Võ Đang Kỳ Hiệp
Chapter 147

 

 

Chapter 147

 

“Nói chung là lúc đó bắt gặp tiểu tử này đang dắt một con Hãn Huyết Mã, ta thấy kì lạ nên đã chú ý tới.”

“Chuyện đó thì sao?”

“Kỳ lạ đấy thôi. Một con Hãn Huyết Mã giá bao nhiêu tiền mà một tiểu tử lại có thể dắt nó chứ?”

“Cũng đúng.”

“Nên ta đã để ý và nhìn thấy ấn ký của Đường Môn. Những con ngựa ưu tú trong số những loại ngựa của Đường Môn sẽ được khắc ấn ký như thế này. Vì sau này nó sẽ được dùng làm ngựa giống.”

Theo như lời Đường Thế Linh miêu tả thì trên tai ngựa đúng là có vết nung nhỏ có hình tam giác.

À……

“Thế là ta đã tra khảo xem con ngựa này ở đâu ra. Tiểu tử này nói là một vị đạo sĩ đang trên đường tới Côn Luân đã gửi ngựa ở đây. Vậy nên ta mới ngờ ngợ. Không phải đó là ngươi sao.”

A!

“Nhưng mà tên tiểu tử này, đi cùng mới thấy cách ăn nói rất lễ phép, lại còn thuộc dạng cực kỳ nhạy bén nữa.”

“Rồi sao?”

“Còn sao nữa. Dĩ nhiên là phải chộp lấy một nhân tài như này rồi.”

Chân Võ đột nhiên nghĩ đến chủ nhân khách điếm lém lỉnh ở huyện Cam Tư hôm nọ.

“Vậy? Tên tiểu tử này cũng?”

“Ò, ta định giao cho hắn một khách điếm.”

Đường Thế Linh cười tủm tỉm còn Đại Hùng thì gãi gãi đầu.

Nói nghe dễ dàng nhỉ.

Đưa cho một cái khách điếm mà nói như thể mua một món đồ ngoài đường vậy.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“Ta đã nhờ bên Tiêu Cục đưa Đại Hùng và gia đình hắn về Tứ Xuyên rồi. Họ đã hẹn là sẽ gặp mặt ở đây."

Ổn rồi.

Chân Võ gật gù đầu.

"A, tới rồi kìa."

Đường Thế Linh vẫy vẫy tay.

Nhìn thoáng qua thì đó là một…… con dế đang bận trang phục Tiêu Sư?

Tên đó nhìn qua cũng quen thật.

Tên hắn là……

“Này! Văn Thái Tịch!”

Đúng rồi, là Văn Thái Tịch.

Văn Thái Tịch, cái bọn nam nữ đã trao cho nhau mấy lời ong bướm buồn nôn ở Tứ Xuyên hôm nọ.

“Cái tên này, còn không mau đi nhanh lên? Hay để ta cắt luôn giao dịch với Cục Chủ Tiêu Cục Hùng Thiên nhé?”

“Aigu tiểu thư. Sao người lại vậy. Tại hạ đã cố gắng hết sức để chạy tới đây đó.”

Văn Thái Tịch rụt cổ lại như kiểu oan ức.

“Ngươi đúng là thành thân xong bị sa sút đi mà.”

À, ra là thời gian qua chúng đã thành thân rồi.

Hôn nhân giữa một con dế và một con dế.

“Ngươi hãy đi cùng Đại Hùng. Hộ tống cả gia đình của tiểu tử này tới Đường Môn. Tiểu tử này là nhân tài mà Đường Môn chúng ta sẽ đặc cách bồi dưỡng nên hãy đảm bảo không có chuyện bất tiện gì xảy ra.”

“Vâng. Tại hạ đã chuẩn bị xe ngựa để chở hành lý ở đây cả rồi.”

“Được. Tốt lắm. Nhớ đó. Sau này ta hỏi lại mà tên tiểu tử này nói thấy bất tiện dù chỉ một chút, thì ta sẽ cắt đứt giao dịch với các ngươi đấy.”

“Tiểu thư đừng lo. Tại hạ bây giờ đã là người nam nhân có gia thất rồi!”

Văn Thái Tịch vỗ ngực quả quyết.

“Tốt lắm. Vậy xuất phát đi.”

Đường Thế Linh dứt lời thì Văn Thái Tịch cùng Đại Hùng kính cẩn chào rồi rời đi.

Nhưng,

“Ngươi không về cùng sao?”

“Tại sao ta phải về?”

“……”

“Ta đã bỏ trốn vất vả thế nào mà giờ lại về hả? Giờ ta sẽ đi theo ngươi.”

Gương mặt Đường Thế Linh thể hiện sự cương quyết kì lạ.

“Nếu trong lúc ta không có ở đây dù ngươi đã đi gặp kỹ nữ đi nữa thì ta vẫn sẽ tha cho. Nhưng từ bây giờ thì tuyệt đối không được! Biết chưa?”

Ta không những không có như vậy, mà đó vốn dĩ cũng không phải là việc của ngươi.

Asss chết tiệt.

Nha đầu này dai như đỉa vậy.

Chân Võ hết mấy lần phân vân xem có nên dắt cái của nợ trước mặt mình tới một nơi hẻo lánh rồi giết luôn hay không.

 

***

 

Chân Võ đi cùng với một con đỉa bám dai trở lên Côn Luân, bầu không khí ở Côn Luân lúc này trở nên vô cùng nặng nề.

Vì những người đã chết, và cũng vì những kẻ giả mạo Phương Hữu Thích.

Việc có những kẻ nào đó đang đứng sau điều khiển để gây ra chiến tranh giữa Ma Giáo và Côn Luân hay Võ Lâm Minh thật sự là một chuyện gây rúng động.

Lý do mà chúng dựng ra chuyện này chỉ có một, là vì lợi ích.

Vậy thì kẻ nhắm tới lợi ích trong cuộc chiến Chính - Ma là ai?

Nếu là trước đây thì dĩ nhiên ta sẽ nghĩ tới Tà Phái.

Tuy nhiên gần đây Võ Lâm Minh đã tuyên bố về một kẻ thù mới.

Cung (宮), đối tượng nghi vấn.

Không thể loại chúng ra khỏi vòng nghi vấn được.

Vì chuyện đó mà những người đứng đầu Côn Luân đã tập hợp lại và đang nghị sự trong bầu khí nghiêm trọng.

Chưởng Môn Nhân Vân Hải ra lệnh với khuôn mặt nặng nề.

“Đã rõ. Nhưng thưa Chưởng Môn Nhân, đệ có thể nói lời này được không?”

Vân Nham, người đã ra mặt trong trận truy kích Ma Giáo cẩn thận lên tiếng.

“Nói đi.”

“Người thấy thế nào nếu chúng ta nhận sự giúp đỡ từ người đã cùng đến đây với Chân Võ đạo trưởng?”

“Người cùng tới đây với Chân Võ, có phải ý nói nữ nhi Đường Môn?”

“Vâng. Đường Môn vốn dĩ giỏi trong việc này mà?”

“Ừm. Đúng là vậy nhưng họ là khách mà chúng ta lại đi nhờ vả thì……”

Các trưởng lão gật gù trước lời của Vân Hải.

“Đúng vậy. Hơn nữa tiểu thư đó còn là cành vàng lá ngọc của Đường Môn nên có thể sẽ không có kinh nghiệm không phải sao?”

Quan Chủ Phụng Thần Quan và cũng là nữ trưởng lão duy nhất – Vân Linh gật gù,

“Đúng vậy. Tra khảo là chuyện mà ngay cả nam nhân cũng cau mày. Ta nghĩ là sẽ thất lễ nếu chúng ta nhờ vả Đường tiểu thư.”

Trưởng lão Vân Kiếm đồng tình.

“……Nhưng trông Đường tiểu thư đâu có giống như vậy?”

“Sao?”

Vân Nham vừa lầu bầu thì các trưởng lão đều trưng ra vẻ mặt nghi hoặc.

“Vì Đường  tiểu thư, trông có vẻ rất nhiều kinh nghiệm. Tính cách cũng vô…… cùng là mạnh mẽ….. võ công cũng vậy.”

“…….”

Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão đều ngờ vực trước lời của Vân Nham.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

 

***

 

“Này! Đấu một trận đi?”

Giọng Đường Thế Linh oang oang vang vọng khắp Thiên Long Các, còn Chân Võ thì liên tục lắc đầu với vẻ mặt phiền toái.

Sau khi lên lại Côn Luân cùng với Đường Thế Linh thì đây là ngày thứ hai Chân Võ tá túc ở Thiên Long Các.

Côn Luân quả nhiên không hề hạn chế việc nữ nhân ghé vào sơn môn.

Đúng là chỉ có Võ Đang chết tiệt mới như vậy thôi.

Những kẻ tin rằng điểm kết của võ công chính là Thái Cực đó cấm cả việc giao hòa âm dương.

Nhưng giờ ta lại vô cùng nhớ cái Võ Đang đó.

Bởi vì nha đầu Đường Thế Linh đang đứng trước mặt này.

“Ta kêu đánh nhau đi mà!”

Chân Võ nhìn chằm chằm Đường Thế Linh nãy giờ liên tục khiêu khích hắn mà không biết mệt đó và buông một tiếng thở dài.

“Các đệ tử khác đầy ra kia mà.”

“Ai?”

“Côn Luân…… a, chết tiệt.”

Chân Võ định chỉ các đệ tử Thiên Long Các nhưng lại thở dài tiếp.

Những đạo sĩ hiếu chiến đó ban đầu có vẻ quan tâm tới Đường Thế Linh vì gương mặt nàng ta cũng khá xinh đẹp nhưng bây giờ người nào trong họ cũng len lén tránh mặt đi.

Tên thì bị bầm mắt, tên thì gãy chân, tên lại gãy răng.

Tất cả đều là kết quả đã được Đường Thế Linh tạo ra chỉ trong một ngày.

Nha đầu có sức hồi phục tốt và không biết mệt này vừa bắt đầu tới tá túc ở Thiên Long Các là đã đăng ký tỷ võ với từng người.

Thực lực của nàng ta thì tốt rồi nhưng các đệ tử của Thiên Long Các cũng quả thật là những thiên tài mà Phong Hoán đã bỏ công sức để bồi dưỡng.

Nhưng duy chỉ có Vân Nham mới có thể là đối thủ của nha đầu mình bọc da bò có sức chịu đòn xuất sắc và đạt đến cảnh giới Đản Khí đó thôi.

Mà Vân Nham cũng đang bận dự cuộc nghị sự của các trưởng lão nên không có ở đây, thế là ngay từ sáng sớm nàng ta đã kêu réo làm phiền Chân Võ, người duy nhất có thể đấu với nàng ta lúc này.

“Haa, cứ vậy mà luyện một mình đi.”

“Không thú vị gì cả.”

“Vậy thì tới chỗ khác mà chơi!”

“Ô hô! Nói nghe buồn thật đó. Lang quân đang ở đây thì làm sao ta ra chỗ khác chơi được hả! Chưa kể Côn Luân này còn có nhiều nữ đệ tử nữa.”

“Vậy thì sao?”

“Phải giữ ngươi chứ sao. Để ngươi không để mắt tới ai khác.”

Giọng nói của nàng ta vang rền, thế là có tiếng xì xào bàn tán của các đệ tử Thiên Long Các vọng tới.

Cứ thế này thì tin đồn sẽ lan ra cả Trung Nguyên mất.

Thật sự phải giết nha đầu này sao?

Ừm, dù vậy cũng không phải nha đầu này chỉ có mỗi cái nết xấu. Nhờ Đường Thế Linh ngỗ nghịch và đi loanh quanh mà bầu khí vốn nặng nề vì cái chết của các đệ tử khác cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, sinh khí cũng dần dần quay trở lại.

Chân Võ đang khổ tâm thì nhìn lên Thiên Long Các.

Hắn thấy Phong Hoán cạnh cửa sổ tầng 2.

Phải nhanh chóng biết được khẩu quyết của phần sau.

Lôi được Phong Hoán ra khỏi Côn Luân đã là vấn đề rồi giờ lại thêm con đỉa phiền phức này nữa làm ta thật đau đầu.

Hay là rủ Phong Hoán cùng uống rượu nhỉ? Lần trước để ý thấy hắn có vẻ thường uống rượu.

Không thì nhờ hắn dạy cho võ công được không?

Đúng vậy. Ý đó nghe có sức thuyết phục và ổn hơn.

Ta sẽ nói là cảm thấy năng lực vẫn chưa đủ từ trận đánh với Ma Giáo, muốn được chỉ dạy từ hắn rồi sau đó dụ hắn ra ngoài.

Bây giờ Côn Luân đang đối đãi với Chân Võ như một ân nhân.

Dĩ nhiên rồi. Chân Võ đã cứu hơn 10 đệ tử của Côn Luân mà.

Hơn nữa Chân Võ còn khiển trách chúng vì đã làm ngơ cái chết của người dân nên giờ đến cả Vân Nham cũng thấy khó xử khi đối mặt với Chân Võ.

Không những vậy, nhờ những đệ tử đi cùng với Vân Nham đuổi theo bọn Ma Giáo hôm đó đồn nhau về chuyện hôm đó nên Vân Nham không còn tùy tiện thể hiện sự hiếu chiến nữa.

Và dĩ nhiên hình ảnh Chân Võ trong mắt các đạo sĩ của Côn Luân ở Thiên Long Các, được đồn là đạo sĩ ác quỷ sẽ xé xác và giết người một cách tàn nhẫn một khi đã nổi giận.

Và trọng tâm của tin đồn đó là câu chuyện Lý Giang Bách ngã khuỵ chỉ sau một cú đấm vào mặt của Chân Võ, sau đó từng đốt xương chân của hắn bị nghiền nát.

Bây giờ tất cả bọn họ đều nhìn Chân Võ với ánh mắt không phải hiếu chiến mà là sợ hãi.

Từ Chưởng Môn Nhân tới các trưởng lão đều công nhận Chân Võ là ân nhân còn trong ánh mắt các đệ tử thì ngập tràn nỗi khiếp sợ, vậy thì chẳng ai có thể giới hạn được hành động của Chân Võ cả.

Hơn nữa Phong Hoán những khi tỉnh táo đều mang trong lòng sự thương xót Võ Đang vậy chắc chắn hắn sẽ không từ chối đề nghị chỉ dạy của Chân Võ.

Vấn đề là,

“Này! Cứ đấu với ta một trận đi!”

Làm sao để gỡ con đỉa này ra ấy chứ……

Hay cứ dẫn nha đầu này theo?

Không biết chừng có thể bắt được chuột sau chân bò giống lần trước.

Chân Võ đang chìm trong nỗi khổ tâm thì,

“Đường tiểu thư lúc nào cũng đầy nhiệt huyết nhỉ.”

Vân Nham vừa quay lại từ chỗ nghị sự ở Vân Cung.

“A, Vân Nham đạo trưởng!”

Đường Thế Linh đang năn nỉ Chân Võ từ nãy giờ liền bày ra khuôn mặt mừng rỡ.

“Chúng ta đấu thôi!”

Nghe thì thấy Đường Thế Linh dễ dàng phun ra sang sảng những lời lẽ vô cùng đa dạng.

Dù vậy chắc cũng biết suy nghĩ nên ngoại trừ Chân Võ ra thì nàng ta cũng không thoải mái nói trống không với những người khác.

“Đường tiểu thư thật sự không thấy mệt sao?”

“Mệt sao? Từ sáng sớm ta đã vô cùng khỏe khoắn rồi.”

“Haha, thực sự không thể ngăn được sự hiếu chiến của Đường tiểu thư rồi.”

“Vậy cho nên đấu một trận nhé.”

“Ta cũng muốn vậy nhưng hôm nay ta lại có việc khẩn thiết nhờ hai vị.”

Nhờ? Lại đề nghị chuyện phiền phức gì nữa đây?

Chân Võ và Đường Thế Linh nghi hoặc nhìn Vân Nham.

“Chuyện đó, liên quan đến những người đã giả mạo Phương Hữu Thích.”

“Chuyện đó thì sao?”

“Chúng hoàn toàn không chịu mở miệng.”

“Vậy thì sao?”

“Nếu như Đường tiểu thư giúp đỡ thì……”

Vân Nham mạo muội hỏi và đưa mắt nhìn.

Nhưng sao hắn lại nhìn Chân Võ chứ không phải Đường Thế Linh?

“Giúp đỡ như thế nào chứ?

“Nếu được thì nhờ hai vị giúp đỡ tra khảo bọn chúng.”

“A, ta còn tưởng chuyện gì. Cũng không phải chuyện khó.”

Đường Thế Linh cười sảng khoái còn Vân Nham thì nhìn nhanh Chân Võ.

Sao? Chuyện gì?

Chân Võ vừa chau mày thì Vân Nham liền hỏi một cách cẩn trọng.

“Có được không ạ?”

“……”

Chuyện đó sao lại hỏi ta chứ?

“Dù gì chuyện này cũng có hơi không tiện nhỉ?”

Cái gì cơ?

“Vì Đường tiểu thư là nữ nhân của Chân Võ đạo trưởng……”

Ta phải xé mồm tên này ra mới được.

Nhưng Đường Thế Linh thì cười thỏa thuê sau lời của Vân Nham. Nha đầu này sao lại cười nhăn nhở vậy hả?

“Được đúng không? Để cho ta đi chứ?”

“……”

Thật là, ước gì cả hai ngươi cút khỏi mắt ta.

“Người cần hỏi không phải là ta. Đường tiểu thư đồng ý là được rồi.”

Mặt Vân Nham rạng rỡ lên sau khi nghe Chân Võ nói.

“À, vậy xin làm phiền Đường tiểu thư.”

“Vâng!”

Đường Thế Linh phấn khởi đáp lại.

Nhìn mới thấy thật hợp nhau, cả hai ngươi.

“Nhưng Vân Nham đạo trưởng này. Nếu như ta được nhận gì đó thì…….”

Hả? Ngươi muốn được trả công ư?

Chân Võ nhìn chằm chằm Đường Thế Linh với tâm trạng của kẻ đang tìm kiếm câu trả lời.

Đúng rồi, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Giúp đỡ họ và nhờ Phong Hoán cho biết về khẩu quyết đó không phải là được sao?

Nếu như Chân Võ hỏi thì Phong Hoán có thể lại tiếp tục hét lên bài ca ‘phải giúp đỡ Võ Đang, rồi làm thế nào mà tên Thiên Chủ Tà Phái gian ác nhà ngươi lại ở đây’ nhưng nếu là Đường Thế Linh hỏi thì?

Chân Võ với khuôn mặt rạng rỡ định nói với Đường Thế Linh thì,

“Liệu sau đó ta có thể tỷ võ với Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão không?”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“À, chuyện đó thì Đường tiểu thư đừng lo, ta sẽ đặc cách đề nghị cho.”

“Vâng! Vậy chúng ta đi thôi!”

Này này, gượm đã.

Nghe ta nói đã.

Giờ đâu phải lúc nhận thù lao bằng mấy cuộc tỷ võ đó hả!

Nhưng Đường Thế Linh và Vân Nham mới đó đã đi mất hút.

 Chết tiệt. Được rồi, không sao.

Ta phải có được cái mình muốn nhờ sự giúp đỡ của người khác sao?

Dù gì bây giờ cũng gỡ được con đỉa đó ra rồi.

Trong thời gian nha đầu đó không xuất hiện vì bận tập trung cho việc tra khảo thì,

“Nhất định phải lấy được thứ đó.”

Chân Võ tiến vào Thiên Long Các để gặp Phong Hoán.

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương