Vợ Cũ Bị Mù Của Hàn Tổng Tài
-
Chương 15: Hàn thiếu phu nhân của các người tên Đường Nhược Vân
Cốc…cốc..cốc…
Bà quản gia bên ngoài nhẹ nhàng gõ của phòng cô, cất tiếng hỏi vào bên trong
“Thiếu phu nhân, người đã rời giường chưa. Cả nhà bên dưới đang chờ cô xuống dùng bữa sáng”
Nghe tiếng gọi bên ngoài, cô từ từ mở mắt nhưng tia nắng bên ngoài chiếu thẳng vào mặt kiến cô nheo một bên mắt lại, khó khan lắm cô mới nhìn rõ vật xung quanh.
Vì đêm qua khóc nhiều đến nổi cô đã thiếp đi lúc nào cũng không hay, cùng với chuyện xuân dược nên bây giờ toàn thân cô mỏi nhừ, mắt sưng đến đáng thương. Cô cất giọng hơi bị khan khan do khóc nhiều nói vọng ra bên ngoài:
“Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ xuống ngay đây. Đã làm phiền bác và mọi người rồi”
Sau khi nghe được lời cô. Bà không nói gì chỉ đứng bên ngoài nghiêng người xuống một góc 60 độ chào cô rồi nhanh chóng rời đi.
Cẩm nhận được bên ngoài đã rời đi, cô bây giờ mới bắt đầu rời giường, nhưng toàn thân đều rất đau đớn hoàn toàn không nhích nổi chân xuống.
Chắc không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày Giang tiểu thư nhà cô lại rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như thế này,vì tác dụng của xuân dược mà khiến cô đã có những hành động không đứng đắng trước mặt Hàn Trạch Âu, kêu rên thảm thiết, không ngừng vận động dưới thân hắn…cô không biết bây giờ hắn đang nghĩ cô là loại người gì.
Cô nở nụ cười chế nhạo bản thân, nụ cười của sự đau đớn và tuổi nhục. Sau đó dập tắt suy nghĩ, cố gắng nhích chân từng bước đi xuống giường, nhặt lại mớ quần áo đã rơi vãi ngổn ngang trên sàn. Hướng thẳng về phía của phòng nhà vệ sinh mà đi đến.
Khắp cơ thể cô bây giờ toàn là mùi ám dục của đêm hôm qua, cô uất ức chỉ muốn nhanh chóng rửa sạch sẽ không để lại dấu vết nào của hắn trên người cô.
Nhưng cơn đau ở hạ bộ truyền đến làm cô đau đến thấu xương, khiến mỗi bước cô di chuyển đều rất khó khăn, không ngờ hắn lại mạnh như thế, nếu đêm qua hắn mà làm thêm một lần nữa có lẽ cô bây giờ cô đã nằm liệt giường mà không phải là nhích từng bước như bây giờ nữa. Chật vật mãi cuối cùng cũng bước được vào bên trong.
Vừa đứng trước gương, cô như muốn phát khóc ngay tại chỗ. Người trước gương có thật là Giang Thanh Hân cô, toàn thân cô nhìn đâu cũng là dấu hôn, dấu cắn của hắn, bờ môi sưng tấy đến nổi cử động môi một chút cũng khiến chỗ môi bị hắn gậm đêm qua rướm máu, cổ bị cắn đến bầm đen trong thật ghê tởm.
Ngâm mình trong bồn nước ấm cho đến khi nước nguội lạnh cô mới bước ra. Cô không muốn người khác nhìn thấy tất tật dấu bầm trên cơ thế nên cô đã quyết định chọn một bộ quần áo màu tối, kín cổ mặc vào sau đó lại lê từng bước chân nặng nề bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu.
“ 55 phút 40 giây kể từ lúc quản gia đi xuống. Bữa cơm bắt đầu lúc 6 giờ 30 sáng nhưng bây giờ đã là 7 giờ 25 phút. Gia tộc họ Giang nhà cô sống mà không có quy tắc?!!”
Nghe hắn quát mắng vào mặt cô mà không chút nể nang trước mặt tất cả mọi người như thế, cô chỉ biết lặng im vì cô biết là hắn đang rất tức giận.Hắn là người không thể chờ đợi ai quá 30 giây vậy mà cô đã cả gan bắt hắn chờ đợi gần 1 tiếng đồng hồ trong buổi sáng này.
Nhận thấy không khí trong phòng ăn đang chuyển biến xấu. Hàn phu nhân-mẹ ruột hắn lên tiếng giải vây, phá tan bầu không khí căng thẳng này
“Nào, con dâu mau ngồi xuống đây.Đêm qua chắc vì do lạ phòng nên con không ngủ được.Sáng mới dậy muộn đúng không. Đừng để tâm lời của Trạch Âu nó nói…Người đâu, mau dọn bữa sáng lên, cả nhà đúng là chờ con rất lâu nhưng không tới nooir nghiêm trọng như Trạch Âu nó nói đâu. Ngoan, lại ngồi gần mẹ”
Nghe bà nói như thế, bất giác nước mắt cô không hiểu vì sau lại rơi một cách không kiểm soát.
Phải, cô đang nhớ mẹ, lúc trước mẹ cũng hay thường quan tâm cô như thế, mỗi lần đi học về trễ, cả nhà đều kiên nhẫn chờ cô về rồi mới cùng nhau dùng cơm, tiếng nói cười trong bữa ăn vang động khắp kí ức cô
“Con bé này, mẹ đây có làm gì con đâu mà con lại khóc. Nào ngoan, nghe mẹ, năm mới hãy cười thật tươi may mắn mới đến với con chứ đúng không”
Vừa nói bà vừa đưa tay lau đi giợt nước mắt đang động tở hai bên hốc mắt của cô, nở nụ cười dịu dàng.Bất giác cô mở miệng gọi một tiếng
“Mẹ”
“Đây, mẹ đây con dâu…”
“Hàn phu nhân, mẹ của con à! Mẹ đối xử với chị dâu như thế, con đau lòng mà chết mất. Sau này con có vợ, mẹ cũng phải thương vợ con y như chị dâu đây mới được, nếu không là con không ngại mà nói mẹ thiên vị đâu”
Mọi người nghe Hàn Trạch Phong phụng phịu nói mà bật cười không ngừng.Dù là lão ngũ khét tiếng trong giới hắc đại nhưng khi về nhà, đứng trước mặt mẹ thì anh lại như một đứa trẻ không chịu lớn (chuẩn câu: ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con). Trong bàn ăn, riêng chỉ có hắn là vẫn giữ gương mặt lạnh như bang đấy, không chút biểu cảm nào.
“Ai nói cô ta là vợ tôi. Tôi cho phép các người gọi cô ta là Hàn thiếu phu nhân từ lúc nào, tôi chỉ có một người vợ chưa cưới là Đường Nhược Vân. Các người hãy nhớ kĩ tên Đường Nhược Vân này cho tôi.”
Hắn vung mạnh chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống bàn. Sau đó, nhìn thẳng vào mắt cô, biểu cảm muốn giết cô ngay lập tức.
Cô cảm nhận được thai độ không tốt của hắn đối với cô. Dường như hắn ngày càng ghét cô, thời gian một năm nay độ chán ghét chỉ có thêm chứ không hề thuyên giảm.
Buồn rầu đưa mắt nhìn thân hình cao lớn của hắn bước đi ra khỏi phòng ăn.Cô không mong cầu hắn sẽ thương yêu cô, cô chỉ cần hắn đừng tỏ thái độ chán ghét như thể cô hại chết người nhà hắn là cô đã cảm tạ ơn trời.
“Xin lỗi mọi người, con có việc con xin phép ra ngoài một lúc”
Lão gia gia nghe cô nói muốn ra khỏi bàn ăn, cũng không muốn làm khó cô đành gật đầu đồng ý.
Được sự cho phép của lão gia gia, cô cúi đầu chào mọi người lần nữa rồi nhanh chóng bước lên phòng. Vì phòng cô nằm cạnh phòng hắn, nên trong lúc đang cố nhấc tấm than mệt mỏi, đau nhức từng bước quay trở về phòng thì đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại của hắn:
“Này, lão đại cậu có còn xem tôi là anh em của cậu nữa không vậy? Phi vụ lần này tại sao không cho tôi tham gia?” -đầu dây bên kia giọng bực tức lên tiếng
“Phi vụ lần này cậu không cần phải tham gia, lo mà chăm sóc tốt cho vợ tương lai của cậu.Có vẻ tôi đã đánh giá quá cao năng lực phân tích vấn đề của cậu. Hãy dùng não mà nghĩ cô em gái Ry Trần sẽ chịu đứng yên cho cậu ra tay sát hại người nhà Giang gia. Ít nhiều gì tôi cũng biết em gái cậu là bạn thân gần 20 năm của Giang Thanh Hân. Cậu có dám đảm bảo em gái cậu sẽ ngoan ngoãn đứng nhìn cậu ra tay với từng người. Tốt nhất bây giờ cậu hãy quản lí em gái nhà cậu cho chắc nếu kế hoạch tôi bị Ry Trần làm hỏng thì đừng trách tôi không nể mặt cậu.”
Bà quản gia bên ngoài nhẹ nhàng gõ của phòng cô, cất tiếng hỏi vào bên trong
“Thiếu phu nhân, người đã rời giường chưa. Cả nhà bên dưới đang chờ cô xuống dùng bữa sáng”
Nghe tiếng gọi bên ngoài, cô từ từ mở mắt nhưng tia nắng bên ngoài chiếu thẳng vào mặt kiến cô nheo một bên mắt lại, khó khan lắm cô mới nhìn rõ vật xung quanh.
Vì đêm qua khóc nhiều đến nổi cô đã thiếp đi lúc nào cũng không hay, cùng với chuyện xuân dược nên bây giờ toàn thân cô mỏi nhừ, mắt sưng đến đáng thương. Cô cất giọng hơi bị khan khan do khóc nhiều nói vọng ra bên ngoài:
“Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ xuống ngay đây. Đã làm phiền bác và mọi người rồi”
Sau khi nghe được lời cô. Bà không nói gì chỉ đứng bên ngoài nghiêng người xuống một góc 60 độ chào cô rồi nhanh chóng rời đi.
Cẩm nhận được bên ngoài đã rời đi, cô bây giờ mới bắt đầu rời giường, nhưng toàn thân đều rất đau đớn hoàn toàn không nhích nổi chân xuống.
Chắc không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày Giang tiểu thư nhà cô lại rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như thế này,vì tác dụng của xuân dược mà khiến cô đã có những hành động không đứng đắng trước mặt Hàn Trạch Âu, kêu rên thảm thiết, không ngừng vận động dưới thân hắn…cô không biết bây giờ hắn đang nghĩ cô là loại người gì.
Cô nở nụ cười chế nhạo bản thân, nụ cười của sự đau đớn và tuổi nhục. Sau đó dập tắt suy nghĩ, cố gắng nhích chân từng bước đi xuống giường, nhặt lại mớ quần áo đã rơi vãi ngổn ngang trên sàn. Hướng thẳng về phía của phòng nhà vệ sinh mà đi đến.
Khắp cơ thể cô bây giờ toàn là mùi ám dục của đêm hôm qua, cô uất ức chỉ muốn nhanh chóng rửa sạch sẽ không để lại dấu vết nào của hắn trên người cô.
Nhưng cơn đau ở hạ bộ truyền đến làm cô đau đến thấu xương, khiến mỗi bước cô di chuyển đều rất khó khăn, không ngờ hắn lại mạnh như thế, nếu đêm qua hắn mà làm thêm một lần nữa có lẽ cô bây giờ cô đã nằm liệt giường mà không phải là nhích từng bước như bây giờ nữa. Chật vật mãi cuối cùng cũng bước được vào bên trong.
Vừa đứng trước gương, cô như muốn phát khóc ngay tại chỗ. Người trước gương có thật là Giang Thanh Hân cô, toàn thân cô nhìn đâu cũng là dấu hôn, dấu cắn của hắn, bờ môi sưng tấy đến nổi cử động môi một chút cũng khiến chỗ môi bị hắn gậm đêm qua rướm máu, cổ bị cắn đến bầm đen trong thật ghê tởm.
Ngâm mình trong bồn nước ấm cho đến khi nước nguội lạnh cô mới bước ra. Cô không muốn người khác nhìn thấy tất tật dấu bầm trên cơ thế nên cô đã quyết định chọn một bộ quần áo màu tối, kín cổ mặc vào sau đó lại lê từng bước chân nặng nề bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu.
“ 55 phút 40 giây kể từ lúc quản gia đi xuống. Bữa cơm bắt đầu lúc 6 giờ 30 sáng nhưng bây giờ đã là 7 giờ 25 phút. Gia tộc họ Giang nhà cô sống mà không có quy tắc?!!”
Nghe hắn quát mắng vào mặt cô mà không chút nể nang trước mặt tất cả mọi người như thế, cô chỉ biết lặng im vì cô biết là hắn đang rất tức giận.Hắn là người không thể chờ đợi ai quá 30 giây vậy mà cô đã cả gan bắt hắn chờ đợi gần 1 tiếng đồng hồ trong buổi sáng này.
Nhận thấy không khí trong phòng ăn đang chuyển biến xấu. Hàn phu nhân-mẹ ruột hắn lên tiếng giải vây, phá tan bầu không khí căng thẳng này
“Nào, con dâu mau ngồi xuống đây.Đêm qua chắc vì do lạ phòng nên con không ngủ được.Sáng mới dậy muộn đúng không. Đừng để tâm lời của Trạch Âu nó nói…Người đâu, mau dọn bữa sáng lên, cả nhà đúng là chờ con rất lâu nhưng không tới nooir nghiêm trọng như Trạch Âu nó nói đâu. Ngoan, lại ngồi gần mẹ”
Nghe bà nói như thế, bất giác nước mắt cô không hiểu vì sau lại rơi một cách không kiểm soát.
Phải, cô đang nhớ mẹ, lúc trước mẹ cũng hay thường quan tâm cô như thế, mỗi lần đi học về trễ, cả nhà đều kiên nhẫn chờ cô về rồi mới cùng nhau dùng cơm, tiếng nói cười trong bữa ăn vang động khắp kí ức cô
“Con bé này, mẹ đây có làm gì con đâu mà con lại khóc. Nào ngoan, nghe mẹ, năm mới hãy cười thật tươi may mắn mới đến với con chứ đúng không”
Vừa nói bà vừa đưa tay lau đi giợt nước mắt đang động tở hai bên hốc mắt của cô, nở nụ cười dịu dàng.Bất giác cô mở miệng gọi một tiếng
“Mẹ”
“Đây, mẹ đây con dâu…”
“Hàn phu nhân, mẹ của con à! Mẹ đối xử với chị dâu như thế, con đau lòng mà chết mất. Sau này con có vợ, mẹ cũng phải thương vợ con y như chị dâu đây mới được, nếu không là con không ngại mà nói mẹ thiên vị đâu”
Mọi người nghe Hàn Trạch Phong phụng phịu nói mà bật cười không ngừng.Dù là lão ngũ khét tiếng trong giới hắc đại nhưng khi về nhà, đứng trước mặt mẹ thì anh lại như một đứa trẻ không chịu lớn (chuẩn câu: ra đường anh là cá mập, về nhà anh là cá con). Trong bàn ăn, riêng chỉ có hắn là vẫn giữ gương mặt lạnh như bang đấy, không chút biểu cảm nào.
“Ai nói cô ta là vợ tôi. Tôi cho phép các người gọi cô ta là Hàn thiếu phu nhân từ lúc nào, tôi chỉ có một người vợ chưa cưới là Đường Nhược Vân. Các người hãy nhớ kĩ tên Đường Nhược Vân này cho tôi.”
Hắn vung mạnh chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống bàn. Sau đó, nhìn thẳng vào mắt cô, biểu cảm muốn giết cô ngay lập tức.
Cô cảm nhận được thai độ không tốt của hắn đối với cô. Dường như hắn ngày càng ghét cô, thời gian một năm nay độ chán ghét chỉ có thêm chứ không hề thuyên giảm.
Buồn rầu đưa mắt nhìn thân hình cao lớn của hắn bước đi ra khỏi phòng ăn.Cô không mong cầu hắn sẽ thương yêu cô, cô chỉ cần hắn đừng tỏ thái độ chán ghét như thể cô hại chết người nhà hắn là cô đã cảm tạ ơn trời.
“Xin lỗi mọi người, con có việc con xin phép ra ngoài một lúc”
Lão gia gia nghe cô nói muốn ra khỏi bàn ăn, cũng không muốn làm khó cô đành gật đầu đồng ý.
Được sự cho phép của lão gia gia, cô cúi đầu chào mọi người lần nữa rồi nhanh chóng bước lên phòng. Vì phòng cô nằm cạnh phòng hắn, nên trong lúc đang cố nhấc tấm than mệt mỏi, đau nhức từng bước quay trở về phòng thì đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại của hắn:
“Này, lão đại cậu có còn xem tôi là anh em của cậu nữa không vậy? Phi vụ lần này tại sao không cho tôi tham gia?” -đầu dây bên kia giọng bực tức lên tiếng
“Phi vụ lần này cậu không cần phải tham gia, lo mà chăm sóc tốt cho vợ tương lai của cậu.Có vẻ tôi đã đánh giá quá cao năng lực phân tích vấn đề của cậu. Hãy dùng não mà nghĩ cô em gái Ry Trần sẽ chịu đứng yên cho cậu ra tay sát hại người nhà Giang gia. Ít nhiều gì tôi cũng biết em gái cậu là bạn thân gần 20 năm của Giang Thanh Hân. Cậu có dám đảm bảo em gái cậu sẽ ngoan ngoãn đứng nhìn cậu ra tay với từng người. Tốt nhất bây giờ cậu hãy quản lí em gái nhà cậu cho chắc nếu kế hoạch tôi bị Ry Trần làm hỏng thì đừng trách tôi không nể mặt cậu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook