Nhưng cái vẻ thư sinh nho nhã ấy lại ẩn chứa thứ gì đó nguy hiểm.

Lương Thanh Sơn đường như cũng cảm nhận thấy, anh ta nheo mắt lại nhìn đối phương rồi lại nhìn Hạ Cẩn Mai.

Trong lúc Hạ Cẩn Mai còn chưa biết phản ứng thế nào thì gã thư sinh quay lại.

“Em quên anh rồi sao?”
Nói xong câu này hản nháy mắt.

Hạ Cẩn Mai như bị điểm huyệt.

Có điêu cô không thể nào nhận ra được gã thư sinh ấy là ai.

Gã ngay sau đó cúi đầu sát vào tai cô, theo phản xạ tự nhiên cô hơi lùi lại tránh né.

Nhưng gã thư sinh một tay kéo cô lại thì thầm.

“Đêm đó em nợ tôi một mạng, quên rồi sao?”
Hạ Cẩn Mai lạnh người, Lương Thanh Sơn vẫn một bên quan sát không nói gì.

Lưu Bối Na thì khó chịu ra mặt.


Tại sao Hạ Cẩn Mai lại có thể quen được những người vừa nhìn đã thấy địa vị cao ngất như thể.

Cô ta nhếch môi: “Hừm…Mới về nước không bao lâu, cô em họ này đã giở trò câu dẫn trai…
Lời này cô ta nói là cố ý cho Lương Thanh Sơn nghe thấy nhằm hạ thấp địa vị của Hạ Cẩn Mai.

Nhưng thực tế Lương Thanh Sơn hay tất thảy mọi người lúc này đều không mấy bận tâm đến cô ta.

Tất cả đều bị sự xuất hiện của gã thư sinh làm cho thu hút.

Không thể nào phủ nhận rằng ở cái gã thư sinh này tỏa ra một sự cuốn hút lạ thường, khiến người khác không nhịn được muốn nhìn thêm một chút.

Hạ Cẩn Mai cũng không bận tâm.

Bởi vì gã thư sinh này nguy hiểm đến mức cô dồn mọi tập trung vào gã.

Đó chính là tên tội phạm khét tiếng mà cảnh sát hỏi cô, cũng là người mà Vương Tuấn Dương ra sức truy hỏi.

Có điều, bức ảnh mà cảnh sát cho cô xem không giống với hình dáng này, ngoại trừ vẫn là vẻ thư sinh thì mọi đường nét đều khác, hơn nữa đẹp y như tượng tạc, cô mơ hồ đoán có khi nào hắn đi phẫu thuật thẩm mỹ hay không.

Nhưng ở khoảng cách này thì cô dám chắc, khuôn mặt này mới là khuôn mặt nguyên bản, không hê đụng qua dao kéo.


“Cậu Lương, cảm ơn cậu đã yêu thích cô gái của tôi nhé! Nhưng mà…thật tiếc, cô ấy lại là độc nhất vô nhị”
Lương Thanh Sơn quả thật nhịn xuống.

Hạ Cẩn Mai cũng không hiểu vì sao Lương Thanh Sơn với địa vị như thế mà lại bị tên tội phạm này đàn áp.

Có khi nào Lương Thanh Sơn biết thân phận của đối phương? Quả thật Hạ Cẩn Mai không đoán được.

Lương Thanh Sơn mỉm cười lịch sự nói.

“Thật có mắt nhìn.

Là tôi thất thố rồi!”
Câu này của Lương Thanh Sơn trực tiếp thừa nhận địa vị của gã thư sinh vừa đến còn cao hơn mình một bậc.

Hạ Cẩn Mai càng rét lạnh.

Lúc này, gã thư sinh quay sang cô: “Sao em thích cốp đồ trang điểm đó mà không nói với anh? Rốt cuộc em coi anh là cái gì chứ? Không phải anh từng nói anh có thể chết vì em à?”
Hạ Cẩn Mai tròn mắt.

Cái LOL gì thế? Cô thật sự muốn chửi thề một câu.

Cái gã này đúng là gã điên.

Hắn nói như thế bao giờ cơ chứ? Cô được hắn cứu một mạng đêm đó, thậm chí cô còn không nhìn thấy cái gì ngoại trừ một cái bóng thoáng qua chưa nổi một giây, vậy mà qua cái miệng của tên tội phạm lại thành nhất kiến tình thâm là cái mẹ khỉ gì cơ chứ? Lương Thanh Sơn kinh động một phen, mà Trường Sinh hay Lưu Bối Na cũng như vậy.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương