Vô Cực Liên Minh
-
Chương 33: Cứu người (1)
*
“ Alo! Chị Hai. Em, Huy đây. Em có thêm manh mối về vụ án rồi”
Phía trên mái nhà, Nguyễn Huy không ngừng di chuyển, một bên rút ra điện thoại, hưng phấn hô hào
Nghe Nguyễn Huy nói vậy, đầu bên kia trầm mặc một hồi, sau đó một thanh âm kiều mị vang lên
“ Ái chà! Thằng em chị cũng được việc đó nhỉ. Nói đi, manh mối ra sao?”
“ Em đã gặp hung thủ rồi” Nguyễn Huy một bộ đắc ý cười ha hả. Hắn phẳng phất có thể thấy được chị gái mình khi nghe xong câu này sẽ biểu lộ thế nào
“ Cái gì?” Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, đầu bên kia nghe xong lập tức kinh hô, một bộ khiếp sợ cực kì
“ Hung thủ của vụ thảm án này là người mà chị không ngờ tới đâu. Hung thủ chính là…”
- Phanh
Nguyễn Huy chưa nói hết thì một tiếng xé gió vang lên. Lập tức, một hồi đau đớn từ ngực truyền tới. Hắn gương mặt cứng ngắc, dùng ánh mắt khó có thể tin được nhìn xuống ngực mình
Chỉ thấy ở ngực hắn xuất hiện một lỗ nhỏ, máu tươi không ngừng chảy ra thấm nhuộm cả chiếc áo.
Nguyễn Huy chỉ thấy ý thức trở nên mơ hồ, trong tay điện thoại cũng theo đó rơi xuống.
“ Mẹ nó! chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao? Fuck! Ta còn là trai tân ah”
Mang theo tâm tình không cam lòng, Nguyễn Huy liền chìm vào hắc ám, thân thể hắn như diều đứt dây từ trên không rơi xuống
Ba tên hắc y nhân chạy phía sau, thấy Nguyễn Huy trúng đạn. Tên Đại Ca liền vui vẻ
“ May mà số bốn tinh ý. Nếu không thật để cho thằng này chạy thoát”
“ Đại ca! phía dưới là ngoài đường rồi. Chúng ta làm sao bây giờ” một tên khác nói nhỏ.
Hắn thấy Nguyễn Huy vị trí rơi xuống chính là ngoài phố, bọn họ muốn truy cùng diệt tận giết Nguyễn Huy, chắc chắn phải lộ diện. Mà đây là điều bọn họ không thể ah
“ Mẹ kiếp!! thôi bỏ đi, chúng ta tìm mục tiêu khác vậy. Thằng này ăn ngay phát trúng tim, dù hắn có là Nguyên Sư thì họa có thần tiên cứu được hắn” Tên đại ca chửi thề một tiếng, sau đó mang theo đàn em mình rời đi
“ Alo! Chị Hai. Em, Huy đây. Em có thêm manh mối về vụ án rồi”
Phía trên mái nhà, Nguyễn Huy không ngừng di chuyển, một bên rút ra điện thoại, hưng phấn hô hào
Nghe Nguyễn Huy nói vậy, đầu bên kia trầm mặc một hồi, sau đó một thanh âm kiều mị vang lên
“ Ái chà! Thằng em chị cũng được việc đó nhỉ. Nói đi, manh mối ra sao?”
“ Em đã gặp hung thủ rồi” Nguyễn Huy một bộ đắc ý cười ha hả. Hắn phẳng phất có thể thấy được chị gái mình khi nghe xong câu này sẽ biểu lộ thế nào
“ Cái gì?” Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, đầu bên kia nghe xong lập tức kinh hô, một bộ khiếp sợ cực kì
“ Hung thủ của vụ thảm án này là người mà chị không ngờ tới đâu. Hung thủ chính là…”
- Phanh
Nguyễn Huy chưa nói hết thì một tiếng xé gió vang lên. Lập tức, một hồi đau đớn từ ngực truyền tới. Hắn gương mặt cứng ngắc, dùng ánh mắt khó có thể tin được nhìn xuống ngực mình
Chỉ thấy ở ngực hắn xuất hiện một lỗ nhỏ, máu tươi không ngừng chảy ra thấm nhuộm cả chiếc áo.
Nguyễn Huy chỉ thấy ý thức trở nên mơ hồ, trong tay điện thoại cũng theo đó rơi xuống.
“ Mẹ nó! chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao? Fuck! Ta còn là trai tân ah”
Mang theo tâm tình không cam lòng, Nguyễn Huy liền chìm vào hắc ám, thân thể hắn như diều đứt dây từ trên không rơi xuống
Ba tên hắc y nhân chạy phía sau, thấy Nguyễn Huy trúng đạn. Tên Đại Ca liền vui vẻ
“ May mà số bốn tinh ý. Nếu không thật để cho thằng này chạy thoát”
“ Đại ca! phía dưới là ngoài đường rồi. Chúng ta làm sao bây giờ” một tên khác nói nhỏ.
Hắn thấy Nguyễn Huy vị trí rơi xuống chính là ngoài phố, bọn họ muốn truy cùng diệt tận giết Nguyễn Huy, chắc chắn phải lộ diện. Mà đây là điều bọn họ không thể ah
“ Mẹ kiếp!! thôi bỏ đi, chúng ta tìm mục tiêu khác vậy. Thằng này ăn ngay phát trúng tim, dù hắn có là Nguyên Sư thì họa có thần tiên cứu được hắn” Tên đại ca chửi thề một tiếng, sau đó mang theo đàn em mình rời đi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook