Vô Hạn Huyết Hạch
-
Chương 57: Tâm cảnh phá kén
Edit: Vivi
Beta: nhóm
Châm Kim gật đầu: “Những gì ông muốn nói, ta đều hiểu. Cám ơn đã nhắc nhở.”
Cậu chậm rãi rời khỏi chỗ Thương Tu.
Mặc dù lần này người học giả già không cho cậu kế sách nào hữu hiệu, lão cũng bó tay với sự truy kích của bầy bọ cạp. Nhưng lão vẫn trợ giúp rất nhiều cho Châm Kim.
Chàng kỵ sĩ trẻ biết: Thương Tu đang cố nhắc nhở cậu, bảo cậu phải quyết đoán.
Bởi vì thời gian dần trôi, trạng thái của đội sẽ ngày càng suy yếu, không chỉ về thể lực mà còn về tâm lý. Nếu như cứ mặc kệ tình trạng này tiếp diễn, rất có thể bầy bọ cạp còn chưa tấn công toàn diện, đội của Châm Kim đã tự loạn rồi.
Châm Kim lại tới nói chuyện với Tử Đế.
“Đại nhân.” Giọng Tử Đế rất yếu, cô đang dựa vào một tảng đá vàng.
Thân thể nhỏ nhắn của cô vẫn có áo choàng phép bao bọc, nhưng áo choàng phép đã rất bẩn thỉu, vạt áo và phía sau lưng còn có vô số vết rách.
Cặp mắt như pha lê tím đã không còn sáng lấp lánh như trước mà trở nên ảm đạm, thiếu sức sống.
Vì cô chủ động yêu cầu nên khẩu phần ăn của mình còn ít hơn những thành viên khác.
Cô trùm mũ lên đầu, cố hết sức giữ lại hơi ấm. Gió đêm thổi làm mấy lọn tóc trên trán cô bay lòa xòa.
Châm Kim khẽ thở dài trong lòng, không khỏi nảy sinh một chút trìu mến.
Cậu vươn tay, cẩn thận vuốt mấy lọn tóc của Tử Đế sang một bên để khỏi che mất tầm mắt của mình.
Ánh mắt Tử Đế lấp lóe lên: “Đại nhân, ngài bảo chúng ta có thể thoát khỏi hòn đảo này không?”
Châm Kim âm thầm giật mình, giờ khắc này Tử Đế lại yếu mềm như vậy.
Chàng kỵ sĩ trẻ đột nhiên ý thức được Tử Đế trước mắt cậu, nếu bỏ qua tất cả năng lực và thân phận, thì em chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi.
Em cần cổ vũ, cần an ủi, cần dựa vào.
“Tất nhiên rồi. Chỉ cần chúng ta gắng hết sức thôi.” Châm Kim động viên, mặc dù chính cậu cũng biết lời này không có nhiều sức thuyết phục.
Tử Đế gật đầu, lại hỏi: “Đại nhân cảm thấy chúng ta khi nào mới ra tay giết một con bọ cạp đuôi thương đây?”
Châm Kim trầm mặc một lát: “Nên đợi thêm một lát nữa.”
Lại nói chuyện với Tử Đế một hồi, giống như Thương Tu, cô cũng tỏ vẻ mình khó mà trợ giúp cậu hơn nữa.
Lại nói chuyện với những thành viên khác nữa, Châm Kim rốt cục mới ở một mình.
Cả Tử Đế và Thương Tu đều là người có trí tuệ. Hai người họ đều cực rõ ràng cục diện trước mắt, nếu như cứ kéo dài tình cảnh này thì tất cả sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù bọn họ không nói rõ, nhưng thực tế đều đang uyển chuyển thuyết phục Châm Kim chọn cách mạo hiểm: giết một con bọ cạp đuôi thương, sau đó giải phẫu nó, lợi dụng các bộ phận thân thể nó làm tài liệu bổ sung và điều chế thuốc.
Nhưng Châm Kim có ý tưởng của riêng mình.
Câu đã từng thấy thằn lằn và bọ cạp giao tranh giữa bãi đá vàng.
Cậu đang nghĩ “Nếu cảnh này lại xảy ra, đàn thằn lằn và bầy bọ cạp lại gặp nhau, không chịu nhịn mà lại chém giết, thì chắc chắn sẽ tạo thành cục diện hỗn loạn. Như vậy, đây sẽ là một cơ hội.”
Lí do cậu dẫn đội trở về đây, thực tế cũng là để tạo ra cơ hội này.
Nhưng Châm Kim không để lộ kế hoạch này ra cho những người khác.
Vì sao lại không nói ư?
Bởi vì Châm Kim không chắc chắn. Mạo muội nói ra, hiển nhiên có thể mang đến hi vọng cho mọi người. Nhưng một khi kế hoạch thất bại, bọn họ sẽ càng thất vọng. Dựa theo sĩ khí trước mắt của đội, Châm Kim cảm thấy việc phải đón lấy thất vọng sau khi đã hi vọng, sẽ cực kì khiêu chiến giới hạn chịu đựng trong tâm lý của mỗi người.
Trước đó Thương Tu có khuyên cậu phải hiểu rõ lòng người, tránh cho tinh thần sụp đổ. Thực tế thì Châm Kim cũng không cần Thương Tu nhắc, cậu đã hiểu rất rõ điều này.
Đêm khuya, trên một tảng đá vàng.
Chàng kỵ sĩ trẻ thu tầm mắt phóng vào màn đêm lại, chuyển về cây đao chân nhện trong tay mình.
Dưới ánh trăng, bề mặt của chiếc đao chân nhện hiện ra một vết rạn rất rõ ràng.
Vũ khí cực kì sắc bén này, đã không chịu nổi cường độ sử dụng quá dồn dập này.
Châm Kim không lấy làm lạ.
Điều này rất bình thường.
Nghiêm túc mà nói, chân nhện chỉ là vật liệu mà thôi, không phải một thanh vũ khí chân chính.
Nó vốn sinh ra trên thân của con ma thú nhện chân đao cấp Bạc, mặc dù cứng rắn, sắc bén, nhưng vẫn là một bộ phận của cơ thể con nhện, được cung cấp dinh dưỡng liên tục từ chủ thể của con nhện.
Chỉ có như vậy thì chân của con nhện mới có thể bảo trì được độ bền chắc và sắc bén dài lâu.
Sau khi nhện chân đao bị Châm Kim giết, chân của nỏ đều bị chém xuống, triệt để trở thành một vật chết, không được cung cấp thêm dinh dưỡng nữa.
Sau đó, những lưỡi đao này được sử dụng liên tục, bị hao mòn.
Thường thì chân của nhện chân đao là vật liệu làm vũ khí cực cao cấp. Các vị thuật sĩ luyện kim, bậc thầy rèn đúc phải dùng một loạt ma pháp, luyện kim và tinh luyện kim loại để xử lý mới có thể bảo tồn được đặc tính của đao chân nhện trong thời gian dài.
Còn thực sự muốn rèn đúc ra dụng cụ hoặc vũ khí ma pháp, thì càng cần công nghệ và kỹ thuật cao cấp và phức tạp hơn. Đủ loại vật liệu kết hợp lại với nhau thành một chỉnh thể thống nhất, đạt đến cân bằng ma lực.
Mà dù như vậy, dụng cụ hay vũ khí ma pháp cũng cần bảo dưỡng.
Dù là thần khí, cũng cần tín ngưỡng hoặc thần lực rót vào.
Từ đầu đến giờ, thanh đao chân nhện trong tay Châm Kim đều không được bảo dưỡng chút nào mà chỉ được gắn thêm chuôi đao, có thể nói là hết sức cẩu thả.
Hư hao là số mệnh của nó rồi.
Mà hai ngày nay, Châm Kim dùng đao chân nhện đấu với bọ cạp đuôi thương lại càng làm tăng tốc độ hao mòn của đao chân nhện. Vỏ của bọ cạp đuôi thương cứng rắn vô cùng, Châm Kim dùng hết sức cũng chỉ có thể chém ra một vết cắt rất nông trên vỏ con bọ cạp cấp Bạc. Còn những con khác, cũng phải phí khá nhiều sức mới có thể chém xuyên vỏ của chúng.
Giờ khắc này, Châm Kim một mình nhìn thanh đao chân nhện đã lộ vết rạn trong tay mình, không khỏi tự hỏi: Thanh vũ khí này còn có thể chèo chống bao lâu đây? Cậu có thể dựa vào nó để chém giết con bọ cạp cấp Bạc kia sao?
Sau đó cậu lại nghĩ đến chính mình: “Vậy còn mình thì sao? Còn kiên trì được bao lâu nữa?”
Từ thời điểm xảy ra truyền tống lần hai, chàng kỵ sĩ trẻ cũng giống như thanh đao trong tay cậu, chưa bao giờ được nghỉ ngơi, bổ sung về thức ăn và nước uống không đủ, còn liên tục phải chạy trốn cả chặng đường dài, dũng mãnh, gan dạ phá vây, kịch liệt vắt kiệt thể lực của mình, tinh thần cũng gần đạt đến cực hạn.
“Thanh đao chân nhện này đã không đáng tin nữa.”
“Vậy mình còn có thể dựa vào cái gì?”
Lần này, Châm Kim bắt đầu không còn nhớ tới thần linh nữa.
Cậu biết, thần thuật là một loại hi vọng xa vời.
Át chủ bài duy nhất của cậu, chỉ có biến dị.
Dựa vào biến dị của thân thể, cậu chém giết con nhện chân đao cấp Bạc, lại giết chết sóc bay nguy hiểm.
Nhưng năng lực biến dị cũng rất không đáng tin..
Từ lúc truyền tống tới giờ, biến dị chưa từng xuất hiện.
Châm Kim không rõ nguyên nhân.
Cậu đã suy đoán ra hai loại nguyên nhân tương đối có khả năng.
Nguyên nhân thứ nhất là cậu còn chưa kề cận sinh tử, cảm xúc không bùng nổ kịch liệt nên không đạt tới điều kiện để phát động.
Nguyên nhân thứ hai là vì ma tinh trong tim cậu thiếu ma lực, không đủ để cậu biến dị lần ba. Suy nghĩ kỹ hơn thì thấy, lần đầu biến dị ra móng vuốt sắc bén, lần thứ hai biến ra hai cánh tay tráng kiện như gấu. Mức độ biến dị lần thứ hai thấp hơn lần đầu. Hơn nữa, lần thứ hai ấy, Châm Kim đã phát giác ra ma tinh trong tim suy yếu về mọi mặt.
“Còn đấu khí…” Trên đỉnh tảng đá vàng to lớn, Châm Kim khẽ nhíu mày.
“Cho dù mình có thể nhớ ra nội dung trọng điểm, biết cách thúc giục đấu khí. Thì hòn đảo này cũng áp chế khiến mình không thể vận dụng đấu khí. Thực ra nếu có đấu khí giúp sức, chém giết bọ cạt cấp Vàng là cực kì dễ dàng.”
Đương nhiên, mấu chốt là ở đấu khí cấp Bạc và phẩm chất của nó nữa.
Bóng đêm mệnh mông, gió đêm buốt giá thổi làm mái tóc Châm Kim khẽ phe phẩy.
Chàng kỵ sĩ trẻ ấy không còn nhìn chăm chú vào thanh đao trong tay nữa, cậu lại ngẩng mắt nhìn lên mặt trăng treo cao cao trên đỉnh đầu.
Ánh trăng giáng xuống, như một tấm lụa thật mỏng manh, bao trùm lên khuôn mặt anh tuấn của Châm Kim, thấm vào mái tóc màu vàng kim của cậu, làm đầu lông mày hơi nhíu của chàng trai dần giãn ra.
Khóe miệng Châm Kim dần cong lên, cậu lặng lẽ cười.
Giờ phút này, cậu đặt mình vào biển cát bao la, bốn chung quanh lặng ngắt như tờ, dường như chỉ còn lại một mình cậu đối mặt với trời đất, vũ trụ, tự nhiên mênh mông bát ngát.
Trong lòng chàng trai dâng lên một sự cảm khái vô hạn: So với tự nhiên, mình là cái gì đâu?
Mình giãy dụa, mình chống lại, khát vọng của mình, trách nhiệm của mình đối với mình mà nói là cực kì quan trọng, quan trọng hơn cả mạng sống. Nhưng trong trời đất này, những điều đó lại quả nhỏ bé, như một hạt cát vậy.
Mình chém giết với bầy bọ cạp, đàn thằn lằn, cũng chỉ là một cuộc cạnh tranh nho nhỏ trong số vô vàn cuộc đấu tranh sinh tồn của vô số tộc đàn trong thiên nhiên mà thôi.
Châm Kim cảm nhận cực kì sâu sắc và thấm thía, nhưng cậu không hề nhụt chí hay uể oải chút nào.
Cậu phát hiện lòng mình rất bình tĩnh, rất trầm lắng, không có một tia cháy bỏng, lo nghĩ hay ưu sầu.
Ngược lại, cậu rất thong dong bình tĩnh.
Khác hẳn với trước kia.
Trước đây không lâu, cậu dẫn dắt cả đội thăm dò, đối mặt với nguy cơ thiếu thức ăn. Cậu quyết định đối phó với đàn sóc bay, chế tạo đoản cung.
Cậu dũng cảm gánh lấy trách nhiệm của thủ lĩnh, nhưng trong suốt quá trình, mặc dù ngoài mặt, cậu luôn tỏ ra tỉnh táo, nhưng thực sự trong lòng cậu đã rối bời, đủ loại cả xúc bất đắc dĩ, nóng ruột, lo lắng.
Tình cảnh hiện tại còn tệ hơn trước rất nhiều, nhưng tâm lý của chàng kỵ sĩ trẻ lại bình tĩnh cực kì.
Trắc trở là món quà tài phú do vận mệnh ban tặng. Châm Kim nhận được khoản tài phú này, giúp cậu trưởng thành hơn rất nhiều.
Đây không phải sự trưởng thành về tu vi hay sức chiến đấu, mà là sự lột xác về tâm cảnh.
Giống như con bướm phá tan cái kén dày thoát ra ngoài, bay cao.
Beta: nhóm
Châm Kim gật đầu: “Những gì ông muốn nói, ta đều hiểu. Cám ơn đã nhắc nhở.”
Cậu chậm rãi rời khỏi chỗ Thương Tu.
Mặc dù lần này người học giả già không cho cậu kế sách nào hữu hiệu, lão cũng bó tay với sự truy kích của bầy bọ cạp. Nhưng lão vẫn trợ giúp rất nhiều cho Châm Kim.
Chàng kỵ sĩ trẻ biết: Thương Tu đang cố nhắc nhở cậu, bảo cậu phải quyết đoán.
Bởi vì thời gian dần trôi, trạng thái của đội sẽ ngày càng suy yếu, không chỉ về thể lực mà còn về tâm lý. Nếu như cứ mặc kệ tình trạng này tiếp diễn, rất có thể bầy bọ cạp còn chưa tấn công toàn diện, đội của Châm Kim đã tự loạn rồi.
Châm Kim lại tới nói chuyện với Tử Đế.
“Đại nhân.” Giọng Tử Đế rất yếu, cô đang dựa vào một tảng đá vàng.
Thân thể nhỏ nhắn của cô vẫn có áo choàng phép bao bọc, nhưng áo choàng phép đã rất bẩn thỉu, vạt áo và phía sau lưng còn có vô số vết rách.
Cặp mắt như pha lê tím đã không còn sáng lấp lánh như trước mà trở nên ảm đạm, thiếu sức sống.
Vì cô chủ động yêu cầu nên khẩu phần ăn của mình còn ít hơn những thành viên khác.
Cô trùm mũ lên đầu, cố hết sức giữ lại hơi ấm. Gió đêm thổi làm mấy lọn tóc trên trán cô bay lòa xòa.
Châm Kim khẽ thở dài trong lòng, không khỏi nảy sinh một chút trìu mến.
Cậu vươn tay, cẩn thận vuốt mấy lọn tóc của Tử Đế sang một bên để khỏi che mất tầm mắt của mình.
Ánh mắt Tử Đế lấp lóe lên: “Đại nhân, ngài bảo chúng ta có thể thoát khỏi hòn đảo này không?”
Châm Kim âm thầm giật mình, giờ khắc này Tử Đế lại yếu mềm như vậy.
Chàng kỵ sĩ trẻ đột nhiên ý thức được Tử Đế trước mắt cậu, nếu bỏ qua tất cả năng lực và thân phận, thì em chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi.
Em cần cổ vũ, cần an ủi, cần dựa vào.
“Tất nhiên rồi. Chỉ cần chúng ta gắng hết sức thôi.” Châm Kim động viên, mặc dù chính cậu cũng biết lời này không có nhiều sức thuyết phục.
Tử Đế gật đầu, lại hỏi: “Đại nhân cảm thấy chúng ta khi nào mới ra tay giết một con bọ cạp đuôi thương đây?”
Châm Kim trầm mặc một lát: “Nên đợi thêm một lát nữa.”
Lại nói chuyện với Tử Đế một hồi, giống như Thương Tu, cô cũng tỏ vẻ mình khó mà trợ giúp cậu hơn nữa.
Lại nói chuyện với những thành viên khác nữa, Châm Kim rốt cục mới ở một mình.
Cả Tử Đế và Thương Tu đều là người có trí tuệ. Hai người họ đều cực rõ ràng cục diện trước mắt, nếu như cứ kéo dài tình cảnh này thì tất cả sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù bọn họ không nói rõ, nhưng thực tế đều đang uyển chuyển thuyết phục Châm Kim chọn cách mạo hiểm: giết một con bọ cạp đuôi thương, sau đó giải phẫu nó, lợi dụng các bộ phận thân thể nó làm tài liệu bổ sung và điều chế thuốc.
Nhưng Châm Kim có ý tưởng của riêng mình.
Câu đã từng thấy thằn lằn và bọ cạp giao tranh giữa bãi đá vàng.
Cậu đang nghĩ “Nếu cảnh này lại xảy ra, đàn thằn lằn và bầy bọ cạp lại gặp nhau, không chịu nhịn mà lại chém giết, thì chắc chắn sẽ tạo thành cục diện hỗn loạn. Như vậy, đây sẽ là một cơ hội.”
Lí do cậu dẫn đội trở về đây, thực tế cũng là để tạo ra cơ hội này.
Nhưng Châm Kim không để lộ kế hoạch này ra cho những người khác.
Vì sao lại không nói ư?
Bởi vì Châm Kim không chắc chắn. Mạo muội nói ra, hiển nhiên có thể mang đến hi vọng cho mọi người. Nhưng một khi kế hoạch thất bại, bọn họ sẽ càng thất vọng. Dựa theo sĩ khí trước mắt của đội, Châm Kim cảm thấy việc phải đón lấy thất vọng sau khi đã hi vọng, sẽ cực kì khiêu chiến giới hạn chịu đựng trong tâm lý của mỗi người.
Trước đó Thương Tu có khuyên cậu phải hiểu rõ lòng người, tránh cho tinh thần sụp đổ. Thực tế thì Châm Kim cũng không cần Thương Tu nhắc, cậu đã hiểu rất rõ điều này.
Đêm khuya, trên một tảng đá vàng.
Chàng kỵ sĩ trẻ thu tầm mắt phóng vào màn đêm lại, chuyển về cây đao chân nhện trong tay mình.
Dưới ánh trăng, bề mặt của chiếc đao chân nhện hiện ra một vết rạn rất rõ ràng.
Vũ khí cực kì sắc bén này, đã không chịu nổi cường độ sử dụng quá dồn dập này.
Châm Kim không lấy làm lạ.
Điều này rất bình thường.
Nghiêm túc mà nói, chân nhện chỉ là vật liệu mà thôi, không phải một thanh vũ khí chân chính.
Nó vốn sinh ra trên thân của con ma thú nhện chân đao cấp Bạc, mặc dù cứng rắn, sắc bén, nhưng vẫn là một bộ phận của cơ thể con nhện, được cung cấp dinh dưỡng liên tục từ chủ thể của con nhện.
Chỉ có như vậy thì chân của con nhện mới có thể bảo trì được độ bền chắc và sắc bén dài lâu.
Sau khi nhện chân đao bị Châm Kim giết, chân của nỏ đều bị chém xuống, triệt để trở thành một vật chết, không được cung cấp thêm dinh dưỡng nữa.
Sau đó, những lưỡi đao này được sử dụng liên tục, bị hao mòn.
Thường thì chân của nhện chân đao là vật liệu làm vũ khí cực cao cấp. Các vị thuật sĩ luyện kim, bậc thầy rèn đúc phải dùng một loạt ma pháp, luyện kim và tinh luyện kim loại để xử lý mới có thể bảo tồn được đặc tính của đao chân nhện trong thời gian dài.
Còn thực sự muốn rèn đúc ra dụng cụ hoặc vũ khí ma pháp, thì càng cần công nghệ và kỹ thuật cao cấp và phức tạp hơn. Đủ loại vật liệu kết hợp lại với nhau thành một chỉnh thể thống nhất, đạt đến cân bằng ma lực.
Mà dù như vậy, dụng cụ hay vũ khí ma pháp cũng cần bảo dưỡng.
Dù là thần khí, cũng cần tín ngưỡng hoặc thần lực rót vào.
Từ đầu đến giờ, thanh đao chân nhện trong tay Châm Kim đều không được bảo dưỡng chút nào mà chỉ được gắn thêm chuôi đao, có thể nói là hết sức cẩu thả.
Hư hao là số mệnh của nó rồi.
Mà hai ngày nay, Châm Kim dùng đao chân nhện đấu với bọ cạp đuôi thương lại càng làm tăng tốc độ hao mòn của đao chân nhện. Vỏ của bọ cạp đuôi thương cứng rắn vô cùng, Châm Kim dùng hết sức cũng chỉ có thể chém ra một vết cắt rất nông trên vỏ con bọ cạp cấp Bạc. Còn những con khác, cũng phải phí khá nhiều sức mới có thể chém xuyên vỏ của chúng.
Giờ khắc này, Châm Kim một mình nhìn thanh đao chân nhện đã lộ vết rạn trong tay mình, không khỏi tự hỏi: Thanh vũ khí này còn có thể chèo chống bao lâu đây? Cậu có thể dựa vào nó để chém giết con bọ cạp cấp Bạc kia sao?
Sau đó cậu lại nghĩ đến chính mình: “Vậy còn mình thì sao? Còn kiên trì được bao lâu nữa?”
Từ thời điểm xảy ra truyền tống lần hai, chàng kỵ sĩ trẻ cũng giống như thanh đao trong tay cậu, chưa bao giờ được nghỉ ngơi, bổ sung về thức ăn và nước uống không đủ, còn liên tục phải chạy trốn cả chặng đường dài, dũng mãnh, gan dạ phá vây, kịch liệt vắt kiệt thể lực của mình, tinh thần cũng gần đạt đến cực hạn.
“Thanh đao chân nhện này đã không đáng tin nữa.”
“Vậy mình còn có thể dựa vào cái gì?”
Lần này, Châm Kim bắt đầu không còn nhớ tới thần linh nữa.
Cậu biết, thần thuật là một loại hi vọng xa vời.
Át chủ bài duy nhất của cậu, chỉ có biến dị.
Dựa vào biến dị của thân thể, cậu chém giết con nhện chân đao cấp Bạc, lại giết chết sóc bay nguy hiểm.
Nhưng năng lực biến dị cũng rất không đáng tin..
Từ lúc truyền tống tới giờ, biến dị chưa từng xuất hiện.
Châm Kim không rõ nguyên nhân.
Cậu đã suy đoán ra hai loại nguyên nhân tương đối có khả năng.
Nguyên nhân thứ nhất là cậu còn chưa kề cận sinh tử, cảm xúc không bùng nổ kịch liệt nên không đạt tới điều kiện để phát động.
Nguyên nhân thứ hai là vì ma tinh trong tim cậu thiếu ma lực, không đủ để cậu biến dị lần ba. Suy nghĩ kỹ hơn thì thấy, lần đầu biến dị ra móng vuốt sắc bén, lần thứ hai biến ra hai cánh tay tráng kiện như gấu. Mức độ biến dị lần thứ hai thấp hơn lần đầu. Hơn nữa, lần thứ hai ấy, Châm Kim đã phát giác ra ma tinh trong tim suy yếu về mọi mặt.
“Còn đấu khí…” Trên đỉnh tảng đá vàng to lớn, Châm Kim khẽ nhíu mày.
“Cho dù mình có thể nhớ ra nội dung trọng điểm, biết cách thúc giục đấu khí. Thì hòn đảo này cũng áp chế khiến mình không thể vận dụng đấu khí. Thực ra nếu có đấu khí giúp sức, chém giết bọ cạt cấp Vàng là cực kì dễ dàng.”
Đương nhiên, mấu chốt là ở đấu khí cấp Bạc và phẩm chất của nó nữa.
Bóng đêm mệnh mông, gió đêm buốt giá thổi làm mái tóc Châm Kim khẽ phe phẩy.
Chàng kỵ sĩ trẻ ấy không còn nhìn chăm chú vào thanh đao trong tay nữa, cậu lại ngẩng mắt nhìn lên mặt trăng treo cao cao trên đỉnh đầu.
Ánh trăng giáng xuống, như một tấm lụa thật mỏng manh, bao trùm lên khuôn mặt anh tuấn của Châm Kim, thấm vào mái tóc màu vàng kim của cậu, làm đầu lông mày hơi nhíu của chàng trai dần giãn ra.
Khóe miệng Châm Kim dần cong lên, cậu lặng lẽ cười.
Giờ phút này, cậu đặt mình vào biển cát bao la, bốn chung quanh lặng ngắt như tờ, dường như chỉ còn lại một mình cậu đối mặt với trời đất, vũ trụ, tự nhiên mênh mông bát ngát.
Trong lòng chàng trai dâng lên một sự cảm khái vô hạn: So với tự nhiên, mình là cái gì đâu?
Mình giãy dụa, mình chống lại, khát vọng của mình, trách nhiệm của mình đối với mình mà nói là cực kì quan trọng, quan trọng hơn cả mạng sống. Nhưng trong trời đất này, những điều đó lại quả nhỏ bé, như một hạt cát vậy.
Mình chém giết với bầy bọ cạp, đàn thằn lằn, cũng chỉ là một cuộc cạnh tranh nho nhỏ trong số vô vàn cuộc đấu tranh sinh tồn của vô số tộc đàn trong thiên nhiên mà thôi.
Châm Kim cảm nhận cực kì sâu sắc và thấm thía, nhưng cậu không hề nhụt chí hay uể oải chút nào.
Cậu phát hiện lòng mình rất bình tĩnh, rất trầm lắng, không có một tia cháy bỏng, lo nghĩ hay ưu sầu.
Ngược lại, cậu rất thong dong bình tĩnh.
Khác hẳn với trước kia.
Trước đây không lâu, cậu dẫn dắt cả đội thăm dò, đối mặt với nguy cơ thiếu thức ăn. Cậu quyết định đối phó với đàn sóc bay, chế tạo đoản cung.
Cậu dũng cảm gánh lấy trách nhiệm của thủ lĩnh, nhưng trong suốt quá trình, mặc dù ngoài mặt, cậu luôn tỏ ra tỉnh táo, nhưng thực sự trong lòng cậu đã rối bời, đủ loại cả xúc bất đắc dĩ, nóng ruột, lo lắng.
Tình cảnh hiện tại còn tệ hơn trước rất nhiều, nhưng tâm lý của chàng kỵ sĩ trẻ lại bình tĩnh cực kì.
Trắc trở là món quà tài phú do vận mệnh ban tặng. Châm Kim nhận được khoản tài phú này, giúp cậu trưởng thành hơn rất nhiều.
Đây không phải sự trưởng thành về tu vi hay sức chiến đấu, mà là sự lột xác về tâm cảnh.
Giống như con bướm phá tan cái kén dày thoát ra ngoài, bay cao.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook