Việt Ngữ Tàn Phiến
-
Chương 11
Lục Ích Gia đau đến choáng váng, duy trì nụ hôn trong thời gian dài khiến cậu cảm giác muốn nghẹt thở, may là Hàn Dật kịp thời dừng lại đúng lúc.
Sau đó Hàn Dật chôn mặt vào hõm vai Lục Ích Gia, một tư thế cực kì ỷ lại, cậu không rõ là hàng mi ươn ướt hay mái tóc ngắn ngủn kia chạm vào cổ mình, hô hấp nóng rực cơ hồ khiến Lục Ích Gia cũng say theo.
Y cao hơn Lục Ích Gia nửa cái đầu, muốn làm động tác này không hề dễ dàng, cả người khom khom đến là khó chịu.
Gió từ lối thoát hiểm thổi vào mang theo hơi lạnh, không hề là địa điểm thích hợp cho việc ôm ấp cửu biệt gặp lại, Lục Ích Gia miễn cưỡng đỡ Hàn Dật đi lại cửa nhà mình, một tay mở cửa, hai người lảo đảo vào phòng.
Nhưng rất nhanh cậu lại bị đặt lên ván cửa, Hàn Dật thậm chí không cho cậu thời gian để bật đèn.
Lục Ích Gia đẩy y: “Sư huynh, anh trước tiên…”
“Đừng gọi anh là sư huynh.” Hàn Dật tựa hồ căm ghét hai chữ này, trán tựa trán, cả người đều dính sát lấy Lục Ích Gia, âm thanh run rẩy hỏi cậu: “Lục Ích Gia, anh có thể hỏi em một câu không, trái tim em làm bằng gì vậy?”
Nước mắt lại trào ra, một bàn tay nắm lấy khuôn mặt Lục Ích Gia, thật giống đến từng sợi tóc y cũng muốn sở hữu, bi thương nghẹn ngào mà chất vấn: “Em có trái tim không vậy? Em có lương tâm không hả?”
Lục Ích Gia bị y siết đến nghẹt thở, thế nhưng cậu vẫn thuận theo y, không hề giãy giụa, khó khăn nâng tay lên dán vào gò má ấy, chậm rãi cà cà tựa lấy lòng: “Đó là chị họ em, là con gái của dì em.”
“Bà ngoại em mất rồi, sư huynh à.” Lục Ích Gia dường như muốn dỗ dành y, âm thanh nhẹ nhàng vô cùng, “Chị ấy là chị họ, trước đây chưa từng gặp mặt, bởi vì bà ngoại qua đời mới cùng dì trở về chịu tang.”
Hàn Dật mặc dù say rượu, nhưng vẫn biết bắt xe tới đây, đứng trong góc cầu thang không quấy rầy người khác, chỉ quấn lấy mình Lục Ích Gia, nói rõ y vẫn còn chút lí trí, hai người tách ra, cậu dìu y qua ngồi lên ghế sa lông, đi vào buồng tắm cầm khăn lông ra lau mặt lau tay, lại pha cốc trà lúa mạch cho y làm ấm người, cuối cùng mới ngồi xuống ghế đối diện.
Đầu tóc hơi ngổn ngang, thế nhưng tổng thể vẫn là dáng vẻ tinh anh như lúc ban trưa, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, khá là hù người.
Ánh mắt y đỏ chót, không rõ là do rượu hun lên hay bởi lẽ gì khác, đến cả đôi môi vừa làm trò xấu cũng không đỏ bằng.
Lục Ích Gia hỏi y: “Vẫn còn say sao?”
Hàn Dật cụp mắt, một lúc lâu mới ừ một tiếng, nói nhỏ: “Uống nhiều lắm.”
Lục Ích Gia không nhịn được bật cười. Cậu không ngờ bản thân lại cười. Cậu vẫn còn đang bất ngờ với tình huống hiện tại, lúc ở ngoài cửa biết người đó là Hàn Dật cậu chẳng hề có bất kì suy nghĩ gì, không chỉ không muốn giãy giụa, cậu thậm chí muốn dỗ cho Hàn Dật đừng khóc.
Mà Hàn Dật làm sao sẽ khóc cơ chứ, hồi học đại học người này cực kì độc miệng, tính tình lại chẳng tốt đẹp gì, sau đó có lẽ nghĩ mình lớn rồi, cần phải học trở thành một người đàn ông trưởng thành, cho nên mới dần dần biến thành một con người ít lời nghiêm túc như hiện tại.
Dù là Hàn Dật của hồi còn trẻ trâu hay khi đã chững chạc, cũng đều không phải loại người dễ dàng rơi nước mắt.
Nhưng mà sau khi cười xong, tâm lý trái lại cảm thấy thả lỏng, có lẽ bởi vì hiện tại không cần phải suy nghĩ xem nên đối nhân xử thế như thế nào.
Mà vô luận ra sao Hàn Dật, đều không thích hợp chảy nước mắt.
Lúc cậu vắt chiếc khăn trong tay mới phát hiện ra, trong mắt mình cũng đã đọng nước mắt, cho nên đừng ai chê cười ai hết.
Ngồi một phút chốc, Hàn Dật đã tỉnh táo được phần nào, y cúi đầu uống một hớp trà, hỏi Lục Ích Gia: “Bà ngoại đi rồi?”
“Vâng, ung thư cổ tử cung.” Lục Ích Gia nắm khăn mặt đặt trên đầu gối, siết lại rồi trải ra, “Cũng may đi rất nhanh, không chịu bao nhiêu đau đớn.”
Hàn Dật đưa tay qua, vững vàng nắm chặt lấy tay cậu, hứng lại từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, một tay kia choàng ra sau gáy Lục Ích Gia, đem cậu ôm vào trong lòng mình.
Đôi mắt cậu kề sát lên vai y, bỗng cảm giác oan ức từ đâu che ngợp bầu trời ào tới, cậu đã là người trưởng thành rồi, thế nhưng khi Hàn Dật nói câu “còn có anh đây”, Lục Ích Gia không kìm nén nổi, bật khóc như đứa trẻ.
Đêm ấy Hàn Dật không nói sẽ đi, hai người hiểu ngầm đều cùng im lặng, y uống hết chén canh giải rượu liền hỏi mượn buồng tắm súc miệng, chờ Lục Ích Gia tắm rửa đi ra, cả hai đều chui lên giường nằm, ai cũng không ngại ngùng nhường lại chăn ấm đệm êm để chui rúc trên sô pha chật hẹp kia.
Khu nhà Lục Ích Gia ở khá là an tĩnh, ban đêm lặng ngắt như tờ, dần dần có thể nghe thấy tiếng lạo xạo bên ngoài mái hiên, hóa ra trận tuyết đầu mùa đã tới.
Tuyết vừa rơi xuống, trong phòng dường như lạnh hẳn đi, Lục Ích Gia rúc cả người vào trong chăn, Hàn Dật nguyên bản nằm cách đó một khoảng, rất nhanh dịch lại gần, tuy rằng không sát vào nhau, nhưng vẫn đủ để giơ tay đặt lên vai cậu.
Hàn Dật khẽ hỏi: “Em đã ngủ chưa?”
Lục Ích Gia không lên tiếng, chỉ đưa tay ra, chậm rãi cởi đồng hồ trên cổ tay y, đặt lên tủ đầu giường, Hàn Dật liền lập tức ôm cậu vào lòng, lồng ngực dính sát lấy lưng Lục Ích Gia.
“Sư huynh.” Một lát sau, Lục Ích Gia nhỏ giọng gọi y.
Hàn Dật khẽ đáp lời “hử?”
Lục Ích Gia nói rất nhỏ rất nhỏ, phải cẩn thận nghe mới có thể nghe ra: “Rất nhớ anh, hôm em tốt nghiệp, vui lắm, lúc bà ngoại sinh bệnh, người mệt mỏi, đều rất nhớ anh.”
Hàn Dật trầm mặc thật lâu, mới ừ một tiếng.
Nhịp tim đập của y khiến huyết áp Lục Ích Gia như muốn tăng vọt theo, “Anh dự định qua nước Mỹ tìm em?”
Hàn Dật vẫn chỉ ừ.
Mấy tháng trước, cáo từ Hàn gia, Hàn Huỳnh đưa Lục Ích Gia tới trạm tàu điện ngầm, cả hai vừa đi vừa nói chuyện.
Nàng kể năm nay đã mười lăm, sang năm sẽ lên cấp ba, là trường mà Hàn Dật ngày xưa từng học, lại hỏi qua Lục Ích Gia, nghe nói cậu từng ra nước ngoài học nghiên cứu sinh, Hàn Huỳnh cả kinh: “Hồi trước anh của em suýt nữa cũng qua bên đó đấy!”
Nàng thao thao bất tuyệt nói tiếp: “Anh tiểu Lục, anh không biết anh trai em trâu bò thế nào đâu, vốn cha mẹ em nói học tiến sĩ thôi, anh ấy thì lại cả ngày ra ngoài làm hết cái này đến cái kia, có nhiều cái không cần thiết cũng tốn thời gian để học, anh ấy còn đòi xuất ngoại du học, nói mãi mẹ em mới chịu, trong nhà chuẩn bị đủ mọi thứ xong rồi, còn thiếu mỗi nước lên máy bay bay thôi, thế mà ảnh lại nói không đi nữa, anh coi thế có ức không cơ chứ, hồi ấy mẹ em tức giận muốn phát bệnh tim luôn á.”
Lục Ích Gia đột nhiên nhớ tới, sau khi cậu về nước, lần đầu tiên thấy Hàn Dật, ở ngay cửa một trung tâm thi Toefl, trên lưng y đeo balo, rõ ràng mới từ bên trong đi ra.
Cậu chết lặng người vào ga lên tàu, đứng trong góc tàu nghe thanh âm nhắc tên ga kế tiếp cứ hai phút một lần vang lên. Vốn tưởng rằng những việc mình làm kia đã đủ hổ thẹn rồi, là mấy việc kia thôi, thế nhưng khi trở lại Hưng Thịnh, lúc thu dọn đồ đạc xong đi ra, đóng cửa lại, nghe âm nhạc từ hệ thống khóa cửa kia truyền ra, cậu mới chợt nhớ tới hai năm trước đây, lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau một thời gian xa cách, cậu còn chẳng thể nhớ nổi tên y là gì, một cảm giác bi ai dâng trào trong lòng, là thay Hàn Dật.
“Không cần phải nói những chuyện đó.” Hàn Dật từng chữ nói ra, tựa như từ trong kẽ răng cắn ra, cực kì gian nan, y vô thức siết chặt lấy Lục Ích Gia, tay áo sơ mi xắn lên một nửa để lộ ra cánh tay rắn chắc nổi đầy gân, y siết chặt đến nỗi khiến Lục Ích Gia đau đến cơ hồ kêu thành tiếng, “Em nghĩ như thế nào? Lục Ích Gia, anh chỉ quan tâm suy nghĩ trong lòng em, rốt cuộc em nghĩ gì hả?”
Y muốn được nghe câu trả lời, đồng thời cũng sợ phải nghe đáp án không mong muốn, nỗi thống khổ ấy dường như Lục Ích Gia đã lĩnh hội hoàn toàn, không đành lòng khiến y phải chịu thêm một giây nào nữa.
Thế nhưng trong lòng cậu cũng hoảng loạn, bởi vì cậu vô tri vô giác với tình cảm nồng nàn kia suốt bảy, tám năm, và cũng vì tính hướng của bản thân suốt hai mươi sáu năm qua.
Mấy tháng nay, cậu nhớ Hàn Dật, có khi là ép buộc bản thân nhớ đến, có khi lại bất giác nghĩ về y. Cậu vơ vét rất nhiều cuộn phim, dài ngắn có cả, tất cả đều là phim về hai thằng đàn ông, gộp chung vào một playlist, cái nào cũng được mở ra coi, lại chẳng có clip nào được coi hoàn chỉnh.
Một hồi lâu sau, ngón tay bị Hàn Dật nắm lấy giật giật, xoay người một cái, chuyển thành tư thế mặt đối mặt, mái tóc sượt qua cằm Hàn Dật, đôi môi cọ một chút, có chút sợ hãi né tránh, cậu rúc vào trong lòng y, âm thanh cực nhỏ, tựa như mèo nhỏ rên ư ư, lại tựa tiếng chuông chùa trên đỉnh núi, tiếng động kia vang vọng khắp bốn bề núi rừng, một vòng lại một vòng, dần dần lan xa: “Sư huynh, anh đừng coi em như con gái.”
Hàn Dật nhanh như chớp ôm chầm lấy cậu, tựa sói đói vồ dê béo, không nuốt sống quyết không nhả ra, hai người cách hai tầng quần áo, lại vẫn cảm giác da thịt đối phương nóng đến kì lạ, thế nhưng dẫu có bị bỏng chết cũng không muốn buông ra, không muốn thả lỏng, đỉnh đầu liên tiếp đón nhận từng nụ hôn hạ xuống, một bàn tay to lớn nóng rực dán lên má, khẽ khàng vuốt ve tựa như nâng niu bảo vật trong tay, sau đó liền nghe được giọng nói cực kì khắc chế, lo sợ bất an của sư huynh: “Không coi em là con gái, anh coi em tựa trân bảo nâng niu.”
Sau đó Hàn Dật chôn mặt vào hõm vai Lục Ích Gia, một tư thế cực kì ỷ lại, cậu không rõ là hàng mi ươn ướt hay mái tóc ngắn ngủn kia chạm vào cổ mình, hô hấp nóng rực cơ hồ khiến Lục Ích Gia cũng say theo.
Y cao hơn Lục Ích Gia nửa cái đầu, muốn làm động tác này không hề dễ dàng, cả người khom khom đến là khó chịu.
Gió từ lối thoát hiểm thổi vào mang theo hơi lạnh, không hề là địa điểm thích hợp cho việc ôm ấp cửu biệt gặp lại, Lục Ích Gia miễn cưỡng đỡ Hàn Dật đi lại cửa nhà mình, một tay mở cửa, hai người lảo đảo vào phòng.
Nhưng rất nhanh cậu lại bị đặt lên ván cửa, Hàn Dật thậm chí không cho cậu thời gian để bật đèn.
Lục Ích Gia đẩy y: “Sư huynh, anh trước tiên…”
“Đừng gọi anh là sư huynh.” Hàn Dật tựa hồ căm ghét hai chữ này, trán tựa trán, cả người đều dính sát lấy Lục Ích Gia, âm thanh run rẩy hỏi cậu: “Lục Ích Gia, anh có thể hỏi em một câu không, trái tim em làm bằng gì vậy?”
Nước mắt lại trào ra, một bàn tay nắm lấy khuôn mặt Lục Ích Gia, thật giống đến từng sợi tóc y cũng muốn sở hữu, bi thương nghẹn ngào mà chất vấn: “Em có trái tim không vậy? Em có lương tâm không hả?”
Lục Ích Gia bị y siết đến nghẹt thở, thế nhưng cậu vẫn thuận theo y, không hề giãy giụa, khó khăn nâng tay lên dán vào gò má ấy, chậm rãi cà cà tựa lấy lòng: “Đó là chị họ em, là con gái của dì em.”
“Bà ngoại em mất rồi, sư huynh à.” Lục Ích Gia dường như muốn dỗ dành y, âm thanh nhẹ nhàng vô cùng, “Chị ấy là chị họ, trước đây chưa từng gặp mặt, bởi vì bà ngoại qua đời mới cùng dì trở về chịu tang.”
Hàn Dật mặc dù say rượu, nhưng vẫn biết bắt xe tới đây, đứng trong góc cầu thang không quấy rầy người khác, chỉ quấn lấy mình Lục Ích Gia, nói rõ y vẫn còn chút lí trí, hai người tách ra, cậu dìu y qua ngồi lên ghế sa lông, đi vào buồng tắm cầm khăn lông ra lau mặt lau tay, lại pha cốc trà lúa mạch cho y làm ấm người, cuối cùng mới ngồi xuống ghế đối diện.
Đầu tóc hơi ngổn ngang, thế nhưng tổng thể vẫn là dáng vẻ tinh anh như lúc ban trưa, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, khá là hù người.
Ánh mắt y đỏ chót, không rõ là do rượu hun lên hay bởi lẽ gì khác, đến cả đôi môi vừa làm trò xấu cũng không đỏ bằng.
Lục Ích Gia hỏi y: “Vẫn còn say sao?”
Hàn Dật cụp mắt, một lúc lâu mới ừ một tiếng, nói nhỏ: “Uống nhiều lắm.”
Lục Ích Gia không nhịn được bật cười. Cậu không ngờ bản thân lại cười. Cậu vẫn còn đang bất ngờ với tình huống hiện tại, lúc ở ngoài cửa biết người đó là Hàn Dật cậu chẳng hề có bất kì suy nghĩ gì, không chỉ không muốn giãy giụa, cậu thậm chí muốn dỗ cho Hàn Dật đừng khóc.
Mà Hàn Dật làm sao sẽ khóc cơ chứ, hồi học đại học người này cực kì độc miệng, tính tình lại chẳng tốt đẹp gì, sau đó có lẽ nghĩ mình lớn rồi, cần phải học trở thành một người đàn ông trưởng thành, cho nên mới dần dần biến thành một con người ít lời nghiêm túc như hiện tại.
Dù là Hàn Dật của hồi còn trẻ trâu hay khi đã chững chạc, cũng đều không phải loại người dễ dàng rơi nước mắt.
Nhưng mà sau khi cười xong, tâm lý trái lại cảm thấy thả lỏng, có lẽ bởi vì hiện tại không cần phải suy nghĩ xem nên đối nhân xử thế như thế nào.
Mà vô luận ra sao Hàn Dật, đều không thích hợp chảy nước mắt.
Lúc cậu vắt chiếc khăn trong tay mới phát hiện ra, trong mắt mình cũng đã đọng nước mắt, cho nên đừng ai chê cười ai hết.
Ngồi một phút chốc, Hàn Dật đã tỉnh táo được phần nào, y cúi đầu uống một hớp trà, hỏi Lục Ích Gia: “Bà ngoại đi rồi?”
“Vâng, ung thư cổ tử cung.” Lục Ích Gia nắm khăn mặt đặt trên đầu gối, siết lại rồi trải ra, “Cũng may đi rất nhanh, không chịu bao nhiêu đau đớn.”
Hàn Dật đưa tay qua, vững vàng nắm chặt lấy tay cậu, hứng lại từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, một tay kia choàng ra sau gáy Lục Ích Gia, đem cậu ôm vào trong lòng mình.
Đôi mắt cậu kề sát lên vai y, bỗng cảm giác oan ức từ đâu che ngợp bầu trời ào tới, cậu đã là người trưởng thành rồi, thế nhưng khi Hàn Dật nói câu “còn có anh đây”, Lục Ích Gia không kìm nén nổi, bật khóc như đứa trẻ.
Đêm ấy Hàn Dật không nói sẽ đi, hai người hiểu ngầm đều cùng im lặng, y uống hết chén canh giải rượu liền hỏi mượn buồng tắm súc miệng, chờ Lục Ích Gia tắm rửa đi ra, cả hai đều chui lên giường nằm, ai cũng không ngại ngùng nhường lại chăn ấm đệm êm để chui rúc trên sô pha chật hẹp kia.
Khu nhà Lục Ích Gia ở khá là an tĩnh, ban đêm lặng ngắt như tờ, dần dần có thể nghe thấy tiếng lạo xạo bên ngoài mái hiên, hóa ra trận tuyết đầu mùa đã tới.
Tuyết vừa rơi xuống, trong phòng dường như lạnh hẳn đi, Lục Ích Gia rúc cả người vào trong chăn, Hàn Dật nguyên bản nằm cách đó một khoảng, rất nhanh dịch lại gần, tuy rằng không sát vào nhau, nhưng vẫn đủ để giơ tay đặt lên vai cậu.
Hàn Dật khẽ hỏi: “Em đã ngủ chưa?”
Lục Ích Gia không lên tiếng, chỉ đưa tay ra, chậm rãi cởi đồng hồ trên cổ tay y, đặt lên tủ đầu giường, Hàn Dật liền lập tức ôm cậu vào lòng, lồng ngực dính sát lấy lưng Lục Ích Gia.
“Sư huynh.” Một lát sau, Lục Ích Gia nhỏ giọng gọi y.
Hàn Dật khẽ đáp lời “hử?”
Lục Ích Gia nói rất nhỏ rất nhỏ, phải cẩn thận nghe mới có thể nghe ra: “Rất nhớ anh, hôm em tốt nghiệp, vui lắm, lúc bà ngoại sinh bệnh, người mệt mỏi, đều rất nhớ anh.”
Hàn Dật trầm mặc thật lâu, mới ừ một tiếng.
Nhịp tim đập của y khiến huyết áp Lục Ích Gia như muốn tăng vọt theo, “Anh dự định qua nước Mỹ tìm em?”
Hàn Dật vẫn chỉ ừ.
Mấy tháng trước, cáo từ Hàn gia, Hàn Huỳnh đưa Lục Ích Gia tới trạm tàu điện ngầm, cả hai vừa đi vừa nói chuyện.
Nàng kể năm nay đã mười lăm, sang năm sẽ lên cấp ba, là trường mà Hàn Dật ngày xưa từng học, lại hỏi qua Lục Ích Gia, nghe nói cậu từng ra nước ngoài học nghiên cứu sinh, Hàn Huỳnh cả kinh: “Hồi trước anh của em suýt nữa cũng qua bên đó đấy!”
Nàng thao thao bất tuyệt nói tiếp: “Anh tiểu Lục, anh không biết anh trai em trâu bò thế nào đâu, vốn cha mẹ em nói học tiến sĩ thôi, anh ấy thì lại cả ngày ra ngoài làm hết cái này đến cái kia, có nhiều cái không cần thiết cũng tốn thời gian để học, anh ấy còn đòi xuất ngoại du học, nói mãi mẹ em mới chịu, trong nhà chuẩn bị đủ mọi thứ xong rồi, còn thiếu mỗi nước lên máy bay bay thôi, thế mà ảnh lại nói không đi nữa, anh coi thế có ức không cơ chứ, hồi ấy mẹ em tức giận muốn phát bệnh tim luôn á.”
Lục Ích Gia đột nhiên nhớ tới, sau khi cậu về nước, lần đầu tiên thấy Hàn Dật, ở ngay cửa một trung tâm thi Toefl, trên lưng y đeo balo, rõ ràng mới từ bên trong đi ra.
Cậu chết lặng người vào ga lên tàu, đứng trong góc tàu nghe thanh âm nhắc tên ga kế tiếp cứ hai phút một lần vang lên. Vốn tưởng rằng những việc mình làm kia đã đủ hổ thẹn rồi, là mấy việc kia thôi, thế nhưng khi trở lại Hưng Thịnh, lúc thu dọn đồ đạc xong đi ra, đóng cửa lại, nghe âm nhạc từ hệ thống khóa cửa kia truyền ra, cậu mới chợt nhớ tới hai năm trước đây, lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau một thời gian xa cách, cậu còn chẳng thể nhớ nổi tên y là gì, một cảm giác bi ai dâng trào trong lòng, là thay Hàn Dật.
“Không cần phải nói những chuyện đó.” Hàn Dật từng chữ nói ra, tựa như từ trong kẽ răng cắn ra, cực kì gian nan, y vô thức siết chặt lấy Lục Ích Gia, tay áo sơ mi xắn lên một nửa để lộ ra cánh tay rắn chắc nổi đầy gân, y siết chặt đến nỗi khiến Lục Ích Gia đau đến cơ hồ kêu thành tiếng, “Em nghĩ như thế nào? Lục Ích Gia, anh chỉ quan tâm suy nghĩ trong lòng em, rốt cuộc em nghĩ gì hả?”
Y muốn được nghe câu trả lời, đồng thời cũng sợ phải nghe đáp án không mong muốn, nỗi thống khổ ấy dường như Lục Ích Gia đã lĩnh hội hoàn toàn, không đành lòng khiến y phải chịu thêm một giây nào nữa.
Thế nhưng trong lòng cậu cũng hoảng loạn, bởi vì cậu vô tri vô giác với tình cảm nồng nàn kia suốt bảy, tám năm, và cũng vì tính hướng của bản thân suốt hai mươi sáu năm qua.
Mấy tháng nay, cậu nhớ Hàn Dật, có khi là ép buộc bản thân nhớ đến, có khi lại bất giác nghĩ về y. Cậu vơ vét rất nhiều cuộn phim, dài ngắn có cả, tất cả đều là phim về hai thằng đàn ông, gộp chung vào một playlist, cái nào cũng được mở ra coi, lại chẳng có clip nào được coi hoàn chỉnh.
Một hồi lâu sau, ngón tay bị Hàn Dật nắm lấy giật giật, xoay người một cái, chuyển thành tư thế mặt đối mặt, mái tóc sượt qua cằm Hàn Dật, đôi môi cọ một chút, có chút sợ hãi né tránh, cậu rúc vào trong lòng y, âm thanh cực nhỏ, tựa như mèo nhỏ rên ư ư, lại tựa tiếng chuông chùa trên đỉnh núi, tiếng động kia vang vọng khắp bốn bề núi rừng, một vòng lại một vòng, dần dần lan xa: “Sư huynh, anh đừng coi em như con gái.”
Hàn Dật nhanh như chớp ôm chầm lấy cậu, tựa sói đói vồ dê béo, không nuốt sống quyết không nhả ra, hai người cách hai tầng quần áo, lại vẫn cảm giác da thịt đối phương nóng đến kì lạ, thế nhưng dẫu có bị bỏng chết cũng không muốn buông ra, không muốn thả lỏng, đỉnh đầu liên tiếp đón nhận từng nụ hôn hạ xuống, một bàn tay to lớn nóng rực dán lên má, khẽ khàng vuốt ve tựa như nâng niu bảo vật trong tay, sau đó liền nghe được giọng nói cực kì khắc chế, lo sợ bất an của sư huynh: “Không coi em là con gái, anh coi em tựa trân bảo nâng niu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook