Đàm Liên cứ như vậy ôm ta vào lòng, mặc kệ sắc mặt nhiếp chính vương trong nháy mắt đã sa sầm, hời hợt nói một câu: “Hạ quan xin thất lễ.



Nói xong, không đợi Cố Nam Chu đáp lời, liền trực tiếp mang ta rời đi.


Sau đó, hắn càng không để ý đến sự khuyên can của Hàn Minh, cũng không nể mặt Trưởng công chúa, trực tiếp cáo từ.


Có người bất bình thay Đàm Liên: “Nữ nhân này đúng là không hiểu chuyện, đây không phải là hại Đàm công tử đắc tội với người khác sao? Cũng chỉ là dựa vào tính tình tốt của Đàm công tử, nếu là ta, nhất định sẽ trực tiếp viết hưu thư!”

Đàm Liên khó xử nhìn người kia một cái, tính tình hắn tốt, không bao giờ tranh chấp với người khác, huống chi là người ta đang nói giúp hắn.


Do dự hồi lâu, Đàm Liên chỉ khô khan giải thích một câu: “Thê tử của ta chỉ là thân thể không được khỏe, nàng ấy không phải cố ý.



Ta: “…”

Hình như có gì đó không đúng lắm?

Quả nhiên, người kia nghe xong liền đỏ mặt, ánh mắt nhìn Đàm Liên càng thêm si mê.



Chỉ là, khi ánh mắt lướt qua ta đang nép trong lòng Đàm Liên, thì sự dịu dàng kia lại biến thành lưỡi d.

a.

o sắc bén.


Nhưng người gây chuyện muốn rời đi là ta, Đàm Liên chỉ là nói giúp ta thôi, có thể có gì không đúng chứ.


Hắn chỉ là một đóa bạch liên hoa không giỏi ăn nói mà thôi.


Chắc là ta nghĩ nhiều rồi.


Trở về phủ, ta bắt đầu nghiêm túc thực hiện kế hoạch hòa ly của mình.


Nếu quấy rầy công việc không có tác dụng, vậy thì bắt đầu ghen tuông đa nghi.


Ta điều hết tất cả nha hoàn thị nữ trong Thanh Liên Cư đi.


Tối hôm đó, Đàm Liên tan làm trở về, nhìn thấy Thanh Liên Cư trống rỗng, hắn liền chìm vào suy tư.


Ta ho khan một tiếng, chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.


“Là ngươi đã nói, nhà họ Đàm đời đời kiếp kiếp chỉ cưới một vợ, không nạp thiếp, không lui tới kỹ viện, vậy ngươi giữ lại nhiều nha hoàn xinh đẹp như vậy làm gì?”

Đàm Liên ôn nhu khuyên nhủ ta: “Phải có người hầu hạ phu nhân, nếu phu nhân không thích những người trước đây, thì đổi một nhóm… Thuận mắt hơn cũng được.



Trong lòng ta thầm nghi ngờ.


Hắn cũng dễ nói chuyện quá rồi.


Chẳng lẽ là nợ tiền của phụ thân ta sao?


Mặc dù trong lòng có chút áy náy, nhưng không ảnh hưởng đến việc ta kiên trì diễn vai một người vợ ghen tuông.


Ta tiếp tục ngạo mạn nói: “Ta không quan tâm, nha hoàn của ngươi và ta chỉ có thể giữ lại một người, tự ngươi quyết định.



Bộ dạng đanh đá này của ta, ngay cả bản thân ta cũng thấy chán ghét, nhưng Đàm Liên lại vẫn có thể giữ nụ cười.


“Nếu phu nhân không thích, vậy thì để bọn họ đi nơi khác, chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên là tùy ý phu nhân.



Ta ngây người.


Không phải là bạch liên hoa sao, không phải là Bồ Tát sống thiện lương mềm lòng sao, vì sao không tranh giành cho những nha hoàn vô tội kia một chút, cũng để cho ta có cớ phát tác chứ!

“Ta muốn đuổi hết tất cả nha hoàn của ngươi đi, chẳng lẽ ngươi…”

Không hề tức giận sao?

Đàm Liên nhẹ nhàng cắt ngang lời ta: “Phu nhân so với bất kỳ ai khác đều quan trọng hơn.



Không phải, cái này…

Ta do dự nhìn khuôn mặt tuấn tú này của Đàm Liên.



Vị vạn nhân mê này… Chẳng lẽ là một tên ngốc si tình?

Ta bị suy đoán này làm cho kinh ngạc, đến nỗi bỏ qua một chuyện kỳ lạ —

Những nha hoàn bị ta điều đi những viện khác, hình như không chỉ rời khỏi Thanh Liên Cư.


Kể từ đêm đó trở đi, toàn bộ phủ Đàm, đều không còn thấy bóng dáng bọn họ nữa.


Từ khi ta đuổi hết nha hoàn đi, nhiệm vụ hầu hạ Đàm Liên liền rơi vào tay ta.


Đàm Liên rất thích sạch sẽ, mỗi ngày tan làm về nhà đều phải tắm rửa thay quần áo, bởi vì ta nói không cho phép hắn tiếp xúc với nữ nhân khác, nên cuối cùng việc đun nước đổ nước lại chẳng hiểu sao trở thành việc của ta.


Nếu là đám nam phụ điên cuồng trong nguyên tác, tự nhiên là nguyện ý làm, nói không chừng bọn họ còn lén lút uống hết nước tắm của Đàm Liên.


Nhưng hiển nhiên ta không phải biến thái, không hề có ý đồ với thân thể của Đàm Liên.


***

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương