Viên Kẹo Ngọt Ngào
-
C2: Chương 2
4.
Dưới sự dạy dỗ của Vân Tẫn, thành tích của ta rốt cuộc cũng được cải thiện sau khi thi cuối khóa xong.
Phụ hoàng vô cùng vui vẻ, quyết định lúc đi tránh nóng sẽ mang theo cả ta cùng đi.
Phải biết rằng, mỗi lần phụ hoàng đều chỉ mang hoàng huynh ưu tú nhất và hoàng tỷ đang tuổi cập kê cùng đi, dù sao thì hoàng tỷ cũng phải đi chọn hôn phu, mà ta thì chưa cập kê, đi theo thì cũng chỉ là đi chơi.
“Vân Tẫn, ngươi chỉ mang mỗi bộ đó sao?”
Ta chỉ chỉ y phục màu đen trên người hắn, lại chỉ về phía bộ y phục màu đen y hệt trên giường.
“Hai cái này là một à.”
Hắn gấp gọn quần áo, “Ngươi cho là ta giống ngươi à, xiêm y theo mùa của ngươi chồng lên cũng đủ đè chết người ta.”
“Nào có nhiều như vậy!” Ta phồng má, “Hơn nữa, váy áo của con gái chắc chắn là phải nhiều một chút, không thì sẽ bị chê cười.”
Vân Tẫn cười khẽ một tiếng, lười đáp lời, ngược lại là ta thì lại rất có tinh thần.
“Ai da, Vân Tẫn, ta chọn cho ngươi vài bộ y phục mới nhé?”
“Ngươi nhìn ngươi xem, một năm bốn mùa đều mặc hắc y, ngay cả dây cột tóc cũng không đổi, ngươi không thấy chán sao?”
“Không thấy.” Hắn đáp, “Ta là người đơn giản, thích cái gì thì sẽ chỉ thích mình nó, sẽ không cảm thấy chán.”
Không biết vì sao, nghe thấy câu này của hắn, ta cảm thấy cứ có cái gì đó quái quái.
“Nhưng mà ta nhìn chán rồi.”
“Đó là bởi vì công chúa có mới nới cũ.”
“Vân Tẫn ~” Ta bĩu môi, quyết tâm nói, “Ta muôn chọn y phục cho ngươi, không cho từ chối.”
“Từ chối thì công chúa sẽ trừng phạt ta sao?”
“Đương nhiên!”
Hắn giương mắt, bên môi là ý cười nhàn nhạt, “Công chúa muốn phạt ta thế nào?”
“Ừm…” Ta suy tư, “Phạt ngươi ba ngày không được ngủ.”
“Ban đêm ta luôn phải bảo vệ công chúa nên thật ra ngủ cũng không sâu.”
“Kia… vậy phạt ngươi đứng ngoài sân một canh giờ.”
“Công chúa, ngươi quên ta xuất thân là cái gì rồi sao?” Đối với người tập võ, đừng nói là đứng thẳng một canh giờ, bảo hắn đứng tấn một canh giờ cũng không có gì là quá đáng.
“Này…” Ta có chút khó khăn, nhất thời nghĩ không ra cách nào tốt hơn, Vân Tẫn lại còn cười.
“Hay là thế này…” Hắn cười rất xấu xa, “Phạt ta ba ngày không gặp công chúa.”
“Này nào tính là phạt…”
Ta đột nhiên trở nên cảnh giác, tim đập bắt đầu nhanh hơn, nuốt nước miếng nói, “Ngươi…”
“Ha,” Vân Tẫn vuốt mũi ta, ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cười nói, “Ta không ở bên công chúa sẽ bị bệ hạ phạt, bệ hạ thay công chúa phạt ta, không phải đã đúng ý của công chúa rồi hay sao?”
“Hay là nói, công chúa đang nghĩ tới cái gì khác?”
“Không có!”
“Được.”
Hắn ngưng cười, cất quần áo sang một bên, đi ra ngoài, “Không phải nói muốn chọn xiêm y cho ta sao? Còn không đi?”
“A được.”
Ta hai ba bước chạy theo sau, theo bản năng sờ sờ mặt, lúc này mới cùng hắn sóng vai ra khỏi Vãn Thanh cung.
Chưởng cung cô cô nghe nói ta muốn mua y phục cho Vân Tẫn liền thu xếp còn nhiệt tình hơn so với mua cho ta.
Một đám cung nữ bê đủ loại quấn áo đi vào, kiểu dáng lẫn màu sắc đều hoa hòe lòe loẹt, ném ở trên giường, ta đột nhiên gia tăng hứng thú, xem xét từng bộ một.
“Vân Tẫn, ngươi thích màu gì?”
“Màu đen.”
“Trừ đen ra!”
Vân Tẫn bĩu môi, bị ta nhìn thấy, “Đừng có học ta bĩu môi.”
“À.” Hắn mím môi, đôi mắt hơi híp, làm cho người ta cảm giác hắn đang tủi thân, “Không cho thì thôi.”
“Khụ khụ.”
Lời này của hắn có chút đáng yêu, ta mạnh mẽ rời tầm mắt đi, giơ một kiện y phục màu lam đậm có hoa văn chìm lên: “Cái này thế nào?”
“Cũng được.”
“Cái này thì sao?”
Ta lại cầm một kiện màu đỏ, Vân Tẫn nhìn một cái rồi nói, “Cũng được.”
“Xanh sẫm thì sao? Hoa văn mây sóng.”
“Ngươi thấy cái nào hợp thì là cái đó.”
“Vân Tẫn!”
“Hửm?” Hắn không cho là đúng nhìn ta, chớp chớp mắt, “Chuyện gì?”
“Ngươi có thể có chủ kiến chút hay không?”
“Có ngươi rồi còn chủ kiến cái gì?”
Tay đang giơ quần áo của ta cứng đờ ở đó, ngơ ra nhìn hắn.
Vân Tẫn nghiêm túc, một tay chống má, “Đúng mà, không phải ngươi thay ta chọn sao? Cho nên ngươi xem thì tốt rồi, cần ta làm gì.”
“…”
Ta đỡ trán, người này sao cứ thích nói một số câu gây hiểu lầm cực mạnh như thế chứ?!
“Nếu ngươi đã tín nhiệm ta như thế, vậy để ta chọn.”
Nói xong, ta liền lấy cho hắn mỗi màu một bộ, bảo cung nữ ướm thử lên người hắn, cảm thấy vô cùng mỹ mãn coi hắn thành búp bê thay đồ.
“Được, cũng hòm hòm rồi đó.”
Ta vừa lòng vỗ vỗ tay, Vân Tẫn lại tới gần mấy bộ xiêm y ta chọn thừa ra, khảy khảy một bộ màu nguyệt bạch.
“Ta muốn cái này.”
“Sao tự nhiên có chủ kiến thế?”
Ta cười cười, “Nhưng mà cái màu này ta chọn cho ngươi rồi.”
Hắn lắc đầu, “Ta muốn cái này.”
“Vì sao?”
“Thích, còn cần vì cái gì chứ?”
“Nhưng nãy hỏi ngươi ngươi còn tùy tiện cơ mà, sao tự dưng tới cái này lại thích?”
Vân Tẫn không đáp, cầm lấy quần áo để ở bên người ta so so, đây là một kiện y phục màu nguyệt bạch có hoa văn cây trúc, giống y hệt với hoa văn trên bộ đồ mà ta đang mặc, ngay cả kiểu dáng cũng rất giống.
“Không tệ.” Hắn hài lòng gật đầu, “Ta muốn cái này, công chúa có cho hay không?”
“… Vì sao ngươi muốn mặc giống ta?”
“Hửm?”
Ta lấy hết can đảm hỏi ra cái chuyện mà ta vẫn nghĩ là mình tự mình đa tình này, hắn lại nghi hoặc nói, “Chẳng lẽ ban nãy công chúa chọn quần áo cho ta không phải đều là những hoa văn giống với những bộ công chúa hay mặc sao?”
“Hả?”
“Mới nãy mỗi một kiện từ màu sắc tới kiểu dáng công chúa đều chọn một cái, chắc là công chúa đã quên, xiêm y của ngươi cũng giống như vậy, hoa văn lẫn hình thức đều như nhau.”
Vân Tẫn nói tới đây thì dừng một chút, chợt cúi đầu tới gần ta, ta thậm chí còn có thể cảm nhận được hô hấp của hắn phun ở trên chóp mũi ta.
“Hay là nói công chúa không có ý đó, là ta tự mình đa tình?”
Hắn vừa nói xong, ta nhanh chóng nhớ lại, lúc ta chọn đồ cho hắn, đúng là ta đều dựa theo những đồ mình mặc mà chọn.
Không phải, này này, ta vì sao lại theo bản ănng chọn đồ cho hắn giống với ta chứ?
“Hình như… hình như là vậy.”
Hiển nhiên là Vân Tẫn không có ý định buông tha cho ta, hắn từng bước ép sát, ta bị hắn hù đến mức ngồi bệt xuống ghế dựa, “Hình như?”
Ta nuốt nuốt nước miếng, lông mi khẽ run, giấu đầu lòi đuôi nhìn sang một bên, “Không phải… không phải hình như, là đúng vậy.”
“Ừm.”
Mắt đào hoa của hắn gần trong gang tấc, ánh mắt thâm thúy như sắp hút ta vào trong, cho dù bây giờ hắn muốn ăn ta thì cũng không phải không có khả năng.
“Công chúa biết là tốt rồi.”
Nói xong, Vân Tẫn liền lui lại, thong thả ung dung nói, “Không thì ta còn tưởng là ta tự mình đa tình đây.”
“Ta không phải, không phải cái…”
“Cái gì?”
“Khụ khụ.” Ta ngồi thẳng người, giả vờ đứng đắn nói, “Không phải chúng ta thời thời khắc khắc ở bên nhau sao? Vậy thì nên mặc giống nhau nha, không thì sao người khác biết chúng ta đi cùng nhau?”
“Cũng đúng.” Hắn gật đầu.
“Đúng không, thấy ta thông minh không?”
“Ừm.”
5.
Không còn mấy ngày nữa là chúng ta sẽ chính thức khởi hành tới sơn trang tránh nóng, nói là sơn trang, thật ra là một hành cung.
Trên đường đi, ta với mẫu hậu ngồi chung một cái xe ngựa, mẫu hậu cố ý dặn dò ta, “Lúc các hoàng tỷ chọn chồng, Lạc Lạc ngàn vạn lần đừng đi theo nhé.”
“Sao ạ?”
Ta chớp chớp mắt, cũng không rõ ý đồ lắm, chỉ biết là muốn đi xem náo nhiệt mà thôi.
“Lạc Lạc không đi là được, bảo Vân Tẫn theo sau con, mẫu hậu cũng yên tâm.”
“Vâng.”
Ta rất khó hiểu đối với chuyện này, thế là đi hỏi Vân Tẫn, nào biết hắn lại khinh thường ta, nói: “Vô nghĩa, nhóm hoàng tỷ của ngươi chọn chồng, xách theo trẻ con như ngươi làm gì?”
“Ai trẻ con? Năm nay ta chính thức được 14 tuổi rồi nhé!” Ta tức giận nói, “Lại qua một năm nữa, ta cũng có thể chọn chồng rồi.”
“Ừm.” Hắn lớn hơn ta ba tuổi, đang tuổi thiếu niên đẹp nhất, nghe vậy thì suy tư một lát, “Nghe ngữ khí sốt ruột thế này của công chúa, là nhìn trúng công tử nhà ai, sốt ruột chỉ hận không thể gả cho người ta ngay lập tức sao?”
“Cái gì mà hận gả chứ!”
Ta liếc hắn một cái, lại bị hắn vừa vặn bắt gặp, ngữ khí càng ấp úng, “Ta chỉ tò mò thôi, hơn nữa ta còn chưa ra khỏi cung bao giờ, cũng có thấy được mấy công tử khác đâu…”
“Trước mặt ngươi không phải có một vị công tử đó hay sao?”
Vân Tẫn nghiêm trang, “Hay là công chúa chê ta là vũ phu, không so được với đám người thanh quang tễ nguyệt, kinh tài tuyệt diễm kia?”
“Cũng đúng, công chúa đương nhiên là muốn tốt nhất, ánh mắt cũng ở tít trên cao.”
“Đáng tiếc…”
“Từ từ!”
Ta bị hắn nói loanh quanh một hồi tới chóng cả mặt, chỉ bắt được trọng tâm, bắt đầu nói lại:
“Ai nói ngươi không so được với người khác, ngươi rất tốt mà, ngươi biết võ, còn có thể một địch ba, ngươi học hành cũng rất tốt, nhiều lần đều đứng nhất, hơn nữa phụ hoàng ta cũng rất thích ngươi, người toàn khen ngươi thôi…”
“Ha,” Vân Tẫn nhịn không được cười ha hả, lông mi cũng run lên, “Được rồi, ta hiểu rồi, ở trong mắt công chúa, ta là tốt nhất có phải không?”
“Ừm…” Ta có chút xấu hổ, quay đầu đi, chợt phản ứng lại, “Sao ngươi lại xoay đề tài qua chỗ khác rồi? Ta không phải đang hỏi ngươi vì sao ta không thể đi sao?”
“Công chúa muốn đi đến thế?”
“Ta tò mò…”
Vân Tẫn chớp mắt, “Nếu đã vậy, ta trộm mang công chúa đi xem, có điều công chúa cần phải ngoan một chút, đừng có ham chơi.”
“Được.” Ta cười tươi với hắn.
Lần này đi tránh nóng không chỉ đơn thuần là tránh nóng mà còn tổ chức lễ hội thơ ca giữa mùa hạ, mời các công tử thế gia trong kinh thành cùng đi, nếu muốn giành được trái tim của công chúa thì đều phải tới tham gia cuộc thi này.
Bích liễu hoa cúc, khúc thông u kính, hành cung mát lạnh, xung quanh là rừng trúc thanh khiết, tiếng ve kêu khắp nơi không dứt.
Dưới cái đình bên hồ có không ít thiếu nam thiếu nữ đang đứng, tiếng cười thanh thúy, rộn ràng nhốn nháo, phụ hoàng ta ngồi ở chính giữa, mẫu hậu cũng ở bên cạnh, nơi nơi đều vô cùng náo nhiệt, ngâm thơ đối khúc.
Ta với Vân Tẫn trốn sau bụi cỏ, tò mò nhìn bọn họ.
“A, đó là công tử nhà họ Vương? Đúng là giống cha hắn thật, mày rậm mắt to.”
“Sao ta thấy khăn tay của Tam hoàng tỷ ở trong tay của công tử bạch y kia thế, bọn họ đã định chung thân rồi sao?”
“Vân Tẫn, ngươi đoán hội thơ lần này ai sẽ được hạng nhất? Ta nghe nói trước kia đều là công tử Tạ gia đấy.”
“Ai biết được?” Hắn không để bụng, duỗi người lười biếng, “Dù sao cũng chẳng phải chuyện của công chúa.”
“Này,” Ta nhíu nhíu mày, “Sao chẳng thấy ngươi có hứng thú gì thế?”
“Sao phải cảm thấy hứng thú?”
Hắn nghi hoặc nói: “Nhiệm vụ của ta là đi cùng với công chúa, cho nen ta đương nhiên chỉ có hứng thú với công chúa.”
Ta cứ cảm thấy mấy lời này quái quái, gương mặt hơi nóng, ho nhẹ hai tiếng, “Vậy… vậy nếu ngươi không có hứng thú thì chúng ta đi thôi.”
“Ừm.”
Vân Tẫn đứng dậy, vỗ vỗ đất ở trên người, “Vừa lúc, ta muốn đưa công chúa tới một nơi.”
“Được nha.”
Ta cao hứng phấn chấn đi theo sau, hắn lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua đám người, “Sao thế?”
Ta khó hiểu hỏi, hắn lại xua xua tay, không rõ ý tứ nói, “Không có gì, đi thôi.”
Có một dòng suối nhỏ chảy ra từ trong khe núi sơn dã, nước suối trong trẻo, uống lên ngọt mát, ta múc một chút nước bằng lá sen uống lên, cảm thấy còn chưa đã thèm.
“Vân Tẫn, ngươi nói xem nếu nước này mà dùng để pha trà thì uống có ngon hay không?”
“Công chúa thử là biết.”
Nói xong, hắn gỡ túi nước bên sông xuống đưa cho ta, “Ngươi lấy trước đi, ta đi xem xêm nơi khác còn sơn tuyền hay không.”
“Ừ.”
Tiếng bước chân xa dần, chờ ta lấy đầy nước rồi quay đầu lại, xung quanh chỉ còn một mình ta: “Vân Tẫn!”
Không có ai trả lời.
Ta lau lau mồ hôi trên thái dương, dọc theo lộ tuyến lúc tới đây đuổi theo hắn.
“Ta khuyên ngươi chớ có tâm tư không nên có.”
Đi tới một chỗ đất trống, ta đứng đằng sau một cây cổ thụ lớn, trước mắt cách đó không xa, Vân Tẫn đang đứng ở đó giằng co với một người.
“Tâm tư gì? Cũng không cần một ám vệ như ngươi tới quản đi? Cho dù ngươi có được Thánh Thượng yêu thích đến thế nào đi nữa.”
Một người khác là công tử tới tham gia thơ phú, y lớn tuổi hơn so với Vân Tẫn, thân thể cũng cao hơn hắn nửa cái đầu, “Hơn nữa, ta chỉ đi tản bộ mà thôi, ngươi nhìn ra ta động tâm tư chỗ nào?”
“Xùy.”
Vân Tẫn cười lạnh, “Cứ một hai phải bắt ta đem tiểu thái giam ngươi hố lộ được bắt tới đây à? Hay đưa cho ngươi bạc mà ngươi dùng để mua tin tức?”
Mạc công tử ngạc nhiên, “Ngươi nói cái gì?! Đừng có ngậm máu phun người, ta mua tin tức gì chứ?”
“Mua toàn bộ tin tức hành tung nửa tháng nay của Chiêu Dương công chúa,” Giọng điệu hắn thong thả ung dung, “Tâm tư bạch lang của ngươi dù sao cũng khiến các công chúa khác chướng mắt, không phải sao?”
“Nàng là nhỏ nhất, tâm trí vẫn chưa trưởng thành, nhưng lại là người được sủng ái nhất, nói không chừng ngươi chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ là đã có thể khiến nàng khóc nháo đòi gẩ cho ngươi rồi, dù sao bệ hạ cũng sủng ái nàng, nhất định sẽ đồng ý, còn sẽ cho Mạc gia rất nhiều chỗ tốt, chỉ sợ nàng sẽ chịu thiệt.”
“Làm sao?” Đầu ngón tay Vẫn Tẫn vân vê vỏ kiếm, hàn quang chợt lóe, “Bàn tính tốt này của Mạc công tử, đánh không tệ đâu.”
Hoàng Hậu không cho công chúa tới gần các công tử thế gia còn không phải là đề phòng thoại người tâm tư thủ đoạn như ngươi?”
Ta kinh hô một tiếng nho nhỏ, theo bản năng vô tình lui về sau một bước, Vân Tẫn dường như cũng hơi liếc mắt về sau một cái, sau đó liền thu về.
Giống như không có thấy ta, lại như đã thấy được ta.
Mặt Mạc công tử đỏ lên, hiển nhiên không có phát hiện ta đang ở đằng sau gốc cây, bất chấp tất cả nói, “Bị ngươi nhìn ra thì sao chứ? Chẳng lẽ ngươi thì không nghĩ như vậy sao?”
“Ám vệ của công chúa, được bệ hạ tự mình mang về, còn nổi bật hơn các hoàng tử khác. Chỉ cần có một bậc thang, không phải đã trở thành phượng hoàng rồi hay sao?”
Vân Tẫn không nói chuyện, Mạc công tử càng thêm hăng say, “Ngươi ở gần quan được ban lộc, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với công chúa. Không phải ta nói chứ, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng…”
“Được.”
Chỉ nghe thấy tiếng thở dài cô đơn cùng với tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ, Vân Tẫn đã mất sạch kiên nhẫn…
“Nghĩ cái gì vậy? Công chúa chướng mắt ta lắm.” Vân Tẫn tự giễu cười cười, “Có điều, nàng càng chướng mắt ngươi hơn.”
Trong chốc lát, hàn quang cắt qua quang ảnh, ta theo bản năng che mắt lại hô lên, “Vân Tẫn!”
Mặc kệ ra sao, đó cũng là nhị công tử của Mạc gia, nếu chết ở trong tay hắn, vậy thì xong rồi!
“Công chúa có gì dặn dò?”
Thanh âm mang theo ý cười vang lên, ta mở mắt ra, Vân Tẫn đang ung dung thong thả nhìn ta.
Ta chớp chớp mắt, phát hiện ra Mạc công tử đã té xỉu trên mặt đất, mà hắn không biết đã tới bên cạnh ta từ lúc nào.
“Không chết là tốt, không chết là tốt.”
“Hửm?”
Ta hai ba bước chạy tới, cẩn thận xác nhận một chút, nhẹ nhàng thở ra, “Ta chỉ sợ ngươi giết chết hắn, Mạc gia sẽ tìm ngươi báo thù, tới lúc đó phụ hoàng cũng không giữ nổi ngươi.”
“Ta ngu ngốc như vậy sao?”
Vân Tẫn thu kiếm, không để bụng, “Dọa hắn mà thôi, ban nãy định đánh ngất hắn thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai của ngươi rồi.”
“Ta… ta sợ hãi.”
“Sợ cái gì? Huống hồ nếu ta thật sự phạm sai lầm thì sẽ không được làm ám vệ của công chúa nữa, sẽ có người mới tới thay ta, nói không chừng càng biết cách khiến công chúa vui vẻ thì sao.”
Nói tới đây, ta lại nhịn không được nhớ tới một câu cô đơn của hắn khi giằng co với Mạc công tử ban nãy: Công chúa chướng mắt ta lắm. Lòng ta có hơi hụt hẫng.
“Ai nói chứ?” Ta có chút rầu rĩ không vui, “Ngươi rất tốt, thật đó.”
“Trên thế gian này có rất nhiều người, luôn sẽ có người tốt hơn ta.”
“Ngươi thực sự rất tốt, cũng là tốt nhất, ít nhất thì trước mắt ta cảm thấy ngươi tốt nhất!”
“Ha.”
Vân Tẫn cười thành tiếng, lòng bàn tay xoa xoa trên đầu ta, “Ý của công chúa, ta đã biết.”
“Chỉ là công chúa ở trong mắt ta, đều phải xứng với thứ tốt nhất, nếu cảm thấy câu nệ với ám vệ tầm thường như ta, vậy mới là thiệt cho ngươi.”
Hắn nói làm mũi ta nhất thời hơi chua xót, thì ra hắn vẫn luôn trân trọng ta như vậy, cho nên ta cũng muốn kiên định đáp lại hắn.
“Vân Tẫn, ngươi không có tầm thường, ngươi nhất định sẽ trở thành công tử ưu tú nhất toàn bộ Đại Vinh, ưu tú đến mức tất cả tiểu thư khuê các trong kinh thành đều muốn gả cho ngươi ấy!”
“A?” Hắn đột nhiên rất có tinh thần, cúi người ghé sát tới gần ta, thanh âm không nhịn được trêu chọc, “Vậy công chúa cũng muốn gả sao?”
“A? Ta… ta…”
Ta bị hắn làm cho hoảng sợ, lời nói cũng bắt đầu ấp a ấp úng, “Ta sao… ta… hẳn là…”
“Được được, không đùa công chúa nữa.”
Vân Tẫn cuối cùng cũng buông tha cho ta, “Múc được nước chưa? Có đủ không? Không đủ thì chúng ta lại sang chỗ khác.”
“Đủ rồi đủ rồi.”
Ta gật gật đầu, cười với hắn, “Chúng ta đi pha trà đi! Không biết hương vị so với sương sớm thì thế nào ha.”
“Thử là biết thôi.”
Bên môi Vân Tẫn trước sau đều có ý cười như có như không, đầu ngón tay vuốt ve, tựa như đang thưởng thức dư vị nào đó, lại như đang suy tư cái gì.
Đề tài này cứ thế cho qua, nhưng vẫn như cũ không thể khiến ta không bận lòng.
Vân Tẫn thực sự rất xuất sắc,
Hắn không biết rằng lúc đi học, các tiểu thư thế gia sẽ luôn nhìn lén hắn, nói hắn lớn lên đẹp, học võ nghệ cũng xuất sắc, trưởng thành chắc chắn sẽ trở thành một nam nhan họa thủy.
Không chỉ có thế, các nàng còn suy đoán hắn sẽ đối xử với phu nhân của mình như thế nào, nói với cái tính tình khó ưa của hắn thì đối với người thương chắc chắn sẽ rất cẩn thận, chỉ sợ chọc nàng tức giận…
Có điều ta luôn cảm thấy Vân Tẫn sẽ không thích những tiểu thư chỉ dám lén lút thảo luận sau lưng hắn, không chút phóng khoáng, hắn chắc chắn sẽ không thích.
Vậy Vân Tẫn thích kiểu người như thế nào?
Ta nghĩ không ra, bởi vì lấy tất cả các cô nương cùng thế hệ ra thử ghép với hắn, ta phát hiện ra ai đứng bên cạnh hắn cũng không tự nhiên bằng chủ tử là ta.
Nhưng mà hắn nói ta chướng mắt hắn là ám vệ, ta nào có chướng mắt hắn chứ, đúng là ngậm máu phun người mà.
6.
Lần trách nóng này trở về có không ít công tử được ban thưởng, nhưng tin vui lớn nhất vẫn là Tam hoàng tỷ sẽ thành thân cùng với Hứa trạng nguyên.
Hứa trạng nguyên xuất thân không cao không thấp, gia phụ vốn chỉ là một quan nhỏ ngũ phẩm, nhờ có y mà được thăng phẩm, mà chính y cũng nhậm chức Lễ Bộ thị lang, đồng thời cũng là một người giỏi thi ca đàn phú.
Tam hoàng tỷ sớm ngưỡng mộ tài văn thơ của y, ngay từ khi lễ hội thơ phú bắt đầu thì đã lặng lẽ tặng khăn tay cho y, mà y và nàng cũng tâm ý tương thông.
Một đoạn lương duyên trời dịnh, làm cho hạt dưa trong tay ta cũng thơm không ít.
Hôn sự của bọn họ được định vào tháng sau, là vào một ngày nắng đẹp, một ngày tốt lành để cưới gả.
“Vân Tẫn Vân Tẫn,” Ta nắm chặt làn váy, ở trong tiệc cưới lặng lẽ thò tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, “Ngươi có cảm thấy hoàng tỷ của ta giống như nữ chính trong thoại bản không?”
“Thoại bản đều là thế này hả?”
Vân Tẫn đứng ở bên người ta, vì để nghe rõ ta nói nên hơi hơi cúi người.
Ta gật đầu, “Tâm linh tương thông, lưỡng tình tương duyệt, một khăn đính ước.”
“Chẳng lẽ công chúa thích như vậy?”
“À… cũng bình thường,” Ta suy tư, “Thật ra ta còn chưa có nghĩ tới.”
“Vậy bây giờ công chúa nghĩ xem?”
“Nếu một hai phải nói thì…”
Ta rũ mắt, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện gương mặt của Vân Tẫn.
Vẻ mặt Vân Tẫn không có ý tốt, cười cười lặng lẽ ôm ta đến góc không người, thanh âm khàn khàn.
“Công chúa hy vọng ta đối xử với ngươi như thế nào đây? Hửm? Chỉ cần công chúa thích, gì cũng đều được.”
Dừng dừng!
Ta đột nhiên quay đầu, một chưởng vỗ bốp lên trán mình, khí nóng bao phủ thân thể.
Ta nghĩ cái gì vậy chứ?! Thế mà lại bổ não ra Vân Tẫn, còn làm chuyện đó với ta nữa…
“Sao thế?” Vân Tẫn hiển nhiên là bị động tác của ta làm cho kinh ngạc không thôi, “Công chúa? Không khỏe sao?”
“Không, không có!”
Lời thì nói vậy, nhưng ta lại nhanh chóng tránh đi bộ dáng muốn tra xét của hắn, quay phắt đầu sang bên kia.
“Vậy sao công chúa lại đỏ mặt?”
Đừng hỏi, đừng hỏi nữa được không?!
Ta xấu hổ không dám nhìn hắn, ôm đầu la lối khóc lóc, “Ta không có! Ngươi nhìn lầm rồi!”
“Chẳng lẽ ban nãy công chúa nghĩ bậy cái gì?”
“Không có!” Câu này của hắn nhắm trúng tim đen của ta, ta càng thêm chột dạ, “Ta chỉ là, chỉ là nghĩ tới một số thứ khác!”
“Khác?”
Vân Tẫn cúi người xuống, kề sát vào hơn, thanh âm cũng to hơn, “Vậy công chúa nghĩ tới cái gì khác?”
“Không có gì! Thật sự không có gì!”
Vải dệt của y phục bị ta dùng lực lớn vò thành một cục, ta chỉ có thể mang cái mác công chúa ra đe dọa, “Không được hỏi nữa! Bản công chúa không cho phép ngươi hỏi lại!”
“Ha,” Hắn cười, lòng bàn tay ấm áp chợt bọc lấy tay ta, “Đừng nắm nữa, váy mới của công chúa sắp bị vò nát rồi.”
Nói xong, hắn liền từng chút từng chút một bẻ ngón tay ta ra, ta cứng đờ, hoàn toàn rơi vào vòng khống chế của hẳn.
Ta thậm chí còn có thể cảm giác được, lòng bàn tay của hắn đầy vết chai dày, lúc đụng vào mu bàn tay của ta thì có chút rùng mình kỳ quái.
Có hơi ngứa, lại có chút thoải mái, lòng bàn tay Vân Tẫn rất nóng, nóng hơn nhiều so với ta.
“Công chúa lại thất thần.”
“Hả?”
Ta theo bản năng rụt rụt ngón tay, lại phát hiện không biết khi nào toàn bộ tay phải đã cuộn tròn trong lòng bàn tay Vân Tẫn.
“Ta… xin lỗi.”
“Công chúa không cần xin lỗi.”
“Hắn rũ mắt, tầm mắt dừng ở lòng bàn tay đang dán lấy nhau của chúng ta, giữa mày ta hơi giật giật, muốn thu tay lại, hắn lại không có ý thả ra.
Mà ngươc lại còn vươn một cái tay khác, che lên trên, đặt ở bên môi hà một hơi.
“Tuy là đã nhập thu, nhưng sao tay công chúa lại lạnh như vậy, ta thay công chúa làm ấm nhé.”
“Hả? Không cân, ta… ta bảo người lấy cái bình nước nóng tới là được.”
“Mới vừa vào thu, đâu ra nước nóng.” Vân Tẫn tự nhiên cầm lấy cái tay còn lại của ta, phủ ở bên nhau, “Lại nói, trước mặt công chúa không phải có cái lò sưởi hữu dụng hơn so với cái bình nước nhiều sao?”
“Ừm…” Ta có thể cảm giác được nhất định là bây giờ mặt mình đang đỏ bừng, “Nhưng mà, Vân Tẫn, như vậy không tốt lắm…”
“Chẳng lẽ công chúa lại muốn nói nam nữ thụ thụ bất thân?”
“Không, cũng không phải.”
Không đợi ta biện giải, hắn lại tiếp tục nói, “Ta là ám vệ của công chúa, đương nhiên sẽ vì công chúa mà phân ưu, huống chi là những việc trong khả năng cho phép như thế này? Không cần phiền người khác.”
“Vậy, vậy thì phiền ngươi.”
“Chuyện của công chúa, sao có thể gọi là phiền?”
“Ừm…”
Tiệc cưới qua đi, ta nhìn thấy Đại hoàng tỷ trộm đưa Nhị hoàng tỷ vòng qua sân, chạy thẳng tới hôn phòng, ta cũng cảm thấy tò mò, kéo theo Vân Tẫn đuổi theo.
Vân Tẫn nhướng mày, không từ chối nhưng cũng chưa có nói cái gì.
Các nàng trốn ở hành lang dài bên kia, dán sát vào ven tường hôn phòng, cẩn thận nghe cái gì đó, ta biết là không thể kinh động tới người trong phòng, không thì Tam hoàng tỷ sẽ giận.
Cho nên ta cũng kéo Vân Tẫn vòng tới một hành lang dài khác, cong người, cẩn thận nghe.
“Lang quân… không phải chàng, chàng… ô, say rồi sao?”
“Ừ… là có chút say, nhưng không tới nỗi khiến nương tử lo lắng.”
“Ưm… a, đừng, chàng nhẹ chút…”
“Nhẹ… sao nương tử có thể vừa lòng?”
Nghe thế, ta lại có cái hiểu có cái không, liền bò lại gần chút, nhưng chưa tiến được bao xa đã bị Vân Tẫn nắm lấy cổ tay.
Hắn đè thấp giọng, “Công chúa, cẩn thận bị phát hiện, chúng ta đi thôi.”
“Từ từ,” Ta nhíu mày, muốn biết bọn họ rốt cuộc đang nói gì, “Chỉ một lát thôi, một lát là được.”
Ta không quan tâm tới hắn, lại cẩn thận dán vào nghe.
Bên trong đột nhiên vang lên tiếng động kịch liệt, giống như là bàn ghế va chạm, nhưng lại có chút nặng nề, càng giống như là… thanh âm giường ma sát với sàn nhà?
Mà tiếng người cũng càng trở nên rõ rệt, đặc biệt là thanh âm kiều mị của nữ tử, tiếng thở dốc hỗn tạp. Dù ta ngờ nghệch không hiểu thì cũng biết được bên trong đang làm gì.
Ta bị dọa tới thiếu chút nữa ngã ra đất, may mà có Vân Tẫn đỡ ta, bên môi hắn treo một nụ cười xấu xa.
“Giờ đã đi được chưa?”
“Ừ… ừ, chúng ta đi thôi.”
Ta kéo cánh tay hắn, giống như chạy trốn chạy ra bên ngoài, dừng ở ngoài sân, nhất thời có chút thở gấp gáp.
“Công chúa,” Vân Tẫn cúi người, hơi thở gần trong gang tấc, “Vậy giờ công chúa biết, bọn họ ở trong đó làm gì chưa?”
“Ta… ta…”
Ta bình ổn lại hô hấp, lại không dám nhìn hắn, tay bên người nắm chặt thành quyền, nhỏ giọng nói, “Biết rồi…”
“Vậy bọn họ làm cái gì?”
“Ngươi đừng hỏi, ngươi… ngươi…” Ta nghiêng người, giận dỗi nói, “Đừng cho là ta không biết, không biết là ngươi cố ý.”
“Cố ý cái gì?”
“Cố ý hỏi ta! Ngươi rõ ràng biết bọn họ sẽ làm gì, còn không ngăn ta…”
“Công chúa, oan quá rồi.” Vân Tẫn duỗi tay vén sợi tóc bên tai cho ta, xúc cảm như có như không làm cho trái tim ta run lên, “Ta có cản, chỉ là không cản được.”
“Vậy, vậy cũng là ngươi thất trách.”
“Ừ, là ta thất trách.”
Hắn thừa nhận rất sảng khoái, nhưng câu tiếp theo liền bắt đầu không đứng đắn, “Ta hẳn là nên không quan tâm đến lời từ chối của công chúa, ôm ngươi rời đi, sau đó khi công chúa bất mãn nói mình không biết họ sẽ làm gì…”
“Ta còn phải giải thích cho công chúa nghe, nhưng mà nếu công chúa không tin thì làm sao bây giờ…”
“Thôi dừng!”
Ta bị hắn chọc cho nóng nảy, “Không cho nói nữa! Chuyện hôm nay không cho phép ngươi nói ra ngoài!”
Vân Tẫn cười ha ha, sườn mặt của thiếu niên dưới ánh trăng vô cùng xinh đẹp, rõ ràng là không có ánh mặt trời nhưng lại tràn ra một cỗ ánh sáng xinh đẹp chói lóa.
Hắn cười được một lúc, lại đột nhiên tới gần ta, âm cuối còn mang theo chút run run, “Vậy công chúa không cho ta chút chỗ tốt gì sao? Để bịt miệng ta?”
“Ngươi muốn cái gì?”
Ta ấp úng nói, “Chỉ cần bản công chúa có, đều có thể cho ngươi.”
“Thật sự? Muốn gì cũng được?”
“Ừ, ta nói lời giữ lời.”
Hắn dừng một chút, giống như suy tư, lời nói sau đó lại khiến người ta hốt hoảng, “Dĩ hạ phạm thượng với công chúa cũng được sao?”
Ta trợn mắt, “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì đấy?!”
“Không có gì.”
Hắn lại không thèm để ý, ngược lại còn vuốt vuốt cái mũi của ta, “Chỉ là nói cho công chúa biết, đừng tùy tiện hứa hẹn, nếu không phải ta là người quang minh lỗi lạc thì đã có thể nhân cơ hội làm bậy rồi.”
“Chuyện hôm nay là bí mật nhỏ của chúng ta, ta sẽ không nói với ai, mong công chúa cứ yên tâm.”
“Vậy, vậy hứa nhé.”
“Ừ.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook