ai coi trọng tương lai của tôi cả.
Rất lâu sau đó, tôi mới biết thứ tôi sợ không phải là ngựa, mà là sợ cuộc sống nhà nông bần hàn.
Sỉ nhục khiến tôi cô độc, cô độc làm tôi phải suy nghĩ. Món quà vận mệnh trước đắng sau ngọt, làm tôi e sợ mình sẽ sống với cái thân phận thằng nông dân cả đời.
May mắn giáng lâm. Khi lên tám, tôi nhìn thấy ánh rạng đông của vận mệnh. Một vị mục sư giáo phái Thần Ngựa vào thôn tôi, muốn dựng giáo đường. Trong thôn không có giáo đường, người cả thôn đều hi vọng khi đau ốm có mục sư chữa bệnh. Cho nên các thôn dân tự tổ chức xây giáo đường Thần Ngựa mà không ràng buộc mục sư. Trong tất cả các công nhân tình nguyện, tôi là người nhiệt tình nhất. Tôi dốc hết sức nịnh nọt mục sư, liều mạng biểu hiện ra tín ngưỡng đối với Ngựa Thần, muốn lấy lòng mục sư.
Mục sư rất hi vọng vào một đứa trẻ như tôi. Sau mỗi ngày lao động, ông ấy sẽ gọi mười đứa trẻ bao gồm cả tôi vào, truyền thụ cho chúng tôi kiến thức về toán, văn các thứ.
Xuân đi thu đến, khi giáo đường dựng xong, mục sư mới tuyên bố một tin tức.
Ông ấy muốn đề bạt vài người trong đám công nhân tình nguyện lên làm đồng công. Thậm chí còn nhận hai đứa trẻ con để huấn luyện thành mục sư tập sự.
Chẳng có ai ngu xuẩn cả, thôn dân nghe thế thì chạy theo như vịt. Địa vị của nhân viên thần chức cao hơn nông dân rất nhiều. Các gia đình có con đủ tuổi lại càng điên cuồng.
Tôi cực kỳ muốn trở thành mục sư tập sự, tôi biết đây là cơ hội cải biến vận mệnh duy nhất trong cuộc đời, vì thế tôi không tiếc cả tính mạng!
Cạnh tranh vô cùng kịch liệt.
Bằng sự cố gắng và kham khổ trước đó, tôi lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng. Tất cả có bốn người, nhưng chỉ tuyển hai mục sư tập sự. Ba người còn lại đều là con nhà phú hộ trong thôn, trong đó còn có một đứa là con trưởng thôn. Để gia tăng hi vọng, gia đình họ dùng quyền thế và tài phú ức hiếp nhà tôi, bức bách cha mẹ tôi, ép tôi chủ động nhận thua.
Nhà tôi bị xa lánh đến nỗi không sống nổi, mỗi ngày đều trở nên dày vò. Cha mẹ thuyết phục tôi, đương nhiên tôi không đồng ý, gần như là từ mặt gia đình.
Tôi ôm cái thái độ không thành công cũng thành nhân đến thi tuyển. Nhưng tôi thất bại.
Bóng ma thời thơ ấu vẫn còn bao phủ nội tâm tôi, tôi sợ ngựa. Đối với Ngựa Thần, tôi chỉ có sợ hãi, không có kính yêu.
Tôi không cách nào tín ngưỡng Thần, dù tôi đã dốc hết sức lực.
Mục sư Thần Ngựa anh minh cơ trí, nhưng cũng rất vô tình. Mặc cho tôi quỳ trên mặt đất cầu khẩn, ông ấy vẫn loại bỏ tôi.
Tôi vô cùng mất mát, cảm thấy cuộc đời thật ảm đạm. Chạng vạng tối hôm đó, tôi thất hồn lạc phách đi trên đường, chung quanh đều là thôn dân trào phúng tôi. Cũng không biết làm sao về được đến nhà, tôi chẳng nuốt nổi một hạt cơm.
Một khoảng thời gian sau đó, cha đánh chửi tôi, mẹ trách tôi có ý nghĩ xấu. Nhà tôi mặc dù là dân tự do, nhưng bởi vì cha ngã bệnh nặng một lần khiến điều kiện gia đình rất kém, bức bách quá nên phải thuê ruộng nhà người khác để cày. Cái này thật ra cũng chả khác gì nông nô cả. Nhưng mà bởi vì chuyện của tôi, nên không ai thừa ruộng cho nhà tôi thuê cày.
Để trừng phạt tôi, bố mẹ giao cho tôi lượng việc rất nặng. Mỗi ngày tôi đều mang theo cơ thể như rời ra từng mảnh mà ngủ trên đống cỏ.
Trừng phạt hay thất bại không khiến tôi chịu thua, trào phúng và xa lánh không làm tôi tuyệt vọng. Tôi càng ngày càng không cam tâm, loại không cam tâm này dần dần chuyển thành một thứ phẫn hận. Mặc dù tinh thần sa sút qua rất nhiều ngày, nhưng tôi phấn chấn lại rất nhanh. Cách tôi cố gắng chính là rèn luyện những kiến thức mà mục sư đã dạy.
Chỉ ban đêm tôi mới có thời gian rảnh. Ban ngày tôi phải rời giường rất sớm. Nếu như hết ngày mà không làm xong việc cha mẹ giao, thì ngay cả một mẩu bánh mì đen tôi cũng không có.
Mặc cho mỗi ngày đều vô cùng mỏi mệt, nhưng từ đầu đến cuối tôi chưa từng quên học tập. Tôi học thuộc làu những gì mục sư dạy, khắc ghi nó ở trong đầu. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ tất cả những tri thức mình đã học. Tôi trân quý chúng, bảo vệ chúng, tựa như trân quý sinh mạng của chính tôi. Chúng là vũ khí để tôi phản kháng vận mệnh!
Có một đêm, mục sư Thần Ngựa lặng lẽ tới bên cạnh đống cỏ lay tôi tỉnh dậy.
Tôi vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ có cơ hội đổi đời? Tôi lập tức quỳ trên mặt đất, thề với mục sư rằng sẽ dốc hết toàn lực tín ngưỡng Ngựa Thần, bài trừ hết thảy nỗi sợ hãi sâu trong tâm khảm.
Nhưng mục sư lại lắc đầu, ông ấy nói: Ngựa Thần không bắt buộc tín ngưỡng. Sở dĩ ông ấy tìm tới tôi, là bởi vì ông phát hiện trạng thái sinh hoạt của tôi, đồng thời đã bí mật quan sát qua một đoạn thời gian. Tôi liều mạng cố gắng, thái độ tràn đầy khát vọng đối với tri thức làm ông ấy động lòng.
Mục sư Thần Ngựa cho tôi một lựa chọn mới. Nếu như tôi làm nô lệ của ông ấy, ông ấy sẽ truyền thụ cho tôi chút tri thức. Còn tương lai như thế nào thì phải dựa vào sự cố gắng của chính tôi.
Tôi thuyết phục cha mẹ, rồi tự bán mình.
Đương nhiên, chủ yếu là mục sư đã tốn không ít tiền để mua tôi.
Mục Sư cũng không lừa gạt tôi, thậm chí đối với tôi tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Ông ấy thậm chí giữ bí mật cuộc giao dịch này, để cho tôi làm kẻ tôi tớ trong giáo đường. Tôi cố gắng phục vụ mục sư hàng ngày, cạn kiệt tâm lực, mà ông ấy cũng truyền thụ cho tôi nhiều tri thức quý giá. Tôi biết thêm về thuật toán, văn học, thiên văn, địa lý.
Trong tất cả thu hoạch, thứ tôi cho là quý giá nhất, chính là sự hiếu kỳ đối với tri thức của mục sư và thái độ khắc khổ tìm tòi. Thái độ này ảnh hưởng tới cuộc đời tôi."
Nói đến đây, Thương Tu dừng lại một chút. Tự thuật hồi lâu khiến lão không thở nổi.
Thương Tu tiếp tục nói: "Cạnh tranh tín ngưỡng còn khốc liệt hơn cả chiến tranh. Thần Ngựa khởi nguyên từ đại lục hoang dã, là tín ngưỡng của tộc thú. Trên đại lục Thánh Minh, thần lực ảnh hưởng quá nhỏ. Cho nên, khi giáo phái Sinh Mệnh truyền bá tới, tín ngưỡng Thần Ngựa lập tức dao động, nhanh chóng tan tác, không có chút năng lực cạnh tranh nào.
Mục sư Thần Ngựa bị buộc rời đi. Trước khi đi, ông giải trừ thân phận nô lệ của tôi, tuyên bố tôi được tự do. Đồng thời, ông ấy khuyên tôi tiếp tục học hành.
Tôi tới học viện Ngân Kiều, tham gia khảo hạch. Những thứ mục sư Thần Ngựa dạy giúp tôi có kiến thức học thuật cơ sở, bởi vậy thuận lợi thông qua khảo hạch, trở thành một tên học viên mạt rệp trong học viện. Ba năm sau, tôi thuận lợi tốt nghiệp, trở thành một học giả.
Tôi dạy trong học viện Ngân Kiều ba năm, rồi nhờ mối quan hệ của học viện mà tôi trở thành quản gia của một nhà quý tộc nhỏ.
Về sau, tôi lại sang tay nhiều vị quý tộc, đảm nhiệm những chức vụ quản lý nhỏ trong lãnh địa.
Tôi không phải quý tộc, cũng không phải tôi tớ mà quý tộc bồi dưỡng từ nhỏ, quan trọng hơn là tôi không có tư chất tu hành. Những nguyên nhân này khiến tôi liên tục gặp khinh thị và xa lánh, chức vị vẫn luôn không cao.
Cứ như vậy qua năm năm, có một cơ hội xuất hiện trước mắt tôi.
Một thôn trang phát sinh bạo động, quan thu thuế bị giết chết. Tổng quản phụ trách thu thuế lừa trên gạt dưới, sợ bị lãnh chúa phát hiện, liền treo giải thưởng hậu hĩnh cho người thu được thuế.
Tôi quen biết dân thôn ấy, liền cho rằng đây là cơ hội nên xung phong nhận việc.
Tôi bị treo ngược lên đánh, nhốt trong phòng giam, không ngừng tra tấn.
Lúc họ muốn giết chết tôi, bèn hỏi tôi có di ngôn gì.
Tôi cười thành tiếng, chỉ lắc đầu không nói.
Điều này khiến các thôn dân cảm thấy hoang mang.
Tôi nói với họ rằng tôi là bạn bè của họ, chưa bao giờ có địch ý. Tôi tới để cứu bọn họ. Nếu như họ thuận theo, chịu nộp thuế, như vậy tổng quản sẽ coi như tất cả chưa từng xảy ra. Nếu như họ không chịu thì sẽ có kỵ sĩ đến đây tiêu diệt họ.
Các thôn dân e ngại, biết toàn bộ thôn trang tuyệt đối không chống nổi kỵ sĩ. Nhưng nộp thuế tức là mất khoản lương thực dự trữ, họ sẽ chết đói.
Tôi giả vờ nói với họ là tổng quản đã âm thầm giảm thuế. Nếu nộp thuế thì họ vẫn còn lương thực, có thể tiếp tục sống. Nhưng điều kiện là các thôn dân phải nghiêm ngặt giữ bí mật, nếu không sẽ khiến những thôn khác bắt chước.
Các thôn dân thương lượng rồi đáp ứng. Tôi âm thầm bổ sung nốt chỗ thuế còn thiếu.
Cứ như vậy, tôi được tổng quản ưu ái, rốt cục được đề bạt.
Tôi ở vị trí thấp, ban đầu chẳng có ai coi trọng tôi. Bọn họ nghĩ tôi tay trói gà không chặt, chỉ là một học giả đơn thuần, một trận ám sát liền có thể chấm dứt tính mạng tôi. Nhưng thực tế thì tôi lại ngồi ở vị trí này tận ba mươi năm
Chức vị này làm tôi có cơ hội thể hiện. Học thức của tôi giúp tôi củng cố giá trị bản thân, lãnh chúa cũng dần ấn tượng với tôi hơn.
Trong quá trình này, chưa bao giờ tôi từ bỏ lòng ham học. Chính là bởi vì tôi không ngừng thu hoạch kiến thức mới, giá trị của tôi mới càng lúc càng lớn.
Mục sư Ngựa Thần mặc dù rời xa tôi rất sớm, nhưng tinh thần hiếu học của ông ấy cũng hoà làm một thể đối với tôi.
Tôi vốn tưởng rằng tôi sẽ một mực phụng dưỡng lãnh chúa cho đến chết, nhưng vận mệnh lại an bài cho tôi con đường mới.
Thời gian trôi qua, tôi càng ngày càng già nua, nhiều người nhờ đó mà thấy được cơ hội. Đồng thời, tôi theo đuổi tri thức chứ không màng quyền lợi, tận lực tránh đấu tranh phe phái nội bộ, làm cho người đương quyền bất mãn.
Họ xúi giục một người trẻ tuổi.
Hắn tên Lam Đồ, cả ngày chỉ mơ trở thành kỵ sĩ. Hắn là phụ tá thân tín nhất của tôi. Tam tiểu thư nhà lãnh chúa lấy tình yêu để dụ hoặc, rốt cục khiến người trẻ tuổi này quyết định phản bội.
Hắn tố giác tôi, tuyên bố tôi là tội phạm trốn lâu năm, đối với lãnh địa và lãnh chúa dụng ý khó dò, giấu giếm âm mưu.
Vì bảo tồn tính mệnh, tôi chỉ có thể trốn đi. Người trẻ tuổi thuận lợi tiếp thu vị trí của tôi, bị Tam phu nhân mời chào.
Hành vi chạy án của người trẻ tuổi thật đáng giận. Lúc bắt đầu chạy trốn, tôi vô cùng bi thống, phẫn nộ, sa vào đủ loại tâm tình tiêu cực không cách nào tự kiềm chế.
Rất lâu sau đó, tôi mới nghĩ thông suốt.
Là vận mệnh cho tôi con đường mới!
Tôi tự hỏi mình, tuổi tác tôi đã lớn chừng này, thời gian không còn nhiều, làm sao để vượt qua quãng đời còn lại đây? Cuối cùng, tôi quyết định theo đuổi thứ tôi thật sự mong muốn, đó chính là tri thức. Trong tất cả tri thức, tôi hứng thú nhất với sinh vật học. Tôi muốn có thành tựu học thuật, tôi phải hoàn thành một tác phẩm, dùng hết khả năng để trình bày sự ảo diệu của sinh mệnh.
Lệnh truy nã tôi truyền đến rất nhanh. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tôi phụng dưỡng lãnh chúa, biết được rất nhiều bí ẩn. Lãnh chúa sẽ không dễ dàng buông tha tôi.
Tôi không có cách nào ở lại đại lục Thánh Minh nữa, chỉ có thể đi thuyền về đại lục thú. Vừa hay đại lục hoang dã có rất nhiều sinh thái đặc biệt, có tác dụng rất lớn trong việc hoàn thành luận án học thuật của tôi.
Đại nhân Châm Kim, tôi là kẻ bị truy nã. Nếu như ngài muốn mời chào tôi thì sẽ trở thành kẻ thù của nhà Miên Sa. Đây chính là nguyên nhân trước đó tôi cự tuyệt lời chào mời của ngài.
Mà sở dĩ tôi nắm giữ phương pháp thuần phục ngựa vó bạo liệt, là bởi hơn phân nửa kỹ thuật bắt nguồn từ vị Mục sư Thần Ngựa kia. Còn lại một vài kỹ thuật là tôi dùng hơn ba mươi năm thí nghiệm bù vào.
Đây chính là chuyện xưa của tôi."
"Rất đặc sắc." Châm Kim tán thưởng.
Thương Tu mỉm cười: "Đa tạ đại nhân khích lệ, được đại nhân lắng nghe là vinh hạnh cả đời tôi. Luận án của tôi đã hoàn thành một nửa, giấu ở trong đầu tôi đây, nhưng tôi cũng giấu một phần ở lãnh thổ Miên Sa.
Nửa số tài liệu giấu ở trong phòng giam của thôn trang phế tích. Đó là nơi tôi đã từng bị nghiêm hình tra tấn. Nó ở trong cục gạch dưới khoá sắt còng tay.
Nguyện vọng của tôi là... nếu như tôi chết ở đây, xin hãy giao nửa chỗ tài liệu kia cho Lam Đồ. Đương nhiên, nếu đại nhân đọc và giữ lại nó, nếu như nó có ích cho ngài, thì đó cũng là vinh hạnh lớn của tôi."
Châm Kim nhíu mày, không khỏi nghi hoặc.
"Lam Đồ?" Tử Đế chẳng biết tỉnh từ lúc nào: "Nếu như ta không nghe lầm, thì Lam Đồ chính là người trẻ tuổi hãm hại ông?"
"Đúng vậy, Tử Đế tiểu thư không nghe lầm."
Khuôn mặt Thương Tu toát ra vẻ phức tạp, thê lương, bi thương, còn mang theo một tia đau đớn cùng chờ mong.
Lão nói tiếp: "Bởi vì người trẻ tuổi này chính là con của tôi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook