Kể từ ngày hôm đó, Nhược Yên dần dần không còn vẻ dịu dàng của một vị hiền thê, mà lại thành dáng vẽ âm trầm, khó đoán.

Chỉ có Nhược gia mới biết, đây mới chính là dáng vẽ thật của quốc sư nhà bọn họ, lúc trước bởi vì hoàng thượng mà thu liễm đi khí chất.

Theo sự kiên quyết của Lăng Dạ Uyên, Thái Bình công chúa Hạ Hi của nước Nam Dực được phong Quý phi, nhận được sự sủng ái của hoàng đế, còn hoàng hậu dường như chẳng để tâm đến.

2 tháng sau đó trong thành dần dần lan truyền chuyện hoàng hậu - quốc sư của bọn họ thất sủng, mà Quý phi lại mang thai.

"Hoàng hậu nương nương, Hạ Quý Phi mời người tới Trường Hoa cung uống trà ngắm hoa anh đào."

Thái giám cung nữ nhìn nhau thắc mắc, Quý phi này và hoàng hậu đâu có thân thiết gì, chắc chắn đang bày trò gì đó cho xem.

"Nương nương, người có muốn đi không, nô tì thấy..."

Tì nữ Xuân Lan thân cận bên cạnh nàng lên tiếng, ngay cả bọn họ cũng nhìn ra Quý phi có ý đồ, chẳng lẽ nàng lại còn không biết hay sao?

"Đi chứ, sao lại không đi."

Nhược Yên cười khẽ nói, các thái giám cung nữ bổng thấy sống lưng lạnh toát, nụ cười của hoàng hậu quá mức âm trầm.

....

"Thần thϊế͙p͙ bái kiến hoàng hậu nương nương."

Thiếu nữ dung mạo xinh đẹp như hoa, dịu dàng hành lễ, vẽ ngây thơ động lòng người. Ngay cả tính cách cũng như nhan sắc của nàng cũng hoàn toàn đối lập với Nhược Yên.

Một bên là vẽ thùy mị nết na làm lòng người xao xuyến, một bên là thanh trần thoát tục nhưng có phần lạnh lẽo.

Nếu đem so ánh, nhan sắc Hạ Hi quả thật không đẹp đẽ bằng Nhược Yên, nhưng nàng ta lại có nét mềm yếu của phụ nữ cần được che chở, còn Nhược Yên tự nhiên toát lên vẽ ung dung như một vị vương giả.

Nam nhân, đa số chỉ muốn bên một người có thể khiến hắn dang vòng tay bao bọc. Còn với Nhược Yên, nàng quá mức cứng rắn, nàng vốn không cần dựa dẫm vào ai.

"Miễn lễ."

"Đa tạ nương nương."

"Hôm nay phụ hoàng của thần thϊế͙p͙ có gửi tới một ít trà ngon, muốn cùng hoàng hậu thưởng thức."

"... Quý phi thật có lòng."

Nhược Yên cầm ly trà lên thưởng thức, Xuân Lan bên cạnh nhất thời khẩn trương, lỡ như Quý phi này có ý đồ hạ độc hoàng hậu thì làm sao bây giờ?

Nhưng Nhược Yên thì thong thả hơn nhiều, nàng chẳng lẽ còn không phân biệt được trong trà có độc hay không. Hạ Hi này coi như rất biết cách ứng xử, cũng không ngu ngốc tới nỗi dùng chiêu trò hạ độc cũ rích.

Hai người đứng lên đi tới dãy đường được trồng hoa anh đào hai bên, cảnh sắc êm đẹp nhẹ nhàng làm Nhược Yên bỗng nhớ tới một người. Những năm đó, hắn hay cùng nàng ngồi dưới gốc cây anh đào trò chuyện:

"Nhược Yên, nàng là đẹp nhất."

"Hoàng thượng, người cứ giỏi dẻo miệng."

Mặt Nhược Yên nhiễm hồng đánh nhẽ lên bả vai hắn, Lăng Dạ Uyên bật cười nhìn gương mặt ngại ngùng của người trong lòng.

"Ta chỉ nói thật, nhưng nếu có dẻo miệng cũng chỉ có với ái phi thôi."

Nàng cũng bật cười, trong lòng ấm áp không tả nổi, nàng quý trọng khoảnh khắc hạnh phúc này.

Bóng dáng hai người cười đùa dần mờ nhạt, tiếng nói của Hạ Hi mang Nhược Yên trở lại hiện thực.



"Hoàng hậu nương nương nghĩ gì mà thất thần vậy?"

"Không có gì, một chút suy nghĩ linh tinh."

Nàng nói xong thì nhìn thấy Hạ Hi một tay xoa bụng, trêи mặt là nụ cười dịu dàng mập mờ vẽ hạnh phúc.

Phải rồi, hắn hình như đã thương người khác.

3 năm, lấy nhau được 3 năm, mà giờ nói lạnh nhạt liền có thể lạnh nhạt, Nhược Yên vừa nghĩ mà trong lòng đau rát, nàng không khóc, chỉ cảm thấy đau.

Một lúc sau thì nghe thấy thái giám lên tiếng:

"Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương, hoàng thượng tới."

Hai người nghe vậy liền đưa mắt nhìn về một hướng, nam nhân một thân long bào bước tới, nhưng người hắn nhìn đầu tiên không phải Nhược Yên, mà là Hạ Hi.

Ánh mắt nhu hòa mà đã lâu nàng chưa thấy, đáy lòng lặng lẽ chua xót.

"Thần thϊế͙p͙ bái kiến hoàng thượng..."

Nhược Yên và Hạ Hi đồng thời lên tiếng, nam tử phất tay tỏ vẽ miễn lễ rồi đi tới bên cạnh Hạ Hi.

"Sao không mặc áo ấm."

"Hoàng thượng, thần thϊế͙p͙ thấy không lạnh lắm."

"Sao được, phải bảo vệ thân thể chứ, nàng còn đang mang thai."

Gọi tì nữ mang tới chiếc áo choàng màu lam, hắn khoát lên người Hạ Hi, từ đầu tới cuối chỉ cho Nhược Yên một ánh mắt không mấy phần tình cảm.

"Hai ái phi hôm nay có ngẫu hứng ngắm cảnh sao?"

"Đúng vậy thưa hoàng thượng, phụ hoàng của thần thϊế͙p͙ có gửi đến trà ngon, nên thần thϊế͙p͙ có ý mời hoàng hậu nương nương dùng chung với ngắm cảnh đẹp thế này."

Hoàng thượng nhìn hoa đào nở rộ trải dày một đường đi cũng gật đầu tán thưởng:

"Quả thật rất đẹp."

"Cũng muộn rồi, ta xin trở về tẩm cung trước, hoàng thượng và Quý phi cứ trò chuyện."

Nàng lên tiếng cắt ngang khung cảnh hạnh phúc của hai người, hôm nay Hạ Hi mời nàng tới đây là để nàng nhìn xem Lăng Dạ Uyên sủng ái nàng ta thế nào ư? Nàng ta cũng thật ngây thơ quá, xem ra nàng đã đề cao nàng ta rồi...

"Hoàng hậu đợi đã, Hạ Hi nàng vào nghĩ ngơi sớm đi, ta đến tẩm cung hoàng hậu."

Lăng Dạ Uyên nói xong thì cất bước đuổi theo Nhược Yên, để lại Hạ Hi với đôi mày hơi nhíu lại.

...

Tẩm cung hoàng hậu.

"Nhược Yên, nàng đợi ta."

Hắn đuổi theo sau bước của Nhược Yên, thầm nghĩ hôm nay nàng sau thế, bình thường nàng nào có như vậy.

Trong mấy tháng nay hắn chỉ thường lui tới chổ Quý phi, nên chẳng nhận ra sự thay đổi của Nhược Yên là mấy.

"Hoàng thượng có chuyện gì?"



"... Trẫm biết có lỗi vì mấy tháng nay hơi lạnh nhạt với nàng..."

Trước khi lấy Hạ Hi hắn đã nói sẽ bù đắp cho nàng vì mình thất hứa, nhưng Nhược Yên lại chẳng thấy điều đó chút nào, trong lòng đã thất vọng về hắn tột cùng.

"Sẵn đây, ta cũng có chuyện muốn nói với hoàng thượng."

Trong lòng Lăng Dạ Uyên "lộp bộp" một tiếng, hắn lúc này đã nhìn rõ ra hoàng hậu khác thường ở đâu, ánh mắt nhìn hắn có phần lạnh nhạt.

"Nàng... định nói gì?"

"Chúng ta lấy nhau 3 năm, ở bên nhau 5 năm."

"Đúng vậy."

"Khi người thất hứa với ta, ta đã một phần nào thất vọng về người."

"Nhược Yên ta..."

"Nhưng bây giờ ta cảm thấy chúng ta hết rồi, tình cảm tiêu tan trong vài tháng ta thật sự thấy đau lòng lắm hoàng thượng, nhưng ta không thể chối bỏ, đó là sự thật."

Nhược Yên nói tiếp:

"Ta muốn từ bỏ ngôi vị hoàng hậu này, trả lại cho người cái danh xưng mẫu nghi thiên hạ mà người đã ban."

Lăng Dạ Uyên cả kinh, như không tin điều mình nghe thấy, hắn lắp bắp không nói nên lời.

"Ta biết bản thân ích kỷ, ta thừa nhận, ta đã cố thử chấp nhận việc người lấy thêm người khác nhưng ta không thể."

"Nhược Yên đừng như vậy, ta còn yêu nàng nàng hãy tin ta."

Hắn nắm lấy tay Nhược Yên, siết chặt, giọng nói hơi gấp gáp. Nhược Yên nhìn long bào trêи người hắn, rồi nhìn đôi tay hắn đang níu lấy nàng, nàng gạt bỏ tay hắn rút về.

Mới đây còn ân ân ái ái với một Quý phi, giờ lại mở miệng nói còn yêu ta? Lăng Dạ Uyên, ngươi thay đổi quá nhiều...

"Người không biết, ánh mắt người nhìn ta chỉ ẩn chứa trách nhiệm nên không muốn buông bỏ, hoàng thượng, ta chỉ muốn ra đi trong hòa bình."

Nhược Yên càng nói về sau càng có thêm lạnh ý, nàng ghét, rất ghét hắn như thế này, hắn không còn là Lăng Dạ Uyên mà nàng từng yêu say đắm nữa.

"Ta không đồng ý." Lăng Dạ Uyên kiên quyết.

"Ta không hỏi ý kiến của người. Lăng Dạ Uyên, hôm nay ta sẽ về phủ quốc sư, ta hi vọng ngày mai sẽ nhận được tin ta mong muốn. Đây, ta trả lại mũ phượng cho người."

"Nhược Yên, tại sao chúng ta phải tới mức này?" Hắn không hiểu, hắn chỉ đơn giản lập phi, sao nàng có thể tức giận đến mức muốn rời bỏ hắn.

"Ta là vua một nước, nàng nghĩ có thể không cần ý kiến của ta?"

"Có thể." Nàng sợ ai chứ, hắn sao?

"Nàng..."

Hắn đã quên, hắn có ngày hôm nay là vì có Nhược Yên kề vai giúp sức, tuy thủ đoạn của hắn có thể gọi là thâm sâu, nhưng một quốc sư như nàng có thể thua kém sao?

Nhược Yên khi bên hắn luôn ôn nhu như nước, hắn đã không nhớ được dáng vẽ tàn bạo của nàng khi xưa nữa rồi, nên mới có thể nói ra lời như vậy.

Nhược Yên không hiểu, hắn đã có Hạ Hi, còn giữ nàng lại để làm gì?

"Nếu hôm nay nàng đi, Nhược gia cũng sẽ không yên ổn..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương