Khi Vương Tử Huyên tỉnh lại thì trời đã tối đen, cô đưa tay sang bên cạnh thì chỉ còn lại một mảnh lạnh tanh, trong lòng có chút mất mát nhưng rồi cô nhanh chóng rời giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau, cô mặc chiếc đầm trắng đi xuống dưới nhà. Phòng khách cũng không thấy anh, cô đi vào bếp thì thấy một thân hình cao lớn đang mặt tạp dề màu hồng hình con thỏ, cô nhìn ảnh mỉm cười. Mà Nam Cung Hạo Thiên đang lay hoay nấu thức ăn nên không để ý phía sau có người đang cười mình. Vương Tử Huyên bước nhẹ đến chỗ anh sau đó ôm ngang hong anh, Nam Cung Hạo Thiên đang nấu ăn thấy có người ôm mình liền dừng động tác, anh quay người lại đối diện với cô, chính mình cũng ôm cô vào lòng

- Bảo bối, có phải đói rồi không?

- Vâng.

Vương Tử Huyên gật đầu.

- Đợi một chút, sắp xong rồi.

- Dạ.

Cô buông anh ra lại bàn ăn ngồi đợi. Một lúc sau, anh bưng thức ăn lên, toàn những món cô thích nha. Vương Tử Huyên hai mắt sáng rực nhìn anh hỏi

- Toàn bộ là do anh nấu sao?

- Phải.

- Không ngờ chồng em giỏi như vậy.

Cô nhìn những món ăn không ngừng khen ngợi, mà không biết người nào đó nở nụ cười gian xảo.

- Vậy bảo bối thưởng cho anh đi.

Nam Cung Hạo Thiên ung dung ngồi xuống ghế sau đó kéo cô ngồi lên đùi mình, anh nhìn cô bằng ánh mắt gian xảo nói.

- Thưởng?! Anh muốn cái gì?

- Hôn.

Anh nói xong nghiêng một bên má lấy tay chỉ, cô có chút đỏ mặt nhưng cũng nhướng người lên hôn. Nhưng anh bất ngờ quay lại khiến hai người môi chạm môi, anh đổi từ thế bị động sang chủ động. Một tay ôm eo cô kéo cô sát lại anh, một tay giữ lấy đầu cô để cố định. Nam Cung Hạo Thiên hôn ngấu nghiến môi cô, làm cho môi cô sưng đỏ. Tay anh cũng không nhàn rỗi vuốt ve thân hình của cô.

- Ưm~...Thiên, em...đói..rồi...

Vương Tử Huyên khó nhọc nói.

Nam Cung Hạo Thiên buông môi cô ra, anh điểm nhẹ lên mũi cô nói

- Đói rồi thì ăn cơm.

Anh vừa nói vừa đút cơm cho cô, cô ngoan ngoãn ngồi im cho anh đút. Ai ngờ một màn này bị bốn người khách không mời mà đến thấy.

Nam Cung Nguyệt cười cười nhìn hai người họ, Cố Dạ Bạch thì không kiêng nể gì lớn tiếng nói

- Có phải tôi bị ảo tưởng không?

- Không đâu, tôi cũng nhìn thấy.

Âu Dương Chấn Phong đang đỡ Tư Không Diệp Như hùa theo nói. Mà Vương Tử Huyên nghe họ nói vậy liền đỏ mặt, úp mặt vào ngực anh. Nam Cung Hạo Thiên vuốt mái tóc đen mượt của cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy vị khách kia.

- Uầy, không phải nhìn mọi người như vậy. Em là đến thăm chị dâu nha.

Nam Cung Nguyệt thấy anh liếc mắt lạnh lùng về phía này liền lên tiếng minh oan cho bản thân.

- Em khoẻ hơn chưa?

Âu Dương Chấn Phong nhìn cô nói, anh vẫn còn ấy náy việc Âu Dương Tuyết Linh làm.

- Em đỡ hơn rồi, mọi người mau ngồi đi.

- Tốt.

Cố Dạ Bạch tự nhiên ngồi xuống.

Đợi cô ăn cơm xong mọi người hỏi thăm sức khoẻ cô một hồi rồi cũng về vì lệnh đuổi khách của ai kia.

------------Sáng hôm sau----------

Vương Tử Huyên tỉnh dậy khi đưa tay qua bên cạnh không thấy ai mà chỉ là một mảnh trống không, cô chóng tay ngồi dậy nhìn đồng hồ, 9 giờ, chắc anh đã đi làm rồi.

Cô bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà. Quản gia thấy cô liền cúi chào

- Thiếu phu nhân.

Vương Tử Huyên gật đầu rồi đi đến phòng ăn, trên bàn đã bầy sẵn. Cô ngồi xuống nhìn tớ giấy ghi chú bên cạnh: thức dậy nhớ ăn sáng, cảm thấy chán có thể ra ngoài chơi không thì lên thư phòng anh chơi máy tính...

Nhìn chữ ghi bên trên cô nở nụ cười hạnh phúc, ăn sáng xong cô quyết định lên thư phòng của anh để tham quan. Kể từ lúc kết hôn, cô chưa đừng đặt chân vào đó.

Vương Tử Huyên mở nhẹ cánh cửa phòng, bên trong toàn sách với sách. Cô đi xung quanh nhìn căn phòng, ánh mắt cô dừng trên khung hình trên phòng làm việc của anh. Vương Tử Huyên sững người, đó không phải là cô năm tám tuổi sao? Sao anh lại có nó? Không lẽ trước kia hai người từng biết nhau? Trong đầu cô vô vàng câu hỏi đặt ra, cô bước lại gần hơn cầm khung hình được úp xuống kia.

Nhìn tấm hình bên trong cô kinh hãi, bên trong là một cậu con trai đang mỉm cười, còn cô bé kia đang hôn lên má người con trai.

"Xoảng"

Khung hình rơi xuống đất khiến cô giật mình, cô nhặt tấm hình lên lật ra đằng sau, bên trong có chữ. Cô đọc dòng chữ xong nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Vương Tử Huyên chạy ra ngoài, cô chạy nhanh xuống cầu thang nói với quản gia

- Con ra ngoài một lát, bác kêu tài xế dùm con.

- Dạ, thiếu phu nhân.

Quản gia thấy vẻ vội vàng chạy lên lầu của cô liền cảm thấy lo lắng. Nhưng ông vẫn không quên nhiệm vụ. Chưa đầy năm phút cô bước xuống với bộ đồ khác, cô đi nhanh ra cửa rồi lên chiếc xe đã chờ sẵn một đường đến thẳng Tập đoàn Nam Cung.

Vương Tử Huyên căng thẳng siết chặt bức hình của anh, liệu người trong hình có phải là anh?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương