Chapter 90

 

Buổi học ở Ất Võ ban tạm dừng lại, thông báo tất cả các võ sinh tập trung ở đại liên võ trang được đưa ra.

 “Có chuyện gì thế nhỉ?”

“Ta cũng không biết nữa. Không biết có phải là bài đánh giá bất chợt không?”

“Lại nữa hả? Hôm qua vừa mới đánh giá tổng hợp xong mà?”

Các võ sinh không thể giấu nổi ánh mắt khó hiểu, họ bắt đầu hướng về phía bục cao.

Những người đã đến trước đang xếp thành hàng theo sự chỉ dẫn của các giáo đầu, khi tất cả đã tập trung lại hết thì Quan Chủ Long Phụng Quan Diệc Bạch và một trong Võ Lâm Thất Thánh – Dương Tiêu Phong xuất hiện.

“Ta là Dương Tiêu Phong.”

“Woaaaaaa!”

Ý nghĩa của cái tên đó.

Đại đa số các võ sinh ở đây đều là những người đã nghe đến tên của Dương Tiêu Phong, và đây là lần đầu tiên họ gặp ông ta.

Ông ta là một trong Thất đại cao thủ mạnh nhất của Võ Lâm Chính Phái và cũng là người có hành tung xuất quỷ nhập thần nhất, vì vậy nên khi ông ta xuất hiện, mọi người đều đồng thanh hô vang.

“Ta tin rằng các ngươi đều đã đoán được lý do ta đến đây rồi.”

Ực.

Các võ sinh nuốt nước bọt và nhìn Dương Tiêu Phong với ánh mắt chan chứa lòng quyết tâm.

Dương Tiêu Phong gật đầu, tổng giáo đầu Bạch Thiên Tinh bước về phía trước.

“Từ giờ những người được gọi tên hãy đứng lên phía trước các giáo đầu được bổ nhiệm theo thứ tự. Huyền Tiên của Hoa Sơn!”

“Vâng!”

Huyền Tiên là người đầu tiên được gọi.

 Và đội thứ nhất sẽ được giáo vụ Thiên Kiếm Dự Ngọc Thượng đảm nhiệm.

“Tiếp theo là Quy Thất của phái Võ Sơn!”

Các võ sinh bắt đầu đứng vào hàng theo thứ tự được gọi tên.

Quá nửa trong số tám mươi võ sinh đã đứng vào vị trí của mình.

“Thanh Sương của Võ Đang!”

“Vâng!”

“Thất đội.”

Đội của Thanh Sương đã được quyết định.

Hắn là thành viên trong đội của giáo đầu Đàm Bình – một kiếm tu tán tu với kiếm pháp lẫy lừng.

Gia Cát San San được chỉ định vào Ngũ đội. Chỉ có tên của Thanh Vũ là vẫn chưa được gọi.

“Đan Vũ Tiến của Thạch Môn Trường!”

“Vâng!!”

“Bát đội. Hết!”

Bạch Thiên Tinh đọc đến tên người cuối cùng rồi gấp tờ giấy lại và lùi ra sau Diệc Bạch.

“Ơ? Ta, ta vẫn chưa được gọi tên mà?”

Tất cả ánh mắt hướng về Thanh Vũ – người còn sót lại cuối cùng chưa được gọi tên. Có một vài võ sinh cười khúc khích, các giáo đầu quắc mắt lên.

“Tiểu tử đó rõ ràng là?”

Dương Tiêu Phong thấy Thanh Vũ rất quen mặt, liền hỏi Diệc Bạch, Diệc Bạch trả lời ngượng nghịu.

“Có một vài vấn đề với đứa trẻ đó.”

“Hửm? Nói vậy là sao?”

“Nói về võ công thì hắn này nằm trong số ít những võ sinh tài năng ở Ất Võ ban....nhưng tất cả những hạng mục còn lại thì hắn trượt hết.”

“Hừm.”

Dương Tiêu Phong nhìn Thanh Vũ chằm chằm.

Rõ ràng đây là đệ tử nhị thế của Võ Đang đi theo Chân Võ đây mà?

Ông ta nghe nói Chân Võ sau khi tỉ thí võ công với Minh Chủ Võ Lâm Minh Triết Chi Lượng thì liền rời đi.

“Tên tiểu tử gian manh. Hóa ra lúc đấu với ta ngươi vẫn chưa tung toàn bộ thực lực ư.”

Dương Tiêu Phong nghĩ đến Chân Võ, liền phì cười.

“Mấy hạng mục còn lại thì có ích lợi gì chứ? Trước tiên cứ cho hắn thi đi. Cứ để chúng thể hiện tài năng, đến lúc đó ta đưa ra quyết định cũng chẳng muộn.”

“Hừm, ta hiểu rồi. Nếu vậy thì.”

Diệc Bạch suy nghĩ một lát rồi ghé tai Bạch Thiên Tinh thì thầm. Bạch Thiên Tinh gật đầu, nhìn Thanh Vũ rồi hô lên.

“Thanh Vũ của Võ Đang!”

“Vâng!”

“Thất đội. Hết.”

Ngay khi giáo vụ vừa hô xong, Thanh Vũ lật đật chạy xuống cuối hàng. Động tác rất mau lẹ.

Và,

“Bài thi của Ất Võ ban sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Mỗi đội sẽ cùng với các giáo đầu di chuyển đến tám nơi khác nhau ở Trung Nguyên và thực hiện bài thi. Thời gian xuất phát là Canh Mão ngày mai! Thông qua bài thi lần này, bọn ta sẽ chọn ra một thành viên xuất sắc nhất của mỗi đội và đưa vào Giáp Võ ban! Tất cả hãy cố gắng hết sức mình!”

“Vâng!”

Các võ sinh hô vang cả liên võ trang để đáp lại lời Diệc Bạch.

Bài thi đã được bắt đầu.

Thêm nữa, bọn họ cũng sẽ đi điều tra về những kẻ được gọi là “Cung”.

“Vẻ mặt quyết tâm của bọn trẻ trông thật đáng tin cậy.”

Dương Tiêu Phong nhìn các võ sinh sốt sắng chuẩn bị cho việc xuất phát và nở một nụ cười.

“Giờ ngài còn suy nghĩ gì nữa thế? Chúng ta hãy lui về nghỉ ngơi một lát thôi.”

“Có làm được không nhỉ?”

“Sao cơ?”

 “Không thể giao hết trọng trách mỗi bọn trẻ được. Ta cũng sẽ đi xem xét xem sao.”

“Nếu vậy ngài định đi ngay bây giờ sao?”

“Ta đang định thế. Không biết chừng ta sẽ gặp được mấy kẻ xấc xược trên đường đi cũng nên.”

“Vậy sao?”

“Cũng có thể như vậy mà.”

Trước vẻ mặt nghi hoặc của Diệc Bạch, Dương Tiêu Phong chỉ cười.

Ông ta nghĩ rằng có thể gặp được Chân Võ trên đường đi. Mặc dù không biết Chân Võ đang ở đâu nhưng ông ta cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần đến chỗ Tổng Đà hỏi là được.

“Cái tên đó, tên tiểu tử xấc xược. Ta phải đi gặp hắn mới được.”

 

***

 

“Này!”

“Sao ạ?”

Trước tiếng hét của Chân Võ, Bạch Tiêu - người đang tỏa ra khí tức gian ác để giữ chặt một khối lớn (?) quay đầu lại.

“Ngươi đang chửi thầm ta trong lòng đúng không?”

“Ta ấy ạ?”

“Ta nghe cái gì gì mà tên xấc xược đấy?”

“Tuyệt đối không phải đâu ạ.”

Bạch Tiêu lắc đầu.

“Đừng có mà nói dối! Tên khốn này, trước ngươi còn cho ta ăn vài miếng thịt và nịnh bợ ta cơ mà.”

Cốp!

Chân Võ bước lại gần và gõ vào đầu Bạch Tiêu.

“Ta đã nói không phải mà, sao ân công lại đánh ta!

Còn chống đối nữa hả? Tến khốn này điên rồi sao?

Chân Võ bày ra vẻ mặt cạn lời nhìn Bạch Tiêu.

Hành trình của hai người họ trong một tháng vừa qua.

Chân Võ và Bạch Tiêu sau khi rời khỏi Động đỉnh hồ đã tìm xe ngựa và đi về phía Nam.

Nơi mà bọn họ đến là quan môn Hưng An (興安) ở đông bắc tỉnh Quảng Tây. Nơi này cách Bạch Gia Trang không xa.

Trên đường đi, họ đã cướp 3 sơn trại và quét sạch hắc bang gây nhiễu loạn ở 2 ngôi làng.

Chính vì vậy là tên tuổi của 2 người đã nhanh chóng lan rộng ra khắp tà phái ở tây nam bắc Trung Nguyên.

Tây Nam Song Quái (西南雙怪).

Danh xưng nghe cứ như là ăn mày vậy.

Mặc dù người ta chưa từng làm rõ về điều này nhưng gán cái tên “Quái” cho một đệ tử của Võ Đang ư. Đã thế lại còn là Song Quái?

Đáng lẽ ra họ phải gọi bọn ta là thần tiên và thủ hạ. Hoặc là môn đồ của chính nghĩa và đồng môn chứ.

Tự nhiên ở đâu ra gán ghép ta với một tên độc ác rồi trở thành Song Quái?

Thật là mất thể diện.

Dù sao thì sau khi có tin đồn bọn họ là kẻ xấu đã tấn công võ giả(?) nổi tiếng của các tà phái, các cuộc tấn công trở nên thường xuyên hơn. Những kẻ đang nằm dưới chân Bạch Tiêu hiện tại cũng là kẻ tấn công đến từ tà phái.

Trong quá trình đó, Bạch Tiêu tất nhiên đã dùng Thải Khí Pháp để gom khí huyết, giờ thì hắn tự hào có một cơ thể khá là khỏe mạnh.

Đôi mắt trũng của hắn đã trở nên to và sáng hơn và cơ bắp cũng xuất hiện một cách rất mạnh mẽ, bây giờ trông hắn rất ra dáng võ giả.

Loạn Phá Phong Đao được bổ sung thêm nội công+ đã trở nên sắc bén đến mức không nghe thấy cả tiếng cắt không khí nữa.

Vấn đề là cả cơ thể lẫn tính cách hắn đều thay đổi.

Sau khi lấy lại được thần trí, hắn trở nên cứng đầu cứng cổ nhưng vẫn giữ phép tắc lễ nghĩa như là một người con của chính phái danh gia vọng tộc, tuy nhiên càng tích tụ khí huyết thông qua Thải Khí Pháp thì ánh mắt và cả tính cách của hắn lại càng trở nên hung ác hơn.

“Ơ? Ngươi còn không cụp mắt xuống đi à?”

“.........”

“Giỏi thì chém ta một nhát này?”

“Chém ư! Ta chưa từng có ý định đó với ân công!”

“Nhưng ánh mắt của ngươi nói như vậy đấy?”

Bạch Tiêu đang nhìn Chân Võ với ánh mắt hằn lên tia sát khí, trước lời nói ấy hắn đè nén khí thế xuống và quay đầu.

Đây rốt cuộc có phải là tác dụng phụ không nhỉ?

Vượt qua được nó cũng đúng là một thử thách.

Hắn cứ liên mồm gọi ta là ân công và rất nghe lời, nhưng ánh mắt hắn mới là vấn đề.

“Ta đã làm gì sai cơ chứ.........”

Bạch Tiêu lẩm bẩm, từng lời của hắn găm vào tai Chân Võ.

“Cái tên khốn này?”

Chân Võ nắm chặt nắm đấm và trừng mắt một cách giận dữ, Bạch Tiêu ngậm miệng lại và đi đến chỗ mỏm đá một cách cáu kỉnh.

“Thật là.....ôi trời, thôi không muốn nói nữa.”

Đột nhiên Chân Võ thấy giọng điệu của bản thân rất giống với Chân Hư và Chân Cung khi quở trách. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là tức thật mà.

Nhưng mà hoàn cảnh của ta với chúng hoàn toàn khác.

Tuy rằng nhìn bên ngoài ta chỉ mới đôi mươi nhưng bên trong ta đã là một người đã qua thập bát tuần rồi. Sao hắn dám nói lời hỗn xược với ta như thế cơ chứ.

Bởi vì thấy tài năng nấu nướng của hắn vô cùng tốt nên ta mới mang theo, thế mà hắn cứ làm ta phật ý suốt.

Được rồi, ta sẽ chỉ dẫn hắn đến Bạch Gia Trang thôi.

Hắn chỉ là một tên phiền phức và rắc rối.

Ta không biết ta đã thay đổi suy nghĩ bao nhiêu lần rồi nữa.

Chân Võ vốn là người đã nói là sẽ giữ lời bằng mọi giá, tuy nhiên giờ hắn đang phân vân có nên thay đổi tính cách đó không.

Tuy nhiên tính cách đó đã gắn liền với hắn cả 80 năm, nói đổi sao mà đổi được?

“Này! Đừng có lẩm bẩm nữa, mau dọn dẹp đi.”

“Vâng, ta biết rồi! Ân công!”

Nhìn tên khốn này đi, hắn cao giọng như thể nói rằng mình đã nghe thấy rồi vậy?

Hắn thật sự định dồn hết nội tâm ra để than thở à?

“Bản thân thì không được tích sự gì, suốt ngày sai ta làm cái này làm cái kia............”

Hắn lại làu bàu.

Mẹ kiếp, hay mình giết hắn luôn nhỉ?

Chân Võ cố gắng kìm nén sự thôi thúc đang gia tăng, hắn cố đọc tên vô số vị Phật trong lòng.

Hắn không muốn trở thành một đạo sĩ, nhưng ngoài cách này ra, hắn không có còn cách nào khác để kiểm soát tâm trí.

“Ta sẽ đổ bệnh vì tức giận mất thôi.”

Khi Chân Võ đang đọc kinh để trấn an tâm trí thì Bạch Tiêu lại bắt đầu thi triển Thải Khí lên những gã đang nằm dưới chân.

“Ư ư ư........”

Đó là tiếng phát ra từ những tên đang bị hút khí huyết.

“Ngủ đi.”

“..........”

Bạch Tiêu lấy mấy bọc tiền từ trong ngực áo tên đó rồi đẩy về phía Chân Võ.

Những lúc này Chân Võ thấy rất hài lòng. Ta đã chỉ cho hắn mấy lần, không lẽ giờ hắn lại không làm theo? Giờ thì ta không cần ra lệnh hắn cũng tự động mang lại cho ta.

“Khá là nặng đấy nhỉ.”

Cảm nhận được độ nặng của 5 bọc tiền, tâm trạng của Chân Võ đã tốt hơn so với lúc nãy một chút.

“Nào, giờ tiền cũng có rồi, đi ăn thịt thôi?”

“Vâng thưa ân công.”

Trong chớp mắt, vẻ mặt của Bạch Tiêu trở nên hân hoan.

Có vẻ như tác dụng phụ hỉ nộ ái ố tùy ý vẫn còn trên người hắn.

 “Nào, vậy hôm nay ta có nên ăn thịt sói không. Vị lần trước cũng không tệ.”

“......”

Trong chốc lát, bước chân Bạch Tiêu đi theo sau Chân Võ dừng lại, hắn nhăn mặt.

“Sao? Gì?”

“Lẽ nào? Ân công lại đang bảo ta thái thịt nữa sao?”

“Sao? Có vấn đề gì à?”

Tất nhiên rồi.

Một khi đã có tiền và bản thân cũng phải ăn thịt thì phải nghĩ đến việc tiêu tiền chứ.

“Nhưng mà, ngài nhìn đi. Bên kia, bên đó, bên kia nữa.”

Bạch Tiêu tức giận và chỉ trò vào mấy nơi đã lên đèn.

“Ở đây có cả đống tửu lâu, cả khách điếm nữa.”

“Thế thì sao?”

“Còn sao trăng gì nữa? Nếu có tiền rồi thì chúng ta phải vào tửu lâu hay khách điếm mà ăn sơn hào hải vị chứ? Ngài chưa từng có suy nghĩ này sao?”

“Hừm.”

Chân Võ suy nghĩ một lát rồi gật gù.

“Đúng, ta quên mất là còn có tửu lâu và khách điếm.”

Bạch Tiêu gật đầu liên tục trước lời nói đó của Chân Võ.

Đúng. Cũng có thể là ngài ấy không thấy lắm chứ. Dù có là cao thủ như ân công đi chăng nữa thì cũng có khả năng ngài ấy không để ý đến mấy thứ này mà cứ thế đi qua.

“Nào.”

“.......”

Leng keng.

Chân Võ đặt vào tay Bạch Tiêu một vài đồng xu.

“Ngươi đến đó mua ít rượu về đây đi. Mua loại ngon nhất ấy, hôm nay ta đây sẽ đặc biệt cho ngươi một bình.”

“........”

Chân Võ cười như thể không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa. Còn mặt của Bạch Tiêu thì ngày càng nhăn lại.

“Mau đi đi. Một người nam nhân sẽ trở nên giống một con sói hoang dã nếu hắn đói bụng về đêm đấy.”

Đúng là cạn lời. Sao ta lại gặp một tên ân công như thế này nhỉ?

Đã cướp tiền của kẻ xấu thì cũng phải biết dùng tiền một chút đi chứ.

Đằng đây hắn lại tiết kiệm.

Không tiêu một đồng nào mà chỉ tiết kiệm.

Hắn đến Đông Lâm tiền trang chi phủ rồi gom từng chút một.

Một vị ân công có bản tính tiết kiệm đến mức làm cho người ta thấy phát điên.

“Đúng là khốn.........”

“Ơ, thử nói tiếp coi. Nếu ngươi nói tiếp thì không biết chừng ngươi sẽ thành phế nhân đấy.”

Trước nụ cười uy hiếp ấy, Bạch Tiêu nén lại câu sau và xoay người về phía tửu lâu để mua rượu.

Đêm hôm ấy, ở một khu rừng sâu gần với Hưng An, những con sói đã gặp phải vận xui bởi vị khách không mời mà tới mang đến.

“Woa! Ngươi làm thật à.”

Chân Võ nhìn số thịt đang chín dần, thốt ra câu cảm thán.

“Tên khốn ân công lười lao động, đồ bủn xỉn! Tên trời đánh nhà ngươi đáng bị trời phạt lắm!”

Bạch Tiêu không ngừng thái những miếng thịt mỏng và nướng chúng lên.

“Ngươi lại đang chửi thầm ta chứ gì?”

“Này thật là! Ta đã nói là không phải rồi mà, ân công! Ngài để yên cho ta nướng thịt được không!”

Nhìn cái kiểu nổi giận của hắn thì chắc chắn hắn đang chửi ta rồi.

Mặc dù rất bực mình, nhưng Chân Võ nghĩ rằng thôi tha cho hắn thêm một lần nữa cũng không sao.

Nhờ vào việc tăng nội công thông qua Thải Khí Pháp, cảnh giới của Loạn Phá Phong Đao cũng đã tăng một bậc, thịt cũng trở nên ngon hơn cả ngon.

“Nướng thêm đi. Vẫn còn rượu.”

“........”

Chân Võ nhìn hình ảnh Bạch Tiêu dù than phiền nhưng vẫn chăm chỉ nướng thịt, Chân Võ nghĩ Minh Tân đúng là nhàn hạ.

Nghĩ đi nghĩ lại thì lúc còn là Thiên Chủ Thiên Tà Phái thì Chân Võ chưa bao giờ phải động một ngón tay nào cả.

“Ta có nên tiếp tục dẫn hắn theo sau khi giúp hắn giải quyết xong việc ở Bạch Gia Trang không đây? Nếu có cách nào sửa được cái giọng điệu của hắn thì tốt quá.”

Chân Võ đang dẫn Bạch Tiêu về Bạch Gia Trang, cứ đứng trước món thịt của Bạch Tiêu là hắn lại thay đổi suy nghĩ cả 12 lần một ngày, đêm cứ thế trôi qua.

Cùng với mùi rượu và thịt đang chín dần tỏa mùi thơm nức.

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương