Viễn Yên Vạn Sủng
-
Chương 7
3 ngày sau
"Cho người ở lại bảo vệ mẫu thân và phụ thân của ta."
"Đã rõ."
Nhược Yên ngồi trêи chiếc ghế hình mãng xà, nhìn xuống những người đang nghiêm mặt đứng bên dưới lên tiếng:
"Thạc Ý, em và tiểu Hắc đi theo ta."
"Thạc Ý đã rõ."
Nữ nhân một thân y phục màu tím nhạt, ngũ quan tinh xảo, tuyệt sắc mỹ nhân đáp lại nàng, trêи tay ôm một con mèo màu đen, toàn thân nó tràn ngập hắc khí, nó là linh miêu được Nhược Yên nuôi dưỡng, cũng chính là đế vương của bóng tối.
Nhược Yên căn dặn vài thứ rồi thì cũng bắt đầu xuất phát, nàng đi để lại tin dữ trộn lẫn tin dữ, toàn thành náo loạn.
Lăng Dạ Uyên nạp con gái trưởng của Chiêu thừa tướng làm Tần phi. Mà bọn họ, là do Nhược Yên sắp xếp một tay, còn cố ý để Hạ Hi bắt gặp, náo loạn đến thai nhi cũng mất, thái y chuẩn đoán cả đời về sau nàng sẽ không thể có con thêm lần nữa. Chiêu thừa tướng cũng càng nhiễu loạn khiến hắn không nạp phi thì không được.
Quốc sư của bọn họ lại không còn thấy thượng triều, chỉ nghe Nhược gia bẩm báo nàng để lại phong thư nói phải rời kinh thành có việc, Lăng Dạ Uyên nổi giận đùng đùng. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Nhược Yên hiện giờ đang ở cổng Tây Dực quốc, bên cạnh là Thạc Ý đang ôm tiểu Hắc vuốt nhẹ, trêи gương mặt hai người được che một tấm lụa mỏng.
"Chủ tử, bây giờ chúng ta làm gì?"
Nhược Yên tới đây không phải dùng thân phận quốc sư, mà là các chủ của Hoàn Tuyên, một trong những bang phái lớn mạnh nhất ở đại lục này.
"Đi tới Ngũ Tuyệt lâu."
"Vâng."
Ngũ Tuyệt lâu, chính là trà lâu do chính nàng mở ra, một cái ở Tây Dực, một cái ở Nam Dực, nàng không đặt nó ở Bắc Dực.
Nổi tiếng trà ngon, được Hoàn Tuyên bảo hộ nên không ai dám tới gây chuyện, Ly Yên là tên nàng dùng để cho bên ngoài biết, các chủ kiêm chủ tử của Hoàn Tuyên và Ngũ Tuyệt lâu.
......
"Công chúa, người không đặt trước thì không thể vào."
Nhược Yên và Thạc Ý cừa tiếng vào đã nghe tiếng của chủ quản Lâm.
"Ngươi dám cản bổn công chúa?"
Người nói chuyện là một tiểu cô nương, giọng nói trong trẻo lúc này lại gằn lên nghe có phần chói tai, gương mặt nữ nhi vốn đáng yêu lúc này nhăn lại khó chịu khiến người khác nhìn một dáng vẻ kia mà mất đi thiện cảm, đây là công chúa Lục Xuyên của đất nước này.
Chủ quản Lâm định nói gì đó nhưng liếc mắt qua thấy nàng thì khựng lại, trong mắt thập phần bất ngờ.
Nhược Yên chỉ dừng lại một chút rồi đi thẳng vào trong, chuyện nhỏ này chủ quản Lâm chẳng lẽ không xử lý được?
"Khoan đã, tại sao hai nàng ta lại được đi vào, lại còn mang theo một con mèo."
Ngũ Tuyệt lâu quy định không được mang theo thú cưng đi vào, chủ quản Lâm nghe vậy thì nhíu mày, đây là chủ tử của bọn họ, vị công chúa này muốn làm loạn sao?
"Sao không trả lời, ta đường đường là một công chúa, lại bị ngươi cản đường ở đây, ngươi muốn dẹp quán à?"
Không khí xung quanh trầm xuống, những thực khách chú ý vào bên này nghe vậy thì khó chịu, Ngũ Tuyệt lâu chính là một trà lâu được nhiều người yêu thích, cả kinh thành không ai không biết, người của hoàng cung phải kiêng nễ đôi phần, nếu công chúa này làm lớn chuyện để Ngũ Tuyệt lâu đóng cửa, chắn chắn sẽ kết thù với không ít người.
"Công chúa, ta chỉ làm theo quy tắc, ngươi không đặt trước thì không được vào." Chủ quản Lâm không lạnh không nhạt nói, không có một tia nịnh bợ.
"Vậy còn nàng ta?"
Chủ quan Lâm nhìn Nhược Yên một chút, thấy nàng nhẹ gật đầu thì hít vào một hơi khí lạnh, lên tiếng:
"Đây là chủ tử của Ngũ Tuyệt lâu, người đương nhiên có thể tự do ra vào."
Lục Xuyên trợn mắt, quan khách bên trong cũng dần cả kinh, trong hai vị cô nương kia có một người là chủ tử Ngũ Tuyệt lâu.
"Chủ.. chủ tử?"
Lục Xuyên hỏi lại, nàng ta dĩ nhiên đã nghe qua.
"Lâm Đồng, tiễn khách, hôm nay Ngũ Tuyệt lâu đóng cửa một ngày, mời công chúa ra về."
Mọi người nghe vậy cũng đủ hiểu, công chúa kia làm người ta mất hứng, kia tất cả ra khỏi quán, trong lòng mỗi người không tránh khỏi có chút chán ghét Thẩm Xuyên.
Lâm Đồng định hỏi Thạc Ý về việc chủ tử ở đây thì thấy sau lưng chủ tử mình có một nam nhân, người đó lên tiếng gọi Nhược Yên.
"Cho người ở lại bảo vệ mẫu thân và phụ thân của ta."
"Đã rõ."
Nhược Yên ngồi trêи chiếc ghế hình mãng xà, nhìn xuống những người đang nghiêm mặt đứng bên dưới lên tiếng:
"Thạc Ý, em và tiểu Hắc đi theo ta."
"Thạc Ý đã rõ."
Nữ nhân một thân y phục màu tím nhạt, ngũ quan tinh xảo, tuyệt sắc mỹ nhân đáp lại nàng, trêи tay ôm một con mèo màu đen, toàn thân nó tràn ngập hắc khí, nó là linh miêu được Nhược Yên nuôi dưỡng, cũng chính là đế vương của bóng tối.
Nhược Yên căn dặn vài thứ rồi thì cũng bắt đầu xuất phát, nàng đi để lại tin dữ trộn lẫn tin dữ, toàn thành náo loạn.
Lăng Dạ Uyên nạp con gái trưởng của Chiêu thừa tướng làm Tần phi. Mà bọn họ, là do Nhược Yên sắp xếp một tay, còn cố ý để Hạ Hi bắt gặp, náo loạn đến thai nhi cũng mất, thái y chuẩn đoán cả đời về sau nàng sẽ không thể có con thêm lần nữa. Chiêu thừa tướng cũng càng nhiễu loạn khiến hắn không nạp phi thì không được.
Quốc sư của bọn họ lại không còn thấy thượng triều, chỉ nghe Nhược gia bẩm báo nàng để lại phong thư nói phải rời kinh thành có việc, Lăng Dạ Uyên nổi giận đùng đùng. Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Nhược Yên hiện giờ đang ở cổng Tây Dực quốc, bên cạnh là Thạc Ý đang ôm tiểu Hắc vuốt nhẹ, trêи gương mặt hai người được che một tấm lụa mỏng.
"Chủ tử, bây giờ chúng ta làm gì?"
Nhược Yên tới đây không phải dùng thân phận quốc sư, mà là các chủ của Hoàn Tuyên, một trong những bang phái lớn mạnh nhất ở đại lục này.
"Đi tới Ngũ Tuyệt lâu."
"Vâng."
Ngũ Tuyệt lâu, chính là trà lâu do chính nàng mở ra, một cái ở Tây Dực, một cái ở Nam Dực, nàng không đặt nó ở Bắc Dực.
Nổi tiếng trà ngon, được Hoàn Tuyên bảo hộ nên không ai dám tới gây chuyện, Ly Yên là tên nàng dùng để cho bên ngoài biết, các chủ kiêm chủ tử của Hoàn Tuyên và Ngũ Tuyệt lâu.
......
"Công chúa, người không đặt trước thì không thể vào."
Nhược Yên và Thạc Ý cừa tiếng vào đã nghe tiếng của chủ quản Lâm.
"Ngươi dám cản bổn công chúa?"
Người nói chuyện là một tiểu cô nương, giọng nói trong trẻo lúc này lại gằn lên nghe có phần chói tai, gương mặt nữ nhi vốn đáng yêu lúc này nhăn lại khó chịu khiến người khác nhìn một dáng vẻ kia mà mất đi thiện cảm, đây là công chúa Lục Xuyên của đất nước này.
Chủ quản Lâm định nói gì đó nhưng liếc mắt qua thấy nàng thì khựng lại, trong mắt thập phần bất ngờ.
Nhược Yên chỉ dừng lại một chút rồi đi thẳng vào trong, chuyện nhỏ này chủ quản Lâm chẳng lẽ không xử lý được?
"Khoan đã, tại sao hai nàng ta lại được đi vào, lại còn mang theo một con mèo."
Ngũ Tuyệt lâu quy định không được mang theo thú cưng đi vào, chủ quản Lâm nghe vậy thì nhíu mày, đây là chủ tử của bọn họ, vị công chúa này muốn làm loạn sao?
"Sao không trả lời, ta đường đường là một công chúa, lại bị ngươi cản đường ở đây, ngươi muốn dẹp quán à?"
Không khí xung quanh trầm xuống, những thực khách chú ý vào bên này nghe vậy thì khó chịu, Ngũ Tuyệt lâu chính là một trà lâu được nhiều người yêu thích, cả kinh thành không ai không biết, người của hoàng cung phải kiêng nễ đôi phần, nếu công chúa này làm lớn chuyện để Ngũ Tuyệt lâu đóng cửa, chắn chắn sẽ kết thù với không ít người.
"Công chúa, ta chỉ làm theo quy tắc, ngươi không đặt trước thì không được vào." Chủ quản Lâm không lạnh không nhạt nói, không có một tia nịnh bợ.
"Vậy còn nàng ta?"
Chủ quan Lâm nhìn Nhược Yên một chút, thấy nàng nhẹ gật đầu thì hít vào một hơi khí lạnh, lên tiếng:
"Đây là chủ tử của Ngũ Tuyệt lâu, người đương nhiên có thể tự do ra vào."
Lục Xuyên trợn mắt, quan khách bên trong cũng dần cả kinh, trong hai vị cô nương kia có một người là chủ tử Ngũ Tuyệt lâu.
"Chủ.. chủ tử?"
Lục Xuyên hỏi lại, nàng ta dĩ nhiên đã nghe qua.
"Lâm Đồng, tiễn khách, hôm nay Ngũ Tuyệt lâu đóng cửa một ngày, mời công chúa ra về."
Mọi người nghe vậy cũng đủ hiểu, công chúa kia làm người ta mất hứng, kia tất cả ra khỏi quán, trong lòng mỗi người không tránh khỏi có chút chán ghét Thẩm Xuyên.
Lâm Đồng định hỏi Thạc Ý về việc chủ tử ở đây thì thấy sau lưng chủ tử mình có một nam nhân, người đó lên tiếng gọi Nhược Yên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook