"Sao cậu không nói mình nhiều người như vậy?"- Thẩm Nhược Giai quay lại nhìn Giang Tiểu Mỹ.
"Nói cậu có đến không?"Giang Tiểu Mỹ làm mặt hề với cô.
Thẩm Nhược Giai vốn nhút nhát lại sống nội tâm chỗ đông người không hợp với cô, đi dự tiệc thà ở nhà ăn mỳ gói xem tivi còn hơn.
Thẩm Nhược Giai biết bản thân bị lừa muốn tìm cách trốn về đúng lúc này, cô thấy người đàn ông trong đám đông trước mặt.

Trùng hợp người đàn ông đó cũng nhìn thấy cô trong đám người hỗn loạn.

Bốn mắt nhìn nhau xung quanh ồn ào trở lên trầm lặng dường như mọi người biến mất chỉ còn hai người đứng đó.
Lăng Bạch Ngôn từng bước từng bước đến chỗ cô.
"Lâu rồi không gặp.

Tiểu học muội vẫn sống tốt chứ?"
Thẩm Nhược Giai cúi đầu tránh ánh mắt của anh.
" Sư Huynh lâu không gặp, em vẫn tốt."- Thẩm Nhược Giai nở nụ cười gượng gạo.

Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn đều muốn xem chuyện vui.
Chuyện hai người nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ.


Năm đó, Thẩm Nhược Giai mới chân ướt chân ráo vào trường đại học còn Lăng Bạch Ngôn lại là đàn anh khoá trên của cô.

Ngày đầu tiên nhập học cô đã nghe danh tiếng của anh.

Lăng Bạch Ngôn gia thế khó khắn, học phí đều nhờ vào học bổng, thầy cô trong trường đều hết lời khen ngợi, anh chính là con ngoan trò giỏi trong truyền thuyết.

Đến mãi giữa học kỳ hai năm nhất Thẩm Nhược Giai mới gặp anh, hai người pha phải nhau trước thư viện của trường.

Lúc đó cả hai đều bị tiếng sét đối phương đánh trúng, sau đó nhiều lần gặp nhau ở thư viện hai người luôn ngồi đối điện với nhau, lúc vô tình nhìn lên là thấy đối phương trước mặt.

Dần rồi trong trường đồn rằng họ là một đôi, cả hai đều lười giải thích.

Cuối cùng lời đồn lại thành sự thật họ đều để ý người kia nhưng lại chẳng ai mở lời.

Cuối năm hai đại học Thẩm Nhược Giai bị ép cưới, Lăng Bạch Ngôn cũng trở thành học sinh trao đổi.

Mối tình không đầu không cuối của họ chỉ còn lại là những mảnh ký ức đẹp đẽ của thanh xuân mà đầy hối tiếc.
"Nghe nói em đã lấy chồng?"- Lăng Bạch Ngôn phá bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người .
"Vâng."- Năm đó, cô còn đi học lên chuyện đám cưới không hề lớn chỉ là ký giấy kết hôn hai nhà ăn với nhau bữa cơm không có tổ chức gì cả.

Số người biết cũng chỉ là người hai bên.
"Bạch Ngôn."- Lăng Bạch Ngôn muốn nói thêm gì đó đối điện có người gọi anh qua.
Thẩm Nhược Giai nhìn bóng lưng anh đúng là không thay đổi gì.

Dàng người anh vừa gầy vừa cao khuôn mặt tuấn tú, dịu dàng ấm áp có chút thư sinh nhã nhặn.

Thẩm Nhược Giai quay lại nhìn Giang Tiểu Mỹ bên cạnh khua chân múa tay trước mặt mình
"Không phải mình, mình thực sự không biết Lăng Bạch Ngôn đã trở về."
"Mình về trước đây."
"Ê, đợi đã mới đến còn chưa ăn được gì mà.


Ở lại thêm chút nữa đi."
"Không muốn."- Thẩm Nhược Giai dứt khoát bỏ về.

Giang Tiểu Mỹ cũng hết cách đi theo cô.
Lăng Bạch Ngôn quay lại nhìn bóng lưng cô rời đi trong đôi mắt mọi thứ trở lên mơ hồ.
"Tiểu Giai"- Hai người đi ra đến cửa nghe tiếng người gọi quay lại nhìn thấy Lăng Bạch Ngôn chạy phía sau.
"Anh Bạch Ngôn, có chuyện gì không vậy?"- Giang Tiểu Mỹ kéo tay cô đứng lại.
"Hai người về sớm vậy ? Không nể mặt tôi sao?"
"Không có, không có, là em thấy mệt lên về trước."- Giang Tiểu Mỹ bị Lăng Bạch Ngôn lật trần xấu hổ nói.

Không cần nhìn cô cảm thấy ớn lạnh từ phía Thẩm Nhược Giai bên cạnh.
"Vậy chúng ta trao đổi số liên lạc đi.

Lúc nào tôi mời hai người ăn cơm"
"Không cần đâu, giờ em đã có thai không tiện ra ngoài.

Gặp anh ở đây em thấy rất vui."- Thẩm Nhược Giai thẳng thừng từ chối.

Nếu đã không có kết quả vậy thì đừng dây dưa không đứt sẽ tốt cho cả hai.
Thẩm Nhược Giai kéo Giang Tiểu Mỹ rời đi bước ra khỏi cửa.

Cô thấy chiếc xe đen quen thuộc đậu trước cửa nhà hàng, người đàn ông đứng dựa vào xe ngón tay kẹp điếu thuốc lá, ánh mắt giống như đang nhìn thấu tất cả mọi thứ trên đời này.

Giang Tiểu Mỹ thấy cô hoá tượng tại chỗ dơ tay trước mặt cô vẫy vẫy vài cái không phản ứng nhìn theo ánh mắt cô.

Người đàn ông trước mặt hai người không phải Âu Dương Thiên sao.Trước đây Giang Tiểu Mỹ từng thấy anh trên báo không ngờ gặp người thật lại khiến người khác có chút e dè, khí chất trên người anh đúng là áp đảo người khác đến ngột thở.
Tình cảnh này là sao, trong đầu cô hiện lên bốn chữ " bắt gian tại trận".

Vớ vẩn anh và cô đâu còn vợ chồng gian tà gì ở đây.

Âu Dương Thiên bước đến chỗ ba người, anh cởi áo khoác trên người khoác lên người cô.
"Trời chuyển thu rồi bảo em ra ngoài mặc ấm vào.

Sao không chịu nghe?"
"Sao...sao anh lại tới đây?"
" Đón em."
Hai người kia bị anh đè bẹp đến nỗi đơ luôn tại chỗ cứ thế mặc anh ôm bả vai cô rời đi.

Đến lúc hai người bừng tỉnh thì đối phương đã đi từ lâu rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương