Võ Đang Kỳ Hiệp
Chapter 171

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

 

 

 

Chapter 181.

 

“Hộc, hộc……”

Chân Võ thở hổn hển.

Chân Võ hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang diễn ra phía bên ngoài Phục Ma Động, mà hắn cũng chẳng quan tâm. 

Sau mỗi bước đi của Chân Võ, hành lang Phục Ma Động lại bị phá hủy thêm một chút, trông nó vô cùng dị dạng.

Một nơi quá khủng khiếp. Tới mức độ cao thủ đã đạt tới cảnh giới Cang Khí cũng cảm thấy bị uy hiếp tính mạng.

Vì nó ác nghiệt như thế này nên các đệ tử của Không Động mới không có ý định bước vào.

Y phục đang mặc rách rưới, những vết xước trên người cũng đang rỉ máu.

Dù vậy cũng thật may là đã vượt qua được hành lang.

Chẳng biết tiếp theo sẽ là thứ gì, nhưng trước mắt coi như là đã thông qua cửa ải thứ nhất.

Chân Võ đi tới phía cuối hành lang thì nhìn thấy một cái hang tối mịt.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Chỗ này không có Dạ Minh Châu nữa, dù có tập trung nhãn lực hết mức để nhìn thì cũng không thể biết được phía bên trong đó là gì.

Nhưng khi bàn chân của Chân Võ định bước vào bên trong, hắn chợt cảm thấy không gian như co lại và hắn có chút do dự.

Chạm chân vào không gian không có bất kỳ cái gì, và cảm nhận được không gian đó đang biến đổi,

“Haa, đây là huyễn trận sao?”

Chân Võ bước vào một không gian mà không thể phân biệt phía trước phía sau, hắn bắt đầu nổi giận.

Tại sao vậy!

Cứ giữ nó và truyền lại từ đời này qua đời khác, rồi đợi đến khi đệ tử Võ Đang tới thì đưa ra là được mà.

Bỏ ra số tiền lớn rồi tạo ra cơ quan chết tiệt này để làm gì hả?

Trong khi kiểu gì cũng sẽ đưa lại cho Võ Đang. Còn dặn trước là giao lại cho đệ tử Võ Đang nếu có người tìm tới nữa chứ!

Thà rằng bảo quản ở một nơi an toàn như Thanh Thành đi.

Hay nếu chuyển khẩu quyết lại cho người đáng tin cậy giống như Côn Luân đã làm thì môn phái các ngươi sẽ diệt vong à?

Chết tiệt. Nghĩ kiểu gì thì cũng là bọn vung tiền hoang phí.

Đúng là vậy, dù là 100 năm trước hay bây giờ thì ta đều thấy buồn nôn trước sự tiêu xài phung phí của chúng.

“Hùu……”

Nhưng ta không thể cứ tiếp tục bực mình và chậm trễ.

Phóng lao thì phải theo lao.

Chân Võ đã hoàn tất việc vận công để hồi phục nội công đã tiêu hao và đang từ từ tiến vào khoảng tối trước mắt.

Hấp!

Khoảnh khắc Chân Võ đặt chân vào đó, không gian trước mắt hắn bỗng biến đổi.

Thứ đó cũng thật phi thường……

 

***

 

“Thiên Chủ!”

“......”

Phải gọi tình huống này là gì đây?

Chỉ mới bước có một bước nhưng cảnh tượng vô cùng quen thuộc lại hiện ra trước mắt.

Đạo quan đang cháy. Thi thể la liệt tứ phía.

Và người đang đứng trước mặt ta…… Thiên Vũ Minh hồi còn trẻ.

……Võ Đang?

Đúng rồi, là Võ Đang.

Chính xác là 17 năm về trước, rõ ràng đây là hình ảnh của Võ Đang bị Tà Đế Hách Liên Vô Cương và Thiết Kiếm Đoàn tấn công vào thời điểm đại chiến Chính - Tà nổ ra.

Rõ ràng là ta bước vào huyễn trận, nhưng thứ sống động đang hiện ra trước mắt này là gì?

Thậm chí thứ huyễn ảnh này không chỉ gói gọn ở phạm trù thị giác.

Chân Võ đưa tay chạm vào Thiên Vũ Minh.

Ô, bằng xương bằng thịt này?

Từ đầu tóc cho đến những cảm giác về da thịt đều vô cùng chân thật và lan đến đầu ngón tay Chân Võ.

“Sao lại vậy?”

Bởi vì ta đột nhiên chạm vào sao?

Thiên Vũ Minh hắn đang nghiêng nghiêng đầu với nét mặt ngờ nghệch, y hệt Thiên Vũ Minh sâu trong ký ức của ta.

Nếu như không biết đây là huyễn trận thì có lẽ ta đã nhanh chóng bị lừa rồi.

Chỉ là những thứ huyễn ảnh không hơn không kém nhưng kiểu gì lại sống động thế này?

“Thiên Chủ, ngài hãy ra lệnh đi ạ.  Những kẻ dám lăng mạ Thiên Chủ đó, thuộc hạ sẽ lấy đầu chúng ngay lập tức.”

Giọng nói Thiên Vũ Minh chứa đầy sát ý.

Phía sau hắn là những nhân vật mặc đạo bào đang kiệt sức vì chiến đấu.

Ký ức càng lúc càng hiện ra rõ mồn một.

Chưởng Môn Nhân tiền nhiệm của Võ Đang, Huyền Vũ Tử. Ông ta cùng với các trưởng lão đang giương kiếm và chặn phía trước.

“Thiên Chủ! Ngài hãy hạ lệnh đi ạ!”

Tên tiểu tử này sao cứ thúc giục ta ra lệnh vậy.

Nghĩ lại thì khi đó Chân Võ đã lập tức chặt hai chân Huyền Vũ Tử và lấy đầu ông ta, rồi lệnh cho Thiên Vũ Minh chém đầu toàn bộ trưởng lão.

Tuy nhiên……

“Bỏ đi.”

Ngay khi Chân Võ vô thức lẩm bẩm, thì Thiên Vũ Minh nhìn chằm chằm hắn đầy ngờ vực.

“......Vâng?”

“Ta bảo bỏ đi.”

“......”

Trong quá khứ có thể khác nhưng hiện tại chẳng phải toàn bộ họ đều là những trưởng lão của sư môn sao?

“Thiên Chủ, sao ngài lại định dung thứ cho chúng? Những kẻ dám thốt ra những lời lẽ không được phép đó. Chúng chửi bới Thiên Chủ là đồ chó chết, vậy đương nhiên chúng ta phải cắt lưỡi và bẻ chân chúng mới phải chứ.”

“......”

 Lại khiến máu ta dồn lên não rồi nhỉ, tên tiểu tử này.

“Haa, ta bảo là bỏ đi cơ mà?”

Trước lời của Chân Võ, Thiên Vũ Minh nghiêng nghiêng đầu với vẻ mặt nghi hoặc.

Dù có là người thật hay huyễn ảnh thì nó vẫn ngu ngốc y như vậy.

Đã nói là đừng làm, mà sao cứ liên tục lải nhải vậy?

Dù không phải khoảng thời gian dài nhưng ta cũng đã ở Võ Đang được hai năm.

Khoảng thời gian đủ để nảy mầm những thứ vốn chưa từng có.

Liệu ngươi có thể chém giết những kẻ đã từng cùng ăn cùng ngủ với mình không hả?

Vì ký ức của tên đạo đồng đó nên ta cũng không thể tùy tiện làm vậy.

Ký ức của hắn vẫn đeo bám theo ta dai dẳng.

Và bọn họ cũng là một lũ tội nghiệp.

Đúng vậy, ngày trước hay bây giờ thì ta cũng không ưa gì lũ đạo sĩ, nhưng dù sao thì đây cũng chỉ là huyễn trận thôi mà.

Cứ nghĩ là lần này ta thể hiện sự rộng lượng đi.

Cũng có thể giả vờ tốt lành kia mà, dù không phù hợp với ta.

Dù gì ta cũng đang sống bằng lớp da của đạo sĩ.

Sống cuộc sống phiền phức ấy một thời gian thì thấy những đứa trẻ ở đó cũng không tệ.

Chắc có lẽ vì nghèo nên chúng cũng khác với những đứa trẻ Đạo Môn khác.

Thanh Vũ, cũng giống như Thiên Vũ Minh nhà ngươi vậy, dù ngu ngốc nhưng tiểu tử đó lại chất phác và thật thà.

Dạy cho cái gì cũng làm theo răm rắp mà không hề nghĩ gì khác? Có lẽ nếu ta nói con bò là con trâu thì nó cũng sẽ không cãi lại, giống như ngươi vậy.

Thanh Sương thì thế nào nhỉ.

Tiểu tử đó đã thất lạc phụ mẫu, huynh đệ, và cả những người dân trong làng từ trận hoả hoạn. Vậy mà nó vẫn trưởng thành rất nhanh.

Đâu phải chỉ có nhiêu đó?

Sư phụ trẻ tuổi thích uống rượu và giỏi chén thịt, nhưng lúc nào cũng lo lắng cho mỗi ta?

Dù có lẽ người sư phụ lo lắng là Chân Võ chứ không phải Hách Liên Vô Cương.

Khi ta hấp thụ Đại Tịnh Đan, ông ấy sợ ta bị trúng gió lạnh nên đã đẩy ta vào phòng rồi đi săn thú bồi bổ cho ta. Trong khi sức khỏe của bản thân thì không màng tới.

Bây giờ khi nghĩ tới việc từng đốt Ngũ Long Cung là nơi ở của sư phụ xưa kia, ta có chút không thoải mái.

Khi nghe Chưởng Môn Nhân nói sẽ xây lại Ngũ Long Cung, khuôn mặt vui như một đứa trẻ đó của sư phụ trông thật hiền lành.

Ừm, cũng có một tên khốn kiếp ở đó. Hắn là Chân Tuệ, sư phụ Minh Công của hắn là người rất tốt nhưng hắn lại là tên vô cùng nham hiểm. Hắn cực kỳ không có triển vọng……

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

A, không biết nữa. Được rồi, cứ vậy mà bỏ qua thôi. Bỏ đi nào.

Chân Võ, à không là Hách Liên Vô Cương, hắn lắc đầu rồi tiến lên phía trước.

Rõ ràng là cứ đi qua đây thì tiểu tử đó sẽ xuất hiện.

“Thiên Chủ! Nguy hiểm!”

Nguy hiểm gì chứ, là huyễn trận mà.

Tiến tới chưa được bao nhiêu thì các đệ tử của Huyền Vũ Tử đồng loạt phóng kiếm tới. Nếu là trước đây, kiếm vừa phóng tới thì rõ ràng toàn bộ chúng đều sẽ bị bẻ cổ.

Haiz, dù ta có đang giả vờ tốt lành, thì ta cũng đã quảng đại hơn rất nhiều. Ta cứ mặc kệ cảnh tượng này vậy.

Tuy nhiên, có mặc kệ cỡ nào ta cũng không thích mấy thanh kiếm đang bay về phía mình kia. Sao bây giờ nhỉ, hay ta dọn bớt chúng?

Hấp!

Trong lúc Chân Võ đang suy nghĩ thì huyễn ảnh phía trước biến mất, và một quang cảnh khác bày ra trước mặt.

Đổ nhiều tiền vào cơ quan này nên nó thể hiện cũng được phết……nhờ?

Quang cảnh biến đổi.

Một đạo sĩ đang đứng trước mặt Chân Võ với khí sắc mệt mỏi.

Vết thương trên người đạo sĩ đó nặng tới nỗi ông ta có thể khuỵu xuống ngay lập tức, ông ta ném ánh nhìn đầy sát ý về phía Chân Võ.

“Sư, sư phụ?”

Người đó là Minh Tân.

Hình ảnh Minh Tân đang đứng chắn ngang trước mặt Chân Võ hồi 17 năm về trước đang được tái hiện lại.

“Ác tặc Tà Phái! Ta sẽ quyết tử với ngươi tới cùng.”

“......”

Lời đó vừa được cất lên, những ký ức trước đây hiện ra trước mắt.

Rõ ràng khi đó có một tên trong số những đạo sĩ Võ Đang đã gọi Thiên Chủ Tà Phái Thiên là tên bẩn thỉu ngay cả huynh đệ phụ mẫu mình cũng không biết?

Vậy nên ta mới nổi điên và tìm tới thiêu rụi Võ Đang.

Có lẽ vì nhớ lại chuyện đó nên cơn giận đột nhiên sôi sùng sục.

Ta bắt đầu ghét việc giả vờ tốt lành hay phải thể hiện điều gì ngoài mặt. Hay cứ vậy mà giết hết? Giống như ta đã từng làm trong quá khứ?

Ta đã hết lòng cho ông ăn thịt và cứu ông vậy mà.

Mặt Chân Võ nhăn lại, còn Thiên Vũ Minh thì tiến lại gần thì thào.

“Tên chết tiệt đó! Ngài hãy giao cho thuộc hạ. Thuộc hạ sẽ ngay lập tức bẻ cổ hắn ta.”

Ngươi là ác ma à?

Ngươi không nói thì ta cũng đang phân vân xem có giết hay không, nhưng tại sao cứ liên tục lải nhải bên tai xúi giục ta vậy hả?

Một tên không những ngu ngốc mà còn tàn ác nữa.

Ngươi là con người sao?

Nửa chữ cũng là thầy của ta. Sao có thể xúi đệ tử làm vậy với sư phụ được hả, tên gian ác nhà ngươi.

Nếu là ngươi, ngươi có muốn nhìn cảnh tượng ngươi ngắt đầu sư phụ không.

“Tránh ra.”

“Ta tuyệt đối không tránh. Ta sẽ dùng hết sức để bảo vệ bổn phái.”

Từ hai mắt của Minh Tân tỏa ra chiến khí.

Này, không phải vậy.

Chân Võ càng tiến lại gần thì chiến khí nơi đồng tử mắt của Minh Tân càng mạnh hơn.

A, buồn thật đấy.

Ta đã đối xử với ông như thế nào chứ.

Nhưng phía sau Minh Tân.

Từ Tố Cung.

Cảnh tượng chưa từng thấy trước kia đang hiện ra.

Vì là huyễn ảnh nên như vậy sao?

Nếu không thì là ký ức của tên đạo đồng chết tiệt đó?

Chân Võ nhìn thấy các đệ tử nhị thế đang thò đầu ra từ cửa sổ.

A, là vì chúng sao?

Chuyện ông ta liều mạng để bảo vệ Từ Tố Cung?

Là để bảo vệ những đệ tử sẽ trở thành tương lai của Võ Đang?

Chân Võ thở dài và tiến lại gần sư phụ.

Chân Võ đang mang lấy ký ức của không chỉ Hách Liên Vô Cương mà còn của tên đạo đồng, nên hắn hiểu rõ Minh Tân đã trải qua khoảng thời gian đau khổ thế nào.

Có lúc ông ta phải chịu đựng cơn đau vì bị ung nhọt lưng do nằm một chỗ suốt mười năm, và cũng có lúc định kết liễu mạng sống mình vì cảm giác tuyệt vọng khủng khiếp đó.

Nhưng ông ta không thể làm được.

Ông ta luôn cảm thấy khổ tâm. Nếu bản thân vì bi quan với cuộc sống hèn hạ này của bản thân mà chết đi, thì có thể làm gương cho các đệ tử noi theo được hay không.

Hơn nữa, lúc nào ông ta cũng lo lắng. Rằng nếu bản thân chết đi thì đứa trẻ đạo đồng chăm sóc cho mình sẽ bơ vơ một mình.

“Vĩ nhân ngu ngốc. Nếu ta biết chuyện sư phụ muốn bảo vệ cho những đệ tử kia thì đã không phế võ công của ông ta.”

Chân Võ cười buồn rồi tiến từng bước, từng bước về phía sư phụ hắn.

Minh Tân ở thời điểm đó dù đã bị phế võ công nhưng vẫn chĩa kiếm về phía Chân Võ.

Chân Võ càng bước lại gần thì khí thế nơi Minh Tân càng trở nên sắc bén, ông ta vung kiếm tới nhưng Chân Võ vốn biết đây là huyễn ảnh nên không quan tâm mà cứ thể đi thẳng.

Phập!

Thanh kiếm đâm sâu vào ngực Chân Võ, à không là ngực Tà Đế Hách Liên Vô Cương.

“......”

Nhưng vào khoảnh khắc đó, một cảnh tượng kỳ lạ sượt ngang trước mắt Chân Võ.

Một cái bóng trắng mờ.

Cái bóng thoát ra từ người Chân Võ và che chắn cho Hách Liên Vô Cương lúc này đang bị đâm nơi ngực.

Gì vậy nhỉ, trong ký ức của hắn đâu có cái đó.

Suuu……

Chân Võ còn đang ôm lấy ngờ vực thì hình ảnh sư phụ và những huyễn ảnh kia chợt biến mất như những hạt bụi bị cơn gió từ đâu tới thổi bay đi.

 

***

 

“......”

Thứ đang chắn trước Chân Võ là một tượng gỗ có kích thước bằng đứa trẻ, trên đó có khắc pháp văn.

Huyễn ảnh vừa tan biến thì không gian trở nên sáng rực, quay trở lại với dáng vẻ ban đầu.

Hang động rộng lớn. Và những tượng gỗ lấp đầy bên trong.

Toàn bộ đều là huyễn trận tạo thành.

Lạch cạch.

Trong lúc Chân Võ còn chìm trong những hồi tưởng thì một âm thanh đóng mở cái gì đó vang lên thô kệch, nơi đó bừng sáng.

“Ô?”

Là cửa.

Và từ cánh cửa đó, ánh sáng rực rỡ như ban ngày ùa vào.

Chân Võ đi về phía cánh cửa như bị ai đó kéo đi.

Là một căn phòng có hình vuông, lạnh lẽo và rộng chừng 1 trượng.

Trần, nền nhà, và tường ở ba phía đều không có cửa sổ, nơi đó đặt một cái bàn nhỏ.

Trên bàn có một lá thư đã phai màu và một cái hộp làm bằng ngọc, và phía sau đó, đập vào mắt Chân Võ là một thanh kiếm đầy uy thế đang để ở đó.

Chân Võ cẩn thận tiến lại gần và mở bức thư ra trước tiên……

 

Gửi đến  Duyên Giả (緣者)......

 

Đang đùa sao. Ta suýt mất mạng vì tới đây đó.

Không hiểu sao mấy lão già lại thích bắt đầu thư bằng mấy lời như này nữa.

Đoạn mở đầu cũ rích chẳng lọt tai ta gì cả, nhưng nghĩ tới việc ông ta đã có lòng viết thư thì ta sẽ đọc làm phước vậy.

Bức thư này là do Chưởng Phái Không Động, Vũ Linh Tử tự tay viết.

Lúc bấy giờ theo lời nhờ cậy của Thanh Võ Chân Nhân, ông ta đã phong ấn một phần thuộc phần sau Lưỡng Nghi Tâm Công tại Không Động, khác với những Chưởng Môn Nhân của các Đạo Môn khác, ông ta nghĩ rằng một lúc nào đó Võ Đang sẽ tới tìm lại và đã tạo ra cơ quan này. Nội dung thư là vậy.

Cứ nói toẹt ra là ông ta nhiều tiền hơn các Đạo Môn khác nên đã tạo ra cơ quan này đi, giải thích lảm nhảm làm gì. Chỉ muốn khoe khoang.

Như vậy Phục Ma Động không phải là nơi được tạo ra để huấn luyện các đệ tử, mà nó được tạo ra với mục đích thử thách người sẽ tới đây từ Võ Đang.

Cửa ải đầu tiên là cửa ải nguy hiểm để kiểm tra tu vi võ công, nó được chế tạo sao cho người chưa đạt tới cảnh giới Cang Khí tuyệt đối không thể thông qua……

Là thật. Người ở cảnh giới Cang Khí như Chân Võ mà còn suýt chết mấy lần nữa là.

Nghĩ lại mới thấy nóng máu thật. Lão già chết tiệt.

Và cửa ải thứ hai là huyễn trận được tạo ra bằng pháp đạo của Không Động, được giăng ra để kiểm tra tâm trí của người tìm tới.

Tùy người bước vào mà huyễn ảnh sẽ khác, nó sẽ tái hiện lại nỗi hận lớn nhất trong lòng người đó.

Nỗi hận?

Việc tấn công Võ Đang?

Chân Võ vừa nghi hoặc ký ức của chính mình vừa tiếp tục đọc thư.

Nếu tâm không vững và bị cuốn theo huyễn ảnh thì sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại trong đó, nếu có ý định giết người……

“Nếu có ý định giết người và sử dụng võ công thì toàn bộ cơ quan sẽ sụp đổ ư?”

Chân Võ cau mày khi đọc đến đây.

Hết nói nổi.

Xem Duyên Giả như rác rưởi. Nói thì dông dài, nhưng chốt hạ là nếu võ công kém sẽ xuống địa ngục, và rơi vào huyễn trận cũng xéo xuống địa ngục nốt.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Làm thế nào mà một tên mang danh đạo sĩ có thể tạo ra loại cơ quan ác độc như thế này chứ?

Rùng mình thật đấy?

Giả như lúc đó Chân Võ lệnh cho Thiên Vũ Minh trong huyễn ảnh là ‘Giết đi!’, hoặc nghĩ rằng ‘chỉ cần hành động hệt như quá khứ là được.’ rồi sử dụng võ công thì……

Bộp.

Chân Võ không muốn đọc tiếp nữa, hắn vò nát lá thư rồi ném xuống đất.

“Tên đạo sĩ thối chết tiệt toàn nói mấy lời khốn khiếp, văn vẻ thật đấy.”

Vài câu chửi không thể làm Chân Võ nguôi giận được. Hắn nhớ lại vô số thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mình đã trải qua trong cơ quan đó và chân hắn điên cuồng giẫm nát lá thư vừa vò nát dưới đất.

Chân Võ thở hổn hển một lúc thì nhìn sang hộp ngọc dài khoảng một thước cạnh đó.

Lách cách.

Nó không tỏa ra mùi hương trong trẻo như Đại Tịnh Đan, tuy nhiên mắt Chân Võ tràn ngập sự vui mừng khi hắn nhận ra vật nằm trong đó.

Nửa sau của Lưỡng Nghi Tâm Công, mảnh đầu tiên của bản chú giải.

Cuối cùng ta cũng tìm được phần thứ 3.


Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương