Việt Quất Đá Xay
40: Không Có Tiêu Đề


Cánh cửa phòng vật dụng mở toang ra.

4 em học sinh khối dưới ngó vào bên trong căn phòng có phần tăm tối, không gian im ắng không một tiếng động, không một bóng người, không có điều gì khác thường.

Đúng vậy, nếu chỉ nhìn sơ qua thì không thể nào phát hiện được điều gì.

Thực chất là đằng sau chiếc tủ nhôm bé tí ở góc phòng, Kim Ngọc Trâm và Nguyễn Tùng Anh đang nấp ở đó.

Ban nãy trước khi mấy em kia quyết định mở cửa kho vật dụng, Tùng Anh đã nhanh trí kéo Trâm chui rúc vào khe tủ chật chội này.

Một em nữ thắc mắc vì cảm thấy có gì sai sai:
- Rõ ràng tao nghe có tiếng động mà nhỉ? Chúng mày cũng nghe thấy đúng không?
- Nhưng mà làm gì có ai.

Hay là chuột?
- Khiếp, tao sợ chuột lắm.

Căn phòng bé chỉ bằng cái lỗ mũi thôi, nếu có người vào đây thì chắc chắn phải bị phát hiện chứ.

Nhưng cuối cùng khi mấy em đấy ló đầu vào xem thì lại chẳng thấy chuyện gì bất thường.

Một phần nữa là căn phòng đó khá tối, mọi thứ trong này đều mập mờ không rõ ràng.

- Chắc do mình tưởng tượng thôi chứ tao biết mà, làm gì có ai rảnh đi vô đây.

- Thôi thôi đóng cửa lại đi.

Cuối cùng các em ấy cũng đi đến kết luận này, có ý định đóng cửa lại.

Trâm đang tính thở phào thì một trong số các em kia bất ngờ nói:
- Khoan! Cái khe tủ trong góc kia đáng nghi vãi!
Ở sau chiếc tủ, Trâm bồn chồn bất an, đứng ngồi không yên.

Hiện tại nó đang đứng đối diện với Nguyễn Tùng Anh.

Mà cái tủ này bé lắm, phải đứng sát lại thì mới nấp được đủ cả hai đứa.

Thế mà sau khi em kia thốt lên câu vừa rồi, Tùng Anh rén nên càng xích lại gần hơn, dường như ép sát vào người Trâm.

Trâm nín thở, không dám làm bất cứ cái gì phát ra tiếng động.


Nó như bất động hoàn toàn vậy.

Trước mắt con bé bây giờ, tất cả những gì thấy được là hõm cổ của Tùng Anh, và một ít lớp da thịt phần ngực của cậu ta lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng.

Yết hầu cậu ta rung chuyển nhẹ, đi lên rồi đi xuống.
Thơm quá, mùi dầu gội và mùi xả vải trên người Trâm thơm quá, thơm chết mất.

Tùng Anh điều chỉnh nhịp thở của mình.

Cậu ta ép sát hơn nữa con bé đối diện.

Người Trâm gần như dính chặt vào bức tường.

Giờ đây thực sự mà nói, ngay cả việc hít vào thở ra cũng rất đỗi khó khăn và nặng nề.

Trâm nhắm chặt mắt, liên tục cầu nguyện trong đầu:
"Làm ơn đi ra đi, đi ra đi mà, đi ra đi mà huhu, buông tha cho tôi với!!"
Trâm có thể nghe rất rõ tiếng thở của Nguyễn Tùng Anh bên tai mình.

Cậu ta cao hơn nó một cái đầu, khi đứng sát thế này chẳng khác gì hai người đang ôm nhau, chỉ thiếu mỗi điều là bốn cánh tay buông thõng.

Dẫu vậy, vẫn đủ để Trâm cảm nhận rõ được rằng cơ thể của cậu ta cực kì vững chắc.

Còn thân thể của Trâm thì mềm mại và nhỏ bé như gấu bông vậy, còn thơm dã man nữa...
Tùng Anh rũ mi mắt, muốn hít mùi hương gây nghiện này mãi.
Chúng nó chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, vậy nên có thể cảm nhận được rất rõ sức nóng 37°C toả ra từ thân thể đối phương.

Mỗi lần tay Trâm vô tình chạm vào tay Tùng Anh, nó thấy mình giống như bị điện giật vậy.

Cái tình cảnh chết tiệt gì thế này.

Tiếng thở của Tùng Anh vẫn nặng nhọc.

Hình như cậu ta căng thẳng lắm.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy nỗi lòng tha thiết của Trâm mà rủ lòng thương xót, vậy nên một em nào đó bảo:
- Cái khe tủ đấy bé tí làm sao có ai chui vào được? Mày toàn tưởng tượng, xem phim ít thôi! Thôi ra làm nốt báo tường đi kìa!
Mấy em đấy có động thái rút lui.

Trâm im lặng chờ đợi.


Ngặt nỗi, ngay khi cánh cửa kia chuẩn bị được đóng lại, thì động cơ nào đó khiến cơ thể của Kim Ngọc Trâm mất kiểm soát mà phát ra âm thanh bất thường:
"Ấc!"
Nó không tin nổi mình vừa bị nấc.

Tùng Anh nhìn Trâm bằng ánh mắt bàng hoàng.

- Mày ơi lại có tiếng gì ý?!! Kinh lắmmm!!!
Em nữ bánh bèo trong số đó giãy nảy lên.

Trâm sợ hãi, vẻ mặt hoang mang cực độ, làm sao nó có thể kiểm soát được cổ họng của bản thân đây cơ chứ.

Nếu như, nếu như tiếp tục nấc thêm một cái nữa thì...
Lúc này Trâm và Tùng Anh chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt.

Hai đôi mắt nhìn nhau ngập tràn vẻ lo lắng, sợ sệt.

Sao lại nấc cụt ngay đúng lúc này?!
Tay Trâm nắm chặt gấu áo của mình, chờ đợi một điều kinh hoàng sắp xảy ra.

Tùng Anh nhìn vào ánh mắt con bé, một ánh mắt chứa toàn sự vô vọng, vô lực, bất lực, sợ hãi, và sâu hơn nữa chính là nỗi lòng cầu nguyện khẩn thiết.

Trâm nuốt nước miếng, nó cảm giác, cảm giác hình như cơn nấc lại sắp...
"Â..."
Ngay khoảnh khắc tiếng nấc còn chưa kịp thành hình mà phát ra trọn vẹn, miệng Trâm đột nhiên bị chặn lại, bởi một vật thể rất rất kì lạ.

Mọi thứ nhanh đến mức chính Trâm cũng không ngờ, nó sốc đến bất động, tay chân đơ cứng hoàn toàn, cảm giác như cơ thể mình bị khoá chặt lại vậy.

Mi mắt nó theo bản năng từ từ nhắm lại, cảm nhận sự mềm mại ẩm ướt và ấm áp từ đôi môi ai kia.

Tay Tùng Anh siết chặt lấy eo Trâm, vẫn ép sát con bé vào tường, hơi thở hai người như hoà làm một.

Ban đầu cậu ta chỉ đơn giản đặt môi mình lên môi Trâm, nhưng không bao lâu sau đôi môi ấy mất kiểm soát nên trong vô thức đã dám cả gan chiếm lấy mọi sự mềm mại và đầy đặn trên môi con bé.

Cậu ta hành động vừa nhẹ nhàng từ tốn mà lại có chút chiếm hữu day dứt, thuần thục dẫn dắt đối phương đi theo nhịp của mình.

Sao có thể mềm như thế...
Trâm chỉ thắc mắc rằng tại sao môi Tùng Anh lại mềm và nhịp nhàng thành thạo được như vậy? Thế nên Trâm cứ mãi bị cuốn theo mà không ý thức được việc mình cần phải thoát ra.

Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, hoá thành hư không, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.


Khi ấy đầu óc quẫn trí mất nhận thức, thứ duy nhất Trâm có thể cảm nhận được là sức nóng của hai đôi tay chạm vào nhau, và sự dẫn dắt một cách lạ lẫm nhưng không sao dứt ra được trên môi mình.

"Tùng! Tùng! Tùng!"
Tiếng trống tan học vang lên inh ỏi, phá tan tất thảy bầu không khí.

Mấy em kia hình như đã đổi hướng:
- Chắc là chuột đấy, thôi tan học rồi về về về đi chúng mày!
- Đóng cửa lại đi huhu tao sợ chuột lắm! Đừng để nó chạy ra đây! Đóng cửa ngay lại đi mày ơiiii!!!!
Cánh cửa đóng sầm lại.

Trâm đẩy Tùng Anh ra bằng sự tỉnh táo duy nhất còn sót lại.

Con bé lấy tay che miệng của mình, không tin bản thân vừa làm ra một chuyện chấn động.

Ánh mắt thằng kia thoáng đục ngầu, nhưng sau khi bị đẩy ra khoảng hơn 3 giây thì đã giác ngộ trở lại.

Tuy nhiên, vẫn chưa giác ngộ hoàn toàn.

Trâm thở liên tục, nãy giờ tim nó đập không ngừng cứ như muốn xổ ra khỏi lồng ngực vậy.

Nó vẫn thở, chưa thể bình thường lại ngay, đầu óc mụ mị xoay mòng mòng.

Ban nãy Trâm cũng nghe được rất rõ nhịp tim của Tùng Anh, đập cũng chẳng chậm hơn mình bao nhiêu.

Thậm chí nhịp tim của cậu ta còn mạnh và gấp gáp hơn rất rất nhiều ấy.

Cả hai đều khó xử kinh khủng...
Chính Trâm cũng chưa định hình được cảm xúc của mình hiện giờ là gì.

Tùng Anh cũng không biết làm sao, chỉ ngập ngừng:
- Tao...
Chưa kịp nói cái mẹ gì thì cậu ta bị Trâm đẩy ra xa thêm 1 mét nữa, người đập vào tường.

Con bé lúng túng mở cửa phi ra ngoài, bỏ lại Tùng Anh trong góc phòng.

Nhưng mới chỉ vài giây sau, Trâm liền quay lại với thái độ cục súc hơn, thẳng tay tát cho Tùng Anh một cái.

"Chát!"
Tùng Anh bị tát đến đờ đẫn mất nhận thức, lỗ tai cậu ta hơi ù đi.

Gò má bên trái bắt đầu ửng đỏ lên vệt 5 ngón tay.

Quà tặng kèm là câu chửi của Kim Ngọc Trâm:
- Sao mày dám làm thế? Thằng chó!
Tay ôm lấy mặt, Tùng Anh đứng hình nhìn Trâm bỏ đi trước mắt mình.

Chính cậu ta cũng chẳng hiểu ban nãy bản thân đã làm ra chuyện chấn động gì nữa...
Rõ ràng con bé đó đáp lại nụ hôn ấy mà...

Rõ ràng vừa nãy nó hôn rất mượt chứ đâu có ghét bỏ mãnh liệt như bây giờ...
Trâm dùng dằng đi lên lớp, tâm trí quay cuồng không thể suy nghĩ được gì.

Mọi thứ cứ rối tung lên ý.

Nó liên tục lẩm bẩm:
- Đấy không phải đáp lại, đấy chỉ là bản năng thôi!
Nhưng hình như muốn xuất hiện bản năng đó thì cần có cảm xúc mới làm được thì phải.

Trâm ôm mặt xấu hổ, sao lúc đó nó lại làm vậy chứ huhu.

Đáng ra phải đẩy ra luôn mới đúng.

Lên tới cửa lớp, Trâm do không nhìn đường nên đụng trúng Dương Linh đang cầm cây chổi huơ huơ đống rác.

Thằng khốn đó được đà ngáng đường Trâm, nhưng lại khó hiểu mà hỏi:
- Sao mặt mày đỏ như quả cà chua vậy?
Trâm khó chịu lườm Linh, giận cá chém thớt nên không ngần ngại đấm cho Linh một phát vào vai, chửi:
- Cút!
Dương Linh khó hiểu gãi đầu.

Cậu ta tiếp tục sự nghiệp trực nhật của mình, chạy lăng xăng khắp lớp và múa may quay cuồng với cây chổi.
Không bao lâu sau, Nguyễn Tùng Anh cũng lên lớp.

Tùng Anh do mải nghĩ ngợi gì đó mà để quên mắt ở sau đầu, đi đứng không nhìn đường nên đâm sầm vào Dương Linh.

Dương Linh đau đớn kêu lên:
- Đ...mẹ mày! Bị mù hả? Mà sao mặt mày đỏ dữ vậy? Tai nữa này, trông như con tôm luộc.

Khổ thân, đã mù còn bị ốm.

- Biến mẹ mày đi.

Tùng Anh đẩy Dương Linh sang một bên.

Dương Linh ngơ ngác.

Nó chống cây chổi xuống đất, chẹp miệng, thở dài, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Song thấy nhân sinh thật khó hiểu, Linh lại tiếp tục quét lớp một cách yêu đời và sảng khoái, vừa quét vừa ca hát:
- Lúc anh chạm môi cô ta anh có ngần ngại, có ngần ngại không hay miên man nhớ mãi? Trả lời đi hương nước hoa thơm mùi gì len giữa chúng ta, em trao anh con tim sao anh trao cho em...
- Hát như cứt!
Trâm đeo balo đi qua và chửi.
***
Hôm nay 2 giờ sáng tôi mới xong deadline để đi ngủ, overthinking với cảnh hôn này quá nên tôi đã xem bảy bảy bốn chín cảnh hôn suốt nửa tiếng rồi viết đến sáng...
Coi lại lịch sử TikTok mà thấy mình biến thái vl...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương