Võ Đang Kỳ Hiệp
Chapter 103

Mừng Ngày Thống Nhất Đất Nước! Tặng Ngay 15% Giá Trị Thẻ Nạp Đến Hết Ngày 3/5. Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

 

 

CHAP 103

 

Chỉ còn hai người nữa.

Rõ chán.

Thật là những tên nhãi công minh chính đại. Chắc là dù có hối lộ thì chúng vẫn làm theo trình tự mất.

Cái tên đi báo tin cho nội thành vẫn chưa vô tới đó hay gì?

Nếu không thì do bận việc gì sao?

Chứ làm sao mà vẫn chưa thấy tin tức gì nhỉ?

Nếu có tin tức gì thì lẽ ra tầm giờ này phải tới rồi.

Nếu không phải Đường Vệ thì cũng bậc trưởng lão phải chạy ra đây mà chào đón ta chứ?

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Võ Đang Chi Kiếm đích thân tới kia mà?

Chân Võ cũng phải đến tận mấy lần đứng lên ngồi xuống.

Được thôi, đành đợi thôi chứ sao. Nếu ta cố nghĩ tới những chuyện ngày xưa với Đường Môn…..

Thì đêm…… dài sẽ trôi qua và mặt trời cũng sẽ mọc……

……Khốn kiếp?

Chân Võ kìm nén cơn bực mình đang dâng lên từng chút một bằng sự kiên nhẫn cực độ, chờ đợi rồi lại tiếp tục chờ đợi, thì Đường Tây Quang tiến tới.

Đúng rồi, bây giờ thì nhận được tin báo rồi chứ gì.

Chân Võ mỉm cười và đứng dậy.

“Đã hết giờ rồi.”

“……Cái gì?”

“Hãy quay lại vào sáng mai đi ạ.”

……

Trong tích tắc Chân Võ chợt đớ người ra không biết phải phản ứng như thế nào.

“Vậy sáng mai ta sẽ quay lại đây ạ.”

Cứ vậy mà đi á?

Vị thương nhân ngồi cạnh cùng tán gẫu với Chân Võ trong khi chờ đợi lúc nãy cũng lễ phép chào Đường Tây Quang rồi rời đi. Cứ vậy mà đi thật.

Còn Đường Tây Quang thì trở vào bên trong cổng thành.

“Này không phải chứ!”

Chân Võ gấp gáp gọi tuy nhiên.

Kítt.

Cửa thành vốn mở toang hoác đã được đóng lại một cách đáng ghét.

Rầm.

Tường thành đã đóng lại với âm thanh ầm ĩ nặng nề.

Phản ứng của cảnh vệ gác cổng Đường Tây Quang cũng là lẽ đương nhiên.

Lúc đó cũng là thời gian chuyển ca với đội tuần tra ban đêm, và những người tìm đến cổng chính ngoài thành Đường Môn cũng hơn mấy chục người một ngày.

Đa số phần họ tìm tới nhờ Đường Môn giúp đỡ hoặc tìm tới để kết duyên.

Còn những kẻ đã có danh tính trước thì sẽ không đi bằng cổng chính ngoại thành Đường Môn.

Có một cửa bí mật (ám môn - 暗門) riêng dành cho họ.

Những người không biết chuyện này thỉnh thoảng sẽ tìm tới cổng chính ngoại thành Đường Môn và tỏ vẻ bản thân có tên tuổi rồi tỏ thái độ hống hách.

Và đại đa phần họ là phường lừa đảo hoặc những kẻ ngốc nghếch không có việc gì làm.

Đường Tây Quang cũng đã bật cười to trước bộ dạng tìm tới cổng chính ngoại thành Đường Môn và xưng mình là Võ Đang Chi Kiếm của Võ Đang.

Đạo sĩ Võ Đang mà lại không mặc đạo bào tới thì nghe có thuận tai không?

Chắc chắn là phường lừa đảo đến nỗi địa lao còn chê.

Thái Cực Bối chắc cũng đã được ngụy tạo khá tinh vi rồi.

Đường Tây Quang đã nghĩ rằng nếu như đợi lâu thì chắc chắn Chân Võ sẽ thấm mệt và quay về thôi, nên đã bắt hắn đợi với ý định lừa hắn ta. Thậm chí cũng chẳng báo tin cho phía trong thành.

Chân Võ nào có biết được sự thật đó, hắn phát huy lòng kiên nhẫn như mẹ hiền và chỉ ngồi đó chờ đợi.

“……”

Chân Võ nhìn cổng thành đóng kín và xung quanh.

Chẳng có ai cả.

Những người đã từng đợi cũng đều bỏ về hết, còn bọn canh cổng thành cũng đi vào trong nốt.

Thứ còn sót lại.

“Còn mỗi ta ở đây á?”

Chân Võ thẫn thờ ngồi đó.

Nếu là trước đây thì ta đã không ngồi như một tên ngốc thế này ngay từ đầu rồi. Giây phút này ta thật sự muốn phá nát tường thành Đường Môn và hỏi tội chúng về việc đã để ta đợi.

Rõ ràng đã ba canh giờ trôi qua.

Ta sẽ lệnh cho Thiết Kiếm Đội lấy đầu cả lũ bọn chúng chỉ trong một nốt nhạc, rồi ta sẽ nắm cổ áo tên Đường Vệ xoay mòng mòng.

Nếu vậy thì rõ ràng Đường Môn sẽ diệt vong.

Nhưng ngay bây giờ ta chỉ thấy vô cùng hoang mang thôi.

Làm sao bây giờ đây?

Cứ vậy mà phá cửa thành rồi gọi Đường Vệ ra?

Khổ tâm quá. Sự bực tức dâng trào thành cơn giận. Nhưng mà đệ tử Võ Đang thì không thể nào gây chuyện với Đường Môn - một trong những thành viên của Võ Lâm Minh được.

Ta vẫn còn quá yếu để mà đơn phương đối đầu với Đường Môn.

Với thực lực hiện tại, nếu như tính cách Đường Vệ vẫn như xưa thì người bị nắm đầu xoay mòng mòng không biết chừng lại là Chân Võ.

Chân Võ đứng thẫn thờ nhìn lên cổng thành đang đóng.

Lớn thì cũng lớn khiếp đấy, nhưng cỡ này thì chỉ cần một đấm thôi là tan tành ngay ấy chứ.

“Ừm.”

Chân Võ đang chống cằm suy nghĩ miên man thì từ xa có tiếng vó ngựa vọng tới.

Con ngựa đang chạy ào ào thì hí lên rồi dừng lại, nhưng Chân Võ thậmchí còn không thèm quay đầu lại.

“Huyyyy.”

Những võ giả mặc y phục lục sắc kéo dây cương ngựa và nhìn Chân Võ chằm chằm.

“Ô?”

Hả? Chuyện gì?

“Ngươi!”

Ai đó nhanh chóng nhảy xuống ngựa và đi tới chỗ Chân Võ.

“Ngươi làm gì ở đây?”

“……”

Có luật nào cấm ta ở đây sao…… hử?

Nữ nhân nọ hai tay chống nạnh nhìn Chân Võ.

Nàng ta với chiều cao chưa tới vai Chân Võ hơi nghiêng người và ngước lên nhìn Chân Võ một cách săm soi.

Phải nói là dáng vẻ giương đôi mắt tròn xe đó trông như một con mèo độc địa vậy?

Lại là một kẻ giống với Gia Cát San San.

Nhìn ngang nhìn dọc gì cũng thấy giống.

“Ta đang hỏi ngươi mà! Ta hỏi ngươi đang làm gì ở đây?”

“……”

Là nữ nhân ta nhìn thấy lúc sáng.

Lãnh Tâm Độc Nữ, Đường Thế Linh.

Chân Võ đang nhìn Đường Thế Linh, trong đầu hắn lúc này chỉ hiện ra duy nhất một điều.

Nếu dính vào thì sẽ phiền phức.

Đúng vậy, xem như ta không phải Thiên Chủ Tà Phái và cũng không phải đạo sĩ Võ Đang?

Rõ ràng là không cần thiết phải vào Đường Môn lúc này. Thanh tiểu kiếm sẽ không đi đâu cả. Sau này ta quay lại đây sau cũng được.

Mặc dù khi nãy ta đã rất tức giận nhưng có lẽ sau khi thành đạo sĩ thì tấm lòng ta cũng quảng đại hơn chăng?

Chân Võ hít một hơi đồng thời quay người lại và lướt qua khỏi Đường Thế Linh.

“Này! Ngươi xem lời ta nói không ra gì đúng không…….!”

Khoảnh khắc giơ tay chộp lấy vai Chân Võ, Đường Thế Linh đã chộp vào khoảng không.

Bằng cách nào? Làm sao mà hắn có thể né được trảo chiêu của ta?

Rõ ràng là hắn chỉ di chuyển bước chân thôi mà? Người bình thường tuyệt đối sẽ không thể nào né được.

“Quả nhiên! Mắt nhìn của ta không sai!”

Đường Thế Linh đã để Chân Võ chạy thoát lúc sáng bây giờ không những không tức giận mà còn cười toe toét hoan hỉ.

“Ngươi nhất định không thể đi như vậy được. Chặn hắn ta lại!”

Cùng với đó là tiếng hét của nàng ta.

Soạtttt.

Những võ giả Lục Truân Đội nối thành hàng đứng chặn phía trước Chân Võ.

“Cái gì chứ?”

Chân Võ cau mày lại.

Hắn vốn định trở lại trạng thái an tĩnh nhưng không hiểu kiểu gì lại bắt đầu thấy khá bực mình.

“Xin lỗi. Chúng ta cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi.”

Những võ giả Lục Truân Đội nắm lấy vai Chân võ với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Chân Võ nhìn bàn tay đã nắm vai mình bằng ánh mắt lạnh lùng trầm mặc rồi sau đó chuyển hướng nhìn sang chủ nhân của bàn tay đó.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“Tránh ra.”

Giọng Chân Võ lạnh lùng vang lên.

“Mong ngài lượng thứ.”

Chúng không có ý định đứng tránh ra.

Được rồi, ta đã đợi quá lâu rồi.

Ta đã đợi ba canh giờ, ưm làm sao đây nhỉ ? Cổng thành mà nát bét thì có thể dựng lại, tường thành cũng có xây mới.

Vậy cho nên ta bảo biến đi.

Rõ ràng là ta đã cảnh cáo các ngươi rồi. Ta bảo tránh ra.

“Này. Ngươi là ai hả? Có biết bọn ta đã tìm ngươi cả ngày trời không?”

Trong lúc Đường Thế Linh tiến tới chỗ Chân Võ thì một võ giả trong Lục Truân Đội bị đánh bay lên xoay vòng vòng trên không rồi té xuống đất.

Rầmmm!

“…….”

Không chỉ có Đường Thế Linh là thấy bất ngờ.

Những võ giả của Lục Truân Đội đang chắn đường Chân Võ giương to mắt nhìn, chỉnh lại tư thế và tỏa ra khí thế hung dữ.

Cùng lúc đó,

Huýttt.

Tiếng huýt lên và xung quanh bắt đầu náo loạn.

Những võ giả Đường Môn đang canh gác trên tường thành vừa ló đầu ra trước âm thanh ở bên ngoài thì nhìn thấy cảnh tượng đó.

Kenggg!

Cổng thành mở ra và vô số võ giả tay cầm vũ khí ào ạt tràn ra ngoài.

“Hù, giờ chúng định làm gì vậy chứ?”

Chân Võ vô cùng bực mình.

Ta muốn vào trong thì các ngươi đã trì hoãn bảo ta chờ, ta muốn quay về thì các ngươi cản đường ta không phải sao?

Cơn giận đã cố gắng kìm nén giờ như sắp nổ tung vậy.

“Ngươi, là ai? Có biết ở đây là đâu không hả?”

“Ta biết đây là Đường Môn. Vậy thì sao?”

“Cái gì?”

“Cản đường ta cũng là các ngươi, rút kiếm ra cũng là các ngươi cơ mà?”

“……”

Đường Thế Linh trong phút chốc quên mất lời định nói trước sự đường đường chính chính của Chân Võ.

Lời hắn nói đều đúng.

Đây là trường hợp đầu tiên mà Đường Thế Linh gặp cho tới bây giờ.

Làm gì có ai dám thể hiện dáng vẻ này tại Đường Môn đâu chứ?

Hơn nữa là tên võ giả độ đôi mươi đang đứng trước mặt nàng chẳng có chút gì là bối rối và sợ hãi cả.

Và còn nhìn ta bằng ánh giận dữ như thể ‘muốn làm gì thì làm đi’.

Dù cho lúc này hắn đang bị bao vây bởi Lục Truân Đội và hàng chục võ giả của ngoại thành Đường Gia.

“Woa! Khá khen thật!”

Đường Thế Linh càng cười lớn hơn nữa.

“Hay! Hay lắm! Rốt cuộc ngươi là ai?”

Đường Thế Linh đã hỏi câu đó đến 3 lần nhưng Chân Võ vẫn không có ý định trả lời.

Kìm nèn cơn giận đang sôi sùng sục đã là một giới hạn. Đến mức nếu còn nán lại đây thì có lẽ Chân Võ sẽ giết hết tất cả những kẻ đang cản đường mình.

“Haa. Tránh ra. Trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.”

Khoảng khắc chân Võ thở dài rồi dợm bước,

“Này, đây là Đường Môn. Dù là ai thì cũng phải theo luật lệ của Đường Môn. Đầu tiên hãy làm rõ danh tính của ngươi trước……”

Chân Võ chau mày lại.

“Tránh ra.”

“……”

Thấy Chân Võ không để tâm đến lời nói của mình, Đường Thế Linh rốt cuộc đã vượt qua ranh giới mà vốn dĩ không nên vượt qua.

“Bắt lấy hắn!”

Phốc!

Ngay khi Đường Thế Linh ra lệnh thì những võ giả của Lục Truân Đội bắt đầu hành động.

Nhận lệnh “bắt lấy hắn” chứ không phải là “giết hắn” nên bọn họ đã không rút vũ khí ra.

“Cái bọn này…… Ta đã định nhịn vậy mà cứ liên tục làm ta nổi điên nhỉ!”

Năm bàn tay bay tới định túm lấy cổ áo Chân Võ.

Chân Võ nhẹ nhàng nhấc chân lên.

Bốp!

Đầu tiên là đá chân nhẹ nhàng.

Bốppp!

Chân của hắn nhanh đến nỗi như phân làm ba. Những võ giả Lục Truân Đội đã xông vào hắn bay ngược ra sau tan tác như cánh hoa rơi.

“……”

Đường Thế Linh càng lúc càng ngạc nhiên.

Năm võ giả đã tấn công Chân Võ đều ở cảnh giới huyền khí.

Đó cũng là những cao thủ có thực lực nổi trội trong Lục Truân Đội. Vậy mà chỉ với vài cú đá chân đã đánh gục được họ.

Sự kinh ngạc chuyển hóa thành sự hiếu kì dữ dội.

“Hay lắm! Hay thật sự!”

Tên nam nhân còn chẳng biết là bạn hay thù này chắc là trạc tuổi với ta thôi?

Đây là cảnh tượng mà Đường Thế Linh thậm chí còn không thể thấy ở những sư huynh có thực lực ngang hàng bậc trưởng lão của Đường Môn.

Trước sự náo loạn đó, những cảnh vệ gác cổng thành tức tốc di chuyển.

“Hở?”

Đường Tây Quang đã tan ca trực và trở về trong lúc nãy, hắn bây giờ đang chớp mắt liên tục nhìn Chân Võ.

“Chuyện gì đang……”

Võ giả Lục Truân Đội đã ngã gục.

Các cảnh vệ gác cổng thành đang chạy ra.

Và ở giữa, vậy mới nói…… gã nam nhân mà Đường Tây Quang đã cư xử như phường lừa đảo đang ở đó?

Chuyện này là sao nhỉ?

Tại sao hắn lại đánh nhau với Lục Truân Đội?

Chết tiệt, lẽ nào thật sự là đạo sĩ Võ Đang sao?

Cứ, cứ giả vờ không biết thôi. Nhất định phải giả như không biết mới được.

Đường Tây Quang mặt cắt không còn giọt máu đứng theo dõi tình hình,

“Rõ ràng ta đã nói tránh ra rồi mà!”

Khí tức lam sắc tỏa ra từ cơ thể Chân Võ.

Chân Võ nâng đầu gối lên tạo thế vuông góc, luồng khí tức to lớn bắt đầu tỏa ra ồ ạt.

Vùuuuuuu! Rầmmmm!

Khí tức lam sắc tỏa ra tứ phía và nuốt chửng tất tần tật những võ giả đã và đang đuổi theo Chân Võ.

Ùuuuuuu!

Thế gian như chao đảo vì dư chấn của luồng khí tức.

Mặt đất nổ tung tóe và bức tường thành cao lớn đồ sộ thì chao đảo lắc lư như thể đang gặp phải một trận động đất.

Đòn Chấn cước của Chân Võ đã để lại dấu chân sâu hoắm.

Mặt đất chỗ đó nứt nẻ như tơ nhện, cả một vùng đất dài chục trượng đã bị nổ tung.

Những cảnh vệ gác cổng bay lên rải rác tứ phía.

Các võ giả Lục Truân Đội khổ sở chịu đựng nãy giờ cũng không còn lành lặn.

Y phục họ mặc thì sờn rách cả, vài kẻ có cảnh giới thấp dường như còn bị trọng thương, khuỵ xuống và nôn ra máu.

Coongn! Coong! Coong!

Tiếng chuông cảnh báo quân địch bắt đầu rú lên inh ỏi.

Đường Thế Linh lúc nãy đã rất khó khăn để thoát ra khỏi phạm vi vụ nổ, nàng ta ngạc nhiên đến mức không ngậm miệng lại được.

Chỉ với một đòn chấn cước.

Dù có nói là phe nàng vẫn chưa dùng đến bất kì loại ám khí hay độc dược đáng tự hào nào của Đường Môn thì cũng vậy.

Đánh gục hết tất cả Lục Truân Đội bao gồm một số người ở cảnh giới đản khí và cả những cảnh vệ canh gác.

Và ở chính giữa, Chân Võ đang đứng đó với dáng vẻ uy phong lẫy lừng.

“Hay lắm!”

Đường Thế Linh thốt lên đầy thán phục với đôi mắt to tròn như giọt nước.

Bây giờ ta vỗ tay thì có được không?

“Ngươi thật sự phi thường! Ta hoàn toàn mê mẩn rồi!”

“……”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Đúng là một ả điên như những gì ta dự đoán.

Và rõ ràng là ả còn điên hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng.

“Haa.”

Không hiểu sao Chân Võ thấy mệt mỏi, thở hắt ra với tâm trạng không muốn dính líu gì nữa với Đường Thế Linh.

“Thôi. Dừng lại đi. Ngươi bảo ta nói gì với một đứa trẻ như ngươi đây?”

Đường Thế Linh lắc lắc đầu chỉ tay về phía Chân Võ.

“Tốt thôi! Ta quyết định rồi!”

Cái gì cơ?

“Đấu một ván nào!”

“……”

Cái gì cơ? Con nhãi này điên thật sao? Thật sự điên rồi?

Chân Võ nhíu một bên lông mày và nhìn chằm chằm.

Banggg!

Đường Thế Linh mạnh mẽ giơ hai nắm đấm và nhào tới phía Chân Võ.

 Vậy ra ngươi không biết gì về ta rồi?

Ta là kẻ đánh đấm tàn bạo mà không cần phân biệt già trẻ nam nữ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mừng Ngày Thống Nhất Đất Nước! Tặng Ngay 15% Giá Trị Thẻ Nạp Đến Hết Ngày 3/5. Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương