Võ Đang Kỳ Hiệp
Chapter 190

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

 

 

Chapter 190.

 

Hoàng Các Thủ thấy khiếp sợ trước ánh mắt sởn tóc gáy của Chân Võ, hắn liên tục lùi về sau.

Nhưng khi hắn lùi lại, thay vì khoảnh cách giữa họ sẽ càng xa ra thì lúc này nó lại đang gần lại.

Rõ ràng người đó đang bước chậm rãi mà.

Và bước thụt lùi của ta nhanh hơn.

“Các, các ngươi!  Làm gì vậy! Chặn lại. Chặn hắn ta lại!”

Hoàng Các Thủ hồn xiêu phách lạc và hét lên điên cuồng, các võ giả hộ vệ liền bay về phía Chân Võ từ tứ phía.

Hình ảnh các võ giả cầm kiếm xông tới giống với hình ảnh trong bài hát ‘bài ca những chú chim’.

Lũ chim tạp nham không phân biệt được đâu là phân đâu là tương mà cứ thế lao vao.

Ta, chỉ cần Hoàng Các Thủ là đủ.

Vì tên lừa gạt ta là hắn.

Còn các ngươi, ta tha mạng cho đấy.

Bàn tay dang ra của Chân Võ kéo nhẹ về eo.

Uỳnhhhh!

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Chấn cước thô bạo đâm sâu xuống nền nhà, bàn tay đang để nơi eo bắt đầu chuyển động và vẽ ra chiêu thức đẹp mắt.

Tam Thập Lục Biến Chiêu.

Miên Chưởng của Võ Đang được gọi là chiêu thức công kích mạnh nhất của Trung Nguyên.

Chưởng pháp tuyệt thế được tung ra liên tục cho đến khi người ra đòn ngừng chiêu thức, cùng với hàng trăm chưởng ảnh tạo nên những cơn bạo chấn nơi kẻ địch đang lao tới.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! 

Âm thanh đánh nhau vang khắp bên trong Tiền Trang, mỗi tiếng nổ vang lên là có một hộ vệ hộc máu và văng ra.

Loại như các ngươi thì đâu cần dùng đến nội công. Ăn đòn này của ta và xéo đi.

Rầm! Roẹt!

“……”

Hoàng Các Thủ cứ nghĩ rằng các thủ hạ có thể giúp cho hắn có thời gian thở, nhưng lúc này hắn hoàn toàn há hốc mồm kinh ngạc trước cảnh tượng diễn ra trước mắt.

Ba mươi thủ hạ chỉ sau vài vài cái chớp mắt chỉ còn lại chưa tới phân nửa.

Có kẻ như hắn ta tồn tại trên đời sao?

Hắn đánh từng tên từng tên một hệt như đang nhổ cỏ dại.

Nắm lấy cổ áo rồi bạt tai, giẫm đạp, nghiền nát.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! 

Mỗi khi tiếng đánh đấm vang lên với những thanh âm vui tai, Hoàng Các Thủ đều nhầm tưởng như chính hắn đang ăn đòn.

Như thể nỗi khiếp sợ tột độ đang chế ngự toàn thân hắn, dù cánh tay đã bị gãy và đang lủng lẳng cũng không cảm thấy đau.

“Ch, Chân Hội Lâu! Phải nhanh lên.”

Đó chính là đường sống.

Dù hắn ta có là quái vật tới cỡ nào thì cũng không thể gây hại đến quan phủ.

Chỉ cần chạy trốn được tới đó thì Thái Dương Minh đang hậu thuẫn sẽ giúp ta.

Suy nghĩ đó vừa nảy ra trong đầu, Hoàng Các Thủ với cánh tay lủng la lủng lẳng bắt đầu chạy điên cuồng.

Về phía Chân Hội Lâu.

“Ôi trời, vị khách của ta có vẻ bận lắm kìa. Chạy trước cả khi được nhận lãi suất nữa. Tên kia, để ta bắt được thì ngươi chết chắc!”

Ùuu!

Ngay khi Chân Võ bắt đầu dùng đến nội lực, chân khí tỏa ra mạnh bạo khiến áo hắn bay phần phật như sắp rách.

Ùu – ùu! Rầmm!

Nền nhà Tiền Trang nổ tung sau một cú đạp.

Mấy mống võ giả hộ vệ còn sót lại bị những mảnh vỡ nền nhà ồ ạt phóng trúng và văng ra xa.

Bangg!

Lúc này, thân ảnh Chân Võ hệt như con chim én đạp nước bay tới và đập nát bức tường của Tiền Trang.

Rầmm.

 

 ***

 

Hoàng Các Thủ đã chạy hết sức để bỏ trốn.

Không còn bao xa nữa.

Chỉ còn một con hẻm trước mặt nữa là tới Chân Hội Lâu.

Sợi dây cứu sinh của hắn đang đợi ở đó.

Khoảnh khắc hắn dợm bước vào con hẻm đó, một luồng sát khí rùng rợn khiến lông gáy hắn dựng đứng.

“Huỵch!”

Hoàng Các Thủ dùng hết sức bình sinh lăn qua một bên.

Ầmm!

Bức tường của con hẻm vỡ tung tan tành.

“Ô, nhìn kìa? Ngươi tránh đòn sao.”

“……!”

Ác quỷ, tử thần mới đó đã tiến gần tới chỗ Hoàng Các Thủ.

Khoảnh khắc nhận ra Chân Võ, khuôn mặt Hoàng Các Thủ trở nên vàng như cứt ngâm, hắn bắt đầu chạy thừa sống thiếu chết.

“Tên kia, ngươi làm ta càng lúc càng bực mình nhỉ. Một trong những yếu tố để kích thích bạo lực chính là để đối phương nổi giận đấy.”

Chân Võ nhăn mặt nhìn con hẻm mà mình vừa đánh sập.

Tên chuột nhắt này nhanh chân đấy.

Trực giác của hắn khá tốt.

Ta đã bay trên mái nhà và định nhắm vào bắp đùi hắn, thế mà không hề nghĩ là hắn sẽ né được. Xem ra số hắn còn may.

Vậy không phải chỉ có mỗi nhà dân là bị thiệt hại thôi sao?

Đúng vậy, chuyện này đều là do ngươi mà ra.

Vì ngươi né đòn của ta nên ta mới phải chứng kiến nhà dân vô tội bị thiệt hại, vậy nên ta nhất định sẽ bắt ngươi trả nợ.

Ầm!

Chỉ với một bước chân thì Chân Võ đã đuổi theo sau Hoàng Các Thủ.

Mười trượng, bảy trượng, năm, bốn, ba, hai……

Một!

Khoảng cách được thu hẹp trong tích tắc.

“Bắt được rồi nhé, tên lừa đảo.”

Bốp!

Chân của Chân Võ đá mạnh vào tấm lưng của Hoàng Các Thủ.

“Khư!”

Hoàng Các Thủ phát ra thứ âm thanh kỳ dị, hắn ngã chúi xuống và lăn về phía trước trông rất khó coi.

Đã chạy trốn được một đoạn xa như vậy. Ta có lời khen cho ngươi đấy.

Chân Võ chậm rãi bước về phía Hoàng Các Thủ.

Ta kết thúc nhanh quá thì cũng không được.

Hắn dám chọn ta làm đối tượng lừa đảo.

Định cuỗm mười quan hoàng kim ta gửi ở Tiền Trang này ư, số tiền đó ta vất vả lắm mới kiếm được.

Mặc dù ta vô cùng giận dữ, nhưng nếu đánh mạnh quá thì hắn có thể chết, nên ta sẽ đánh nhẹ nhàng sương sương vậy.

Ít ra cũng phải trả cho hắn đủ lãi suất phúc lợi của mười năm ký quỹ khỉ gió kia chứ.

“Ư ư ư……”

Hoàng Các Thủ sợ hãi và liên tục lết người về sau trong tư thế ngồi.

“Quái, quái vật……”

Quái vật?

Phường lừa đảo như hắn mà đi nói người khác là cái này cái kia sao.

Soạt.

Chân Võ túm lấy cổ chân Hoàng Các Thủ.

Hắn chỉ còn lại một cánh tay duy nhất là lành lặn, đang cố cào móng tay vào nền đất một cách điên cuồng để lết đi trốn, nhưng vô ích.

“Trước tiên phải làm ngươi không chạy trốn được nữa chứ?”

Rắc!

Cổ chân hắn xoay tròn một cách thô bạo,

“Á á á!”

Tiếng la thất thanh của hắn vang khắp Quan đạo.

Khách bộ hành tập trung lại từ tứ phía nhưng Chân Võ không để tâm.

Chân Võ đang phẫn nộ, và hắn chỉ nhìn thứ trước mắt hắn lúc này.

Không có đạo sĩ đạo siếc gì cả, ta phải dạy dỗ để hắn ta không thể đi lừa đảo thêm lần nào nữa.

Dù thế nào. Gây tội thì phải chịu phạt.

Dám động đến số tiền mồ hôi nước mắt đó của ta.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Đó là số hoàng kim mà Thanh Vũ đã dùng toàn bộ sức lực để vác lên người và chạy đó.

Ngươi đã coi thường sự nỗ lực đó.

“Xin, xin…..tha……mạng.”

Hoàng Các Thủ khóc lóc van xin.

Ôi, này. Ta không có giết ngươi.

Ta cũng không phải tên sát nhân.

Ta trông thế này thôi nhưng là đạo sĩ đấy. Coi - trọng - từng - sinh - mạng - một, là vậy đấy.

Nhưng cũng có cái gọi là nghĩa vụ đối với đạo sĩ, đó là nghĩa vụ giáo huấn và tái sinh con người.

Vậy nên mới nói. Ta phải dẫn dắt loại như ngươi đi con đường đúng đắn chứ. Ta phải làm cho ngươi không thể gây chuyện xấu xa được nữa thì mới đúng đạo lý, chẳng hạn như đánh ngươi đến khi nào người ngươi nhũn ra như bánh gạo và tứ chi đứt đoạn vậy đó.

Xem nào, vấn đề trước tiên của nhà ngươi chính là cái miệng lừa đảo không biết sợ đạo sĩ này của ngươi.

Nắm.

Chân Võ tóm lấy cằm Hoàng Các Thủ kéo lên.

“Kư ư ư……”

Trước sức mạnh của ác quỷ đang siết chặt cằm mình tới nỗi cái cằm sắp đứt ra, Hoàng Các Thủ nhìn Chân Võ với vẻ mặt van nài và tuyệt vọng.

Nhưng…… cái mùi này.

Chân Võ nhăn nhó nhìn xuống phần thân dưới của hắn.

Thân dưới ướt sũng.

Thứ chất lỏng men theo áo và chảy ra ngoài đó thoang thoảng mùi khai và thấm ướt cả đất.

Nhát gan vậy sao?

Cứ tưởng ngươi tinh thông võ công thì cũng lì lợm lắm chứ.

Đột nhiên nhiệt khí trong người nguội dần.

Vẫn còn một lúc nữa mới trả hết lãi cho hắn, nhưng ta lại không có hứng thú bắt nạt kẻ tham sống sợ chết.

Phịch.

Chân Võ thả tay ra và Hoàng Các Thủ ngã xuống đất.

Chân Võ nhìn chằm chằm bộ dạng dị hợm đó của hắn rồi khom người ngồi trước mặt hắn.

“Này.”

“……”

“Ta hiện giờ đang rất phẫn nộ đấy? Dù có xé xác và giết ngươi thì ta cũng không hả dạ, nhưng có điều thế này. Mười quan hoàng kim…… mà không, cộng thêm một quan tiền lãi và một quan tiền phí vất vả của ta nữa là mười hai quan. Khi ta còn nói bằng lời thì trả tiền đi. Nếu thiếu dù chỉ là 1 phần trăm thì lúc đó ta sẽ thật sự……”

“……!”

Đúng là ăn cướp giữa ban ngày.

Ta thành như thế này mà là nói bằng lời ư.

Không nhìn thấy cánh tay ta sao?

Cái chân bị gãy? Khắp nơi trên người bị đánh đến chảy máu và đang sưng lên?

Gì mà một quan tiền lãi, rồi thêm tiền vất vả? Rốt cuộc ngươi đã vất vả chỗ nào hả?

Hoàng Các Thủ nghĩ thầm như vậy rồi bất chợt định phun mấy lời đó ra, nhưng khi đối diện với ánh mắt Chân Võ thì hắn đành câm nín.

Vì khi nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hàn khí lạnh lẽo và sát khí cuồng bạo đó, hắn cảm thấy não mình như bị xuyên thủng và tim hắn đông cứng lại.

“Có nghe rõ không hả?”

Hoàng Các Thủ liên tục gật gật đầu trước sự uy hiếp của Chân Võ.

Không thể làm gì khác.

Danh vọng của bản thân?

Loại như hắn thì không có lý nào điều đó lại quan trọng hơn mạng sống?

Nếu hắn còn phản kháng thì nói không chừng thật sự sẽ phải mất mạng.

“Nào, vậy nghe rõ rồi thì quay về thôi?”

Chân Võ nắm lấy cổ áo Hoàng Các Thủ lôi lên thì,

“Dừng tay!”

“……?”

Đúng lúc đó thì giọng nói của những kẻ cản trở vọng tới.

Chân Võ quay đầu lại và nhìn những nhân vật vừa hét to muốn rụng màng nhĩ bằng vẻ mặt khó chịu.

Quan nha?

Chân Võ nheo mắt lại.

Dù cho có là một Chân Võ không quan tâm đến nhân tình thế thái thì ít nhất hắn cũng biết sắc phục của quan nha.

Vân Ngụy Hung Bối nơi ngực kia rõ ràng là Tri Phủ Tổng Quản của Tây An.

“Ngươi là ai mà gây náo loạn trên đường vậy hả?”

Cùng lúc với tiếng la đó, quân lính tay cầm giáo mác bao vây xung quanh Chân Võ.

Chuyện ngày càng rối hơn rồi.

Hà tất phải là quan nha xuất hiện chứ.

Nhưng có câu Quan Võ Bất Xâm.

Ta cũng chẳng làm phương hại đến nhà dân và đang giải quyết chuyện cá nhân.

Tên này còn là quân lừa đảo muốn nuốt tiền của ta trắng trợn nữa?

Hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

“Ta đang dạy dỗ quân lừa đảo.”

“Quân lừa đảo?”

Ánh mắt quan nha hướng về gã nam nhân mà Chân Võ đang xách trên tay.

“Hoàng……Tổng Quản?”

Tiếng gọi thân thiết như thể đã biết nhau từ lâu.

Cũng đúng, vì cũng có nhiều Tiền Trang do quan phủ kiểm soát.

“Tên kia! Ngươi dám đụng vào Tổng Quản của Đông Lâm Tiền Trang! Còn không mau bỏ tay ra?”

Trước tiếng thét của quan nha, một bên mắt Chân Võ nheo lại.

Quan nha đó không phải ai khác, chính là Thái Dương Minh Tri Phủ Tây An.

Hắn nhận được lời mời của Đông Lâm Tiền Trang nên đang tham dự yến tiệc trong Chân Hội Lâu, thì nghe thấy âm thanh náo loạn bên ngoài nên ra để xem tình hình.

“Có vẻ như ngài biết rõ hắn ta?”

“Đương nhiên! Quan Tri Phủ ta sao có thể không biết Hoàng Tổng Quản hả!”

“……”

“Ta có hẹn với Hoàng Tổng Quản và đang đợi ở Chân Hội Lâu này, ta còn đang thắc mắc sao trễ như vậy rồi mà Hoàng Tổng Quản vẫn chưa tới. Vậy mà ngươi dám to gan!

 Thái Dương Minh quát tháo văng cả nước bọt khiến Chân Võ nhướn mày nhìn hắn.

Chỗ mà những người đó ở là nơi nổi tiếng nhất Tây An, Chân Hội Lâu.

Thông thường gọi là kỹ lâu.

Quan hệ giữa quan phủ và Tiền Trang thân thiết tới mức họ gặp nhau ở kỹ lâu sao?

Đó dĩ nhiên là nơi để uống rượu, và kỹ nữ thì không cần phải bàn tới.

Cũng không phải gặp nhau lúc nửa đêm, mà lại hiên ngang gặp mặt ở thời điểm mặt trời lên tới đỉnh đầu này.

Xem nào, nếu là mức độ này thì chúng đã chuẩn bị kỹ cho buổi gặp mặt nhỉ.

Không qua được mắt ta đâu.

Nhìn vào đã thấy đây là mối quan hệ khăng khít ‘chống lưng và ăn hối lộ’ vô cùng bẩn thỉu rồi, cả hai ngươi.

Và tên mặc Vân Ngụy Hung Bối kia, từ vẻ bề ngoài đã cho thấy hắn là dòng tham quan vô lại.

Những mớ thịt tham vọng trên người hắn lủng liểng xệ xuống sao mà phù hợp với bản tính quá đi chứ.

Kết quả là, tên Hoàng Các Thủ kia được quan phủ chống lưng nên tùy ý ngạo mạn, không ngần ngại làm những trò xấu xa.

“Còn làm gì hả! Mau dìu Hoàng Tổng Quản vào!”

Cha! Cha!

Trước mệnh lệnh của Thái Dương Minh, quân lính đồng loạt chĩa giáo mác uy hiếp Chân Võ.

Xem các ngươi kìa?

Chân Võ nheo mắt lại và lạnh lùng đưa mắt nhìn xung quanh.

Trường hợp kẻ gây chuyện là người trong võ lâm, nếu là một quan nha biết rõ nguyên tắc ‘Quan Võ Bất Xâm’ thì quan nha phải nắm bắt tình hình trước đã.

Lý do vì sao nhân sĩ võ lâm đó đánh người kia.

Đã có chuyện gì xảy ra.

Phải đưa ra yêu cầu dù chỉ là mặt hình thức.

Chẳng hạn như, trước tiên quan nha cần điều tra tình hình nên nhờ ta thả hắn ra chẳng hạn.

Nhưng hắn lại ngay lập tức hành xử theo kiểu vũ lực.

Nếu hiện giờ ta là Thiên Chủ Tà Phái Thiên thì ta chẳng bao giờ quan tâm đến loại quan phủ này.

Vốn dĩ không chỉ Chính Phái mà cả quan phủ cũng được xem là thế lực thù địch của Tà Phái.

Giây phút chúng chĩa ngọn giáo vào ta, ta lẽ ra đã ngắt đầu tất cả chúng.

Đám các ngươi, vì ta là đạo sĩ Võ Đang nên mới tha mạng cho các ngươi.

Nhưng ta sẽ không tha cho Hoàng Các Thủ.

Vì ta vẫn chưa lấy lại được tiền.

Chân Võ không để tâm đến những kẻ trong quan phủ và đi về phía Đông Lâm Tiền Trang, thì Thái Dương Minh liền hét lên inh ỏi.

“Ng, ngươi! Chỉ là phường vô lại mà dám coi thường lời nói của Bổn Quan? Còn làm gì hả! Bắt hắn lại cho ta!”

Mệnh lệnh công kích vừa được đưa ra.

Khi quân lính giương giáo mác và siết chặt vòng vây xung quanh Chân Võ, thì có một bóng người từ Chân Hội Lâu chạy ra và chắn ngang như thể đang bảo vệ Chân Võ.

“Chân Võ đạo trưởng!”

Là Vân Nham.

Vân Nham đang đợi Chân Võ ở Chân Hội Lâu thì nghe thấy náo động bên ngoài, hắn ra ngoài xem thử thì phát hiện Chân Võ đang ở đó.

“Chuyện gì vậy ạ? Sao lại có cả quan quân?”

Vân Nham vừa ngờ vực hỏi vừa thủ thế cảnh giác trước những quan quân đang tiến lại.

Một tiểu tử trung thành.

Nhưng có vẻ tình hình sẽ phức tạp hơn nếu ngươi xuất hiện thế này.

Ta định nếu như quan quân chặn ta lại, dù không giết nhưng ta sẽ đánh cho chúng tàn phế.

Tuy nhiên Vân Nham lại đang có mặt ở đây, thân là đạo sĩ của Chính Phái có thanh danh, ta không thể ẩu đả với những nhân vật của quan phủ.

“Mấy người các ngươi! Các ngươi dám coi thường quan phủ? Ngay bây giờ lập tức…..”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Nhưng giây phút biết được rằng bọn họ có đồng bọn, những nhân sĩ võ lâm đó đã đánh người và công khai chống đối quan phủ, thì Thái Dương Minh liền thấy chột dạ.

“Cái lũ vô lại phiền phức!”

Ta đã cố hết mức để kìm chế lại.

Nhưng ta có làm gì sai đâu mà phải chịu sức ép như thế này nhỉ?

Chỉ vì ta đã đánh kẻ có quan hệ khăng khít với hắn ư?

Thế là tại thời điểm mà lòng hào hiệp (?) của Chân Võ lại một lần nữa trỗi dậy, hắn đột ngột quay đầu lại nhìn.

Tên tham quan vô lại.

Dám chèo cùng thuyền với tên lừa đảo định nuốt tiền của ta.

Ùuuuu……

Cơn giận đã kìm nén bỗng dâng lên sùng sục, cùng lúc đó chân khí từ người Chân Võ bắt đầu ồ ạt tỏa ra tứ phía.

 

 

 

 

 

 

 


Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương