Vợ, Em Thật Dễ Thương
-
Chương 1-3: Anh là chủ nhà - 3
Thẩm Quân nằm xuống giường đi ngủ lại nghĩ tới người vừa mới nhắn tin với mình. Người đàn ông này với cô có thể tin tưởng được, tuy rằng còn chưa gặp mặt anh ta nhưng mà chính là người hơn một năm qua cô vẫn hay tâm sự, những chuyện mà với cả An Dĩ Dĩ cũng không thể nói ra được. Hai người bất quá chỉ quen nhau trên một diễn đàn Việt kiều thôi. Cô với người này đều không lo lắng kể cho anh ta nghe.
Thẩm Lạc vừa mới bước ra khỏi phòng tắm điện thoại liền đổ chuông, liếc nhìn màn hình thấy mấy chữ to đùng “Anh Rể Tương Lai” mỉm cười thầm nghĩ:
“ Rốt cuộc chị hai nhà mình đẹp tiềm ẩn hay là người nào đó thích khẩu vị lạ đây? Đặc biệt hứng thú với chằn nữ?”
Vừa nghĩ vừa gạt tay bắt máy:
“ Alo, anh rể tương lai có gì không? Gặp chị hai chưa?”
Nguyên Hạo lúc này cũng đang mặc đồ, giọng nói có chút khó diễn tả:
“ Thẩm Lạc em nói cho anh biết làm thế nào cô ấy chịu ngoan ngoãn một chút?”
Thẩm Lạc chẹp miệng:
“ Chậc! Anh sao lại kém như thế, chuyện này còn hỏi em sao? Lúc còn ở đây không phải rất biết Dụ Dỗ con gái nhà lành sao?”
Sặc, thằng nhóc này rõ ràng là đang muốn khó dễ anh, nhưng mà cũng không còn cách nào khác, ai bảo anh sở thích quá đặc biệt? Nhất định muốn phải là cô.
Theo lời “ Chuyên gia Thẩm tiểu thiếu gia” anh phải nhờ mẹ cô giúp đỡ, nhưng mà quen biết lâu như vậy cũng chỉ có Thẩm Lạc biết tình cảm của anh với cô...nếu vậy đành nhờ người khác.
Lúc anh gọi An Kì Khâm đang cùng em gái kết nghĩa Lâm Vy đi xem phim liền lập tức đi đến, lại tự do ngồi xuống ghế uống bia, xong ánh mắt “lấp lánh” nhìn anh:
“Sao rồi người anh em? Cậu chợt nhận ra tầm quan trọng của mình rồi?”
Anh gật đầu,
“ Chợt nhận ra cậu còn giá trị lợi dụng”
An Kì Khâm mặt mũi méo xệch:
“ Tại sao mình lại có một tên bạn vô lương tâm như vậy chứ?”
Thẩm Quân buổi sáng thức dậy mới phát hiện mình không khỏe, đến cả đứng cũng không nổi. Hôm nay e rằng phải xin nghỉ.
Điện thoại đổ chuông một hồi không có ai bắt máy, Chu Như chợt thấy lo lắng cho đứa con gái này, từ nhỏ đã không biết tự chăm sóc bản thân, bây giờ không biết thế nào lại không chịu bắt máy.
Lúc anh tới nơi cô đã hôn mê, một chút cũng không tỉnh táo, liền nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Người con gái nhẹ bẫng trên tay thực khiến anh đau lòng.
Thẩm Quân tỉnh lại đã phát hiện không khí khác lạ nhưng chắc chắn không phải là mùi ete ở bệnh viện, càng không phải nhà trọ. Người trước mặt mặc áo thun trắng, mặt không có biểu cảm gì nhìn cô, một lát sau mới cất tiếng:
“ Cô tỉnh rồi?”
Ai đây? Có quen quen, cô cuối cùng cũng nhớ ra, khó khăn chào một tiếng:
“ Giám đốc Nguyên...”
Anh không để ý tới cô nữa,quay người đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa phòng mới nói vọng vào:
“Thời gian tới cô ở lại đây đi...hôn thê!”
“ Hôn thê?”
Thẩm Quân giật mình. Là cô cảm nặng quá rồi sao? Nghĩ tới đây liền cảm thấy mình sau này phải chú ý nhiều hơn, cái suy nghĩ kia quả thật rất kì cục. Thế nhưng trước mắt cô lúc này là một lát thư gửi từ nước ngoài về và rõ ràng cô không phải người đầu tiên xem nó. Thẩm Quân đọc xong liền vo viên lá thư, cười tự giễu:
“ Hay cho bà nội Diêu Hà, tới tận đây vẫn không chịu buông tha,“
đã vậy cô nhất quyết làm phản.
Từ nhỏ mọi việc cô làm đều không vừa mắt người khác, cho nên với người nhà sớm đã có khoảng cách. Ba mẹ cô không cùng quốc tịch, vì vậy luôn bị xem là người ngoài. Thời gian đó quả thật rất cô đơn.
Sau khi bước ra ngoài liền có chút không thoải mái. Mặc dù biết cô chắc chắn sẽ nổi giận nhưng mà vẫn làm, Bà lão Diêu Hà lần này xem ra đành phải oan uổng rồi. Không phải cô sợ hãi người này mà là đối với người này sẽ không cần kiểm chứng thật giả. Anh như vậy không phải đạt được mục đích rồi sao?
Thẩm Quân nhét một miếng bánh vào miệng nhai ngáu nghiến, cảm giác như đang xả giận. Anh là chủ nhà mới của cô sao? Bất quá sau này mỗi tháng đều đem tiền nhà trả đầy đủ. Cô tuy giận nhưng mà không có thói quen trút giận lên người vô tội, hơn nữa sau này mỗi lần đối mặt với anh ta đều sẽ uống thuốc kháng sinh. Phải MIỄN NHIỄM!
Thẩm Lạc vừa mới bước ra khỏi phòng tắm điện thoại liền đổ chuông, liếc nhìn màn hình thấy mấy chữ to đùng “Anh Rể Tương Lai” mỉm cười thầm nghĩ:
“ Rốt cuộc chị hai nhà mình đẹp tiềm ẩn hay là người nào đó thích khẩu vị lạ đây? Đặc biệt hứng thú với chằn nữ?”
Vừa nghĩ vừa gạt tay bắt máy:
“ Alo, anh rể tương lai có gì không? Gặp chị hai chưa?”
Nguyên Hạo lúc này cũng đang mặc đồ, giọng nói có chút khó diễn tả:
“ Thẩm Lạc em nói cho anh biết làm thế nào cô ấy chịu ngoan ngoãn một chút?”
Thẩm Lạc chẹp miệng:
“ Chậc! Anh sao lại kém như thế, chuyện này còn hỏi em sao? Lúc còn ở đây không phải rất biết Dụ Dỗ con gái nhà lành sao?”
Sặc, thằng nhóc này rõ ràng là đang muốn khó dễ anh, nhưng mà cũng không còn cách nào khác, ai bảo anh sở thích quá đặc biệt? Nhất định muốn phải là cô.
Theo lời “ Chuyên gia Thẩm tiểu thiếu gia” anh phải nhờ mẹ cô giúp đỡ, nhưng mà quen biết lâu như vậy cũng chỉ có Thẩm Lạc biết tình cảm của anh với cô...nếu vậy đành nhờ người khác.
Lúc anh gọi An Kì Khâm đang cùng em gái kết nghĩa Lâm Vy đi xem phim liền lập tức đi đến, lại tự do ngồi xuống ghế uống bia, xong ánh mắt “lấp lánh” nhìn anh:
“Sao rồi người anh em? Cậu chợt nhận ra tầm quan trọng của mình rồi?”
Anh gật đầu,
“ Chợt nhận ra cậu còn giá trị lợi dụng”
An Kì Khâm mặt mũi méo xệch:
“ Tại sao mình lại có một tên bạn vô lương tâm như vậy chứ?”
Thẩm Quân buổi sáng thức dậy mới phát hiện mình không khỏe, đến cả đứng cũng không nổi. Hôm nay e rằng phải xin nghỉ.
Điện thoại đổ chuông một hồi không có ai bắt máy, Chu Như chợt thấy lo lắng cho đứa con gái này, từ nhỏ đã không biết tự chăm sóc bản thân, bây giờ không biết thế nào lại không chịu bắt máy.
Lúc anh tới nơi cô đã hôn mê, một chút cũng không tỉnh táo, liền nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Người con gái nhẹ bẫng trên tay thực khiến anh đau lòng.
Thẩm Quân tỉnh lại đã phát hiện không khí khác lạ nhưng chắc chắn không phải là mùi ete ở bệnh viện, càng không phải nhà trọ. Người trước mặt mặc áo thun trắng, mặt không có biểu cảm gì nhìn cô, một lát sau mới cất tiếng:
“ Cô tỉnh rồi?”
Ai đây? Có quen quen, cô cuối cùng cũng nhớ ra, khó khăn chào một tiếng:
“ Giám đốc Nguyên...”
Anh không để ý tới cô nữa,quay người đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa phòng mới nói vọng vào:
“Thời gian tới cô ở lại đây đi...hôn thê!”
“ Hôn thê?”
Thẩm Quân giật mình. Là cô cảm nặng quá rồi sao? Nghĩ tới đây liền cảm thấy mình sau này phải chú ý nhiều hơn, cái suy nghĩ kia quả thật rất kì cục. Thế nhưng trước mắt cô lúc này là một lát thư gửi từ nước ngoài về và rõ ràng cô không phải người đầu tiên xem nó. Thẩm Quân đọc xong liền vo viên lá thư, cười tự giễu:
“ Hay cho bà nội Diêu Hà, tới tận đây vẫn không chịu buông tha,“
đã vậy cô nhất quyết làm phản.
Từ nhỏ mọi việc cô làm đều không vừa mắt người khác, cho nên với người nhà sớm đã có khoảng cách. Ba mẹ cô không cùng quốc tịch, vì vậy luôn bị xem là người ngoài. Thời gian đó quả thật rất cô đơn.
Sau khi bước ra ngoài liền có chút không thoải mái. Mặc dù biết cô chắc chắn sẽ nổi giận nhưng mà vẫn làm, Bà lão Diêu Hà lần này xem ra đành phải oan uổng rồi. Không phải cô sợ hãi người này mà là đối với người này sẽ không cần kiểm chứng thật giả. Anh như vậy không phải đạt được mục đích rồi sao?
Thẩm Quân nhét một miếng bánh vào miệng nhai ngáu nghiến, cảm giác như đang xả giận. Anh là chủ nhà mới của cô sao? Bất quá sau này mỗi tháng đều đem tiền nhà trả đầy đủ. Cô tuy giận nhưng mà không có thói quen trút giận lên người vô tội, hơn nữa sau này mỗi lần đối mặt với anh ta đều sẽ uống thuốc kháng sinh. Phải MIỄN NHIỄM!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook