Bởi vì Đoàn Dự không biết võ công nên Vô Cực Tử và Chung Linh cũng tiện đường đưa y rời khỏi Kiếm Hồ Cung, ba người rất nhanh liền phát hiện ra đám đệ tử của Thần Nông Bang đang ẩn nấp xung quanh. Ba người bọn họ chậm rãi tiến lên phía trước thì trông thấy giữa đám người có một lão già gầy còm đang ngồi trên một tảng đá cao. Người này nét mặt đầy vẻ ngạo nghễ, tu vi đạt đến cảnh giới Hậu Thiên Viên Mãn, không phải ai khác mà chính là Tư Không Huyền, bang chủ của Thần Nông Bang, đồng thời cũng là một tên tay sai đắc lực cho Linh Thứu Cung do đã trúng phải Sinh Tử Phù của Vu Hành Vân.

Tư Không Huyền dẫn theo đông đảo bang chúng của Thần Nông Bang đi đến trước mặt Vô Cực Tử, hung hăng quát:

- Có Thần Nông Bang bọn ta trấn thủ ở đây, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng rời khỏi Kiếm Hồ Cung nửa bước!

Vô Cực Tử trực tiếp lấy ra tấm lệnh bài sứ giả của Linh Thứu Cung giơ lên trước mặt Tư Không Huyền, nghiêm giọng hỏi:

- Tư Không Huyền, ngươi nhận biết thứ này sao?

Tư Không Huyền cả kinh vội vàng chạy đến trước mặt Vô Cực Tử, quỳ xuống khấu đầu nói:

- Tiểu nhân không biết thánh sứ giá lâm, không kịp nghênh đón từ xa, kính mong thánh sứ thứ tội. Thuộc hạ Tư Không Huyền của Thần Nông Bang cung chúc Đồng Mỗ vạn thọ thánh an.

Vô Cực Tử khẽ gật đầu, lạnh giọng nói:

- Đứng lên đi! Cứ tiếp tục thi hành mệnh lệnh, đừng đến làm phiền ta!

Tư Không Huyền không dám thất lễ, vội vàng nói:

- Thuộc hạ tuân mệnh!

Chung Linh dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Vô Cực Tử, không nhịn được mà hỏi:

- Vô Cực ca ca, huynh rốt cuộc là ai? Ta thấy bọn họ giống như là rất sợ huynh.

Vô Cực Tử khẽ lắc đầu, cười khổ đáp:

- Không phải là bọn họ sợ ta, mà là sợ tấm lệnh bài trong tay ta thôi. Thứ này là do đại sư tỷ đưa cho ta đề phòng bất trắc, không ngờ nó cũng khá tiện lợi đấy chứ.

Chung Linh có chút ngưỡng mộ nhìn Vô Cực Tử, cảm thán nói:

- Có thể tùy ý ra lệnh cho bang chủ Tư Không Huyền của Thần Nông Bang, đại sư tỷ của Vô Cực ca ca nhất định là một nhân vật cực kỳ lợi hại.

Vô Cực Tử khẽ gật đầu, mỉm cười nói:

- Đại sư tỷ quả thực là rất lợi hại.

Ra khỏi vòng vây của Thần Nông Bang, Đoàn Dự cũng nói lời từ biệt với Vô Cực Tử và Chung Linh. Dù sao Đoàn Dự với hai người bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, cứ mãi lẽo đẽo bám theo làm phiền người ta thì cũng không hay.

Vô Cực Tử điềm đạm nhìn Đoàn Dự một chút, quan tâm nói:

- Giang hồ vô cùng hiểm ác, mà Đoàn huynh lại không biết võ công, vạn sự đều phải hết sức cẩn thận.

Đoàn Dự khẽ thở dài một hơi, chán nản nói:

- Phụ thân cứ muốn ép ta học võ nghệ nhưng ta không chịu, vậy nên mới trốn ra ngoài ngao du tứ xứ, hiện tại xem ra ông cũng chỉ muốn tốt cho ta mà thôi.

Đoàn Dự ngừng lại một chút rồi chắp tay nói:

- Lần này thực sự là đa tạ Vô Cực huynh và Chung cô nương. Sau này nếu hai người có việc gì cần giúp đỡ thì hãy đến Đại Lý Thành tìm Đoàn mỗ, dẫu phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng quyết không từ nan.

Chung Linh bật cười khúc khích, khoát tay nói:

- Không nên khách khí nha.

Vô Cực Tử khẽ gật đầu xem như đáp lễ, thong thả nói:

- Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, chúng ta hẹn ngày tái ngộ!

Sau khi chia tay Đoàn Dự, Vô Cực Tử và Chung Linh nhanh chóng đi đến cấm địa của Vô Lượng Kiếm Phái trên Ngọc Long Phong. Thực ra Vô Lượng Ngọc Bích chính là phiến đá mặt gương trên Ngọc Long Phong ở Vô Lượng Sơn, mặt đá vô cùng nhẵn nhụi, có thể soi đến tận chân tơ kẽ tóc. Vào những đêm trăng, trên phiến đá này sẽ xuất hiện cảnh tượng tiên nhân múa kiếm, kiếm pháp tinh xảo đến mức nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng nổi, thế nhưng cảnh tượng ấy chỉ xuất hiện một vài lần rồi lại không thấy đâu nữa. Các đời chưởng môn của Vô Lượng Kiếm Phái cũng vì say mê môn kiếm pháp thần bí trên phiến Vô Lượng Ngọc Bích mà xao lãng cả việc luyện tập kiếm pháp bản môn, cũng chểnh mảng việc đốc thúc đệ tử tu luyện, khiến cho môn phái ngày càng xuống dốc.

Đứng trên đỉnh núi cao chót vót, Vô Cực Tử nhìn xuống vực sâu thăm thẳm bên dưới chỉ thấy một mảnh sương trắng mênh mông, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nước chảy ào ào chẳng khác gì sóng biển, hắn cẩn thận buộc dây thừng vào một cây cổ thụ rắn chắc, sau đó một tay nắm lấy dây thừng, một tay giữ lấy Chung Linh, cả hai phối hợp nhịp nhàng, từ từ điểm nhẹ mũi chân vào vách đá rồi thận trọng leo xuống bên dưới. Sau gần một giờ thì đằng sau lớp sương mù dần dần hiện ra một hồ nước lớn, Vô Cực Tử từ từ buông dây thừng ra rồi lập tức vận nội lực làm giảm tốc độ rơi, chỉ thấy gió rít từng cơn dữ dội, cả hai rất nhanh liền bình ổn đáp xuống mặt hồ.

Hiện ra trước mắt là một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, thác nước trắng phau uốn lượn bên sườn núi trông tựa như một con rồng đang lơ lửng trên không trung, cuồn cuộn đổ xuống hồ nước trong vắt. Trên mặt hồ chỉ có chỗ thác nước đổ xuống là sóng vỗ bập bềnh, còn lại thì phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ. Trên bờ hồ còn mọc đầy những bụi hoa trà trùng điệp, có đỏ có trắng, có tím có vàng, đủ mọi màu sắc tươi đẹp rực rỡ, lung linh trong đêm tối.

Bên phải thác nước có một vách đá nhẵn bóng, sáng loáng như ngọc, xem ra đây chính là Vô Lượng Ngọc Bích mà mọi người vẫn hay đồn thổi. Vô Cực Tử chăm chú nhìn kỹ thì phát hiện ở trên vách đá có hai bóng người, thoạt nhìn trông giống một đôi nam nữ, hắn khẽ vẫy tay thì hình bóng nam tử cũng vẫy tay lại, hắn đứng yên thì hình bóng nam tử cũng không di chuyển nữa. Vô Cực Tử suy nghĩ một chút liền hiểu ra ngay bí ẩn ngọc bích tiên ảnh cũng chẳng có gì thần kỳ, năm xưa quả thực có người đứng ở đây múa kiếm, hình bóng vô tình chiếu lên vách đá, nhìn xa thấp thoáng thì thấy kiếm pháp vô cùng linh động, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng tiên nhân múa kiếm, sau này bọn họ đã rời đi nên cảnh tượng ấy không còn xuất hiện nữa.

Chung Linh không khỏi có chút choáng ngợp bởi cảnh sắc nơi đây, cất giọng khen:

- Nơi này trông thật đẹp, nói là nơi ở của tiên nhân cũng chẳng quá!

Mải mê thưởng thức phong cảnh sơn thủy hữu tình, Vô Cực Tử lúc này mới nhận ra rằng Chung Linh đang toàn thân ướt sũng, y phục mỏng manh dính sát vào cơ thể để lộ ra những đường cong mềm mại thoáng ẩn thoáng hiện. Vô Cực Tử ngây người nhìn đến mê mẩn, trong lòng bất giác dâng lên một cỗ tà hỏa.

Chung Linh phát giác ra ánh mắt xấu xa của Vô Cực Tử liền vội vàng lấy tay che ngực, ngại ngùng hét toáng lên:

- Đồ háo sắc, huynh còn không mau quay mặt đi!

Vô Cực Tử vội vàng quay mặt sang chỗ khác rồi khẽ ho một tiếng, lắp bắp nói:

- Ta... ta tuyệt đối không nhìn thấy gì cả.

Chung Linh đỏ mặt đến tận mang tai, líu ríu nói:

- Huynh... huynh đừng có nhắc lại nữa!

Vô Cực Tử bối rối gãi đầu, nhẹ giọng nói:

- Được rồi, được rồi, để ta phụ giúp muội hong khô y phục.

Vô Cực Tử lập tức đánh ra Bạch Hồng Chưởng uy lực ôn hòa về phía Chung Linh. Bạch Hồng Chưởng là một loại chưởng pháp vô cùng lợi hại, khi đánh ra có thể khống chế kình lực để tùy ý thay đổi phương hướng của chưởng lực, vậy nên hắn không cần phải quay người lại mà vẫn có thể vận dụng kình lực một cách xảo diệu để đánh trúng vào người Chung Linh. Chưởng lực nhẹ nhàng kết hợp với luồng nội lực hùng hậu chẳng mấy chốc liền khiến cho những giọt nước dính trên y phục của Chung Linh nhanh chóng bốc hơi.

Một lúc sau, Vô Cực Tử bỗng nhiên phát hiện trên phiến Vô Lượng Ngọc Bích dường như có màu sắc di động, hắn nhìn kỹ thì thấy một thanh kiếm kỳ lạ đang treo lơ lửng trên vách đá dựng đứng. Trên thanh kiếm này có khảm nạm các loại bảo thạch màu sắc sặc sỡ, mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ xuống một khối nham thạch.

Vô Cực Tử nhìn chằm chằm vào thanh kiếm một lúc, sau đó lại quay sang nhìn khối nham thạch, trong lòng chợt nghĩ: "Bọn họ tốn nhiều công sức để treo thanh kiếm lên trên vách đá cao như vậy thì chắc hẳn phải có thâm ý gì đấy, chẳng lẽ khối đá này có gì khác thường?"

Nghĩ là làm, Vô Cực Tử đưa tay mò mẫm một lúc thì vô tình chạm phải cơ quan, khối nham thạch từ từ xê dịch sang một bên tựa như một cánh cửa lớn, chẳng mấy chốc đã để lộ ra một cái hang cao chừng bảy thước. Vô Cực Tử cũng không chần chừ, lập tức dẫn theo Chung Linh tiến vào bên trong, hiện ra trước mắt hai người bọn họ là một gian thạch thất đã được dày công kiến tạo, nhìn ra bên ngoài cửa sổ có thể thấy được quang cảnh tôm cá bơi lội bên dưới đáy hồ. Bàn ghế trong phòng đều được điêu khắc bằng đá cẩm thạch vô cùng tinh xảo, nhưng tất cả đều đã bám đầy bụi, chứng tỏ rằng căn phòng đã lâu không có người ở.

Bên phía góc tường có một cánh cửa bằng đá, Vô Cực Tử dùng lực đẩy cánh cửa ra thì lại bất ngờ phát hiện bên trong có một bóng người tay cầm trường kiếm nhắm thẳng về phía mình, hắn cả kinh vội vàng vận nội lực chuẩn bị chiến đấu, thế nhưng đến khi lại gần thì hắn mới nhận ra đó cũng không phải là người thật, mà là một pho tượng ngọc thạch được chạm trổ rất tinh vi. Pho tượng này điêu khắc một vị mỹ nhân dung mạo thoát tục, diễm lệ vô song, đôi mắt long lanh như sóng gợn hồ thu trông linh động dị thường, khiến cho Vô Cực Tử ngơ ngẩn nhìn đến xuất thần, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng tuyệt tác của tạo hóa.

Chung Linh phồng mang trợn má, bất mãn trừng mắt nhìn Vô Cực Tử, tức giận nói:

- Đồ háo sắc, huynh chảy nước miếng ra rồi kìa!

Vô Cực Tử khẽ ho một tiếng, bối rối nói:

- Chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm.

Khó khăn lắm mới rời mắt khỏi pho tượng ngọc thạch, Vô Cực Tử lúc này mới chú ý đến một phiến thạch bích được mài nhẵn nhụi, bên trên khắc mấy hàng chữ được lấy từ các chương trong "Nam Hoa Kinh" của Trang Tử như Tiêu Dao Du, Tề Vật Luận, Dưỡng Sinh Chủ, Nhân Gian Thế, Đức Sung Phù, Đại Tôn Sư, Ứng Đế Vương... Bút pháp khoáng đoạt, thanh thoát, nét nào nét nấy sâu vào trong đá đến nửa tấc, dường như do một vị cao thủ tuyệt thế có nội lực thâm hậu dùng kiếm khắc thành, cuối bài văn có đề một hàng lạc khoản "Động trung vô nhật nguyệt, nhân gian chí nhạc dã - Vô Nhai Tử viết vì Thu Thủy muội".

Chung Linh chăm chú nhìn hàng chữ bằng ánh mắt đầy thích thú, ngưỡng mộ thốt lên:

- Thật là lãng mạn, vị Thu Thủy muội này chắc hẳn là rất hạnh phúc.

Vô Cực Tử trầm ngâm một chút, bất đắc dĩ nói:

- Hy vọng là như vậy.

Quả nhiên giống như Vu Hành Vân suy đoán, nơi này thực sự có liên quan đến Vô Nhai Tử. Xem ra Vô Nhai Tử đã sống trong hang động này một thời gian, vị mỹ nhân được điêu khắc trong pho tượng ngọc thạch kia có lẽ chính là Lý Thu Thủy, bí ẩn ngọc bích tiên ảnh mà các đời chưởng môn của Vô Lượng Kiếm Phái vẫn luôn day dứt mấy chục năm qua cũng là do hai người bọn họ trong lúc rảnh rỗi múa kiếm mà thành. Nghĩ đến đây, Vô Cực Tử không khỏi kích động, vội vàng dò xét kỹ lưỡng để xem có thể tìm được manh mối liên quan đến tung tích của Vô Nhai Tử hay không.

Loay hoay một hồi, Vô Cực Tử thấy bên trái có một cánh cửa hình tròn nên chậm rãi đi vào, bên trong lại là một gian thạch thất khác. Ở giữa căn phòng có một chiếc giường đá, trước giường đặt một cái nôi nho nhỏ bằng gỗ, xem ra Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy đã có con với nhau, chỉ là không biết sau khi hai người bọn họ tách nhau ra thì số phận của đứa trẻ ấy sẽ như thế nào.

Bên cạnh giường lại có một cái bàn đá được chạm trổ rất cẩn thận, trên bàn khắc mười chín đường bàn cờ vây, bên trên còn sắp xếp hơn hai trăm quân cờ trắng đen đang hỗn chiến với nhau tạo thành thế cờ Trân Lung vô cùng phức tạp, hai bên ra sức tranh đoạt nhưng vẫn không có bên nào dứt điểm được. Thế cờ này thiên biến vạn hóa, tùy theo tâm tính con người mà biến đổi, kẻ tham tài sẽ vì tiền bạc mà sa cơ, kẻ nóng tính sẽ vì sân hận mà hỏng việc. Vô Cực Tử bởi vì có Vô Cực Châu hộ chủ nên không bị thế cờ Trân Lung mê hoặc, hắn lại không am hiểu đánh cờ nên cũng chẳng mấy hứng thú với thế cờ phức tạp này, thôi thì cứ để lại cho người hữu duyên đến phá giải.

Tiếp tục tìm kiếm, Vô Cực Tử lại phát hiện bên dưới chân giường lại cũng có một cánh cửa hình tròn, bên cạnh có khắc bốn chữ "Lang Hoàn Phúc Địa". Bên trong Lang Hoàn Phúc Địa bày đầy những giá sách bằng gỗ, chỉ có điều trên kệ lúc này đã hoàn toàn trống trơn, không còn bất kỳ một quyển sách nào. Vô Cực Tử chăm chú nhìn kỹ thì phát hiện trên giá sách có cắm mấy chiếc thẻ gỗ, bên trên có đề tên của một số môn phái, nào là Thiếu Lâm Tự, Cái Bang, Đoàn Gia... thế nhưng trong chiếc thẻ đề Thiếu Lâm Tự thì có chú thích thiếu mất Dịch Cân Kinh, trong chiếc thẻ đề Cái Bang thì có chú thích thiếu mất Hàng Long Thập Bát Chưởng, trong chiếc thẻ đề Đoàn Gia thì có chú thích thiếu mất Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch Thần Kiếm. Chắc hẳn năm xưa trên những kệ sách này chất đầy vô số bí tịch võ học của các môn phái trên giang hồ, thế nhưng hiện tại những môn võ công này đều đã bị người khác mang đi hết, chỉ còn lại giá không.

Vô Cực Tử không khỏi có chút hụt hẫng trong lòng, thở dài nói:

- Cơ hội tốt như vậy, thật là đáng tiếc!

Tuy đã cẩn thận tìm kiếm khắp các gian thạch thất nhưng Vô Cực Tử vẫn không phát hiện thêm bất kỳ manh mối nào liên quan đến tung tích của Vô Nhai Tử, xem ra ông đã rất lâu không quay lại nơi này. Vô Cực Tử chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi dẫn theo Chung Linh đi ra bên ngoài hang động. Bởi vì Vô Nhai Tử cùng với Lý Thu Thủy đã từng sinh sống ở đây, đồ đạc bên trong đều mang ý nghĩa kỷ niệm rất quan trọng với hai người bọn họ nên Vô Cực Tử cũng không lấy đi bất cứ thứ gì để tránh thất lễ với hai vị sư huynh, sư tỷ.

Chuyến đi lần này đến Vô Lượng Sơn tuy không thể tìm thấy tung tích của Vô Nhai Tử nhưng Vô Cực Tử cũng không vì thế mà buồn rầu. Lần này Vô Cực Tử không những được chứng kiến sự phồn thịnh của Phật Môn tại hai nước Thổ Phồn và Đại Lý, mà còn có cơ hội kết giao bằng hữu với cô nàng Chung Linh hoạt bát đáng yêu, âu cũng là duyên phận.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương