Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới
Chương 65: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân.

Sau khi giải quyết con mẹ chết oan kia xong thì Tuấn Anh cũng bắt đầu bật mode đi ngủ... và rồi thời gian cũng dần dần trôi qua và vào thời điểm hiện giờ cũng chính là trưa ngày 24 tháng 12, lúc này là đang trong tiết học cuối của lớp triết cao cấp do một cô giảng viên đứng lớp, nhìn qua cô này thì cũng chỉ tầm hơn 24 vậy nên vóc dáng cũng phải nói là ổn nhưng khi nhìn về cái giao diện thì phải nói là tốt nhất không nên nhìn lâu... chưa kể là tính nóng như kem vậy nên sinh viên của cái lớp này phần lớn cũng chẳng thèm quan tâm lắm, ngồi đây cũng chỉ là để có mặt thôi!!!

À mà suýt quên, trong phòng này cũng có cả cái mặt của Tuấn Anh nữa, nếu không có thì tôi đưa mọi người cái lớp học nhàm chán này làm con mẹ gì, lúc này thì Tuấn Anh hắn dù đã là 11 giờ trưa nhưng hai mắt hắn vẫn còn đang lim dim mơ màng trong lúc cô giảng viên này vẫn còn đang say mê giảng giải cái con mẹ gì mà quả trứng có trước hay con gà có trước... đến là đau cả đầu...

Cô giảng viên còn đang say sưa với bài giảng của mình thì tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên và Tuấn Anh hắn cũng mặc kệ cho cô nàng đó giảng nốt mà hắn cứ vậy mà trực tiếp xách balo và cái xác của mình ra khỏi phòng, mặc cho cô nàng kia có gào lên nhằm kéo ngược hắn vào bên trong phòng học nốt mà cô ta cũng đâu có biết rằng hiệu trưởng Kỳ Phan là người chống lưng phía sau cho hắn...

Vừa bước về tới cửa phòng thì Tuấn Anh cũng ngó qua bên phòng cậu em Chu Diện nhưng vẫn chưa thấy nó trở lại, còn ông bạn cùng chuồng Lưu Kính Thiên cũng chưa có dấu hiệu trở lại, chán nản, hắn cũng mở cửa rồi vứt chiếc balo xẹp lép vì trống trơn bên trong của mình vào trong phòng rồi cũng nhanh chóng khóa cửa lại mà đi ra khu siêu thị sinh viên để tìm cái để lấp cái chỗ trống trong dạ dày của mình...

Mặc dù cũng muốn trở lại quán phở của ông chú Văn Hùng nhưng do ông chú này đã nói là khi nào hắn tới thì sẽ được free, tuy nhiên cũng vì thế nên hắn cũng ngại mà đành phải tìm quán ăn khác mà vào, đi mãi thì cũng chọn được một quán mỳ quảng thì hắn cũng vào quán rồi gọi đồ và rồi một bát mỳ nóng hổi cũng được mang ra và đặt trước mặt hắn và chỉ cần có thế, cộng thêm anh bạn dạ dày bên dưới cũng đang réo lên thì hắn cũng bắt đầu dùng đũa và thưởng thức ngay cho nóng...

Sau khi ăn xong một lúc 3 tô mỳ vật vã thì hắn cũng nhanh chóng thanh toán rồi đi tìm một quán net mà cắm ngay từ lúc này cho tới hết ngày hôm sau vì dù muốn tới chỗ của Khải Vũ và Kiến Phương thì chẳng hiểu sao cả hai đều báo bận nên khi hắn vừa đặt mông xuống chiếc ghế ngồi của quán thì cũng ngay lập tức vào game để xem hai thằng bạn có online hay không và cả hai đều không online thật...

chán chường, hắn cũng làm vài ba trận nhưng không hiểu là do trình độ của đối thủ quá cao hay phong độ của mình kém nên kết quả là toàn thua, ghi được 2 bàn và thủng lưới 29 bàn và đội của hắn đã tụt từ hạng 2 để tranh vô địch đã xuống hạng 9... và hắn chán đấm thèm chơi nữa mà đứng lên quay đít mà bỏ về ký túc xá, ngủ cho khỏe và đó là khoảng 4 giờ chiều...

Về đến phòng và vừa đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu thì chỉ khoảng nửa tiếng sau thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên ở bên cái tủ nhỏ đầu giường, hắn bực mình mở mắt ra xem ai đang gọi đến thì ngay tức khắc, hắn liền bừng tỉnh hẳn vì đó chính là số của cô nàng hotgirl Hải Yến:

- Alô, mình nghe đây!!!

Ở đầu dây bên kia, Hải Yến nói với giọng e thẹn:

- "À, ngại quá không biết là mình có làm phiền cậu không???

Tuấn Anh lắc đầu đáp:

- À không, cậu có việc gì cần mình giúp sao???

Hải Yến ở đầu dây bên kia khẽ cười:

- ''Không có gì đâu, vậy thì chiều nay cậu có bận bịu gì không???"

Tuấn Anh vẫn còn đang trong trạng thái ngáp ngắn, ngáp dài nghe vậy thì hắn cũng đảo mắt một hồi rồi đáp:

- Mình không, cậu có chuyện gì gấp lắm sao???

Đầu dây bên kia thì cô nàng Hải Yến cũng khẽ cười:

- "Vậy thì tốt quá rồi... thì tối hôm nay cũng là giáng sinh á, vậy khoảng 18 giờ chiều nay cậu có thể cùng đi dạo với mình một chút không???"

Đến đây thì hai mắt của Tuấn Anh bỗng dưng như sáng rực lên, hắn ở đây đã hơn 4 tháng mà vẫn chưa có tí mùi gái nào, huống hồ mình lại đang nói chuyện với một hotgirl nên hắn nhanh chóng gật đầu mà đáp ứng:

- Ok luôn!!!

Cô nàng Hải Yến ở đầu bên kia có vẻ như đang cười:



- "Vậy thì hẹn cậu chiều nay ở thư viện trường nhé!!!"

Tuấn Anh cười cười rồi cũng ok một tiếng sau đó cũng tắt máy, lúc này trong đầu hắn lúc này có lẽ đang cảm thấy như đang nhẹ bẫng đi mà bay bổng lên tận chín tầng mây xanh vậy, sau khi tâm thức đã được trở về với đất mẹ thì ngay lập tức hắn không rõ là lấy đâu ra cái tác phong nhanh nhẹn mà liền tắm rửa sạch sẽ rồi lại còn xịt tạm cái mùi nước hoa của Kính Thiên nữ cho nó có đủ độ nam tính.

Sau đó hắn cũng diện một quả giày da đen cùng với một chiếc quần âu màu nâu cạp cao, lại mặc thêm một chiếc áo polo caro đỏ đen và sau đó hắn cũng tập tành đứng trước gương các kiểu như Kính Thiên trước đây để xem xem mình có ok không, nhìn ngắm một hồi thì hắn cũng vuốt vuốt tóc rồi nhìn mình trong gương mà tự luyến:

- Xời, nó lại là nét luôn...

Đang tự luyến thì hắn đưa mắt lên tường mà nhìn thì thấy trên tường cái đồng hồ điện tử thì đã thấy thoáng cái đã tới gần 6 giờ, thấy vậy thì Tuấn Anh hắn cũng ngay lập tức đeo thêm chiếc kính trắng rồi khoác thêm một chiếc áo khoác cho đỡ lạnh rồi cũng theo đúng hẹn mà dùng phép đi ra địa điểm hẹn trước đó và trước khi đi thì hắn cũng không quên khóa cửa phòng lại cẩn thận phòng trộm cắp.

Lúc này thì đã là một buổi chiều cuối năm, tiết trời cho dù có một chút nắng vàng yếu ớt hiếm hoi của những giây phút cuối ngày nhưng cũng không thể nào mà gay gắt như những ngày hè mà thay vào đó lại có thêm những cơn gió rét đến run cả người, lất phất còn thêm một vài hạt mưa nhỏ đang lây phây và còn vương đọng lên tấm áo khoác của Tuấn Anh.

Chọn tạm một chiếc ghế dài ở trước cửa thư viện rồi ngồi xuống, sau đó hắn cũng rút chiếc điện thoại mà Hải Yến đã tặng mình rồi cũng mày mò một hồi, rồi hắn lại ngước nhìn lên một cây sồi trơ cành chỉ còn một vài chiếc lá xanh và còn một số chú chim sẻ nhỏ đang trên đường bay về phương nam để tránh rét có vẻ như đã bay mỏi cánh mà đang đậu lại trên những cành cây khẳng khiu mà tìm sâu và chúng liên tục nhảy qua nhảy lại qua từng cành khác nhau để tìm sâu và nhìn đám chim sẻ đang nhảy loạn xạ trên cành thì nó cũng không khác gì trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực của Tuấn Anh lúc này vậy.

Nhìn qua những biểu hiện đó thì có lẽ là hắn đang hồi hộp chờ đợi cô nàng Hải Yến kia tới hoặc cũng có thể là khu vực thư viện này đang được các cặp đôi phát "cơm tró" miễn phí cho mấy ông FA và không để cho Tuấn Anh đại tiên phải chờ đợi lâu, cô bạn mới quen Hải Yến không biết là nàng ta đã tới từ lúc nào và đang đứng trước mặt hắn.

Lần gặp mặt này thì cô nàng đi một đôi bốt đen cao cổ bên ngoài lớp tất lưới màu đen, bên trong thì mặc một chiếc váy trắng còn khoác bên ngoài thì lại một bộ cánh măng tô màu nâu nhạt, trên đầu thì với mái tóc đã được cắt ngắn tới ngang vai và được uốn cong lại một chút thì còn có thêm một chiếc mũ nồi màu đen, trên tay trái nàng là một chiếc túi xách cũng rất đẹp.

Nhìn qua thì có thể nhận thấy tất cả những đồ vật đó của cô nàng đều là hàng hiệu cao cấp, đủ để thấy cô nàng này giàu có như thế nào và không dừng lại ở đó, cô nàng đã đã khiến cho bao ánh mắt của những chàng trai FA xung quanh đó khó mà để ý đi đâu được và một số cô nàng cũng khá là gato trước vẻ đẹp của cô nàng... còn về Tuấn Anh thì khi mà Hải Yến đứng trước mặt hắn mà không thấy có phản ứng gì.

Hải Yến nhận thấy Tuấn Anh không có phản ứng gì mà chỉ thấy hắn đang trợn tròn hai mắt, há hốc mồm mà nhìn về phía mình, như nhận ra gì đó, ngay lập tức trên nét mặt của cô nàng Hải Yến cũng hơi ửng đỏ lên, sau đó nàng đưa tay lên sờ thử mặt mình xem có gì bất thường không thì không thấy gì cả, sau đó nàng liền đưa tay ra mà huơ huơ trước mặt hắn:

- Này Tuấn Anh, cậu bị sao vậy???

Và đúng là có hiệu quả thật, Tuấn Anh sau đó liền định thần lại rồi gãi đầu xấu hổ trả lời:

- Hả... hả... cá... cái... gì... à... pập... pập... pập, tôi... t... đây!!!

Nhìn thấy biểu hiện này của Tuấn Anh thì đã khiến cho Hải Yến không nhịn được mà phải che tay mà bụm miệng cười:

- Cậu bị cô nương nào hút hồn vậy???

Tuấn Anh sau khi định thần lại thì gãi đầu:

- À, à đâu có, ngoài cậu ở trước mặt tớ ra thì chẳng còn ai khác cả!!!

Câu nói đó của Tuấn Anh lại khiến cho Hải Yến đỏ mặt lên, thấy vậy hắn liền đánh trống lảng:

- À, ờ, thì, mà bây giờ hai người mình đi đâu???

Hải Yến nghe vậy thì đưa tay vào trong túi xách mà rút ra một cặp vé rồi nói:

- Đi xem phim á!!!

Tuấn Anh đưa tay ra sau gãi đâu hỏi:



- Phim gì vậy???

Hải Yến ấp úng:

- Nói ra thì cậu đừng cười nhé, đây là phim dành cho những người 18+... à!!!

Tuấn Anh há hốc mồm, trong đầu hắn đang nghĩ "trời ơi, con mẹ nó, mới đi chơi buổi đầu tiên với cô ấy mà bả đã dẫn mình đi xem phim con heo ạ!!!", còn đang chưa kịp hoàn hồn thì Hải Yến nhận thấy biểu cảm trên nét mặt của Tuấn Anh có gì đó không đúng như vậy, như hiểu ra điều gì đó thì Hải Yến đỏ mặt vội vàng thanh minh:

- Này, không phải như cậu nghĩ đâu, là phim... phim ''Passengers'' á, hy vọng cậu thích nó, mình nghe nói là phim này có cặp đôi Chris Pratt và Jennifer Lawrence đóng chính á!!!

Tuấn Anh nghe cô nàng nói vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm rồi cũng à lên một tiếng rồi sau đó hắn cũng đứng lên rồi cùng với Hải Yến đi ra bên ngoài cổng trường, rồi cả hai liền cùng nhau bắt một chiếc taxi mà đi đến một rạp chiếu phim lớn ở trong trung tâm thành phố.

Sau 15 phút thì cả hai cũng đến nơi thì cũng suýt soát thời gian chiếu phim, nhìn qua thì thấy trong sảnh soát vé thì cũng có khá nhiều cặp đôi khác nhau cũng đang nắm tay nhau đi vào bên trong rạp phim, còn Hải Yến thì sau khi vào đây đã tranh thủ đi mua một chút đồ ăn vặt, sau một lúc chờ đợi Hải Yến mua đồ ăn vặt thì cuối cùng nàng cũng trở lại rồi đưa cho Tuấn Anh một hộp ngô chiên rồi nói:

- Mình không biết cậu thích ăn gì nên mình mua tạm vậy!!!

Tuấn Anh thấy vậy thì cũng đưa tay ra nhận lấy mà cười cười, rồi cả hai cũng bước vào bên trong rạp chiếu phim và trước khi ánh đèn tắt đi thì cả hai đã yên vị một cách vô cùng thoải mái trên hai chiếc ghế với view gần như là đẹp nhất trong rạp chiếu mà không cần phải chen chúc, tranh giành với ai cả, hay nói đúng hơn là do Tuấn Anh không để ý đến hai chiếc vé nên hắn không biết hai chiếc vé đó chính là vé VIP...

Trước khi tắt đèn thì Tuấn Anh đã để ý thấy trong rạp chiếu phim thì không chỉ có một cặp đôi người mình mà còn có khá nhiều những cặp đôi yêu nhau khác, nào là ôm ấp; phát tặng "cơm tró"... blah... blah... vân vân và mây mây và chẳng phải nói là đối với một người độc toàn thân như Tuấn Anh cũng phải phát ớn...

Đúng 18h30 thì cả rạp tắt hết đèn và cuối cùng thì bộ phim cũng được bắt đầu, sau một vài diễn biến thì lúc này càng xem thì không khí trong rạp ngày càng căng thẳng, những tiếng la hét cứ vang lên xung quanh khi phân cảnh trưởng tàu Gus Mancuso do diễn viên Lawrence Fishburne đóng qua đời vì bệnh và nhân vật Aurora Lane của Jennifer Lawrence suýt chết đuối khi đang bơi trong bể nước...

Còn về Tuấn Anh thì hắn chỉ đánh giá bộ phim với kỹ xảo tạm ổn, xem cũng khá hay... nhưng trái lại với hắn thì về Hải Yến, cô nàng mặc dù yếu tim và khi xem đến phân đoạn kinh dị khi mà nhân vật Jim Preston của Chris Pratt suýt nữa bị thiêu chết bên ngoài không gian khi đang sửa con tàu... thì nàng liền nắm chặt lấy tay của Tuấn Anh rồi lại còn nép vào người hắn, hai mắt nàng nhắm chặt lại như không muốn xem nữa...

Lúc này chỉ có mỗi cậu bạn mới quen Tuấn Anh là điểm tựa ấm áp cho nàng... cuối cùng thì sau khoảng 1 giờ 56 phút thì bộ phim cũng đã kết thúc với cái kết là hai nhân vật chính đã để lại cho những người sống sót một rừng cây, hai người đã có thể ra về, có vẻ như dư âm của bộ phim vẫn còn ám ảnh Hải Yên nên khi ra bên ngoài rạp thì nàng vẫn đang bấu chặt lấy cánh tay của Tuấn Anh mà đi, Tuấn Anh thấy cô nàng đang dính chặt lấy mình thì cũng cười cười rồi trêu cô nàng:

- Cô nương vẫn còn sợ hả???

Hải Yến vẫn bám chặt lấy tay của Tuấn Anh như tình nhân vậy mà đáp lại:

- Ừm!!!

Với Tuấn Anh thì hắn cảm thấy bộ phim này chẳng có gì đáng sợ cả, cùng lắm là chỉ có vài tình tiết hơi đáng sợ mà thôi, nên hắn cũng không hiểu sao mà cô nàng này lại sợ đến thế, cứ là như là vừa xem phim kinh dị vậy, sau khi cả hai vừa ra bên ngoài thì Tuấn Anh quay sang nhìn Hải Yến:

- Nếu mà cậu đã sợ như vậy rồi thì chúng mình đi ăn cho bớt sợ nhé???

Hải Yến nghe xong thì cũng gật đầu nhưng về vấn đề kia thì nàng vẫn bám chặt lấy cánh tay của Tuấn Anh, đang cười đùa với Hải Yến thì bỗng Tuấn Anh lại cảm nhận được một luồng quỷ khí nhẹ, như thể nó vừa lướt qua, với thân thủ và tác phong của một vị tiên nhân cảnh giới thái ất tiên thì ngay lập tức hắn liền mở ra thiên nhãn để xem nó là cái gì mà dám lướt qua mình, nhưng ngoái đi ngoái lại thì vẫn không thấy được gì cả, Hải Yến thấy vậy cũng nhìn theo hắn mà hỏi:

- Cậu tìm ai vậy???

Tuấn Anh lắc lắc đầu:

- À không có gì đâu, là do mình nhìn nhầm thôi, còn tưởng là cậu bạn thân của mình thôi, bây giờ cậu và mình đi ăn nhé!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương