Vợ Cũ Bị Mù Của Hàn Tổng Tài
Chương 5: Nữ nhân là một lũ phiền toái

Sau buổi lễ thành hôn, hắn chỉ bỏ lại một câu "là Giang tiểu thư-không thêm không bớt một chữ" sau đó biến mất khỏi buổi lễ mà không để lại bất cứ lời giải thích nào với mọi người. Hắn vốn không ở cùng Hàn lão gia và lão phu nhân, càng không sống cùng với lão gia gia, nên cô chỉ còn cách được đưa đến Thanh Túc- đây là biệt thư riêng của hắn, phải công nhận một điều biệt thự riêng của hắn còn lớn gấp đôi, gấp ba lần biệt thự nhà cô. Trong căn biệt thự lớn như thế này mà chỉ mỗi có mình hắn sống thì đúng thật là quá lãng phí tài nguyên nước nhà. Cô chỉ nghĩ chứ không dám thốt ra.

Chiếc xe hơi Rolls-Royce Sweptail đưa cô đến trước cửa lớn căn biệt thự, vừa bước chân xuống xe cô đã thấy hai hàng người xếp hàng ngay ngắn, vị quản gia trông có vẻ lớn tuổi cung kính chào cô

"Chào mừng Hàn phu nhân đến, đây sẽ là nơi ở của người. Hàn thiếu gia thường xuyên đi công tác nên ít khi ở nhà, mong Hàn phu nhân hiểu cho tâm tư thiếu gia, người đừng trách thiếu gia"

Cô chỉ gượng cười gật đầu, không biết phải hành xử trong tình huống này như thế nào thì quản gia đã lên tiếng lần nữa

" Mắt của phu nhân vốn chưa khỏi hẳn, người nên đi nghỉ sớm, phòng của người đã chuẩn bị xong cả rồi, mời người đi theo tôi"

Bước chân vào biệt thự cô mới thấy choáng ngợp thật sự, gia tộc cô vốn được xem như có tiếng là giàu có, không ngờ hắn còn giàu hơn cả gia tộc nhà cô, sàn nhà sáng bóng, mọi đồ vật xung quanh đều được dát vàng nhằm chứng tỏ độ giàu có của gia chủ. Nhưng dù có quý phái và sang trọng bao nhiêu cô vẫn cảm thấy vắng vẻ, không ấm áp như biệt thự nhà cô, phải chăng do không có người ở nên cảm thấy vắng vẻ.

Theo quản gia lên cầu thang đi một đoạn đã đến được phòng của cô, quản gia giới thiệu phòng đối diện phòng phu nhân là của thiếu gia, phòng cuối cùng của dãy là thư phòng, người có thể đến đó làm việc, cạnh thư phòng là ban công....sau một hồi giới thiệu, quản gia cuối chào rồi nhanh chóng rời khỏi. Cô vì quá mệt mỏi suốt một ngày, đồng thời vì mắt chưa khỏi nên cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, uống thuốc và quấn băng thấm thuốc lên mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không suy nghĩ gì nhiều nữa bởi cô biết cô vốn không thể ly hôn hay thoát rời khỏi gia tộc họ Hàn mà không có lời giải thích rõ ràng hợp lí, thôi thì yên phận làm vợ trên danh nghĩa của hắn.

_____________________

Tại quán bar Star III

Đối nghịch với tiếng nhạc cùng tiếng reo hò nhảy múa của mọi người bên ngoài thì bên trong lại yên tĩnh hẳn ra. Chỉ có tiếng khui rượu vang hòa vào không khí yên ắng trong đây. Trong phòng chỉ có duy nhất bốn người đàn ông đang ngồi nhàn nhạ uống rượu, vừa uống vừa bình luận về rượu.

Hoàng Khâu uống một ngụm rượu nhắm mắt thưởng thức sau đó lên tiếng

" Hương vị loại rượu này không tồi, là mùi Fruity tôi thích, mùi cam nhàn nhạt dễ chịu phảng phất đâu đây...."

Lưu Khiết không rành về rượu vang cho lắm, anh cảm thấy có rượu uống là ok rồi, không cần phải phí công thưởng thức, anh chỉ muốn thưởng thức mùi máu tanh của mỗi một trận chiến mà anh đánh thắng, diệt được kẻ thù, đặc biệt kẻ đứng đầu Long bang.

Trần Dư Sinh uống một hơi cạn ly rượu, nhìn Hoàng Khâu đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ rượu này rất tốt, anh đồng tính với ý kiến bình luận rượu của chú mày, sau đó quay lại nhìn gương mặt không cảm xúc của Lão đại, giọng trêu đùa nói

"Cưới vợ xinh đẹp như điêu khắc như thế mà không ở nhà động phòng hoa chúc, lại chạy đến đây uống rượu với lũ cẩu độc thân bọn tôi, cậu có thấy mình đang lãng phí tài nguyên của trời đất hay không"

Hàn Trạch Âu hắn không đáp lại, mắt vẫn nhắm nghiền, xem lời nói của lão nhị anh như gió thoảng mây bay, trên tay vẫn còn kẹp chặt điếu thuốc chưa châm lửa hút. Dường như hắn đang nghĩ đến đợt vận chuyển lô hàng đến Trung Đông lần này, lần này lô hàng lớn nhất định không để xảy ra sơ sót gì. Vợ con hắn đã lên tiếng mở miệng bảo Giang tiểu thư kia là vợ hắn khi nào chứ. Những thứ mà hắn chưa công nhận là của hắn thì mãi mãi là không phải của hắn.

Trần Dư Sinh tức đến muốn hộc máu, định cầm ly uống một hơi cho đỡ tức thì bỗng chuông điện thoại của cô em gái vàng nhà hắn lớn tiếng quát

"Tên họ Trần kia, ai cho anh khóa thẻ ngân hàng của em mà chưa thông báo với xin phép em hả, anh đừng quên trong tập đoàn Trần Gyll em cũng có cổ phần, cho anh 10 phút để mở khóa tài khoản em, không là đừng trách em không nể mặt anh mà đánh anh giữa chốn đông người"

Trần Dư Sinh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi cô em gái ruột nhà mình là Ry Trần, anh bắt đầu cảm thấy hối hận là đã để cho cô đi tập huấn ở Hắc bang, để giờ đây anh bị đè đầu cưỡi cổ như này. Ảo não nhấc máy bấm vài số mở khóa tài khoản cho cô em gái nhỏ nhà mình, rồi quay qua nói với Hoàng Khâu và Lưu Khiết

"Các cậu có muốn làm em rể tôi không, ông đây rất rộng lượng, ông sẽ chia một bang cho mấy cậu"

Hai người chỉ cười mà không trả lời, ý định của Dư Sinh anh quá rõ ràng, thẳng thừng muốn tống cô em gái này đi ra khỏi nhà đây mà.

Đột nhiên Trạch Âu hắn đứng thẳng dậy, xách áo vest ra khỏi phòng bar để lại 3 người bọn họ phản ứng một cách chậm chạp hành động này.

Chiếc Bugatti La Voiture Noire của hắn chạy băng băng vào tòa biệt thư, đỗ hiên ngang tại cửa chính, vứt chiêc chìa khóa một cách thô lỗ cho tên vệ sĩ rồi nhanh chóng tiến thẳng vào nhà. Đi đến của phòng ngủ của hắn, không biết vô tình hay cố ý hắn liếc nhìn của phòng đối diện, lộ một tia chán ghét rồi quay vào trong đóng cửa phòng, không ngó ngàng gì nữa. Phụ nữ đối với hắn là một sự phiền toái, vô dụng, ham vật chất... Thế nên dù đã 28 tuổi, hắn vẫn chưa hề có bạn gái nào, càng không có tình nhân bên ngoài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương