Ta đã ở căn biệt thự này sáu năm rồi.

Mỗi một ngày, mỗi một đêm ta đều bị hai người chủ nhân ở nơi đây luân phiên xâm phạm, song không biết vì sao, có lẽ là do tác dụng của thuốc, cơ thể ta không có chút nào trì trệ mà ngày càng trở nên mẫn cảm. Còn hai người chủ nhân này thì hình như không có ý định buông tha cho ta, ngày ngày vẫn ngược đãi chà đạp ta đến chết đi sống lại.

Bọn họ trói ta, dùng roi quất đánh ta, dùng sắt nung in ấn ký của họ lên cơ thể ta, đem muối xát vào vết thương của ta.

Có lúc, bọn họ còn giải phẫu một số bộ phận của ta. Ai bảo bọn họ là thầy thuốc đây? Bọn họ dùng dây da trói ta trên bàn phẫu thuật không cho ta phản kháng, dùng khẩu hình nhét vào trong miệng ta, để ta không thể kêu cũng không sợ khi ta đau quá sẽ cắn phải lưỡi. Không những thế, bọn họ còn không tiêm thuốc tê cho ta khi phẫu thuật, lấy dao phẫu thuật rạch lỗ hậu môn của ta ra, đem những thứ họ thích nhét vào trong, sau đó lại khâu lại. Cả buổi phẫu thuật, ta bị đau đến chết đi sống lại, còn ngất xỉu mấy lần nhưng ngay sau đó lại bị đau đớn thức tỉnh.

Có một lần, bọn họ đem cái dương khối giả có gắn lông xù như đuôi con chó nhét vào hậu huyệt của ta, bắt ta sủa như chó trước mặt bọn họ, lại còn phải giống con chó hầu hạ bọn họ.

Một lần khác, bọn họ cắm một cái ống nước nhỏ vào âm hành của ta, sau đó đem đầu kia của cái ống cắm vào hậu huyệt. Mỗi lần ta đi tiểu, nước tiểu sẽ theo cái ống nước đó chảy trực tiếp vào trong hậu huyệt của ta, tiện thể dùng làm nước để tẩy ruột.

Không những thế, bọn họ còn thích nghiên cứu chế tạo xuân dược, rồi đem ta làm vật thí nghiệm, nhìn ta bị xuân dược hành hạ trở nên *** loạn, bọn họ sẽ dùng máy quay V8 quay lại. Đến khi ta sắp không chịu được thì bọn họ mới vừa xem đoạn băng mới quay vừa cùng ta làm tình.

Ta cũng không phải trời sinh là tính nô của bọn họ.

Ta vốn là giáo sư y học, được thuê về để dạy dỗ bon họ khoảng hai năm. Lúc ấy, ở trước mặt ta, bọn họ trông thật ngây thơ, vui vẻ trẻ trung, ta cũng rất yêu quý bọn họ.

Nhưng thật không ngờ, trong bữa tiệc mừng ngày bọn họ tốt nghiệp y học viện, ta bị bọn họ cho uống nước có thuốc ngủ. Chờ đến khi ta phát hiện ra thì đã không còn kịp nữa.

Ta đã hoàn toàn bị sập bẫy, chỉ một chút sơ sẩy mà cuộc sống của ta bị huỷ hoại hoàn toàn.

Vận mệnh bi thảm của ta từ đó bắt đầu mở ra….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương