Đường đi càng lúc càng hẹp, có đoạn cỏ mọc đến ngang lưng thật khó mà nhìn ra đường lối, mọi người đi vòng vèo hơn ba mươi dặm thì nhìn thấy một hồ nước lớn, mặt hồ trong sáng như gương, quả không thẹn với cái tên Tiểu Kính Hồ. Bên phía tây của Tiểu Kính Hồ có một khu rừng trúc cứng cỏi thẳng tắp, giữa rừng có mấy gian nhà gỗ tinh xảo, Vô Cực Tử đang định bước lại gần thì bỗng nhiên lại nghe thấy trong bụi hoa bên cạnh có tiếng cười khúc khích, sau đó có một viên sỏi bắn ra. Vô Cực Tử nhìn theo hướng viên sỏi thì trông thấy bên bờ hồ có một ngư dân đội nón lá đang ngồi câu cá, người này chính là thuộc hạ thân tín của Đoàn Chính Thuần, cũng là huynh đệ kết nghĩa của Cổ Đốc Thành và Phó Tư Quy, tên là Chử Vạn Lý. Chỉ thấy cần câu của Chử Vạn Lý vừa mới giật được một con cá xanh biếc thì viên sỏi bắn trúng vào sợi dây câu nghe phựt một tiếng, dây câu trực tiếp đứt đôi, khiến cho con cá lại rơi tõm xuống hồ.

Chử Vạn Lý không khỏi có chút giật mình, sửng sốt hỏi:

- Ai đang đùa giỡn Chử mỗ đấy?

Trong bụi hoa lập tức có tiếng sột soạt, một cô gái chừng mười lăm, mười sáu tuổi chậm rãi bước ra, toàn thân vận quần áo màu tím nhạt, đôi mắt đen láy đầy vẻ tinh nghịch. Thiếu nữ áo tím bỗng nhiên nhìn thấy ba người Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích thì cũng không thèm để ý đến Chử Vạn Lý nữa, nhanh nhẹn chạy đến trước mặt ba người bọn họ.

Thiếu nữ áo tím say mê ngắm nhìn dung mạo tuyệt mỹ của chúng nữ, vui vẻ nói:

- Các vị tỷ tỷ đều xinh đẹp quá, muội thích mọi người ghê.

A Châu nhẹ nhàng xoa đầu thiếu nữ áo tím, ôn nhu nói:

- Sau này muội lớn lên thì cũng xinh lắm.

Chử Vạn Lý đang bực mình, nhưng thấy đối phương chỉ là một thiếu nữ hoạt bát dễ thương thì lửa giận trong lòng cũng tiêu tan, bất đắc dĩ nói:

- Cô bé này nghịch ngợm quá, nhưng phải công nhận môn võ công có thể đánh đứt dây câu quả là giỏi thật.

Thiếu nữ áo tím quay sang nhìn Chử Vạn Lý, bĩu môi nói:

- Câu cá có gì vui đâu, đợi lâu chán chết đi được. Nếu ông thích ăn cá thì cứ dùng cần câu mà đâm có phải là tiện hơn không?

Lời nói vừa dứt, thiếu nữ áo tím giật lấy cần câu trong tay Chử Vạn Lý, thuận tay đâm xuống nước một cái rồi lập tức rút lên, đầu cần câu đã xỉa trúng một con cá xanh biếc. Con cá vẫn còn cố gắng giãy giụa, máu từ vết thương trên cái bụng trắng hếu nhỏ xuống ròng ròng, màu đỏ loang trên mặt nước trong xanh, thoạt trông thật là đẹp đẽ nhưng cũng đầy vẻ tàn nhẫn. Thiếu nữ áo tím vô cùng thích thú, cứ nhấc cần câu lên rồi lại đâm xuống, liên tiếp trúng sáu con cá lớn thành một chuỗi, sau đó nàng khẽ rung tay một cái hất cả sáu con xuống dưới hồ nước, vẻ mặt vẫn cứ tươi cười khoái chí.

Chử Vạn Lý sắc mặt không vui, ngữ khí có chút khó chịu nói:

- Nếu ngươi muốn bắt cá thì không nói làm gì, nhưng đâm chết cá mà lại không ăn, vô cớ sát sinh thì còn đạo lý gì nữa?

Thiếu nữ áo tím thích thú vỗ tay, trêu tức nói:

- Ta cứ thích vô cớ sát sinh đấy, ngươi làm gì được ta nào?

Thiếu nữ áo tím bất ngờ chỉ về phía sau lưng Chử Vạn Lý, ngạc nhiên hỏi:

- Ai đến thế kia?

Chử Vạn Lý quay đầu lại nhìn thì không thấy ai cả, y biết là đã mắc mưu bèn vội vàng quay người lại, thế nhưng đã không còn kịp nữa. Chỉ thấy thiếu nữ áo tím móc đâu ra một cái lưới đan bằng tơ cực mảnh, sợi tơ trong suốt, nhỏ như sợi tóc nhưng lại chắc chắn dị thường, đụng vào vật gì thì liền rút lại. Chử Vạn Lý bị mắc trong cái lưới, càng giãy giụa thì cái lưới càng thắt chặt thêm, chẳng mấy chốc mà y đã bị bó tròn như khúc giò, không thể nhúc nhích được nữa.

Chử Vạn Lý vô cùng bực tức, lớn giọng quát:

- Con nhãi ranh kia, ngươi dám giở trò yêu pháp tà thuật để bắt ta!

Đúng lúc này, trong khu rừng trúc đột nhiên có giọng nói trầm ấm truyền đến:

- Chử hiền đệ, có chuyện gì thế?

Một người đàn ông trung niên mắt to mày rậm, tướng mạo uy võ nhưng trang phục lại có vẻ tiêu sái chậm rãi bước đến. Người này không phải ai khác mà chính là Đoàn Chính Thuần.

Đoàn Chính Thuần nhìn thấy Vô Cực Tử thì không khỏi có chút ngạc nhiên, thắc mắc hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

Vô Cực Tử khẽ lắc đầu, thản nhiên nói:

- Ta được người khác nhờ vả đến bảo vệ cho ông, thế nhưng thoạt trông bộ dáng nhàn nhã tiêu sái của ông thì cũng không giống như đang gặp nguy hiểm gì đáng kể.

Đoàn Chính Thuần lúc này cũng chú ý đến Chử Vạn Lý đang bị trói ở bên cạnh, kinh ngạc hỏi:

- Có chuyện gì thế?

Chử Vạn Lý chỉ tay về phía thiếu nữ áo tím, tức giận nói:

- Cô bé này sử dụng yêu pháp...

Đoàn Chính Thuần thấy đối phương chỉ là một thiếu nữ hoạt bát dễ thương thì cũng không để trong lòng, khẽ đưa tay toan cởi trói cho Chử Vạn Lý. Thế nhưng cái lưới này thật là cổ quái, càng kéo mạnh thì lại càng thắt chặt vào, Đoàn Chính Thuần loay hoay cách nào cũng không gỡ ra được.

Thiếu nữ áo tím bật cười khúc khích, đắc ý nói:

- Chỉ cần hắn chịu nói "Xin đầu hàng cô nương" ba lần thì ta sẽ thả ra ngay.

Đoàn Chính Thuần khẽ nhíu mày, cao giọng hỏi:

- Ngươi đắc tội với Chử huynh đệ của ta, kết quả ra sao có biết không?

Thiếu nữ áo tím vênh váo lên giọng thách thức, ngữ khí có chút âm dương quái khí nói:

- Sợ quá, sợ quá... bản cô nương lại sợ quá cơ.

Đoàn Chính Thuần vươn tay ra toan chụp lấy vai thiếu nữ áo tím, nàng cũng co người lại, lách người qua để né tránh, nhưng cuối cùng cũng không thể nhanh bằng Đoàn Chính Thuần được. Thiếu nữ áo tím cố gắng vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được, nàng vung tay lên định đánh ra một quyền nhưng cánh tay sớm đã kiệt lực, lập tức xuôi ngay xuống.

Đoàn Chính Thuần nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo tím, nghiêm giọng nói:

- Mau mở lưới ra!

Thiếu nữ áo tím tuy bất mãn trong lòng nhưng vẫn tươi cười nói:

- Chuyện này dễ thôi, chuyện này dễ thôi.

Thiếu nữ áo tím chậm rãi đi đến bên cạnh Chử Vạn Lý, khẽ cúi xuống vờ như tháo tấm lưới ra nhưng tay trái lại hơi đưa lên, một luồng sáng lấp lánh màu xanh biếc bay nhanh như chớp về phía Đoàn Chính Thuần, thủ pháp vô cùng độc địa. Thế nhưng ám khí nhỏ bé kia làm sao có thể đả thương Đoàn Chính Thuần được, chỉ thấy ông khẽ phất tay áo một cái, một luồng kinh lực phát ra trực tiếp thổi bay đám kim châm cắm thẳng vào một thân cây gần đó.

Những cây kim kia đều được tẩm kịch độc thuộc loại kiến huyết phong hầu, chỉ cần chạm vào máu là chết ngay tức khắc, Đoàn Chính Thuần phát hiện ra thì cực kỳ phẫn nộ, lập tức vận nội lực hất tung thiếu nữ áo tím lên, nàng trực tiếp rơi xuống hồ nước xanh biếc. Đoàn Chính Thuần sau đó lại nhún chân nhảy vọt lên một chiếc thuyền nhỏ ở dưới gốc cây liễu, ông chèo thuyền một lúc thì đã đến chỗ thiếu nữ áo tím rơi xuống, nghĩ bụng sẽ chờ đợi nàng trồi lên sẽ nắm tóc kéo lên thuyền.

Thế nhưng thiếu nữ áo tím lại chẳng khác gì một cục đá, rơi xuống hồ nước rồi chìm nghỉm luôn, chờ mãi mà không thấy nhô lên, khiến cho Đoàn Chính Thuần càng lúc càng nóng ruột, ông vốn không có ý định đả thương nàng, chỉ vì thấy nàng còn nhỏ tuổi mà đã hành sự tàn ác nên muốn giáo huấn một phen, nếu nàng không may chết đuối ở đây thì ông sẽ vô cùng ân hận.

Trong lúc nguy cấp, Vô Cực Tử trực tiếp nhảy xuống hổ nước cứu người, chỉ nghe tõm một tiếng, nước không thấy văng lên, người đã lặn xuống sâu, chẳng mấy chốc mà đã kéo thiếu nữ áo tím lên. Đoàn Chính Thuần vô cùng mừng rỡ, vội vàng chèo thuyền lại đón, thế nhưng ông trông thấy thiếu nữ áo tím hai mắt nhắm nghiền, dường như đã tắt thở rồi thì sắc mặt không khỏi lo âu.

Chiếc thuyền vừa mới cập bờ thì một phụ nữ chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, mặc một bộ áo chẽn màu xanh nhạt bó sát người lộ rõ chiếc eo thon chậm rãi bước đến bên cạnh Đoàn Chính Thuần. Người này dung nhan mỹ lệ, đôi mắt to đen lóng lánh như ánh sao, khóe mắt cực kỳ linh hoạt, chính là một vị hồng nhan tri kỷ của Đoàn Chính Thuần, tên là Nguyễn Tinh Trúc, khu rừng trúc bên cạnh Tiểu Kính Hồ chính là nhà của bà.

Nguyễn Tinh Trúc trông thấy Đoàn Chính Thuần sắc mặt nhợt nhạt thì lo lắng hỏi:

- Chàng làm sao vậy, cơ thể có chỗ nào không khỏe sao?

Đoàn Chính Thuần khẽ thở dài một hơi, áy náy nói:

- Ta lỡ tay hại chết một người...

Nguyễn Tinh Trúc không khỏi có chút băn khoăn, đảo mắt nhìn sang thiếu nữ áo tím ở bên cạnh thì bất ngờ phát hiện có một sợi dây chuyền vàng rơi ra từ trên người nàng, nhìn kỹ thì thấy trên sợi dây chuyền có khắc một dòng chữ "Hồ biên trúc, doanh doanh lục, báo bình an, đa hỉ nhạc" vô cùng rõ nét. Nguyễn Tinh Trúc không khỏi ngạc nhiên, vội vàng chạy đến bên cạnh thiếu nữ áo tím, bà từ từ vén tay áo của nàng lên, trên bờ vai có thích một chữ "Đoàn" đỏ như máu. Đoàn Chính Thuần cũng run lên bần bật, đủ biết lúc này ông đang cảm xúc mãnh liệt nhường nào.

Nguyễn Tinh Trúc khẽ níu áo Đoàn Chính Thuần, vừa khóc vừa nói:

- Chàng giết con rồi, chính chàng ra tay giết chết nó! Chàng đã không nuôi nó mà lại còn giết nó, chàng thật là người cha lòng lang dạ sói…

A Châu ở bên cạnh trông thấy cảnh tượng như vậy thì bỗng nhiên mặt đầy nước mắt, khiến cho A Bích không khỏi ngạc nhiên, quan tâm hỏi:

- A Châu tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?

A Châu khẽ lau nước mắt, gượng cười đáp:

- Tỷ thấy cô bé này không may chết thảm, trong lòng không khỏi có chút đau xót.

Vô Cực Tử cảm thấy bầu không khí có chút tang thương thì khẽ ho một tiếng, cười nhạt nói:

- Chỉ là thi triển Quy Tức Công để giả chết thôi, cô bé này nghịch ngợm thật đấy.

Vô Cực Tử đưa tay điểm vào eo của thiếu nữa áo tím, sau đó hắn lại vận nội lực day đi day lại khiến cho nàng ngứa ngáy chịu không nổi. Thiếu nữ áo tím cuối cùng cũng không chịu được, đứng bật dậy cười khanh khách, trong lúc không chú ý liền giơ tay níu vào vai Vô Cực Tử.

Đoàn Chính Thuần trông thấy thiếu nữ áo tím chết đi sống lại thì vô cùng ngạc nhiên, mừng rỡ nói:

- Hóa ra là ngươi dọa ta…

Nguyễn Tinh Trúc đang khóc lóc thảm thiết thì cũng vội vàng lau nước mắt, bà giang hai tay, bước đến toan ôm lấy thiếu nữ áo tím, hạnh phúc nói:

- Con gái tội nghiệp của ta!

Ai ngờ đâu Vô Cực Tử lại bất ngờ bộc phát nội lực hất văng thiếu nữ áo tím ra, sau đó lại vươn tay nắm vào cổ tay trái của nàng, khinh khỉnh nói:

- Mới tý tuổi đầu mà đã nham hiểm thế?

Trong kẽ tay của thiếu nữ áo tím có kẹp một mũi kim ánh biếc, thoáng nhìn qua liền biết ngay là chất kịch độc. Hóa ra thiếu nữ áo tím giả vờ đưa tay vịn vào vai Vô Cực Tử là định đâm chiếc kim này, tuy hắn có thể bách độc bất xâm nhưng cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ mà chịu thiệt thòi.

Thiếu nữ áo tím bị Vô Cực Tử nắm chặt tay, có muốn giấu chiếc kim cũng không kịp, nửa người bên trái lại ê ẩm không còn sức lực, nàng bất mãn khóc òa lên:

- Ngươi bắt nạt ta! Ngươi bắt nạt ta!

Đoàn Chính Thuần không nhìn nổi nữa, khoát tay nói:

- Thôi nín đi, đừng khóc nữa, bị đánh thế là nhẹ lắm rồi. Ngươi cứ hở ra là lại dùng ám khí kịch độc để hại người, bị giáo huấn như vậy cũng đáng đời lắm.

Thiếu nữ áo tím vẫn khóc nức nở, sụt sùi nói:

- Kim châm kịch độc có gì là lợi hại đâu? Ta vẫn còn nhiều loại ám khí khác chưa dùng đến.

Vô Cực Tử khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói:

- Ngươi cứ sử dụng mấy trò âm độc hại người của Tinh Tú Lão Quái Đinh Xuân Thu, rồi sẽ có ngày xảy ra chuyện cho mà xem.

Lời nói vừa dứt, mọi người ai nấy cũng đều giật mình. Đinh Xuân Thu là chưởng môn của Tinh Tú Phái, một môn phái âm hiểm tà đạo trong võ lâm, không chuyện xấu nào là không làm, khiến cho nhân sĩ võ lâm vô cùng chán ghét. Đinh Xuân Thu chuyên sử dụng Hóa Công Đại Pháp để tiêu hủy công lực người khác, đây là điều đại kỵ trong võ lâm, thế nhưng võ công của lão lại cực kỳ khó đối phó, không ai làm gì được lão cả, cũng may mà lão ít khi vào Trung Nguyên nên chưa trở thành nỗi đại họa của võ lâm.

Thế nhưng ít ai biết được rằng, Đinh Xuân Thu trước đây chính là đệ tử của Vô Nhai Tử, chưởng môn đương nhiệm của Tiêu Dao Phái, cũng chính là nhị sư huynh của Vô Cực Tử. Đinh Xuân Thu bởi vì nóng lòng muốn học hai môn tuyệt kỹ bác đại tinh thâm của Tiêu Dao Phái là Lăng Ba Vi Bộ và Bắc Minh Thần Công nên đã nhân lúc Vô Nhai Tử không chú ý mà ra tay ám hại ông, từ đó đến nay vẫn bặt vô âm tín. Đinh Xuân Thu ám hại Vô Nhai Tử nhưng vẫn không tìm thấy được bí kíp võ công, vậy nên lão liền lặn lội đường xá xa xôi đến tận Tinh Tú Hải bởi vì tin rằng hai môn võ công tuyệt học này được cất giấu ở đây, cũng một phần vì muốn trốn tránh hai người Vu Hành Vân và Lý Thu Thủy truy sát, nếu như may mắn gặp được lão thì hắn nhất định sẽ tra hỏi cho rõ về tung tích của Vô Nhai Tử.

Đoàn Chính Thuần vẻ mặt vừa thương xót, lại vừa quan tâm, ôn tồn hỏi:

- A Tử, sao con lại bái Đinh lão quái làm thầy?

A Tử giường đôi mắt đen lay láy tròn xoe nhìn Đoàn Chính Thuần, sửng sốt hỏi:

- Sao ngươi lại biết được tên của ta?

Đoàn Chính Thuần khẽ thở dài một hơi, ngữ khí có chút ảo não hỏi:

- Chúng ta vừa nói chuyện với nhau, con không thấy nghe gì sao?

A Tử khẽ lắc đầu, nhoẻn miệng đáp:

- Ban nãy ta đang giả chết, tim ngừng đập, hơi ngừng thở, tai mắt đều bế tắc nên không nhìn thấy, không nghe thấy gì cả.

Đoàn Chính Thuần và Nguyễn Tinh Trúc chăm chú ngắm nghía A Tử, mặt mày cực kỳ rạng rỡ, xem ra vui sướng không kể xiết, Vô Cực Tử biết một nhà ba người họ họ đoàn tụ với nhau thì chắc sẽ có một số chuyện không muốn bị người ngoài nghe thấy, hắn bèn tranh thủ giải vây cho Chử Vạn Lý đang bị trói trong chiếc lưới tinh quái của A Tử rồi nhanh chóng dẫn theo ba người Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích đi ra bên ngoài. Chỉ là dường như A Châu có tâm sự gì đó, chỉ thấy nàng hai mắt đỏ hoe, thân hình run rẩy, chứng tỏ rằng tâm thần đang xúc động mãnh liệt.

Vô Cực Tử không khỏi có chút lo lắng, trầm giọng hỏi:

- A Châu, muội không sao chứ?

A Châu khẽ lắc đầu, mỉm cười nói:

- Muội không không sao cả, có lẽ là do đi đường vất vả nên bây giờ muội cảm thấy mệt mỏi một chút, nghỉ ngơi một lát thì sẽ ổn thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương