Chap 84

 

Bình minh đang tới gần nên trời cũng bắt đầu sáng dần lên.

Phụt!

Máu bắn ra như một thanh huyết kiếm cắt đứt làn không khí lạnh giá.

Người nam nhân hắc y đã bị thương, hắn nắm lấy phần vai bị đứt lìa và lùi lại.

Nếu như lúc nãy hắn không nghiêng đầu ra sau thì cổ của hắn đã bị chém đứt rồi.

“Đã nói là đừng có giết hắn rồi mà.”

“.......”

Chân Võ bẻ gãy cổ tay của một tên hắc y khác rồi ném hắn xuống sàn, giận dữ nói.

“Khư khư khư, xin lỗi ngài.”

Bạch Tiêu lau vết máu dính trên con dao rồi trả lời,

Đó mà là vẻ mặt xin lỗi à? Ánh mắt của hắn ánh lên đầy vẻ hung ác.

Nhìn vào việc hắn vừa xin lỗi vừa nhếch khóe miệng lên thì rõ ràng hắn đang rất hưởng thụ. 

Đây chắc chắn không phải là do cuồng khí hay ma khí, tuy nhiên khi nhìn thấy máu hắn lại đột nhiên không tự chủ được nữa.

Chân Võ đã từng nghe sư tôn nói về tác dụng phụ của Thải Khí Pháp nhưng hắn chưa trực tiếp trải nghiệm bao giờ.

“Chết tiệt. Hay là ta thôi đừng giúp hắn nữa nhỉ.”

Chân Võ lắc đầu.

Bạch Tiêu chỉ vừa mới luyện công pháp cơ bản được hơn một canh giờ với sự giúp đỡ của Chân Võ thì bọn sát thủ bắt đầu tấn công. Chân Võ bảo Bạch Tiêu là nguy hiểm, hãy ngừng tu luyện chứ hắn chưa từng nói Bạch Tiêu hãy chiến đấu đi.

Mặc dù hắn đã học được liên đoạn pháp của Thải Khí Pháp tuy nhiên khí tức đó vẫn chưa trở thành nội công hoàn toàn, nếu như không được tinh lọc đúng cách thì chắc chắn lượng khí huyết đó sẽ bị vơi đi. Thế nhưng hắn lại bước ra vào bảo là không thể để ân công bị đẩy vào tình thế nguy hiểm như thế này được.

Nhưng không hiểu sao trông hắn lại đang rất hưởng thụ.

“Dù sao thì….. những tên đó cũng đã thay đổi cách thức tấn công rồi.”

Chân Võ đã tránh được hết những thanh chủy thủ tấn công liên tiếp. Hắn để ý rằng chuyển động của bọn sát thủ đã thay đổi.


 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Cho đến lúc nãy thì bọn chúng vẫn chỉ giám sát Chân Võ và Bạch Tiêu.

Tuy nhiên bây giờ bọn sát thủ lại tràn ra và tấn công trực diện. Chúng đã quyết định hoạt động theo tổ chức để loại bỏ Bạch Tiêu.

Việc bọn sát thủ trừ khử đồng bọn của mình được gọi là Mạt Sát (抹殺). Có nghĩa là, ngoài giết Bạch Tiêu ra chúng cũng sẵn sàng tự kết liễu mạng sống của bản thân. 

Và,

“Những tên xông lên cho tới thời điểm hiện tại trông rất giống nhau. Có lẽ tên đầu sỏ đang trốn ở phía sau và chờ đợi cơ hội.”

Ánh mắt của Chân Võ trở lên lạnh lẽo.

Không có lẽ nào chúng chỉ cử những tên tép riu như thế này đến được. Trong số bọn này nhất định phải có một gã ở đẳng cấp khác hoàn toàn. Có lẽ đó là một gã khá tài giỏi nên mới không bị khí cảm của Chân Võ phát hiện.

“Vậy ta có nên để lộ một chút sơ hở không?”

Chân Võ đánh vào sườn của tên sát thủ mà hắn đang đối đầu, sau đó nhanh chóng lùi lại phía sau.

Cạch.

Hắn đứng quay lưng lại với bức tường. Đó là một vị trí tốt để bọn chúng có thể ẩn náu trong bóng tối và đâm lén từ phía sau bức tường

Chân Võ định là sẽ để lộ ra kẽ hở và dụ chúng tấn công. Và không lâu sau một cảm giác lạnh lẽo lọt vào phạm vi cảm nhận khí của hắn.

“Đến rồi à?”

Chân Võ nở nụ cười.

Hắn cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo tới mức nổi da gà từ đằng sau bức tường. Cảm giác ấy dần được khuếch đại lên và khoảnh khắc nó chạm tới cực hạn…

Vù!

Chân Võ giơ hai cánh tay mình lên, dồn một lượng chân khí cực lớn vào khuỷu tay rồi giáng mạnh về phía bức tường.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

“Á hự”

“Hự!”

“Khực!”

Ba tiếng hét vang lên cùng một lúc khi bức tường bị nổ tung như thể nó bị trúng tích lịch tử.

Một nụ cười lạnh lùng nở trên môi của Chân Võ.

Và khoảnh khắc chân của hắn chạm xuống mặt đất,

Vụt!

Sát khí đáng sợ lao ra từ phía bên cạnh.

“Ơ?”

Một thanh chủy thủ sắc nhọn được ném ra và nhắm về phía cổ của hắn.

“Còn có thêm một tên nữa sau? Hắn giỏi đến mức có thể thoát khỏi khí cảm của ta ư?”

Chân Võ nhanh chóng ngửa đầu ra và xoay người lại. Hắn vặn người, chân vung ra như một cái roi.

Vút!

Một cú đánh rất thô thiển.

“Ồ?”

Chân Võ cau mặt một cách lạ thường.

Tên hắc y đã tấn công hắn lúc nãy.

Hắn đang nắm lấy một thanh chủy thủ sắc nhọn. Không biết có phải bị sốc không nhưng mặt hắn rúm ró lạ thường. Rõ ràng hắn đã chặn được đòn tấn công đó.

Mặc dù Chân Võ chưa tung ra toàn lực của bản thân tuy nhiên có thể chặn được đòn tấn công ở góc độ đó quả không phải việc dễ dàng.

Nhưng vô tình hắn đã cản được đòn chân của Chân Võ lại rồi nắm chặt thanh chủy thủ của mình như thể đang chuẩn bị tấn công thêm lần nữa, hắn tỏa ra thứ sát khí rất lạnh lẽo.

Thậm chí cho tới lúc hắn tấn công Chân Võ vẫn không cảm nhận được.

“Tên ngươi là gì?”

“.....”

Im lặng.

Được thôi, dù sao thì ta cũng biết là ngươi sẽ không trả lời.

“Được lắm. Nếu vậy ta sẽ đặc biệt chơi hết sức với ngươi.”

Trên môi của Chân Võ nở một nụ cười độc ác. Hắn rút kiếm của mình ra, một tia thanh quang lóe lên.

“....!”

Nhị sát Huyền Mặc ngạc nhiên đến không thể tả. 

Là kiếm cang cư? Đây chẳng phải là cảnh giới mà chỉ có những người có võ công tuyệt đỉnh ở võ lâm thời điểm hiện tại mới có thể thi triển được hay sao.

Có gì đó sai sai ở đây.

Sát thủ sẽ không nhắm đến những võ giả trượng nghĩa đặt ý chí của họ vào kiếm khí để sử dụng. Bởi vì chúng gần như không thể ám sát được họ - những người có trực giác phi thường có thể tỏa khí tức ra cảm nhận được tất cả các khu vực.

Vậy mà người này còn là một võ giả thi triển được kiếm cang ư.

Đến cả những người được gọi là Sát Mạt Chủ trong giới sát thủ cũng phải không dám đối đầu với những người này.

Khoảnh khắc Chân Võ thi triển kiếm cang ra.

Tất cả mọi thứ dừng lại.

Không chỉ mỗi Huyền Mặc mà tất cả sát thủ của Tam Sát Đường đang đánh với Bạch Tiêu cũng phải lùi bước.

Chết.

Chân Võ mà hạ quyết tâm thì nhất định kiếm cang sẽ chém trúng toàn bộ cơ thể của chúng. 

“Còn làm gì nữa thế? Ngươi không định chiến đấu à?”

Chân Võ trêu đùa, Huyền Mặc bày ra ánh mắt hoảng loạn. Hắn liền lùi bước.

“Không sao cả. Ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu.”

“.....”

Huyền Mặc thật sự muốn chửi thề vào khuôn mặt cười tỏ vẻ thân thiện của Chân Võ.

Làm sao mà ta đánh được?

Tóc hắn như trở nên bạc trắng.

Ngay từ đầu Tam Sát Đường đã rất khác so với những môn phái được hình thành bằng cách tập hợp các đệ tử rồi, chúng là những kẻ tụ lại chỉ vì lợi ích của nhau, nói cách khác, chúng là một nhóm sát thủ được tạo ra để kiếm tiền.

Đường chủ, lão già Phàm Long là một sát thủ vô cùng tài giỏi nhưng giờ đây lão giống như một người môi giới. Lão giao việc cho người khác và thu phí hoa hồng.

Việc hắn phải giết Bạch Tiêu thứ nhất là vì tiền thưởng, tiếp theo là vì Bạch Tiêu đã biết rất nhiều bí mật trước đó.

Nếu như hắn tiết lộ ra thì Tam Sát Đường cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng, nếu như vậy thì sẽ có rất nhiều kẻ kéo đến giết chúng để báo thù. 

Đó cũng là một thứ vận mệnh khác của sát thủ.

Chúng là những kẻ đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết để giữ bí mật trước lưỡi kiếm. Chúng không có hậu phương vững chắc đứng đằng sau để bảo vệ mạng sống của mình như Sát Mạt. Chính vì vậy chúng phải tự biết cách bảo vệ mạng sống của chính mình. 

Khoảnh khắc Chân Võ thể hiện kiếm cang ra thì thắng bại đã quá rõ.

Nếu số tiền được đưa ra để đổi lấy tính mạng của Bạch Tiêu là một lượng vàng thì giá mạng sống của hắn chỉ là tiền xu. Bởi vì nếu hắn chết thì tất cả cũng kết thúc.

Hắn phải bỏ chạy.

Nhưng liệu rằng hắn có thể bỏ chạy được không? Hắn đang đối đầu trực diện với một đối thủ mà hắn không thể ám sát được.

Cuối cùng Huyền Mặc như đã đưa ra một quyết tâm nào đó, hắn thu hết toàn bộ sát khí rồi quay ngược đầu của thanh chủy thủ đang nắm trong tay.

Xoẹt.

Phụt.

“.....”

Huyền Mặc chặt đứt cánh tay phải của hắn rồi quỳ gối xuống.

Máu từ vai của cánh tay bị chặt đứt tuôn ra như suối, cùng lúc đó là một cơn đau kinh khủng ập đến, thế nhưng hắn vẫn không hề cau mày chút nào.

“Đây là lễ vật xin được các hạ tha tội.”

“........”

Chân Võ cau mày trước lời nói trầm tĩnh của Huyền Mặc. Hắn thậm chí còn không cầm lấy dòng máu đang chảy. 


 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Chặt đi cánh tay phải - cánh tay cầm kiếm là một hành động có ý nghĩa rất lớn đối với võ giả.

Nếu chặt đi cánh tay cầm kiếm của mình thì việc cầm kiếm bằng cánh tay còn lại sẽ rất khó khăn.

Cũng có những kẻ Tả Thủ Kiếm(左手劍) tuy nhiên đó chỉ là một phần rất nhỏ, trên hết việc học một võ công mới sẽ rất phiền phức vì rất khó khi giữ trọng tâm chỉ với một cánh tay.

Hiện giờ hắn lại chặt đi một cánh tay quý giá như vậy và cầu xin tha mạng.

Và nếu Huyền Mặc là kẻ mạnh nhất trong số những sát thủ tấn công đến đây đã cụp đuôi lại như vậy thì số còn lại phải làm sao đây.

“Chậc, nếu ngươi làm thế này thì mọi việc trở nên nhàm chán lắm.”

Chân Võ chép miệng. Hắn thu kiếm cang lại và tra kiếm vào trong vỏ.

Dù sao thì Chân Võ cũng không định giết bọn chúng. Mục tiêu lần này là giúp Bạch Tiêu rời khỏi tổ chức sát thủ.

Hắn không hề ghét bọn sát thủ như những người của chính phái. Võ lâm cũng có luật của võ lâm, chỉ là mỗi người có một cách sống khác nhau. 

Dù chúng chọn sống làm sát thủ hay là làm người gánh gùi phân đi chăng nữa, chỉ cần chúng không nhắm tới mạng sống của Chân Võ thì giữa bọn họ cũng chẳng có mối liên hệ gì. Thêm vào đó đánh và phế võ công của một con chó chưa gì đã cụp đuôi thì đúng là chẳng thú vị gì cả.

“Xin đa tạ ân huệ của các hạ.”

Đến lúc này thì Huyền Mặc mới cầm máu trên vai.

Quả là một tên rất khá.

Những kẻ tính nóng như lửa không biết tự lượng sức mình thì đầy rẫy khắp thiên hạ. Tuy nhiên biết lúc nào phải đứng ra, lúc nào nên lùi lại thì lại là một việc không hề dễ chút nào.

“Này.”

“.....?”

Chân Võ gọi Huyền Mặc. Hắn đang cố gắng cầm máu bằng cách điểm huyệt.

“Đường chủ của các ngươi ở đâu?”

“Chuyện đó…”

Huyền Mặc tỏ vẻ do dự.

Mặc dù đã thất bại nhưng sát thủ cũng có quy tắc riêng, nếu như hắn tiết lộ chuyện ấy thì hắn sẽ không thể bước chân vào giới sát thủ được nữa và thậm chí còn phải giao tính mạng của mình ra.

Huyền Mặc vừa được tha mạng xong, hắn bối rối không biết phải trả lời như thế nào.

“Thôi được rồi. Ở vị trí của các ngươi thì việc này đúng là hơi khó nhỉ?”

“.....Thực sự đa tạ ân huệ của các hạ.”

Huyền Mặc cúi đầu một cách kính cẩn. 

“Nhưng mà ngươi thì sao? Ngươi đã trở thành như thế này rồi chẳng phải sẽ bị thay thế bởi người khác sao?”

“Tại hạ chỉ là một sát thủ đã thất bại trong nhiệm vụ mà thôi.”

“Hừm.”

‘Đó quả nhiên là tâm lí của bọn chúng.’

Hắn không hề tiết lộ bất cứ thứ gì. Chỉ là hắn thất bại trong nhiệm vụ vì thiếu năng lực mà thôi. Nếu là Sát Mạt thì sẽ bị trừng phạt, còn đối với những kẻ không khác gì dân bụi đời như bọn chúng thì đây không khác gì có thêm một kinh nghiệm cho bản thân. Và nếu như nghĩ kinh nghiệm này đã giúp cứu giúp bản thân thì thực ra cũng không có thiệt hại gì đặc biệt.

“Ta hỏi ngươi thêm một câu. Vị trí của ngươi ở Tam Sát Đường là gì?”

Huyền Mặc suy nghĩ một lát trước câu hỏi của Chân Võ.

“Chỉ có đúng một người còn mạnh hơn tại hạ nữa.”

Với vị trí của Huyền Mặc hắn chỉ có thể trả lời được đến thế.

Liệu đối phương sẽ thả một tên sát thủ ám sát mà không hỏi bất cứ thứ gì chứ.

Đó là một điều hoàn toàn bất khả thi.

Nếu bị bắt sống, thông thường người ta sẽ dùng kẹp rút móng tay móng chân và tra tấn cho đến khi sát thủ thú nhận mới thôi.

Đối phương đã nhân nhượng như thế này thì hắn không thể không trả lời được.

“Được rồi. Ngươi đi đi.”

“Xin đa tạ.”

Mặc dù là sát thủ nhưng hắn cũng rất lễ phép. Huyền Mặc và những tên sát thủ khác cúi đầu một lần nữa rồi ẩn mình đi. Bạch Tiêu lại gần và hỏi với vẻ đằng đằng sát khí.

“Khư khư khư, Ân Công, ta có nên giết hắn không?”

“Lúc nãy ta đã tha cho chúng đi rồi mà?”

“Chúng là những tên sát thủ rất độc ác. Ta sẽ giết chúng. Giờ thì chúng ta tới Tam Sát Đường và quét sạch chúng chứ?”

“.........”

Tên điên, ngươi cũng là sát thủ đấy?

Chân Võ nhìn Bạch Tiêu đang sát khí bừng bừng rồi thở dài. 

Lúc nãy hắn đã ổn hơn một chút rồi, thế mà bây giờ lại quay về bộ dạng này. Mặc dù đây không phải cuồng khí hay ma khí nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô cùng độc ác.

Chỉ cần ngửi thấy mùi máu là hắn ngay lập tức vô cùng điên loạn. May là hắn vẫn xem Chân Võ là ân công và nghe theo lời của hắn.

“Cứ thả cho chúng đi đi.”

“Ta biết rồi. Khư khư khư”

“Khư khư khư…. Gì chứ, tên bệnh.”

Nghiệp báo, đúng là nghiệp báo.

Chân Võ niệm a di đà Phật trong lòng - thứ không hợp với hắn chút nào. Không hiểu sao khi ở cạnh Bạch Tiêu hắn có cảm giác như đã trở thành chính phái thật sự rồi vậy.

Dù sao thì đêm nay cũng đã trôi qua rồi. Khi trời sáng chúng sẽ không thể tấn công thêm được nữa. Cũng có thể chúng sẽ tấn công tiếp nhưng số lượng sát thủ đã tấn công vào đêm nay tổng cộng là hơn hai mươi người. 

Bởi vì chúng không phải là tổ chức sát thủ quá lớn nên đây có thể đã là quá nửa toàn bộ lực lượng của chúng rồi.

Đã vậy lúc nãy Huyền Mặc nói chỉ còn đúng một sát thủ mạnh hơn hắn. Tức là, coi như cuộc tấn công đã kết thúc.

Chân Võ vỗ vào trán như thể nghĩ ra thứ gì đó.

“Ngài sao vậy? Ân Công? Giờ chúng ta đuổi theo rồi giết chúng hả”


 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Bạch Tiêu nhìn Chân Võ, hiện giờ trong mắt hắn tràn ngập bởi sát khí.

Cái tên tàn nhẫn này, phải làm sao với hắn đây. Nếu ta không cản hắn lại chắc chắn hắn sẽ ngay lập tức đuổi theo bọn sát thủ, róc xương xẻ thịt của chúng mất.

Dù sao thì đây cũng là sơ suất của ta. Đáng lẽ phải bắt lại vài kẻ và rút khí huyết của chúng mới đúng.

Bạch Tiêu đã ngừng giữa chừng khi đang luyện công pháp cơ bản nên chắc chắn lượng khí huyết bị hao hụt cũng sẽ thay đổi.

“Haiz.”

Chân Võ lại thở dài.

 

 

 



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương