Vĩnh Dạ Thần Hành
-
18: Hoài Nghi Ghê Gớm!!!
"Cậu có biết tên tôi?"Hứa Thâm hơi kinh ngạc."Sáng nay tư liệu của cậu đã được đưa đến đây.
Tuy không ai dám tùy tiện bước vào nơi này, nhưng vẫn phải xác minh cơ bản một chút." Ly tỷ chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi đó rồi đi tới trước mặt Hứa Thâm, bắt đầu chuyển đề tài nói chuyện.Vậy mà cô lại cao hơn Hứa Thâm tới nửa cái đầu.Đương nhiên, cũng có một chút nguyên nhân là do giày cao gót, nhưng không thể không nói, dáng người thon dài của cô vốn mang tới cảm giác áp bách cực độ đối với một người đàn ông bình thường.Hứa Thâm đánh giá Ly tỷ trước mắt.
Thoạt nhìn vẻ ngoài của cô rất trẻ trung, nhiều nhất chỉ là 24, 25 tuổi thôi, nhưng lão nhân bên ngoài cũng gọi cô là Ly tỷ, xem ra địa vị của cô gái này không hề tầm thường."Dung mạo không tồi."Khiến cho Hứa Thâm cảm thấy có chút không khoẻ chính là, bỗng nhiên Ly tỷ lại dùng tay gảy gảy cằm hắn, đùa nghịch khiến cho cái đầu kia lắc trái lắc phải, đánh giá qua lại không ngừng.
Sau đó, trong mắt cô dần dần lộ ra vẻ vừa lòng.Cảm giác này… giống như cô ấy đang thưởng thức một khối thịt béo mập thơm ngon.
.
.Ly tỷ nhận ra Hứa Thâm hơi kháng cự một chút, hàng chân mày cong cong khẽ nhướng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười.
Bất chợt cô kéo cánh tay Hứa Thâm, đi về phía chiếc ghế nằm máy nọ, còn tùy ý nói: "Cậu em muốn con mắt kiểu gì nào? Mắt một mí? Hay là mắt hai mí? Căn cứ theo dung mạo của cậu em, chị cảm thấy em rất phù hợp với đôi mắt một mí nha, nhìn qua sẽ lãnh khốc (lạnh lùng, kiêu ngạo) hơn một chút.
Nhưng mắt hai mí sẽ thâm tình hơn một chút, phỏng chừng còn mê đảo được không ít cô bé đó."Hứa Thâm: ".
.
.""Nếu không, để chị làm cho cậu em một đôi mắt hai mí đi, chị rất ưa thích loại hình tiểu nãi cẩu (cậu bé nhỏ tuổi, đáng yêu, dính người, có nụ cười tỏa nắng, ấm áp như ánh mặt trời).
.
." Ly tỷ lại xoay người cười tủm tỉm nói."Cái kia.
.
." Hứa Thâm có chút không quá tự nhiên.Đây là quy trình mở Khư Nhãn hả? Vì sao hắn cứ có cảm giác chúng không hề liên quan tới nhau vậy.
.
."Cái gì là mắt hai mí, cái gì là mắt một mí?" Hứa Thâm hỏi ra nghi vấn trong lòng."Chuyện này.
.
." Tựa như Ly tỷ vừa bị nghẹn một chút.Phải biết rằng, trước kia mỗi khi có người tới, cô đều tùy tiện mở cho người ta một đôi mắt, chứ chưa bao giờ nói chuyện với người ta như vậy đâu, thậm chí trong lúc thực hiện còn hơi lơ là, chểnh mảng.
.
.Lại nói, phỏng chừng người mới này còn không biết đôi mắt nó có vẻ ngoài như thế nào, nhiều nhất chỉ từng được nghe những vụ dân già khác thuật lại mà thôi."Vậy để chị quyết định thay cậu em đi." Ly tỷ vỗ vỗ ghế nằm máy, nói: "Đi tới ngồi đâu nào.
Đừng khẩn trương, quá trình mở Khư Nhãn rất nhanh thôi, nếu trong quá trình cậu cảm thấy hơi đau đớn một chút, cũng đừng hoảng.
Đó là lúc hai mắt của cậu thành hình, cậu sẽ dần dần cảm nhận được một chút ánh sáng."Hứa Thâm như con rối gỗ được giật dậy, bị cô ấy sắp xếp cho ngồi trên ghế nằm máy, dù hiện giờ vẫn chưa có con mắt, nhưng lại có thể nhìn thấy hắn đang co quắp và bất an.Mở Khư Nhãn.
.
.có xung đột với tình trạng hiện tại của hắn không?Cô gái trước mặt có nhận ra sự "Đặc thù" hiện tại của hắn thông qua quá trình kia không?"Đừng khẩn trương." Ly tỷ nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Thâm, lại cười khanh khách, đưa tay sờ sờ hai má hắn, giống đang an ủi.".
.
." Hứa Thâm cảm giác mình bị xâm phạm, nhưng lại không xác định được."Đến đây nào, nằm xuống đi." Ly tỷ giúp đỡ Hứa Thâm chậm rãi nằm xuống ghế nằm máy.Hứa Thâm nhìn thấy cô ấy dùng vòng kim loại và những miếng vải đen có tính co duỗi rất mạnh được đặt ở hai sườn ghế nằm, để cố định chặt chẽ hai tay, hai chân của hắn lại, đột nhiên hắn tỏ vẻ hoài nghi mãnh liệt về khái niệm "Một chút đau đớn" trong miệng nàng."Chị… mở Khư Nhãn cần bao lâu? Thật sự sẽ không đau sao?" Hứa Thâm không nhịn được lo lắng, lập tức mở miệng hỏi.Ly tỷ mỉm cười: "Rất nhanh thôi.
Nếu là người mới bình thường, cần chừng 30 phút.
Nhưng trường hợp của em, khư lực trong cơ thể nồng đậm như vậy, thậm chí còn sắp đuổi kịp và vượt qua một vài đội viên lão luyện rồi, thì lúc mở Khư Nhãn, lượng khư lực ấy sẽ biến thành trở ngại.
Nhưng không cần lo lắng, kỹ thuật của chị tốt lắm, hơn một giờ là xong rồi."Chị còn chưa trả lời cho em biết có đau hay không mà.
.
.
Hứa Thâm thầm mặc niệm trong lòng."Ôi, bao tay của chị đâu rồi nhỉ?"Ngay lúc Hứa Thâm chuẩn bị nhận mệnh, đột nhiên hắn lại nghe được âm thanh Ly tỷ đang tìm kiếm chung quanh: "Khư Nguyên Dịch đi đâu rồi, còn ống chích.
.
.
À, cái bao tay ở đây, nhưng sao lại bị ném xuống đất chứ?"Hứa Thâm: ".
.
."Đến lúc này, Hứa Thâm không chỉ tỏ vẻ hoài nghi về chuyện đau đớn kia, hắn cũng sinh ra hoài nghi và sầu lo không dứt về kỹ thuật của Ly tỷ nữa..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook