[Visual Novel] Tsukihime - Ciel Route
-
Chương 53: True End - Thanh thiên (3)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
---Đây là,
một phòng bệnh có vẻ rất quen thuộc.
"....A."
Tôi thở ra một hơi.
"....Mình, còn sống."
Lồng ngực nhấp nhô theo hơi thở.
Gió mát thổi từ cửa sổ vào trong phòng.
Rèm cửa vẫy theo gió như đang múa.
Bầu trời trong xanh rực rỡ biết bao.
Tiết trời ấm áp quá, cứ như mùa xuân đến rồi vậy.
"Mình....còn sống."
Tôi nhìn quanh quất và lẩm bẩm trong ngạc nhiên.
Chẳng có ai khác trong căn phòng trống trải này.
Tôi đang nằm trên giường, tay phải nối với ống truyền dịch.
Có một dải băng to đùng quấn quanh ngực tôi---
"....Cái quái gì đây nhỉ?"
Tôi gỡ ống truyền dịch ra và bắt đầu tháo băng.
Chẳng có gì ở dưới đó cả.
Chỉ có mỗi ngực tôi mà thôi.
Bị quấn băng đồng nghĩa với việc đang bị thương, ấy thế mà trên ngực tôi chẳng có dấu vết gì sất.
....Tôi chẳng hiểu gì hết.
Tôi đã làm gì để bị thương trước ngực cơ chứ?
"----"
Tôi nhìn về phía cửa ra vào.
Từ hành lang không bóng người, một đứa trẻ lạ mặt thò đầu vào.
"...."
Trước khi tôi kịp gọi nó, đứa trẻ đã chạy mất rồi.
----Cái quái gì nữa đây?
"---Lạ thật đấy."
Hình như tôi vừa quên mất chuyện gì đó.
"Ê Tohno, tao vào nhé."
Có tiếng gõ cửa, và rồi Arihiko bước vào.
(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 08 - Season (sunset style))
"À há, mày dậy rồi à? Tốt, tốt lắm. Hôm qua chúng ta chẳng nói được bao nhiêu, nhưng hôm nay mày trông khá ra phết đó."
Hắn cười khoái trá.
"...Arihiko này. Mày vào đây làm gì?"
"Hớ? Tao đang làm gì á? Dĩ nhiên là đến thăm mày rồi. Hôm qua mày cũng hỏi tao câu đó. Xem ra đầu óc mày có vấn đề rồi."
"Đến thăm----thăm ai cơ?"
"Rồi rồi, tao biết là sau khi ngủ một mạch hai tháng thì mày đã ngớ ngẩn thêm rất nhiều, nhưng đừng có hỏi lại tao đúng những câu của ngày hôm qua nữa. Thế bác sĩ đã giải thích cho mày chưa?"
Nói đến đó, Arihiko ngồi phịch xuống một chiếc ghế cạnh giường.
"....Ớ?"
Tôi càng bối rối hơn nữa.
"Ồ, thế bác sĩ không nói gì hết à? Mày biết đấy, mày đã nằm trong này khá lâu rồi."
"...Phải. Ờ, tao cũng đoán được đại khái, nhưng..."
"...Hừm. Bác sĩ nói là có lẽ mày sẽ bị mất trí nhớ đôi chút.
Chậc, thôi thì đành vậy....Xem ra để bạn bè như tao nói ra chuyện này thì tốt hơn là để bác sĩ thông báo."
Arihiko khoanh hai tay lại và tự gật đầu với chính hắn.
"Cách đây hai tháng, người ta tìm thấy mày nằm ngất xỉu ở sân trường."
"....Sân trường..."
---Sao lại thế nhỉ?
Sau khi nghe hắn nói xong, tôi dường như nhớ ra gì đó.
"Có vẻ như cậu lạc bộ điền kinh đã nhìn thấy mày khi họ ra sân luyện tập. Họ có mặt lúc 5 giờ sáng, nên họ nói rằng chắc chắn mày đã ngất tại đó từ buổi đêm rồi, nhưng sự thật là gì nhỉ?"
"Ờ---Mày hỏi tao bao nhiêu lần đi nữa, thì tao cũng bó tay thôi. Thứ nhất, mày bảo tao nằm trên sân trường, nhưng buổi đêm thì tao ra đó làm gì cơ chứ."
"Đúng thế. Mà tóm lại, người ta thấy mày ngất xỉu ở đó. Mày không hề bị thương hay chảy máu, nên người ta đưa mày tới phòng y tế, bởi vì họ nghĩ mày lại lên cơn thiếu máu thôi. Nhưng mày không hề tỉnh lại.
Nên tao đã gọi điện về cho gia đình mày, và mày được đưa tới bệnh viện.
Mày đã nằm đây được hai tháng rồi đó."
Arihiko nói một mạch.
"Sống thực vật trong hai tháng----quá ư là---"
"Không sai, ngay cả các bác sĩ cũng đã đầu hàng rồi. Sống thực vật trong một tuần thôi đã đủ kinh khủng rồi. Ấy thế mà ngay hôm qua, mày bật dậy và nói 'Ê, Arihiko đấy à.' Tao muốn rụng tim luôn đó. Ahahaha!"
Hắn phá lên cười.
"Kể ra thì, bình thường mày cũng đã dặt dẹo lắm rồi. Cho nên lúc đó tao đã nghĩ mày sẽ nằm đó cả đời, nên tao càng giật mình hơn nữa."
"....Arihiko này. Đây là cách mà mày an ủi một người đang nằm trên giường bệnh hả?"
"Khà khà, có sao đâu, mày đã tỉnh táo rồi. Nhưng trong lúc mày nằm đây như cây bắp cải, cũng có nhiều chuyện khá thú vị đấy.
Dù cho các bác sĩ đã nói rằng mày chẳng có cơ hội phục hồi đâu, nhưng Akiha-chan vẫn đến thăm mày đều đặn. Senpai cũng thường xuyên đến đây nữa, nên chỗ này cũng khá nhộn nhịp."
Arihiko cười rất đểu.
...Đợi, đợi một phút đã.
"Này này Arihiko. 'Akiha-chan' là thế quái nào vậy?"
"Akiha-chan là Akiha-chan chứ sao. Là em gái của mày chứ còn ai nữa. Sau mỗi lần gặp nhau ở đây, bọn tao càng thân thiết hơn đó."
"....Akiha...ra thế, con bé đến thăm tao à."
....nghe đến đó, tôi nhớ ra Akiha rồi.
Có lẽ Arihiko nói đúng, tôi bị mất trí nhớ tạm thời rồi. Cứ như là tôi chẳng nhớ được thứ gì ấy.
....À, ít ra thì Arihiko kể ra chuyện gì thì tôi đều nhớ lại được ngay, nên chắc cũng chẳng sao cả. Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn lắm.
"....Mày gặp Akiha rồi à? ....Tao xin lỗi mày nhé. Con bé rất nghiêm khắc đúng không? Thỉnh thoảng nó có hơi quá đáng chút chút, nhưng đừng để ý."
" 'Rất'!? 'Thỉnh thoảng'!? Mày cũng khá lắm đó Tohno. Tao không ngờ mày cũng biết nói khéo cho em mày cơ đấy!"
Vẫn ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại, hắn cười phá lên.
Arihiko vẫn y hệt mọi khi.
Thực ra thì, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình nữa, nhưng nhìn thấy sự vô tư lự của hắn cũng làm tôi thoải mái hơn hẳn.
-----*phù*
Thở dài một hơi, tôi lại nằm xuống giường.
"Ái chà, cũng đến giờ các bác sĩ vào kiểm tra rồi đó. Thôi gặp lại sau nhé. Tao đã gọi Senpai đến cơ, nhưng chị ấy nói là chị sẽ không đến, vì đằng nào cũng lại gặp nhau ở trường thôi."
"Ơ...Sen, pai?"
"Ờ. Bọn tao đến thăm mày theo lượt. À, tối qua mày bật dậy và ôm chị ấy ngay tức thì, nên chị ấy giận rồi, và còn nói sẽ không bao giờ đến thăm mày nữa đâu. Mày nên kiếm cớ xin lỗi đi."
Nói xong, Arihiko ra về.
"....Senpai?"
Tôi không, nhớ chính xác nổi.
Với tôi, chỉ có một người được gọi là Senpai thôi.
Tên, khuôn mặt, tính cách của chị ấy, tôi đều biết rõ hết.
Vậy thì tại sao?
Vì lí do gì mà tôi lại không nhớ được gì hơn về chị ấy nữa?
Tôi vẫn còn mơ màng.
Có lẽ là do tôi đã nằm đây tới hai tháng trời, và cơ thể thì chẳng chịu nhúc nhích.
Dường như tôi đã quên điều gì đó.
----Mà nói mới nhớ, có một điều rất lạ.
Tôi nhớ rằng mình từng ở trong căn phòng này rồi.
Nhưng, nếu tôi nhớ chính xác,
thì căn phòng bệnh từ tám năm về trước, làm sao có thể còn đến tận bây giờ cơ chứ---
Ngày hôm sau, tôi trở về nhà.
Có lẽ vì đã bất tỉnh quá lâu, tôi cảm giác như cả ngàn năm nay mình mới quay về nhà vậy.
(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 10 - Maiden)
"....?"
Trước khi bước vào biệt thự, tôi rẽ vào sâu trong vườn và đến một nơi xa lạ.
"..."
....Tôi chưa hề thấy nơi này.
Tôi chưa bao giờ biết rằng trong biệt thự kiểu phương Tây lại có một căn phòng kiểu truyền thống thế này cả.
"---!"
Có người đứng sau tôi.
Tôi quay lại và nhìn thấy---
một đứa trẻ.
"---"
Nó đi lạc hay sao?
Trông nó thật mờ ảo, giống như một bóng ma vậy.
Trên ngực đứa bé, dưới lớp áo kimono.
Là một vết sẹo trông thật----
"Shiki-san, cậu đang làm gì thế?"
"Ớ----Kohaku-san đấy à?"
"Vâng, tôi tới chào cậu. Tôi đã đứng đợi cậu ở cửa, nhưng cậu lại rẽ ra vườn, tôi hơi ngạc nhiên đó."
Vẫn như mọi khi, Kohaku-san mỉm cười tươi tắn.
"...À, tôi chỉ đi lang thang một chút thôi. Kohaku-san ơi, chị có biết thằng bé kia là ai không?"
"Hả? Thằng bé? Ý cậu là sao ạ?"
Xem ra Kohaku-san không nhìn thấy đứa trẻ đó.
"Không, nếu chị không nhìn thấy nó, thì không sao nữa. Chúng ta quay vào nhà thôi nhỉ? Akiha chắc đang đợi rồi."
"Vâng, dù cô chủ không nói gì cả, nhưng cô cứ đi đi lại lại trong hành lang suốt. Tôi tin chắc rằng Akiha-sama đang rất mong chờ cậu đó, Shiki-san."
"---À à. Vậy thì tôi phải nhanh chân thôi, không thì con bé sẽ mắng tôi mất."
"Vâng, ta đi thôi, thưa Shiki-san."
Kohaku-san nắm lấy tay tôi, và chúng tôi quay vào nhà.
---Ngay khi chúng tôi rời đi.
Tôi nghe tiếng ai đó gọi mình, và tôi nhìn lại căn nhà kiểu truyền thống đó.
....Là ảo giác sao?
Đứa trẻ chỉ đứng đó nhìn chúng tôi đi mất, ngập ngừng như muốn nói điều gì.
Dù cho tôi vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, thì cuộc sống của Tohno Shiki đã trở lại như ngày thường rồi.
Tôi lại về nhà. Akiha mắng tôi, Hisui đánh thức tôi vào mỗi sáng, và sau khi ăn bữa sáng do Kohaku-san nấu, tôi đi học.
-----Chắc chắn tôi đã quên chuyện gì đó.
Vẫn còn chưa nhớ ra đó là chuyện gì, tôi đành đi đến trường.
(Nhạc nền: Tsukihime - Track 03)
"Ái chà, chào buổi sáng. Mày tự lết xác được rồi à?"
Arihiko vỗ vai tôi bộp bộp.
"Akiha-chan đã nói với tao là sẽ cho mày một trận. Ra là thế, chắc mày đi học vì không dám ở nhà lâu đúng không."
Hắn ta cười khoái chí.
"Tao hiểu mà. Chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp. Cho nên mày và chị ấy chỉ còn lại chừng đó thời gian thôi."
....?
"....Mày vừa nói gì cơ? 'Chị ấy' là ai?"
"Còn ai nữa!? Tất nhiên là---"
Arihiko ngừng nói.
Có tiếng bước chân nhanh nhẹn.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa xuân.
Vội vã bước đi, chị ấy đứng trước mặt tôi.
"Chào em, Tohno-kun. Thời tiết hôm nay tuyệt hảo quá nhỉ."
Chị ấy mỉm cười y như mọi lần.
"----Senpai đó ạ."
Tôi giật mình.
Đúng rồi. Tại sao vừa nãy tôi không hề nhớ ra chị ấy?
"Tohno-kun? Ừm...chị vừa chào buổi sáng thôi mà..."
"À----vâng, chào buổi sáng, Senpai."
Tôi lắp bắp.
Chị ấy nghiêng đầu vẻ bối rối.
"Chúa ơi. Cuối cùng thì em cũng xuất viện, thế mà em chẳng tươi tỉnh gì cả. Thế mà chị đã rất mong đợi được gặp em."
"Rất mong đợi....?"
Tại sao tôi không nhớ gì hết?
Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
Tôi cảm giác như giữa chúng tôi đã xảy ra một chuyện rất quan trọng, nhưng tôi không cách nào nhớ nổi.
Tất cả những gì còn lại trong đầu tôi là chị ấy là học sinh lớp 12, thích gặp tôi và Arihiko, và chúng tôi thường ăn trưa cùng nhau.
....Tôi không nhớ nổi.
Tôi không nhớ được gì hơn. Giống như tôi đã quên hết, vì những kí ức trước quá đau khổ đến mức tôi đã loại bỏ hết chúng đi.
"Chúa ơi. Này, Tohno-kun, em quên lời hứa giữa chúng ta rồi sao?"
Senpai nhìn tôi vẻ rầu rĩ.
-----Lời hứa.
Lời hứa.
Một lời hứa, quan trọng----
"Này, em đã hứa rằng ba chúng ta sẽ xuống phố chơi. Ấy thế mà em lăn ra ngất xỉu đúng một ngày trước ngày hẹn, và em nằm viện luôn."
Chị ấy có vẻ rất mong đợi cuộc hẹn đó.
Nên tôi cũng chẳng còn nghĩ đến thứ gì khác nữa.
"....Đúng rồi. Vâng, đúng rồi đó."
"Phải thế chứ. Lần này em đừng lỡ hẹn đó nhé Tohno-kun."
"Không không, mày cứ việc quên đi Tohno. Tao đi với Senpai cũng được."
...Arihiko nói nghe quen quen.
"Không được! Chúng ta có lẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu, nên lần này phải đi đủ ba người mới được!"
Senpai tự dưng giận dữ.
"Ấy, chị đừng nóng thế. Chúng ta vẫn còn là học sinh mà, nên còn nhiều thời gian lắm."
"Không sai, đúng là em lẫn Tohno-kun vẫn còn rất rỗi rãi, nhưng đến mùa xuân này thì chị bận lắm rồi. Trường đại học mà chị sắp theo học ở khá xa, nên sẽ rất khó có dịp quay về đây."
"À, đúng rồi. Senpai, chị---"
Arihiko ngừng giữa câu.
Tôi không hiểu chị ấy vừa nói gì nữa.
"Phải, sau lễ tốt nghiệp, chị sẽ đi du học. Chị vẫn luôn mơ ước được làm đầu bếp làm bánh chuyên nghiệp."
---Vẫn mỉm cười như thế.
Senpai đưa ra một tuyên bố động trời.
"....Senpai ơi. Vậy sắp tới chị sẽ không ở đây nữa ạ?"
"À, chị vẫn ở đây chứ. Nhà chị ở đây mà, nên chị không có ý định sống ở bên đó lâu dài đâu. Chị cũng không thể bỏ mặc bố chị được.
Nhưng giáo viên sắp tới của chị rất là nghiêm khắc, nên sẽ mất ít nhất 3 năm nữa để chị có thể quay về...."
----Cái gì cơ?
"Nhưng từ bé chị đã mơ đến ngày này rồi. Chỗ mà chị sắp đến làm việc là một nhà hàng của một đầu bếp cho các vị vua.
Thông thường, ngoại tộc thì không xin được vào đó đâu, nhưng thầy giáo bảo chị rằng chị có tài năng thiên bẩm, nên ông ấy cho phép chị."
Senpai vui sướng kể ra một câu chuyện mà tôi chưa từng nghe bao giờ.
"Ồ---tuyệt thật đó, nhưng---"
---Chị ấy sẽ vắng mặt trong 3 năm...tại sao?
"Ừ, cảm ơn em nhé. Ba năm quả là dài, nhưng chắc em sẽ đợi được nhỉ, Tohno-kun?"
Senpai cười nhẹ để lấp liếm sự ngượng ngùng.
"Này em đừng có tranh thủ lúc chị đi vắng để tòm tem cô nào nhé. Em quá là cả nể đó Tohno-kun, nói thật là, chị chỉ muốn lôi em đi cùng cho chắc."
Senpai thở dài.
"Ơ---Ừm, Senpai?"
"Nhưng mà không được. Em vẫn còn là học sinh, và hiện giờ thì chị không thể thuyết phục Akiha-san được. Vì thế lần này chị sẽ đặt niềm tin vào em và đành đi vắng 3 năm vậy."
...Senpai tuyên bố đầy vẻ dọa nạt.
Arihiko nghe mà há hốc mồm ra.
"Cho nên, đây có lẽ là lần cuối chúng ta đi chơi với nhau. Vậy thì, hãy lưu lại những kỉ niệm đẹp nhé."
Chị ấy cười thật hạnh phúc.
----Nhói.
Cảm giác như, vết sẹo trước ngực tôi đang thắt lại.
"Tohno-kun? Em làm sao thế? Ôm ngực như vậy, em vẫn còn đau à?"
"À---không, không có gì ạ. Ngực em chưa bao giờ bị thương cả, chị đừng lo."
Vừa nói ra khỏi miệng, tôi thấy thật lạ tai.
Cứ như là có điều gì đó không hợp lí.
Chuông reo.
Tiết 1 sắp bắt đầu.
"Chị sẽ gặp lại hai em vào bữa trưa nhé."
Senpai chạy tuột vào lớp học.
Nhưng trước khi chị ấy kịp làm thế, tôi hỏi chị một câu.
"---Senpai ơi. Bố của chị là người như thế nào ạ?"
"Ơ? Tohno-kun, em cũng gặp bố chị rồi mà? Gia đình chị có một tiệm bánh ở thị trấn kế bên, và em đã sang đó mua bánh rồi đó.
Bố chị khen rằng em rất thân thiện đấy."
Giọng chị ấy thật hạnh phúc.
"----"
....Nghe chị ấy nói xong, tôi cũng tin là thật.
----Nhưng, sai mất rồi.
Senpai ơi. Không thể có chuyện bố chị còn sống được nữa.
"Tohno-kun?"
Senpai kéo tôi về thực tại.
Không khí tự dưng lạnh buốt.
"Em nhận ra rồi sao, Tohno-kun?"
Chị ấy hỏi tôi, vẻ buồn bã.
"---Vâng, em không thể không nhận ra nữa."
Nói đến đó, nước mắt chảy dọc trên má tôi.
----Tôi ước sao mình không bao giờ nhận ra điều đó.
Và---tôi có thể hạnh phúc mà sống trong thế giới tươi đẹp này, nơi không có ai phải đau đớn cả.
"Thật đáng ngạc nhiên. Những người khác thì chẳng bao giờ để ý. Họ thường lờ đi những điều bất hợp lí quá cỏn con."
"----Vâng. Cho dù thế giới này có hơi bất hợp lí, nhưng lẽ ra em phải chấp nhận nó mới đúng, vì nó thật hạnh phúc biết bao."
"Phải. Ngay cả việc lừa dối chính bản thân, em cũng không làm nổi. Xem ra em quá thật thà rồi."
...Senpai ơi.
Cô gái trông giống hệt Senpai, vừa nói bằng giọng vô cùng buồn bã.
"---"
Tôi cũng thấy vô cùng hối hận.
Nhưng, không còn cách nào khác nữa.
Cuộc sống thường ngày của tôi.
Ciel-senpai vốn được biết như công dân của thị trấn này.
Tohno Shiki sống sót sau tai nạn mà không hề bị thương trước ngực.
....Không có một chút dấu vết gì của buồn lo cả.
---Thế này, thật quá hạnh phúc rồi.
và vì thế nên tôi biết nó là giấc mơ.
"Chúa ơi, lúc nào em cũng như thế này hả Tohno-kun. Dù em đã bỏ qua hàng đồng chi tiết vụn vặt, nhưng em lại nhận ra chi tiết mà em ước gì mình không nhìn thấy. Nhưng có lẽ, đó là ưu điểm của em đấy.
Chỉ là---"
Chị ấy nhìn tôi vẻ tiếc nuối.
"Lẽ ra em nên chấp nhận giấc mơ này."
....Senpai tan biến.
Và cả thế giới này cũng thế.
Mọi thứ đều tan biến đi.
---Và, không gì còn lại nữa.
Thế giới trở lại thành bóng đêm.
Tôi chết đi.
---Đây là,
một phòng bệnh có vẻ rất quen thuộc.
"....A."
Tôi thở ra một hơi.
"....Mình, còn sống."
Lồng ngực nhấp nhô theo hơi thở.
Gió mát thổi từ cửa sổ vào trong phòng.
Rèm cửa vẫy theo gió như đang múa.
Bầu trời trong xanh rực rỡ biết bao.
Tiết trời ấm áp quá, cứ như mùa xuân đến rồi vậy.
"Mình....còn sống."
Tôi nhìn quanh quất và lẩm bẩm trong ngạc nhiên.
Chẳng có ai khác trong căn phòng trống trải này.
Tôi đang nằm trên giường, tay phải nối với ống truyền dịch.
Có một dải băng to đùng quấn quanh ngực tôi---
"....Cái quái gì đây nhỉ?"
Tôi gỡ ống truyền dịch ra và bắt đầu tháo băng.
Chẳng có gì ở dưới đó cả.
Chỉ có mỗi ngực tôi mà thôi.
Bị quấn băng đồng nghĩa với việc đang bị thương, ấy thế mà trên ngực tôi chẳng có dấu vết gì sất.
....Tôi chẳng hiểu gì hết.
Tôi đã làm gì để bị thương trước ngực cơ chứ?
"----"
Tôi nhìn về phía cửa ra vào.
Từ hành lang không bóng người, một đứa trẻ lạ mặt thò đầu vào.
"...."
Trước khi tôi kịp gọi nó, đứa trẻ đã chạy mất rồi.
----Cái quái gì nữa đây?
"---Lạ thật đấy."
Hình như tôi vừa quên mất chuyện gì đó.
"Ê Tohno, tao vào nhé."
Có tiếng gõ cửa, và rồi Arihiko bước vào.
(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 08 - Season (sunset style))
"À há, mày dậy rồi à? Tốt, tốt lắm. Hôm qua chúng ta chẳng nói được bao nhiêu, nhưng hôm nay mày trông khá ra phết đó."
Hắn cười khoái trá.
"...Arihiko này. Mày vào đây làm gì?"
"Hớ? Tao đang làm gì á? Dĩ nhiên là đến thăm mày rồi. Hôm qua mày cũng hỏi tao câu đó. Xem ra đầu óc mày có vấn đề rồi."
"Đến thăm----thăm ai cơ?"
"Rồi rồi, tao biết là sau khi ngủ một mạch hai tháng thì mày đã ngớ ngẩn thêm rất nhiều, nhưng đừng có hỏi lại tao đúng những câu của ngày hôm qua nữa. Thế bác sĩ đã giải thích cho mày chưa?"
Nói đến đó, Arihiko ngồi phịch xuống một chiếc ghế cạnh giường.
"....Ớ?"
Tôi càng bối rối hơn nữa.
"Ồ, thế bác sĩ không nói gì hết à? Mày biết đấy, mày đã nằm trong này khá lâu rồi."
"...Phải. Ờ, tao cũng đoán được đại khái, nhưng..."
"...Hừm. Bác sĩ nói là có lẽ mày sẽ bị mất trí nhớ đôi chút.
Chậc, thôi thì đành vậy....Xem ra để bạn bè như tao nói ra chuyện này thì tốt hơn là để bác sĩ thông báo."
Arihiko khoanh hai tay lại và tự gật đầu với chính hắn.
"Cách đây hai tháng, người ta tìm thấy mày nằm ngất xỉu ở sân trường."
"....Sân trường..."
---Sao lại thế nhỉ?
Sau khi nghe hắn nói xong, tôi dường như nhớ ra gì đó.
"Có vẻ như cậu lạc bộ điền kinh đã nhìn thấy mày khi họ ra sân luyện tập. Họ có mặt lúc 5 giờ sáng, nên họ nói rằng chắc chắn mày đã ngất tại đó từ buổi đêm rồi, nhưng sự thật là gì nhỉ?"
"Ờ---Mày hỏi tao bao nhiêu lần đi nữa, thì tao cũng bó tay thôi. Thứ nhất, mày bảo tao nằm trên sân trường, nhưng buổi đêm thì tao ra đó làm gì cơ chứ."
"Đúng thế. Mà tóm lại, người ta thấy mày ngất xỉu ở đó. Mày không hề bị thương hay chảy máu, nên người ta đưa mày tới phòng y tế, bởi vì họ nghĩ mày lại lên cơn thiếu máu thôi. Nhưng mày không hề tỉnh lại.
Nên tao đã gọi điện về cho gia đình mày, và mày được đưa tới bệnh viện.
Mày đã nằm đây được hai tháng rồi đó."
Arihiko nói một mạch.
"Sống thực vật trong hai tháng----quá ư là---"
"Không sai, ngay cả các bác sĩ cũng đã đầu hàng rồi. Sống thực vật trong một tuần thôi đã đủ kinh khủng rồi. Ấy thế mà ngay hôm qua, mày bật dậy và nói 'Ê, Arihiko đấy à.' Tao muốn rụng tim luôn đó. Ahahaha!"
Hắn phá lên cười.
"Kể ra thì, bình thường mày cũng đã dặt dẹo lắm rồi. Cho nên lúc đó tao đã nghĩ mày sẽ nằm đó cả đời, nên tao càng giật mình hơn nữa."
"....Arihiko này. Đây là cách mà mày an ủi một người đang nằm trên giường bệnh hả?"
"Khà khà, có sao đâu, mày đã tỉnh táo rồi. Nhưng trong lúc mày nằm đây như cây bắp cải, cũng có nhiều chuyện khá thú vị đấy.
Dù cho các bác sĩ đã nói rằng mày chẳng có cơ hội phục hồi đâu, nhưng Akiha-chan vẫn đến thăm mày đều đặn. Senpai cũng thường xuyên đến đây nữa, nên chỗ này cũng khá nhộn nhịp."
Arihiko cười rất đểu.
...Đợi, đợi một phút đã.
"Này này Arihiko. 'Akiha-chan' là thế quái nào vậy?"
"Akiha-chan là Akiha-chan chứ sao. Là em gái của mày chứ còn ai nữa. Sau mỗi lần gặp nhau ở đây, bọn tao càng thân thiết hơn đó."
"....Akiha...ra thế, con bé đến thăm tao à."
....nghe đến đó, tôi nhớ ra Akiha rồi.
Có lẽ Arihiko nói đúng, tôi bị mất trí nhớ tạm thời rồi. Cứ như là tôi chẳng nhớ được thứ gì ấy.
....À, ít ra thì Arihiko kể ra chuyện gì thì tôi đều nhớ lại được ngay, nên chắc cũng chẳng sao cả. Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn lắm.
"....Mày gặp Akiha rồi à? ....Tao xin lỗi mày nhé. Con bé rất nghiêm khắc đúng không? Thỉnh thoảng nó có hơi quá đáng chút chút, nhưng đừng để ý."
" 'Rất'!? 'Thỉnh thoảng'!? Mày cũng khá lắm đó Tohno. Tao không ngờ mày cũng biết nói khéo cho em mày cơ đấy!"
Vẫn ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại, hắn cười phá lên.
Arihiko vẫn y hệt mọi khi.
Thực ra thì, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình nữa, nhưng nhìn thấy sự vô tư lự của hắn cũng làm tôi thoải mái hơn hẳn.
-----*phù*
Thở dài một hơi, tôi lại nằm xuống giường.
"Ái chà, cũng đến giờ các bác sĩ vào kiểm tra rồi đó. Thôi gặp lại sau nhé. Tao đã gọi Senpai đến cơ, nhưng chị ấy nói là chị sẽ không đến, vì đằng nào cũng lại gặp nhau ở trường thôi."
"Ơ...Sen, pai?"
"Ờ. Bọn tao đến thăm mày theo lượt. À, tối qua mày bật dậy và ôm chị ấy ngay tức thì, nên chị ấy giận rồi, và còn nói sẽ không bao giờ đến thăm mày nữa đâu. Mày nên kiếm cớ xin lỗi đi."
Nói xong, Arihiko ra về.
"....Senpai?"
Tôi không, nhớ chính xác nổi.
Với tôi, chỉ có một người được gọi là Senpai thôi.
Tên, khuôn mặt, tính cách của chị ấy, tôi đều biết rõ hết.
Vậy thì tại sao?
Vì lí do gì mà tôi lại không nhớ được gì hơn về chị ấy nữa?
Tôi vẫn còn mơ màng.
Có lẽ là do tôi đã nằm đây tới hai tháng trời, và cơ thể thì chẳng chịu nhúc nhích.
Dường như tôi đã quên điều gì đó.
----Mà nói mới nhớ, có một điều rất lạ.
Tôi nhớ rằng mình từng ở trong căn phòng này rồi.
Nhưng, nếu tôi nhớ chính xác,
thì căn phòng bệnh từ tám năm về trước, làm sao có thể còn đến tận bây giờ cơ chứ---
Ngày hôm sau, tôi trở về nhà.
Có lẽ vì đã bất tỉnh quá lâu, tôi cảm giác như cả ngàn năm nay mình mới quay về nhà vậy.
(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 10 - Maiden)
"....?"
Trước khi bước vào biệt thự, tôi rẽ vào sâu trong vườn và đến một nơi xa lạ.
"..."
....Tôi chưa hề thấy nơi này.
Tôi chưa bao giờ biết rằng trong biệt thự kiểu phương Tây lại có một căn phòng kiểu truyền thống thế này cả.
"---!"
Có người đứng sau tôi.
Tôi quay lại và nhìn thấy---
một đứa trẻ.
"---"
Nó đi lạc hay sao?
Trông nó thật mờ ảo, giống như một bóng ma vậy.
Trên ngực đứa bé, dưới lớp áo kimono.
Là một vết sẹo trông thật----
"Shiki-san, cậu đang làm gì thế?"
"Ớ----Kohaku-san đấy à?"
"Vâng, tôi tới chào cậu. Tôi đã đứng đợi cậu ở cửa, nhưng cậu lại rẽ ra vườn, tôi hơi ngạc nhiên đó."
Vẫn như mọi khi, Kohaku-san mỉm cười tươi tắn.
"...À, tôi chỉ đi lang thang một chút thôi. Kohaku-san ơi, chị có biết thằng bé kia là ai không?"
"Hả? Thằng bé? Ý cậu là sao ạ?"
Xem ra Kohaku-san không nhìn thấy đứa trẻ đó.
"Không, nếu chị không nhìn thấy nó, thì không sao nữa. Chúng ta quay vào nhà thôi nhỉ? Akiha chắc đang đợi rồi."
"Vâng, dù cô chủ không nói gì cả, nhưng cô cứ đi đi lại lại trong hành lang suốt. Tôi tin chắc rằng Akiha-sama đang rất mong chờ cậu đó, Shiki-san."
"---À à. Vậy thì tôi phải nhanh chân thôi, không thì con bé sẽ mắng tôi mất."
"Vâng, ta đi thôi, thưa Shiki-san."
Kohaku-san nắm lấy tay tôi, và chúng tôi quay vào nhà.
---Ngay khi chúng tôi rời đi.
Tôi nghe tiếng ai đó gọi mình, và tôi nhìn lại căn nhà kiểu truyền thống đó.
....Là ảo giác sao?
Đứa trẻ chỉ đứng đó nhìn chúng tôi đi mất, ngập ngừng như muốn nói điều gì.
Dù cho tôi vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, thì cuộc sống của Tohno Shiki đã trở lại như ngày thường rồi.
Tôi lại về nhà. Akiha mắng tôi, Hisui đánh thức tôi vào mỗi sáng, và sau khi ăn bữa sáng do Kohaku-san nấu, tôi đi học.
-----Chắc chắn tôi đã quên chuyện gì đó.
Vẫn còn chưa nhớ ra đó là chuyện gì, tôi đành đi đến trường.
(Nhạc nền: Tsukihime - Track 03)
"Ái chà, chào buổi sáng. Mày tự lết xác được rồi à?"
Arihiko vỗ vai tôi bộp bộp.
"Akiha-chan đã nói với tao là sẽ cho mày một trận. Ra là thế, chắc mày đi học vì không dám ở nhà lâu đúng không."
Hắn ta cười khoái chí.
"Tao hiểu mà. Chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp. Cho nên mày và chị ấy chỉ còn lại chừng đó thời gian thôi."
....?
"....Mày vừa nói gì cơ? 'Chị ấy' là ai?"
"Còn ai nữa!? Tất nhiên là---"
Arihiko ngừng nói.
Có tiếng bước chân nhanh nhẹn.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa xuân.
Vội vã bước đi, chị ấy đứng trước mặt tôi.
"Chào em, Tohno-kun. Thời tiết hôm nay tuyệt hảo quá nhỉ."
Chị ấy mỉm cười y như mọi lần.
"----Senpai đó ạ."
Tôi giật mình.
Đúng rồi. Tại sao vừa nãy tôi không hề nhớ ra chị ấy?
"Tohno-kun? Ừm...chị vừa chào buổi sáng thôi mà..."
"À----vâng, chào buổi sáng, Senpai."
Tôi lắp bắp.
Chị ấy nghiêng đầu vẻ bối rối.
"Chúa ơi. Cuối cùng thì em cũng xuất viện, thế mà em chẳng tươi tỉnh gì cả. Thế mà chị đã rất mong đợi được gặp em."
"Rất mong đợi....?"
Tại sao tôi không nhớ gì hết?
Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
Tôi cảm giác như giữa chúng tôi đã xảy ra một chuyện rất quan trọng, nhưng tôi không cách nào nhớ nổi.
Tất cả những gì còn lại trong đầu tôi là chị ấy là học sinh lớp 12, thích gặp tôi và Arihiko, và chúng tôi thường ăn trưa cùng nhau.
....Tôi không nhớ nổi.
Tôi không nhớ được gì hơn. Giống như tôi đã quên hết, vì những kí ức trước quá đau khổ đến mức tôi đã loại bỏ hết chúng đi.
"Chúa ơi. Này, Tohno-kun, em quên lời hứa giữa chúng ta rồi sao?"
Senpai nhìn tôi vẻ rầu rĩ.
-----Lời hứa.
Lời hứa.
Một lời hứa, quan trọng----
"Này, em đã hứa rằng ba chúng ta sẽ xuống phố chơi. Ấy thế mà em lăn ra ngất xỉu đúng một ngày trước ngày hẹn, và em nằm viện luôn."
Chị ấy có vẻ rất mong đợi cuộc hẹn đó.
Nên tôi cũng chẳng còn nghĩ đến thứ gì khác nữa.
"....Đúng rồi. Vâng, đúng rồi đó."
"Phải thế chứ. Lần này em đừng lỡ hẹn đó nhé Tohno-kun."
"Không không, mày cứ việc quên đi Tohno. Tao đi với Senpai cũng được."
...Arihiko nói nghe quen quen.
"Không được! Chúng ta có lẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu, nên lần này phải đi đủ ba người mới được!"
Senpai tự dưng giận dữ.
"Ấy, chị đừng nóng thế. Chúng ta vẫn còn là học sinh mà, nên còn nhiều thời gian lắm."
"Không sai, đúng là em lẫn Tohno-kun vẫn còn rất rỗi rãi, nhưng đến mùa xuân này thì chị bận lắm rồi. Trường đại học mà chị sắp theo học ở khá xa, nên sẽ rất khó có dịp quay về đây."
"À, đúng rồi. Senpai, chị---"
Arihiko ngừng giữa câu.
Tôi không hiểu chị ấy vừa nói gì nữa.
"Phải, sau lễ tốt nghiệp, chị sẽ đi du học. Chị vẫn luôn mơ ước được làm đầu bếp làm bánh chuyên nghiệp."
---Vẫn mỉm cười như thế.
Senpai đưa ra một tuyên bố động trời.
"....Senpai ơi. Vậy sắp tới chị sẽ không ở đây nữa ạ?"
"À, chị vẫn ở đây chứ. Nhà chị ở đây mà, nên chị không có ý định sống ở bên đó lâu dài đâu. Chị cũng không thể bỏ mặc bố chị được.
Nhưng giáo viên sắp tới của chị rất là nghiêm khắc, nên sẽ mất ít nhất 3 năm nữa để chị có thể quay về...."
----Cái gì cơ?
"Nhưng từ bé chị đã mơ đến ngày này rồi. Chỗ mà chị sắp đến làm việc là một nhà hàng của một đầu bếp cho các vị vua.
Thông thường, ngoại tộc thì không xin được vào đó đâu, nhưng thầy giáo bảo chị rằng chị có tài năng thiên bẩm, nên ông ấy cho phép chị."
Senpai vui sướng kể ra một câu chuyện mà tôi chưa từng nghe bao giờ.
"Ồ---tuyệt thật đó, nhưng---"
---Chị ấy sẽ vắng mặt trong 3 năm...tại sao?
"Ừ, cảm ơn em nhé. Ba năm quả là dài, nhưng chắc em sẽ đợi được nhỉ, Tohno-kun?"
Senpai cười nhẹ để lấp liếm sự ngượng ngùng.
"Này em đừng có tranh thủ lúc chị đi vắng để tòm tem cô nào nhé. Em quá là cả nể đó Tohno-kun, nói thật là, chị chỉ muốn lôi em đi cùng cho chắc."
Senpai thở dài.
"Ơ---Ừm, Senpai?"
"Nhưng mà không được. Em vẫn còn là học sinh, và hiện giờ thì chị không thể thuyết phục Akiha-san được. Vì thế lần này chị sẽ đặt niềm tin vào em và đành đi vắng 3 năm vậy."
...Senpai tuyên bố đầy vẻ dọa nạt.
Arihiko nghe mà há hốc mồm ra.
"Cho nên, đây có lẽ là lần cuối chúng ta đi chơi với nhau. Vậy thì, hãy lưu lại những kỉ niệm đẹp nhé."
Chị ấy cười thật hạnh phúc.
----Nhói.
Cảm giác như, vết sẹo trước ngực tôi đang thắt lại.
"Tohno-kun? Em làm sao thế? Ôm ngực như vậy, em vẫn còn đau à?"
"À---không, không có gì ạ. Ngực em chưa bao giờ bị thương cả, chị đừng lo."
Vừa nói ra khỏi miệng, tôi thấy thật lạ tai.
Cứ như là có điều gì đó không hợp lí.
Chuông reo.
Tiết 1 sắp bắt đầu.
"Chị sẽ gặp lại hai em vào bữa trưa nhé."
Senpai chạy tuột vào lớp học.
Nhưng trước khi chị ấy kịp làm thế, tôi hỏi chị một câu.
"---Senpai ơi. Bố của chị là người như thế nào ạ?"
"Ơ? Tohno-kun, em cũng gặp bố chị rồi mà? Gia đình chị có một tiệm bánh ở thị trấn kế bên, và em đã sang đó mua bánh rồi đó.
Bố chị khen rằng em rất thân thiện đấy."
Giọng chị ấy thật hạnh phúc.
"----"
....Nghe chị ấy nói xong, tôi cũng tin là thật.
----Nhưng, sai mất rồi.
Senpai ơi. Không thể có chuyện bố chị còn sống được nữa.
"Tohno-kun?"
Senpai kéo tôi về thực tại.
Không khí tự dưng lạnh buốt.
"Em nhận ra rồi sao, Tohno-kun?"
Chị ấy hỏi tôi, vẻ buồn bã.
"---Vâng, em không thể không nhận ra nữa."
Nói đến đó, nước mắt chảy dọc trên má tôi.
----Tôi ước sao mình không bao giờ nhận ra điều đó.
Và---tôi có thể hạnh phúc mà sống trong thế giới tươi đẹp này, nơi không có ai phải đau đớn cả.
"Thật đáng ngạc nhiên. Những người khác thì chẳng bao giờ để ý. Họ thường lờ đi những điều bất hợp lí quá cỏn con."
"----Vâng. Cho dù thế giới này có hơi bất hợp lí, nhưng lẽ ra em phải chấp nhận nó mới đúng, vì nó thật hạnh phúc biết bao."
"Phải. Ngay cả việc lừa dối chính bản thân, em cũng không làm nổi. Xem ra em quá thật thà rồi."
...Senpai ơi.
Cô gái trông giống hệt Senpai, vừa nói bằng giọng vô cùng buồn bã.
"---"
Tôi cũng thấy vô cùng hối hận.
Nhưng, không còn cách nào khác nữa.
Cuộc sống thường ngày của tôi.
Ciel-senpai vốn được biết như công dân của thị trấn này.
Tohno Shiki sống sót sau tai nạn mà không hề bị thương trước ngực.
....Không có một chút dấu vết gì của buồn lo cả.
---Thế này, thật quá hạnh phúc rồi.
và vì thế nên tôi biết nó là giấc mơ.
"Chúa ơi, lúc nào em cũng như thế này hả Tohno-kun. Dù em đã bỏ qua hàng đồng chi tiết vụn vặt, nhưng em lại nhận ra chi tiết mà em ước gì mình không nhìn thấy. Nhưng có lẽ, đó là ưu điểm của em đấy.
Chỉ là---"
Chị ấy nhìn tôi vẻ tiếc nuối.
"Lẽ ra em nên chấp nhận giấc mơ này."
....Senpai tan biến.
Và cả thế giới này cũng thế.
Mọi thứ đều tan biến đi.
---Và, không gì còn lại nữa.
Thế giới trở lại thành bóng đêm.
Tôi chết đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook