Dưới ánh tuyết chiếu rọi, Vô Cực Tử nhìn rõ vẻ mặt thiên chân khả ái của A Tử, nàng cười tủm tỉm trông chẳng khác gì một đứa trẻ mới nhận được món đồ chơi hay một viên kẹo vậy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì thật khó có thể tin được A Tử vừa mới ra tay sát hại Trích Tinh Tử, đạt được vị trí truyền nhân của tà phái đứng đầu thiên hạ.

Vô Cực Tử khẽ nhíu mày, nhàn nhạt hỏi:

- Ngươi đi theo ta làm gì?

A Tử khẽ mỉm cười, thích thú đáp:

- Tỷ phu xuất thủ cứu mạng muội, đương nhiên muội phải đến tạ ơn rồi.

Vô Cực Tử khẽ lắc đầu, lạnh lùng nói:

- Ngươi không cần phải cảm ơn ta, bởi vì hắn xuất thủ đánh lén nên ta mới ra tay tự vệ thôi. Nếu ngươi không chịu về Tiểu Kính Hồ thì cứ quay lại Tinh Tú Phái làm đại sư tỷ đi.

A Tử khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói:

- Cái chức đại sư tỷ đó của muội là do tỷ phu tranh đoạt giúp cho, đến khi bại lộ thì sẽ mất mạng là cái chắc, không phải chuyện chơi đâu.

A Tử nhìn thấy Vô Cực Tử vẫn không để ý đến mình thì nước mắt ứa ra từng giọt, nghẹn ngào nói:

- Muội bị phụ mẫu thân sinh bỏ rơi từ nhỏ, không ai dạy dỗ nên rất nhiều việc muội chẳng hiểu thế nào là phải trái. Muội có làm gì sai thì tỷ phu hãy dạy bảo cho, đừng bỏ rơi muội mà...

Vô Cực Tử cũng biết rằng con quỷ sứ này nói chuyện thì mười phần có đến chín phần là giả dối, thế nhưng hắn vẫn không khỏi có chút mềm lòng, lại nghe Vương Ngữ Yên và A Bích nói giúp cho A Tử thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, nghiêm giọng nói:

- Thôi được rồi, muội đi cùng ta cũng không sao, nhưng muội nhất định không được tùy ý làm hại người vô tội đâu đấy.

A Tử phấn khích ôm chặt lấy cánh tay Vô Cực Tử mà đung đưa, vui vẻ nói:

- Tỷ phu là tốt nhất!

A Tử chợt nhớ ra gì đó, thắc mắc hỏi:

- Tỷ phu, tỷ tỷ chẳng phải là...

A Tử còn chưa kịp nói xong thì đã bị Vô Cực Tử lấy tay bịt miệng lại, chỉ thấy hắn khẽ ghé sát vào tai A Tử, thì thầm nói:

- A Châu đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở một nơi vô cùng bí mật, sau này ta sẽ quay lại đón nàng ấy.

A Tử không ngừng đảo mắt liên tục, cũng không biết nàng đang đánh chủ ý gì. Chỉ thấy A Tử khẽ nở một nụ cười tinh quái, Vô Cực Tử thấy vậy thì không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, xem ra đồng hành cùng tiểu nha đầu này có lẽ là một quyết định sai lầm.

Bốn người Vô Cực Tử, Vương Ngữ Yên, A Bích và A Tử thong thả đi về hướng bắc, đi được khoảng mười ngày thì xe ngựa bắt đầu tiến vào vùng núi, đường sá gập ghềnh mỗi lúc một dốc thêm, đến nơi xe không leo lên nổi thì bọn họ xuống xe tiếp tục lên đường. Đoàn người nhanh chóng tiến vào một khe núi mọc toàn cây thông, gió thổi thông reo rào rạt như tiếng sóng vỗ bờ, trong rừng thông có mấy gian nhà gỗ tinh xảo, phía trước đang tụ tập một đám nhân sĩ võ lâm vô cùng đông đảo.

Ở chính giữa có hai người đang ngồi trên một phiến đá lớn, bên trên có khắc một bàn cờ vây, sắp xếp hơn hai trăm quân cờ trắng đen hỗn chiến với nhau tạo thành thế cờ Trân Lung, những quân cờ trắng đen dưới ánh mặt trời thoạt trông vô cùng bóng loáng. Bên phải là một ông lão vừa gầy vừa thấp, bên trái là một chàng thanh niên anh tuấn đang nhíu mày như đang tính toán nước cờ biến hóa. Người này khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặc áo màu vàng nhạt, lưng đeo trường kiếm, diện mục tuấn mỹ, tiêu sái nhàn nhã, không phải ai khác mà chính là Mộ Dung Phục, thiếu chủ của Mộ Dung Gia.

Mộ Dung Phục cầm một quân cờ trắng đặt xuống, cảnh vật trước mắt lập tức mờ đi, những quân cờ trắng đen tựa hồ biến thành quân lính thực sự, phía đông một đoàn người ngựa, phía tây một khu doanh trại, địch vây khốn ta, ta cũng bao vây lấy địch, hai bên chém giết lung tung bất phân thắng bại. Mộ Dung Phục cứ tưởng binh mã nước Yên đang bị địch nhân bao vây, bản thân tuy đã tả xung hữu đột đến kiệt sức nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi gọng kìm của địch.

Mộ Dung Phục càng nghĩ càng nóng ruột, bất ngờ hét toáng lên:

- Thiên mệnh đã định, hết thảy đều uổng phí tâm cơ, ta cả đời tận tâm tận lực, cuối cùng cũng biến thành một trường ảo mộng. Tạo hóa trêu ngươi, còn biết làm gì nữa đây?

Lời nói vừa dứt, Mộ Dung Phục bất ngờ thét lên một tiếng rồi lập tức rút kiếm đâm vào cổ tự vẫn. Mọi người xung quanh đều hết sức sửng sốt, không hiểu vì sao Mộ Dung Phục bỗng nhiên lại hành động dại dột như vậy, chỉ nghe vèo một tiếng, thanh trường kiếm trong tay Mộ Dung Phục đã rớt xuống đất.

Một nhà sư đứng tuổi tướng mạo nghiêm trang thấy vậy thì khẽ chắp tay, mỉm cười nói:

- A Di Đà Phật! Nhất Dương Chỉ quả nhiên danh bất hư truyền.

Người này không phải ai khác mà chính là Cưu Ma Trí. Sau khi để cho bốn người Đoàn Dự, Vô Cực Tử, A Châu và A Bích trốn thoát, Cưu Ma Trí tìm kiếm mấy ngày vẫn không có kết quả gì, đến khi nghe thấy có người giả mạo mình đến Thiếu Lâm Tự thì vô cùng phẫn nộ, vội vàng chạy đến điều tra, thế nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Sau này nghe tin Lung Á Lão Nhân phát thiệp mời bái thỉnh kỳ thủ trong thiên hạ thì Cưu Ma Trí cũng đến tham dự, không ngờ lại có thể gặp được Vô Cực Tử ở đây, quả là oan gia ngõ hẹp.

Vô Cực Tử khẽ vươn vai, vân đạm phong khinh nói:

- Đại sư, chúng ta lại gặp nhau rồi, cũng nên tính toán món nợ lần trước ở Cầm Vận Tiểu Trúc thôi.

Cưu Ma Trí khẽ cúi người, tươi cười nói:

- Thiện tai! Thiện tai!

Mộ Dung Phục nhìn thấy thanh trường kiếm văng ra khỏi tay thì giật nảy người, Vương Ngữ Yên vội vàng chạy đến bên cạnh y, vừa khóc vừa nói:

- Biểu ca, có phá giải thế cờ Trân Lung được hay không thì cũng đâu có quan trọng, sao ngươi phải khổ sở đến thế?

Bốn tên thuộc hạ thân tín của Mộ Dung Phục là Đặng Bách Xuyên, Công Dã Càn, Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác cũng nhao nhao mở miệng khuyên nhủ, Mộ Dung Phục nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng chắp tay về phía Vô Cực Tử, cảm kích nói:

- Tại hạ không may trúng phải tà thuật, may mà được huynh đài trượng nghĩa cứu giúp, cảm kích không sao kể hết. Huynh đài thân mang tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ, phải chăng chính là người họ Đoàn ở Đại Lý?

Vô Cực Tử khẽ lắc đầu, thong thả nói:

- Tại hạ tên là Vô Cực Tử, là bằng hữu của Ngữ Yên. Lần trước đi ngang qua Cầm Vận Tiểu Trúc, tại hạ vô tình bắt gặp hai vị cô nương A Châu, A Bích thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu nên đã đem lòng yêu mến, còn chưa kịp xin phép Mộ Dung công tử mà đã tự tiện dẫn theo bọn họ du sơn ngoạn thủy. Lần này xuất thủ tương trợ cũng xem như là giải quyết một chút áy náy trong lòng, Mộ Dung công tử không cần khách khí.

Mộ Dung Phục lúc này cũng chú ý đến A Bích đang đứng ở bên cạnh Vô Cực Tử, y khẽ mỉm cười, thản nhiên nói:

- A Châu và A Bích có thể đi theo phục vụ Vô Cực công tử là phúc phận của hai người bọn họ, chỉ là dù sao trước đây cả hai cũng từng là thành viên của Mộ Dung Gia, hy vọng Vô Cực công tử nể mặt chúng ta mà chớ nên bạc đãi các nàng.

Mộ Dung Phục cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là hy sinh hai nữ tỳ nho nhỏ mà lại có thể kết giao với một người võ công cao cường như Vô Cực Tử thì không hề lỗ vốn chút nào. A Bích tuy đã đạt được ý nguyện nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút thất lạc, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ nhợt nhạt, không nghĩ rằng địa vị của các nàng trong lòng Mộ Dung Phục lại thấp kém như vậy, hình tượng cao lớn của Mộ Dung Phục ở trong lòng cũng trực tiếp sụp đổ ầm ầm.

Vô Cực Tử lập tức lấy ra hai quyển kinh thư ném cho Mộ Dung Phục, trầm giọng nói:

- Hai quyển kinh thư này xem như là lễ vật chuộc thân cho các nàng, từ nay về sau A Châu và A Bích cùng với Mộ Dung Gia không còn liên quan gì nữa.

A Bích còn đang định nói gì thì Vô Cực Tử đã giơ tay ra hiệu không cần lên tiếng, Mộ Dung Phục nhìn thấy trong tay là hai bộ kinh thư Hoàng Đế Nội Kinh và Thần Nông Bản Thảo Kinh đạt đến cấp bậc Tiên Thiên Hoàn Mỹ thì hai mắt lập tức sáng lên, y cũng nhận ra bản thân có chút thất thố bèn vội vàng chắp tay nói:

- Vô Cực công tử xuất thủ hào phóng như vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh.

Đúng lúc này, một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú đột nhiên chạy đến trước mặt Vương Ngữ Yên, hai đầu gối nhũn ra không tự chủ được mà quỳ mọp xuống đất, lắp bắp nói:

- Thần tiên tỷ tỷ, ta... ta nhớ tỷ tỷ không sao kể xiết.

Người này không phải ai khác mà chính là Đoàn Dự. Sau khi trốn thoát khỏi Cưu Ma Trí thì Đoàn Dự cũng không lập tức trở về Đại Lý mà lại lang thang lêu lổng ở Trung Nguyên. Một hôm Đoàn Dự vào Bạch Mã Tự ở Lạc Dương, y đang đàm luận về "A Hàm Kinh" với phương trượng của Bạch Mã Tự thì lại tình cờ bị bốn người Chử Cổ Phó Chu bắt gặp, sau khi nghe tin Lung Á Lão Nhân phát thiệp mời bái thỉnh kỳ thủ trong thiên hạ đến tham dự thì năm người bọn họ lập tức lên đường đến Lôi Cổ Sơn hội họp.

Đoàn Dự đang định quỳ xuống dập đầu trước mặt Vương Ngữ Yên thì lập tức nghe vèo một tiếng, chỉ thấy một chiêu Nhất Dương Chỉ đã đánh trúng mặt đất dưới chân Đoàn Dự khiến cho y vô cùng hoảng hốt, bốn người Chử Cổ Phó Chu thấy vậy thì vội vàng chạy đến trước mặt Vô Cực Tử, cung kính cúi người khom lưng, ngữ khí có bất đắc dĩ nói:

- Phò mã gia, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình...

Đúng lúc này, từ đằng xa đột nhiên có giọng nói băng lãnh truyền đến:

- Đoàn Gia có một truyền nhân như vậy thật là mất mặt!

Sau đó có tiếng rống dữ tợn vang lên:

- Lão đại của chúng ta mới là họ Đoàn chính hiệu, còn lại đều là giả hết!

Đoàn Dự nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cười nhạt nói:

- Xem ra đồ đệ của ta cũng đến đây.

Tiếng kêu của Nam Hải Ngạc Thần còn đang vang vọng thì từ trên núi bỗng có một người phi thân xuống nhanh như chớp, không phải ai khác mà chính là Vân Trung Hạc. Một lúc sau, ba người Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương và Nam Hải Ngạc Thần cũng nhanh chóng phi thân đến.

Nam Hải Ngạc Thần đảo mắt nhìn quanh một vòng, hùng hồ quát:

- Lão đại của chúng ta nhận được thiệp mời thì cực kỳ hoan hỉ, tạm gác mọi chuyện để đến nơi này đánh cờ, kẻ nào không phục có thể lên đây cùng lão đối chiến!

Đoàn Diên Khánh nhìn chằm chằm vào bàn cờ, lão ngưng thần suy nghĩ một hồi rồi mới thò cây thiết trượng trong tay vào hộp cờ. Chỉ thấy đầu gậy của Đoàn Diên Khánh tựa hồ như có sức hút, lập tức nhặt một quân cờ trắng đặt lên bàn cờ, ông lão gầy gò ở phía đối diện cũng nhanh chóng hạ xuống một quân cờ đen, thủ pháp vô cùng ảo diệu. Người này tên thật là Tô Tinh Hà, có tài biện luận vô cùng cao siêu, có thể nghe bằng tâm, nói bằng bút còn giỏi hơn người bình thường nghe bằng tai, nói bằng lưỡi nên tự xưng là Thông Biện Tiên Sinh, thế nhưng sau này không hiểu sao lại vừa câm vừa điếc nên được nhân sĩ võ lâm đặt cho ngoại hiệu là Lung Á Lão Nhân.

Đoàn Diên Khánh tiếp tục suy nghĩ một lúc lâu rồi mới đi thêm một nước cờ, Tô Tinh Hà thấy vậy thì cất giọng khen:

- Nước cờ này của các hạ thật là cao minh. Để xem những nước cờ sau có thể đột phá được chăng?

Lời nói vừa dứt, Tô Tinh Hà lại đặt một quân cờ đen xuống để cản phá. Đoàn Diên Khánh đi mỗi nước cờ thì lại phải suy nghĩ một lúc lâu, đến khi lão đi được hơn hai mươi nước thì mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây.

Đúng lúc này, một nhà sư phúc hậu đột nhiên mở miệng khuyên nhủ Đoàn Diên Khánh, chỉ thấy ông khẽ chắp tay, dõng dạc nói:

- A Di Đà Phật! Đoàn thí chủ, mười nước đầu thí chủ đi theo chính đạo, thế nhưng từ nước thứ mười một trở đi đã rẽ sang tà đạo, càng về sau càng sai lệch, không thể cứu vãn được nữa.

Người này chính là Huyền Nạn Đại Sư, một vị cao tăng của Thiếu Lâm Tự, đồng thời cũng là thủ tòa của Đạt Ma Viện. Chỉ là Huyền Nạn Đại Sư lúc này công lực đã bị mất hết, dường như ông đã trúng phải một loại kịch độc cực kỳ lợi hại.

Đoàn Diên Khánh mặt vẫn trơ trơ như xác chết, nhưng trong cổ họng lại phát ra âm thanh khàn đặc, ôn tồn hỏi:

- Thiếu Lâm Tự của đại sư là danh môn chính phái, không biết có thể phá giải thế cờ Trân Lung này bằng chính đạo không?

Huyền Nạn Đại Sư khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói:

- Thế cờ này chính không phải chính, tà chẳng phải tà, dùng chính đạo không phá được, theo tà đạo cũng chẳng xong!

Đúng lúc này, một ông lão dáng vẻ tiên phong đạo cốt đột nhiên lên tiếng quấy nhiễu Đoàn Diên Khánh, chỉ thấy lão đưa tay lên vuốt vuốt chòm râu, cảm khái nói:

- Từ chính sang tà thì dễ, chứ cải tà quy chính thì khó vô cùng. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu thị bách niên cơ, thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc.

Người này đầu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng hào dưới ánh mặt trời, trên tay không ngừng phe phẩy cái quạt làm bằng lông ngỗng, không phải ai khác mà chính là Đinh Xuân Thu, chưởng môn của Tinh Tú Phái, có ngoại hiệu là Tinh Tú Lão Quái. Lần này bởi vì A Tử đã lấy trộm mất Thần Mộc Vương Đỉnh của Đinh Xuân Thu nên lão cũng chỉ có thể mạo hiểm quay lại Trung Nguyên để đoạt lại bảo vật.

Thế cờ Trân Lung thiên biến vạn hóa, tùy theo tâm tính con người mà biến đổi, kẻ tham tài sẽ vì tiền bạc mà sa cơ, kẻ nóng tính sẽ vì sân hận mà hỏng việc. Mộ Dung Phục thất thủ bởi vì tham luyến quyền vị bất chấp mọi giá, nhất quyết không chịu lép vế, thí quân liều lĩnh, còn nỗi hận suốt đời của Đoàn Diên Khánh là sau khi tàn phế thì không thể không từ bỏ võ học gia truyền chính tông mà tu luyện võ công bàng môn tả đạo.

Đoàn Diên Khánh ngồi thừ mặt ra, bi phẫn nói:

- Lão phu lúc trước là thái tử của Đại Lý, thế mà nay lại lạc lõng trong chốn giang hồ đến nỗi thân tàn ma dại, thật là xấu hổ với liệt tổ liệt tông, thôi thì đành lấy cái chết tạ tội.

Lời nói vừa dứt, Đoàn Diên Khánh từ từ giơ thiết trượng lên điểm vào ngực mình, đám đệ tử của Tinh Tú Phái nhìn thấy Đinh Xuân Thu chỉ nói vài lời liền có thể khiến cho một vị cao thủ tự sát thì kích động hô lên:

- Tinh Tú Lão Tiên thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, uy trấn thiên hạ!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương