Viễn Yên Vạn Sủng
-
Chương 20
"Ngải Ôn Vy, nói vậy là có ý gì?"
Công chúa Lục Xuyên lên tiếng thay cho sự thắc mắc của mọi người, Ngải Ôn Vy nhìn nàng ta: "Công chúa nghe không hiểu sao?"
Lục Viễn từ nãy đến giờ vẫn im lặng, ánh mắt tối sầm.
"Vương gia, có phải người cũng bị nàng ta làm cho hoa mắt? quốc sư Nhược Yên từng là hoàng hậu của hoàng đế Bắc Dực, sao có thể cưới nàng làm chính phi?"
Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người, Lục Nhân Tư trầm mặc nhìn Nhược Yên, hắn chỉ biết được nàng chính là chủ tử của Hắc Thượng, nắm trong tay Ngũ Tuyệt lâu và Hoàn Tuyên, thân thế vốn chính là không dễ động vào, trước nay nàng đến đều đeo một chiếc khăn che đi nhan sắc của chính mình, nhưng nếu nàng thật sự là Nhược Yên...
"Nếu phải thì đã sao? Không phải thì đã sao? Ngải tiểu thư, hôm nay là hôn lễ của Lục Viễn ta và nàng ấy, từ nay về sau nàng là nương tử của bổn vương, lời Ngải tiểu thư nói ra không cần cẩn trọng một chút sao?"
Ngải bộ thượng thư vội vàng đi ra đứng cạnh nữ nhi nhà mình, có chút khϊế͙p͙ sợ: "Ôn Nhi chắc là có chút nhầm lẫn, xin hoàng thượng và Hiền vương không chấp nhặt nữ nhi thất lễ, còn con, mau đến xin lỗi vương phi..."
Lục Tư Nhân giơ tay tỏ ý muốn ông ta dừng lại, hỏi: "Dựa vào đâu mà ngươi lại chắc chắn điều đó."
Ngải Ôn Vy thấy hoàng thượng hỏi đến mình thì hơi hồi hộp, nhưng cũng cam đoan mà đáp lại:
"Năm xưa tiểu nữ có một lần cùng phụ thân đến Bắc Dực quốc tham dự yến tiệc, đã gặp gỡ qua Nhược quốc sư nên..."
Ngải Ôn Vy chưa nói hết thì tiếng cười khẽ vang lên, có chút lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng, nàng ta nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trước nữ nhân một thân bạch y đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lục Chu. "Ly Yên trước nay gặp ngươi đều che mặt a, vì đâu mà biết được nàng là quốc sư Bắc triều?"
Mọi người bất ngờ trước lời nói của nữ nhân bạch y này, dưới tấm lụa đỏ, môi Nhược Yên nhếch lên một độ cong nhỏ.
"Ta..." Ngải Ôn Vy do dự không nói.
"Dựa vào đâu mà chúng ta phải tin lời ngươi nói?" Nữ nhân kia hỏi tiếp, Hắc Thượng vẫn luôn đứng xem khẽ nhìn lướt qua nàng ta, trong mắt có chút khác lạ.
"Chỉ cần nàng ta cở bỏ khăn che mặt thì sẽ biết được lời nói của ta có thật hay không..."
"Ngải cô nương." Hắc Thượng đi tới.
"Lời nói không thể tùy tiện bừa bãi, ngươi nghĩ mình là ai mà muốn chủ tử của Hoàn Tuyên vì sự nghi ngờ kia mà làm theo ý ngươi muốn?"
Thạc Ý thấy rõ ràng Hắc Thượng đang dần tức giận trước lời nói Ngải Ôn Vy.
"Các ngươi sợ sao chứ?"
Ngải bộ thượng thư Ngải Cát đang không biết làm sao với nữ nhi của mình, náo đến hôn lễ thành ra thế này, nếu đó không phải là sự thật, chính ông cũng không đảm bảo được nàng ta toàn vẹn.
"Tiểu Viễn, cho đến khi mọi chuyện được làm rõ ràng, trẫm sẽ hoãn lại hôn sự này."
Lục Nhân Tư nhìn vào mắt Lục Viễn mà nói, hắn nghe vậy thì nhíu mày muốn phản bác nhưng Nhược Yên ngăn lại.
"Được." Nàng nói.
Tất cả lâm vào trầm mặc trước lời của Nhược Yên, Ngải Ôn Vy cười cười, mục đích hôm nay của nàng ta chính là như vậy, nhìn căn phòng trải đầy thảm đỏ dần dần trống trãi, quay người thì thấy được Thạc Ý nhìn nàng ta cười dịu dàng đầy ẩn ý không khỏi rùng mình một trận.
"Chỉ là hoãn lại, không phải hủy bỏ, đừng lo lắng."
Lục Chu lên tiếng trấn an Lục Viễn, hắn thật sự không dám nghĩ, nếu phụ hoàng nghe theo Ngải Ôn Vy mà trở mặt, liệu nước Tây Dực có phải sẽ đối đầu cùng bang phái Hoàn Tuyên? Và Lục Viễn sẽ phải lo liệu thế nào?
...
"Sao lại đứng đây? Có lạnh không?"
Nhược Yên lúc này không còn mặc trêи người y phục của tân nương, đi khỏi Ngũ Tuyệt lâu liền thấy dáng vẻ Lục Viễn đứng bên ngoài, tiết trời se lạnh, thân hình nam nhân không khỏi có chút đơn bạc.
"Yên Nhi, ta..."
Hắn ngập ngừng không biết nên nói gì, chính bản thân đã chờ mong ngày hôm nay để được gọi nàng một tiếng nương tử, khanh khanh, nhưng hỏng rồi.
"Vào trong đi."
Giọng Nhược Yên bình thản, kéo lấy bàn tay hơi lạnh của hắn đi vào trong, Lục Viễn cẩn thận từng chút nhìn, hôm nay Ngũ Tuyệt lâu không mở cửa, bên trong chỉ có Thạc Ý, Hắc Thượng và chủ quản.
"Yên, hôm nay ta có chút ngoài ý muốn."
Nhược Yên im lặng rót cho Lục Viễn một ít trà ấm: "Người đó sao?"
"Nữ nhân bạch y kia..."
"Các vị đang nhắc đến ta sao?"
Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, Nhược Yên không bất ngờ mấy nhìn qua, chỉ có Hắc Thượng hơi nhíu mày lại, Thạc Ý lên tiếng:
"Đã lâu không gặp, bây giờ muội đã là nhị hoàng tử phi."
Trong giọng nói Thạc Ý mang theo chút ý cười, xong liền nhìn đến Lục Chu đang đi bên cạnh nàng ta, gật đầu chào hỏi.
Hắc Thượng khó hiểu nhìn một lượt qua nữ nhân kia và Thạc Ý, này mới quan sát được vài điểm giống nhau của hai cô nương này, chẳng lẽ...
Công chúa Lục Xuyên lên tiếng thay cho sự thắc mắc của mọi người, Ngải Ôn Vy nhìn nàng ta: "Công chúa nghe không hiểu sao?"
Lục Viễn từ nãy đến giờ vẫn im lặng, ánh mắt tối sầm.
"Vương gia, có phải người cũng bị nàng ta làm cho hoa mắt? quốc sư Nhược Yên từng là hoàng hậu của hoàng đế Bắc Dực, sao có thể cưới nàng làm chính phi?"
Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người, Lục Nhân Tư trầm mặc nhìn Nhược Yên, hắn chỉ biết được nàng chính là chủ tử của Hắc Thượng, nắm trong tay Ngũ Tuyệt lâu và Hoàn Tuyên, thân thế vốn chính là không dễ động vào, trước nay nàng đến đều đeo một chiếc khăn che đi nhan sắc của chính mình, nhưng nếu nàng thật sự là Nhược Yên...
"Nếu phải thì đã sao? Không phải thì đã sao? Ngải tiểu thư, hôm nay là hôn lễ của Lục Viễn ta và nàng ấy, từ nay về sau nàng là nương tử của bổn vương, lời Ngải tiểu thư nói ra không cần cẩn trọng một chút sao?"
Ngải bộ thượng thư vội vàng đi ra đứng cạnh nữ nhi nhà mình, có chút khϊế͙p͙ sợ: "Ôn Nhi chắc là có chút nhầm lẫn, xin hoàng thượng và Hiền vương không chấp nhặt nữ nhi thất lễ, còn con, mau đến xin lỗi vương phi..."
Lục Tư Nhân giơ tay tỏ ý muốn ông ta dừng lại, hỏi: "Dựa vào đâu mà ngươi lại chắc chắn điều đó."
Ngải Ôn Vy thấy hoàng thượng hỏi đến mình thì hơi hồi hộp, nhưng cũng cam đoan mà đáp lại:
"Năm xưa tiểu nữ có một lần cùng phụ thân đến Bắc Dực quốc tham dự yến tiệc, đã gặp gỡ qua Nhược quốc sư nên..."
Ngải Ôn Vy chưa nói hết thì tiếng cười khẽ vang lên, có chút lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng, nàng ta nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trước nữ nhân một thân bạch y đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lục Chu. "Ly Yên trước nay gặp ngươi đều che mặt a, vì đâu mà biết được nàng là quốc sư Bắc triều?"
Mọi người bất ngờ trước lời nói của nữ nhân bạch y này, dưới tấm lụa đỏ, môi Nhược Yên nhếch lên một độ cong nhỏ.
"Ta..." Ngải Ôn Vy do dự không nói.
"Dựa vào đâu mà chúng ta phải tin lời ngươi nói?" Nữ nhân kia hỏi tiếp, Hắc Thượng vẫn luôn đứng xem khẽ nhìn lướt qua nàng ta, trong mắt có chút khác lạ.
"Chỉ cần nàng ta cở bỏ khăn che mặt thì sẽ biết được lời nói của ta có thật hay không..."
"Ngải cô nương." Hắc Thượng đi tới.
"Lời nói không thể tùy tiện bừa bãi, ngươi nghĩ mình là ai mà muốn chủ tử của Hoàn Tuyên vì sự nghi ngờ kia mà làm theo ý ngươi muốn?"
Thạc Ý thấy rõ ràng Hắc Thượng đang dần tức giận trước lời nói Ngải Ôn Vy.
"Các ngươi sợ sao chứ?"
Ngải bộ thượng thư Ngải Cát đang không biết làm sao với nữ nhi của mình, náo đến hôn lễ thành ra thế này, nếu đó không phải là sự thật, chính ông cũng không đảm bảo được nàng ta toàn vẹn.
"Tiểu Viễn, cho đến khi mọi chuyện được làm rõ ràng, trẫm sẽ hoãn lại hôn sự này."
Lục Nhân Tư nhìn vào mắt Lục Viễn mà nói, hắn nghe vậy thì nhíu mày muốn phản bác nhưng Nhược Yên ngăn lại.
"Được." Nàng nói.
Tất cả lâm vào trầm mặc trước lời của Nhược Yên, Ngải Ôn Vy cười cười, mục đích hôm nay của nàng ta chính là như vậy, nhìn căn phòng trải đầy thảm đỏ dần dần trống trãi, quay người thì thấy được Thạc Ý nhìn nàng ta cười dịu dàng đầy ẩn ý không khỏi rùng mình một trận.
"Chỉ là hoãn lại, không phải hủy bỏ, đừng lo lắng."
Lục Chu lên tiếng trấn an Lục Viễn, hắn thật sự không dám nghĩ, nếu phụ hoàng nghe theo Ngải Ôn Vy mà trở mặt, liệu nước Tây Dực có phải sẽ đối đầu cùng bang phái Hoàn Tuyên? Và Lục Viễn sẽ phải lo liệu thế nào?
...
"Sao lại đứng đây? Có lạnh không?"
Nhược Yên lúc này không còn mặc trêи người y phục của tân nương, đi khỏi Ngũ Tuyệt lâu liền thấy dáng vẻ Lục Viễn đứng bên ngoài, tiết trời se lạnh, thân hình nam nhân không khỏi có chút đơn bạc.
"Yên Nhi, ta..."
Hắn ngập ngừng không biết nên nói gì, chính bản thân đã chờ mong ngày hôm nay để được gọi nàng một tiếng nương tử, khanh khanh, nhưng hỏng rồi.
"Vào trong đi."
Giọng Nhược Yên bình thản, kéo lấy bàn tay hơi lạnh của hắn đi vào trong, Lục Viễn cẩn thận từng chút nhìn, hôm nay Ngũ Tuyệt lâu không mở cửa, bên trong chỉ có Thạc Ý, Hắc Thượng và chủ quản.
"Yên, hôm nay ta có chút ngoài ý muốn."
Nhược Yên im lặng rót cho Lục Viễn một ít trà ấm: "Người đó sao?"
"Nữ nhân bạch y kia..."
"Các vị đang nhắc đến ta sao?"
Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, Nhược Yên không bất ngờ mấy nhìn qua, chỉ có Hắc Thượng hơi nhíu mày lại, Thạc Ý lên tiếng:
"Đã lâu không gặp, bây giờ muội đã là nhị hoàng tử phi."
Trong giọng nói Thạc Ý mang theo chút ý cười, xong liền nhìn đến Lục Chu đang đi bên cạnh nàng ta, gật đầu chào hỏi.
Hắc Thượng khó hiểu nhìn một lượt qua nữ nhân kia và Thạc Ý, này mới quan sát được vài điểm giống nhau của hai cô nương này, chẳng lẽ...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook