Edit: CtNguyet

Beta: Thng

——————————————-

Viện bảo tàng Sơn Hải lại có thêm một đôi tình nhân ngọt ngào, bộ dáng dinh dính không đứng đắn ấy ngọt đến độ mọi người đều cảm thấy ê răng. Thật may mắn là một trong hai người đấy đã bị tống cổ đến đoàn phim《 Long chiến vu dã 》 học tập, nên mới tránh được vụ án mạng vì thích vô tư khoe khoang tình cảm nơi công cộng —— đám yêu độc thân cũng không dễ chọc đâu nhé.

Vợ mình không ở viện bảo tàng, nên Lý Cửu Gia cũng không đến nữa, vụ trang trí sảnh biển đều do người phụ trách kỹ thuật ở công ty kỹ thuật hình ảnh sang bàn bạc, đây chính là ví dụ điển hình của câu qua cầu rút ván.

Thao Thiết gặm chân dê nướng, khịt mũi coi thường tên nhân loại này: “Mắt Kế Mông kém thật, mặt này thua xa Bạch Trạch.” Hoàn toàn quên mất nó ăn bao nhiêu gà nướng, thịt nướng, vịt nướng muối ớt,… của “tên nhân loại này”.

Trương Sơn được khen, cười với Thao Thiết: “Vẫn là mắt nhìn người của anh Thao nhà mình chuẩn.”

Thao Thiết cực kỳ hưởng thụ việc nhân loại nịnh hót mình, nó vừa gật đầu vừa gặm chân dê nướng.

Lăng Mục Du tắt điện thoại đi tới, gõ đầu nó, “Đang trong thời gian làm việc, mi không ở trong sảnh triển lãm, dám trốn đi ăn chân dê à!”

“Tui đói mà!” Thao Thiết nói một cách đương nhiên.

Trong sảnh triển lãm có một nhóc mập, đứng trước mặt nó ăn hamburger, còn ăn tận ba cái, vương vãi hết lên sàn nhà, thật đáng ghét.

Lăng Mục Du nhíu mày, tuy ở sảnh triển lãm có quy định được viết bằng văn bản rõ ràng là cấm ăn uống ở bên trong, nhưng cứ có vài người cố tình lờ đi, thích ăn cứ ăn.

Có lần có người còn ăn sầu riêng nữa cơ, mùi kia suýt làm đám yêu quái nhốn nháo cả lên, còn có rất nhiều du khách không chịu nổi, đám tiểu yêu sang khuyên còn giận dỗi ngược. Cuối cùng cũng nhờ Đan Tiêu mặt lạnh xách người ném ra ngoài, người nọ còn định làm loạn, nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của Đan Tiêu liếc qua, lập tức câm như hến.

Vụ này còn lên hotsearch.

Nhưng…

“Đây không phải lý! Do chính đáng để mi tự tiện rời khỏi vị trí!” Lăng Mục Du nạt Thao Thiết, giật chân dê của nó, bắt nó ngoan ngoãn trở về vị trí làm việc.

Thao Thiết trừng mắt, quản lý viên còn trừng mắt to hơn nó nữa.

Năm giây sau, Thao Thiết sợ, ngoan ngoãn dùng thủ thuật che mắt trở về.

Không phải nó sợ Tiểu Ngư đâu, chỉ tại trên mặt Tiểu Ngư viết: “Không trở về sẽ trừ đồ ăn vặt một năm”.

Chỉ biết dùng cách này để uy hiếp nó, có giỏi thì nghĩ cách khác đi, hừ!

Lăng Mục Du đuổi Thao Thiết đi, gói chân dê nướng nó ăn dở lại bằng màng giữ tươi rồi cất tủ lạnh, để tối nó ăn tiếp, vô cùng tiết kiệm.

“Em vừa nhận được một cuộc điện thoại từ Hiệp hội viện bảo tàng, bảo chúng ta cử người tham dự hội nghị Bác Hiệp năm nay, địa điểm là viện bảo tàng ở tỉnh Trục Lộc.” Lăng Mục Du cất chân dê nướng, đi lại bàn làm việc click chuột kiểm tra mail.

Đan Tiêu cũng đi lại, cùng xem với cậu, “Em định đi à?”

“Đương nhiên phải đi rồi.” Lăng Mục Du gật đầu, “Hôm đó chắc chắn có rất nhiều lãnh đạo viện bảo tàng cũng đến, chúng ta có thể nhân cơ hội học hỏi chút kinh nghiệm từ họ. Năm ngoái chúng ta đã gia nhập vào Bác Hiệp, nhưng do là viện bảo tàng tư nhân, cũng không có ban chuyên nghiên cứu văn hóa, nên bọn họ không để ý đến chúng ta. Em nghi là có người giới thiệu với Bác Hiệp, nên họ mới cho chúng ta một suất.”

Đan Tiêu không có hứng thú với việc “Có người giới thiệu với Bác Hiệp”, chỉ bảo: “Anh đi với em.”

Lăng Mục Du gãi cằm nam thần nhà mình, “Đương nhiên phải đi cùng nhau rồi.”

Đôi mắt Đan Tiêu chợt tối sầm, gần đây hình như Tiểu Ngư nhà y cứ… rù quến y nha?

Lâu lâu lại sờ chỗ này, gãi chỗ kia, hôn chỗ nọ, đây hẳn là quyến rũ nhỉ?!

Chắc chắc là thế!

Trong một ngày bị ghẹo như thế vài chục lần, Đan Tiêu cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.

Mặc kệ, hôn trước rồi nói.

Đang nói về họp Bác Hiệp mà, sao bỗng dưng lại hôn đây?

Trương Sơn cầm bản vẽ đã đóng dấu xong, tìm Bạch Trạch khắp nơi mà không thấy.

Bạch Trạch thật là… chạy đi đâu mất rồi, cậu ta cũng muốn khoe khoang tình cảm lại mà!

Hội nghị Bác Hiệp năm nay lấy chủ đề “Báu vật của nền văn minh nhân loại từ trước đến nay”, thời gian được nhấn định vào tháng mười một. Hội nghị diễn ra trong ba ngày, ngày đầu tiên là báo cáo mở màn cuộc họp, hôm sau là giao lưu, ngày cuối cùng là đi tham quan viện bảo tàng tỉnh Trục Lộc.

Lăng Mục Du báo tên mình và Đan Tiêu cho trợ lý làm việc bên ngoài của Bác Hiệp, thân là lãnh đạo và quản lý của viện bảo tàng Sơn Hải, bọn họ phải vất vả đi công tác vì sự phát triển của viện viện bảo tàng.

“Đáng xấu hổ, rõ ràng là đi chơi.” Thao Thiết, Đào Ngột, Cùng Kỳ cùng nhau lên án.

Đám yêu quái khác cũng dùng ánh mắt lên án nhìn hai người.

Đan Tiêu liếc mắt sang, trong giọng nói lạnh nhạt tràn đầy vẻ khoe khoang: “Ra ngoài chơi đấy, rồi sao?”

Đám yêu quái: “……”

Càng ngày viện trưởng càng mặt dày mày dạn, tức chết mất.

Lăng Mục Du cầm lịch trình hội nghị do mình tự in, ngồi xuống cạnh Đan Tiêu, nói với y: “Bọn mình lái xe đi, ngồi tàu cao tốc phải đi sớm. Nếu mình lái xe từ nhà, thì gần bằng khoảng thời gian mình vào thành phố đấy.”

“Em cứ quyết định là được.” Đan Tiêu không hề nghi ngờ.

Thao Thiết nhìn trái nhìn phải, giơ móng đẩy Cửu Vĩ Hồ, hất đầu ra hiệu, bảo nó nói chuyện.

Cửu Vĩ Hồ liếm móng vuốt, nói: “Tiểu Ngư, viện bảo tàng Sơn Hải của chúng ta lớn như vậy, viện trưởng và quản lý ra ngoài sao lại không mang theo trợ lý, thư ký và vệ sĩ nhỉ.”

Lăng Mục Du: “Cho nên?”

Thao Thiết giành nói: “Tui xung phong làm trợ lý cho hai người.”

Cửu Vĩ Hồ: “……” Không sợ kẻ địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Lăng Mục Du: “Ít xem phim truyền hình Marry Sue não tàn đi, chỉ số thông minh đã thấp, giờ thì hay rồi, càng xem càng ngu ra.”

Thao Thiết bị quản lý khinh bỉ, bị Cửu Vĩ Hồ trợn mắt nhìn, ngượng ngùng cúi đầu, co mình thành một cục trên ghế sô pha.

“Được rồi, bọn tao không cần trợ lý, thư ký hay vệ sĩ gì hết, bọn mi cứ ở lại trông nhà cho đàng hoàng đi, đừng có làm chuyện gì xàm xí.” Lăng Mục Du chuyên quyền độc đoán quyết định.

Đám yêu quái lẩm bẩm: “Bọn tui vốn là yêu, không làm yêu thì làm gì?”

Lăng Mục Du bị chúng nó làm cho tức cười, “Mấy ngày trước, lúc xem Kế Mông đóng phim, đứa nào tính chạy đại vào làm khách mời đấy?”

Đám yêu đưa mắt nhìn về phía Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Thao Thiết, Đào Ngột, Cửu Vĩ Hồ, trên mặt đều viết “Chính tụi nó, tui không làm gì hết”.

Kỳ Lân đi lại, định gác đầu lên đùi Lăng Mục Du, nhưng bị Đan Tiêu liếc một cái, lập tức sợ hãi, ngẩng đầu sư tử giả vờ đáng yêu, “Tiểu Ngư, là Thao Thiết xúi bọn em.” Bán đứng Thao Thiết ngay và luôn.

Thao Thiết ngẩng đầu căm tức nhìn Kỳ Lân, đồ hai mặt đáng ghét.

Lăng Mục Du xoa rối lông bờm Kỳ Lân, hừ lạnh: “Nghĩ thôi cũng biết là do Thao Thiết – tên chỉ sợ thiên hạ không loạn này bày ra.”

“Nhưng không phải đã thất bại mất rồi ư?” Thao Thiết vẫn còn tủi thân đây này. Nó thấy Kê Mông đóng phim rất thú vị, nên cũng muốn thử, để đám nhân loại nhìn thấy dáng vẻ oai hùng của mình qua màn hình lớn là sai ư?!

“Mi mà thành công thì người của đoàn phim đều sẽ cho là viện bảo tàng của chúng ta có quỷ.” Lăng Mục Du vuốt lông bờm Kỳ Lân liên tục, Kỳ Lân được xoa nheo mắt lại, cọ đầu vào tay cậu.

Đan Tiêu liếc xéo tên Kỳ Lân đang hưởng thụ kia, duỗi tay nắm lấy bàn tay đang xoa lông của Lăng Mục Du, đầu ngón tay chen vào khe hở, mười ngón giao nhau.

“Việc đi công tác cứ định thế đi.” Đan Tiêu dắt Tiểu Ngư nhà y đi nghỉ ngơi.

Lông bờm Kỳ Lân xốc xếch cả lên, ủy khuất nói với yêu khác: “Viện trưởng thật quá đáng”. Để Đông Quân vuốt lông nó thì có liên quan gì đâu.

Hai anh đại đi rồi, Thao Thiết lại đắc ý, đứng lên nhảy nhót trước mặt Kỳ Lân, cười nham hiểm: “Vừa rồi mách lẻo có vui không?!”

“Vui.” Kỳ Lân gật đầu.

Thao Thiết tức giận: “… Tui không hỏi thật hỏi vui không! Đừng có trả lời như thật thế!”

Phu Chư nhìn không nổi nữa, đá văng Thao Thiết, “Ông ít bắt nạt Kỳ Lân lại đi.”

Thao Thiết gào lên, rồi nhảy đi tìm Phu Chư và Kỳ Lân để “Tương thân tương ái”.

Đêm nay, viện bảo tàng Sơn Hải vẫn náo nhiệt như trước.

——–

Trước cuộc họp Bác Hiệp hằng năm một ngày, Lăng Mục Du dặn dò Trương Sơn, Bạch Trạch và đám yêu trông chừng viện bảo tàng cho đàng hoàng rồi lái xe đi công tác với Đan Tiêu. Trong cốp xe có chứa rất nhiều đồ ăn vặt và nước uống, nhìn qua có giống đi công tác đâu, y chang như đi dã ngoại vậy.

Hai người rất thuận lợi vượt qua đường cao tốc đến tỉnh hội tỉnh Trục Lộc, lúc sắp đến khách sạn được chỉ định, Lăng Mục Du bảo Đan Tiêu gọi điện thoại cho người phụ trách, đầu dây bên kia thông báo người dùng đang bận.

Thế là Lăng Mục Du đành lái xe vào khách sạn trước, rồi gọi điện lại sau, có nghe máy nhưng người không ở đây, nói là đang ở ga tàu cao tốc đón người, bảo cậu tự đi báo tên rồi xử lý thủ tục.

Sau khi Lăng Mục Du cúp điện thoại, cậu nói với Đan Tiêu: “Đi đón người rồi, bảo chúng ta tự xử. Anh ngồi đây đợi tí, em đi cho.”

Đan Tiêu gật đầu, ngồi xuống sô pha ở sảnh khách sạn, làm người đi ngang không nỡ đi tiếp, ai cũng nghiêng đầu nhìn y.

Lăng Mục Du đến chỗ tiếp tân, nói rõ mình là đại biểu đến tham dự hội nghị Bác Hiệp, rồi báo tên mình.

Nhân viên tiếp tân kiểm tra lịch sử đặt phòng và nói: “Ngài Lăng, phòng được đặt cho ngài là phòng đôi, xin hãy đưa chứng minh nhân dân của ngài và người đi cùng cho tôi mượn kiểm tra lại.”

Lăng Mục Du rút hai chứng minh thư từ bóp ra, một cái đương nhiên là của cậu, cái còn lại là của Đan Tiêu.

Nhắc đến chứng minh của Đan Tiêu, Lăng Mục Du liền buồn cười.

Chả biết Hiệp hội tu chân làm làm cho y hồi nào, tính theo năm sinh bên trên, thì giờ Đan Tiêu là người đã hơn bốn mươi gần năm mươi rồi, ừ, bảo dưỡng tốt ghê đấy.

Sau khi cậu đưa chứng minh cho tiếp tân, lại liếc thấy bảng giá trên tường đằng sau, bỗng dưng bảo tiếp tân dừng lại.

“Ngài Lăng, có chuyện gì à?” Cô ấy hỏi.

Lăng Mục Du khom lưng, khẽ hỏi: “Phòng trăng mật của khách sạn cô còn không?”

Nhân viên tiếp tân mỉm cười gật đầu: “Vẫn còn, tầng cao nhất còn một phòng, có thể ngắm cảnh đêm của thành phố, phòng ngủ có cửa sổ sát đất, đối diện với quảng cáo điêu khắc thiên nga cổ xưa giữa lòng thành phố, buổi tối có đèn ánh lên, càng đẹp hơn.”

“Vậy chọn phòng này đi.” Lăng Mục Du lập tức quyết định, “Hủy phòng đôi kia đi nhé, tiền tôi tự trả.”

Nhân viên tiếp tân nhanh nhẹn xử lý thủ tục tạm trú giúp cậu, sau đó còn lấy một bịch kẹo mừng từ trong ngăn kéo ra đưa cho cậu, khẽ nói: “Anh quản lý, em là fan CP của anh và thiên thần, kẹo mừng này là do bạn em kết hôn tặng cho, mong anh đừng chê nhé. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Ở khách sạn thôi mà cũng gặp fan CP, Lăng Mục Du cầm thẻ phòng và chứng minh đi gọi Đan Tiêu lên lầu, định nói chuyện này cho y nghe, còn thần bí bảo sẽ cho y một niềm vui bất ngờ.

Hừ hừ, phòng trăng mật!

Cậu không tin mình vẫn không đẩy ngã được nam thần!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương