Vũ Truân lắc đầu, nụ cười nhạt trêи môi có chút khó xử.

"Là chính ta đã thề cả đời sẽ bảo vệ nàng, nhưng lần đó cũng do sơ suất của bản thân, ta không muốn Nhược Yên tự trách bản thân."

Hắc Thượng mím môi lặng yên, nhớ lại cảnh tượng năm đó, Nhược Yên như chết lặng mặt kệ cánh tay đầy máu, kiên quyết muốn đuổi theo trả thù cho Vũ Truân, cho dù người có chết cũng phải đem xác trở về.

Không phải bọn họ không muốn cứu, mà chính là không thể, bọn họ vẫn chưa đủ lớn mạnh để chóng chọi lại những người kia, Vũ Truân hi sinh để bảo toàn cho Nhược Yên, không thể để nàng lần nữa đi nạp mạng.

Y như hồi tưởng lại cảnh tượng đó, nhiều năm về trước, khi bang phát Túc Vinh còn tung hoành ngang dọc, bọn họ vẫn là một đám người mới nổi lên, không rõ lí do phải đối đầu mới Túc Vinh. Lần đó khi đang hỗn chiến, Nhược Yế xém chút đã bị người đứng đầu Túc Vinh giết chết, nhưng Vũ Truân đã thay nàng đỡ một đòn, ai cũng nghĩ hắn đã mất mạng.

Bên người Túc Vinh đột nhiên rút lui, cũng kể từ lúc đó, mang cả Vũ Truân, bọn họ không còn xuất hiện nữa, làm cho mọi người không khỏi khϊế͙p͙ sợ.

Một bang phái lớn như vậy đột nhiên biến mất, bên phía các triều đình biết chuyện thì trở nên đề cao cảnh giác, nhưng cho tới bây giờ họ cũng chưa từng quay trở lại.

Hắc Thượng vẫn nhớ đến gương mặt in sâu hận thù của Nhược Yên khi đó, nàng thề rằng sẽ khiến cho Hoàn Tuyên trở nên lớn mạnh, để có đủ sức chóng chọi Túc Vinh, trả thù cho Vũ Truân, nàng sẽ chính tay giết lão Nhất Uy, là chủ tử đứng đầu bang phái kia.

Sự mất tích cũng được coi như cái chết của Vũ Truân như một ngòi lửa, kϊƈɦ động đến Nhược Yên, nhưng hiện tại hắn đang sống sờ sờ trước mặt họ, rốt cuộc là vì sao? "Nhất Uy vốn rất tàn bạo, ông ta biết được năng lực của Yên nên năm đó luôn tìm cách diệt trừ nàng, ta đã nghĩ ngơi rơi vào tay ông ta chỉ có một kết quả... là chết."

"Ngươi như vậy... là do bọn họ làm ra sao?" Thạc Ý run run nhìn đôi mắt bị che kín của Vũ Truân, cùng thân thể yếu ớt, bộ dạng này vốn nàng chưa từng nghĩ sẽ thấy được.

Vũ Truân gật đầu, chính hắn càng không muốn bọn họ nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình.



"Nhưng vì sao ngươi trở về được?" Hắc Thượng nhíu mày hỏi.

"Chính ta cũng không rõ ràng, bọn chúng giam giữ ta nhiều năm, nhưng ngày đó ta phát hiện không còn ai canh giữ cả, không biết mất bao lâu, vừa đói vừa kiệt sức, ta gặp một cậu nhóc, nói ở đây là Tây Dực..."

Sau đó Vũ Truân lưu lạc ở trong thành, nghe dân chúng bàn tán về hôn sự của Hiền vương, hắn bất ngờ khi biết đối tượng là Ly Yên, cho đến khi gặp hắc y nhân là người của Hoàn Tuyên, người kia nhận ra và đưa hắn đến đây.

Cả ba người ngồi đó nói chuyện rất lâu, rồi Thạc Ý và Hắc Thượng trở về Ngũ Tuyệt lâu thì thấy Nhược Yên và Lujv Viễn đang ở đó.

Thạc Ý vội vàng đi đến: "Tiểu thư, người đó..."

Nhược Yên ngước mắt lên, gương mặt nàng không chút gợn sóng làm Thạc Ý có hơi sững sờ.

"Đôi mắt của Vũ Truân đã không còn nhìn thấy nữa." Giọng nói Thạc Ý rất khẽ, sắc mặt Nhược Yên hơi biến đổi nhưng lại chỉ trong chốc lát, đến nổi chặng tay nhận ra, chỉ có Lục Viễn cảm nhận được bàn tay nàng đang nắm lấy hơi siết chặt

"Vì sao vậy? Ta cứ tưởng ngươi sẽ là người muốn gặp hắn đầu tiên." Hắc Thượng lên tiếng.

"Ngay tại thời điểm này lại xuất hiện, không phải quá trúng hợp sao?"

Nhược Yên trầm giọng đáp lại, mi mắt rũ xuống.

"Ngươi nghi ngờ hắn?" Hắc Thượng nhíu mày hỏi như không tin được.

Nhược Yên không tiếp tục đáp lại nữa, nàng đứng lên kéo theo Lục Viễn trở về gian phòng của mình, bỏ lại hai người kia chìm trong sự trầm mặc.



"Hắn là Vũ Truân, là thuộc hạ thân cận của ta giống như Thạc Ý." Nhược Yên giải thích với Lục Viễn.

"Năm xưa vì cứu ta mà xém bỏ mạng, đã mất tích bao nhiêu năm rồi, ta thật sự không muốn nghi ngờ... ta không muốn."

Chưa bao giờ hắn thấy được sự suy sụp của nàng như lúc này, hắn lặng lẽ ôm lấy nàng, cảm nhận được sự run rẩy, người đó... quan trọng đến vậy sao?

"Đừng lo lắng, cho dù chuyện gì xảy đến ta cũng sẽ trải qua cùng nàng."

Nhược Yên im lặng ôm chặt hắn, không thấy được vẻ mặt Lục Viễn đang trầm xuống.

"Nếu hắn thật sự đúng như những gì ta nghi ngờ, ta thật sự không biết phải làm sao."

Trêи đời này thứ mà Nhược Yên căm ghét nhất chính là lừa dối, nàng vạn lần không muốn bị người mình tín nhiệm qua mặt.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Lục Viễn mở cửa phòng thì thấy Thạc Ý đang đứng bên ngoài, hắn đi khỏi để lại không gian cho bọn họ.

"Tiểu thư, ta biết người rất khó xử, suy nghĩ lại thì sự việc cũng đã quá trùng hợp."

"Mở cuộc truy lùng Túc Vinh, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra, và... để cho Vũ Truân biết."

Một nơi khác, Lục Viễn lại đi đến Ngải phủ tìm gặp Ngải Ôn Vy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương