Vị Vương Công Cuối Cùng
Chương 47: Xa cách (4)

“Ngài từng thấy hình ta? Là người nhà?”

“Trước nay vẫn luôn ở Phụng Thiên.”

“Phụng Thiên? Khi còn bé từng đi cùng a mã, năm mười hai tuổi. Tuyết rất lớn.” Nàng lại hút vài hơi thuốc, cuộn người ngồi trên sập, một tay chống má, vẫn đưa lưng về phía Hiển Sướng, giống như đang tự nói chuyện với chính mình, “Kem và kẹo hồ lô cũng không tệ… Mới qua có vài năm, ta đã không còn thích những thứ đó nữa rồi, chỉ thích mỗi cái này.” Nàng giơ tẩu thuốc trong tay lên, “Hình ngài thấy chắc là tấm hình đưa cho hoàng thượng. Ta trên đó trông vẫn ổn chứ?”

“Đoan trang mỹ lệ. Hiện tại dung mạo của nương nương không có gì thay đổi.”

“Ngài làm như ta không có mắt không bằng?” Nàng cười, “Ngày chụp ảnh đó ta vốn không muốn chụp, đang đá cầu cùng bọn a hoàn trong sân. Ngạch nương nói chỉ mất một lúc thôi, rồi lôi ta đi. Về sau nghe nói tấm hình đó được đặt chung một chỗ với ảnh của rất nhiều cô bé khác, bị rất nhiều người cẩn thận so sánh, giám định, sàng chọn, cuối cùng đưa đến trước mặt một người, để hắn đưa ra lựa chọn cuối cùng. Hắn vẽ một vòng tròn đỏ lên mặt ta trong bức ảnh kia, sau đó thì ta theo hắn. Ra khỏi Tử Cấm Thánh, lại tới nơi đây.”

“Hoàng thượng… Cậu ấy là người ôn hòa, đối xử với mọi người rất tốt.”

Nghe xong lời này, nàng quay phắt lại, nhìn Hiển Sướng: “Nếu được chọn, nếu như có ai đó chịu hỏi ta một câu, ta…ta…ta đã… Ta còn lâu mới đi chụp bức ảnh kia, ta…ta muốn đá nốt cầu!”

Câu Hiển Sướng nói đỡ cho hoàng thượng nàng nghe không thuận tai, trong chớp mắt, phản ứng rất kịch liệt, nhảy xuống khỏi sập, đi giày đứng lên, dùng tẩu thuốc chỉ vào Hiển Sướng: “Ta biết anh là ai. Ta có nghe họ nói. Anh là vị vương gia đến từ Phụng Thiên. Bảo sao anh nói đỡ cho hắn, các người đều giống nhau! Các người đều giống nhau!” Dứt lời, nàng nhào về phía chàng, không được mấy bước đã trượt chân, ngã chúi xuống. Hiển Sướng muốn bước lên dìu nàng đứng dậy, nàng lại giãy giụa tự ngồi lên, không ngừng ho khan, vẫn không quên xua tay với chàng, ra hiệu bảo chàng đừng tới gần. Dưới ánh trăng, người con gái ấy gầy gò như một mảnh lá rách rụng xuống sau mưa gió mùa hè. Nàng rõ ràng còn mới, nhưng cũng đã cũ rồi.

Cảnh tượng trước mắt khiến Hiển Sướng nhớ tới ngạch nương của mình, tới Thải Châu, tới mấy người chị em đã chia nhau lấy chồng nơi xa và cả Minh Nguyệt không chịu cười nữa mà chàng giữ bên mình. Trong nháy mắt, cõi lòng chàng bị một nỗi bi thương đau đớn choán lấy, gần như rơi lệ. Chàng buông thõng tay, khẽ giọng nói với vị hoàng hậu mạt triều: “Mọi thứ đều là của người khác, chỉ có sức khoẻ là của ngài. Mong nương nương hãy tốt với bản thân mình một chút.”



Chàng tìm được vang đỏ trên cái giá trong phòng ăn, mở một ngọn đèn nhỏ, rót đầy một ly, lòng ngổn ngang trăm mối, chưa uống được mấy ngụm, tay đã bắt đầu run lên. Nghịch tính mà uống rượu là dễ say vậy đấy, nhưng say cũng có chỗ tốt của say, khổ sở và bi thương sẽ bị tống ra khỏi thành trì, trong đầu bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm tươi đẹp, nhớ đến chuyện thời niên thiếu uống rượu trắng, thuần ngựa hung, thả chó săn chân thon hung hãn cắn lợn rừng, cùng huynh đệ nhà mình đấu vật ẩu đả, đánh đến miệng mũi chảy cả máu. Cơ thể từ từ nóng lên, một ly lại một ly, không để ý đến có một người khác cũng mặc áo ngủ lặng lẽ vào phòng ăn.

Lúc Hiển Sướng cầm bình rượu lại rót đầy một ly nữa cho mình, miệng ly bị bàn tay của một người khác che lại. Chàng ngẩng đầu nhìn, là Liễu Dĩnh trẻ tuổi mặt trái xoan, vừa gặp đã quấn lấy chàng suốt hai ngày, vẻ mặt tươi cười, đôi mắt ngập nước, đong đầy thân mật.

“Rượu ở đây không ngon.” Hắn ỏn ẻn nói.

“Cậu còn rượu ngon khác?”

“Tất nhiên.”

“Giấu ở đâu?”

“Không giấu ở đâu cả, để trong hầm rượu ở sân sau. Ai muốn uống đều có thể vào tìm. Anh mới đến nên không biết mà thôi.”

“Cậu biết hết à?”

“Tất nhiên.” Hắn nằm bò ra quầy rượu, xiêu vẹo ngẩng đầu nhìn chàng, “Đây là nhà tôi. Nhà của cha tôi. Đâu đâu cũng là bảo bối ông ấy vơ vét về.”

“Vậy ư?” Giọng Hiển Sướng nhuốm đẫm màu rượu, kéo dài, câu hỏi câu đáp với hắn.

“Hoàng thượng cũng là khách nhà tôi.”

“Các người rất hợp nhau?” Hiển Sướng một tay chống đầu, nhìn hắn, rất có hứng thú, kiên nhẫn hiếm thấy.

“Còn phải hỏi sao?” Hắn càng đắc ý hơn, “Tôi với hắn còn thân hơn cả hoàng hậu với hắn ấy chứ. Ban nãy tôi thấy anh nói chuyện với cô ấy trong sảnh rồi, những lời đó gặp ai cô ta cũng phải nói một lần, anh không thể không nghe, nhưng đừng tin hoàn toàn… Hoàng thượng ăn ở tốt lắm. Tôi cũng là người bạn dễ thân. Nhà tôi là bạn của hoàng thượng, khách khứa cùng làm ăn buôn bán với cha tôi, đồng bọn mới kết bạn đều mời hết tới đây yết kiến hoàng thượng…” Hắn còn chưa dứt lời, mặt đã bị vả cho một cái, mắt hoa lên, bưng mặt một lát mới hiểu ra, cái tát này là do ông lớn trước mặt đây thưởng cho, sức lực không lớn, nhưng tiếng nghe vang dội. Liễu Dĩnh lập tức ngây ra: “… Anh làm cái gì vậy?”

“Nhà các cậu, cha cậu, các người đã làm gì hoàng thượng và nương nương rồi?” Hiển Sướng chậm rãi nói, híp mắt nhìn Liễu Dĩnh.

“Đâu có làm gì. Là bạn quý mà. Là người bạn người khác mời không được, chỉ ở chỗ chúng tôi.” Liễu Dĩnh vẫn bưng mặt, có phần ấm ức, lại đón sáng nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, anh tuấn vô song của Hiển Sướng. Sao lại có người đẹp vậy chứ? Mắt mày cong cong dài thật dài, mũi cao thắng, môi rất mỏng, khóe miệng hơi nhếch, mơ hồ như đang cười. Nụ cười này vào mắt Liễu Dĩnh, chỉ cảm thấy nam tính tà ác, mê hoặc mạng người. Hắn lập tức thấy tim mình vừa ngọt vừa ngứa, nóng rang lên, lưỡi thắt lại, thở dốc cũng gấp gáp, “Chỉ là…chỉ là hắn không bằng anh. Tôi vừa thấy anh đã nghĩ ngay tới câu này trong hí kịch: Gió lay cành trúc la đà, vén mành trông lại nghi là cố nhân. Trước đây tôi nếu không phải đã từng gặp anh thì nhất định là từng mơ thấy anh. Anh có tin giữa người với người có duyên phận không? Anh xem, trong lòng bàn tay tôi có một cái nốt ruồi, đi xem bói nói, đây là ước định đời trước, sẽ gặp được người ấy thất lạc của trước đây. Những người bạn tôi gửi lòng này không ai có nốt ruồi trong lòng bàn tay, tôi đoán chắn chắn là anh có, nếu anh không có, tôi sẽ khoét cái trên tay mình đi.” Hắn càng nói càng nhanh, càng nói càng gấp gáp, “Anh có không? Cho tôi xem được không, xin hãy cho tôi xem…”

Hắn vừa nói vừa với tay qua nắm lấy tay Hiển Sướng, Hiển Sướng né ra, Liễu Dĩnh bèn nhào tới, một tay tóm lấy tay chàng, tay kia quàng lấy cổ chàng. Liễu Dĩnh công tử mặt mày xinh đẹp khi còn nhỏ từng học hí kịch với thầy của mẹ mình mấy ngày, dáng điệu bước đi ít nhiều đều gợi lên chút cảm giác xuất thân trường kịch, đong đưa, mềm mại như con gái, anh đẩy tôi ngăn với Hiển Sướng còn có vẻ đùa giỡn kiểu trẻ con. Hắn rất thích thú, cười cười, còn định bắt lấy tay Hiển Sướng, thình lình trên mặt lại bị vả thêm phát nữa, cũng không để ý là đau hơn vừa nãy nhiều, chỉ nói: “Anh đánh tôi, tôi cũng không sợ, tôi cứ muốn xem tay anh có nốt ruồi ước định với tôi hay không đấy…”

“Cậu tránh ra!”

“Không.”

“Ta đánh thật đấy nhé?”

Liễu Dĩnh còn tưởng vị vương gia đến từ Phụng Thiên này cũng giống như đám bạn hắn, đều là bọn vô lại không biết tôn ti không có phép tắc, bản thân hắn cũng đang chơi vui, bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của chàng, cũng không đi bắt tay chàng nữa mà thò tay muốn bóp cái eo thon rắn chắc kia, còn muốn sờ soạng cù lét chọc chàng cười. Mắt thấy với được tới nơi rồi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ còn thiếu đúng một khoảng tí xíu nữa thôi, Hiển Sướng nhấc chân phải lên, đạp đổ ghế của hắn. Liễu Dĩnh tay vẫn đang với dở, ngã ngửa ra sau, ót đập xuống đất, kêu “á” một tiếng.

Hiển Sướng vẫn chưa xong, lần này đổi lại là chàng nhào qua, một tay tóm lấy cổ áo Liễu Dĩnh, một tay ra sức, lúc trái lúc phải, mười mấy cái bạt tai cú nào ra cú nấy vả lên khuôn mặt mịn màng của hắn, vừa đánh vừa thấp giọng quát: “Ta bảo ngươi tránh ngươi không tránh, cứ nhất định đòi dính lấy ta, muốn làm gì? Cái trò chơi bóng này muốn chơi cả lên đầu vương gia ta đây rồi? Ngươi có mù không mà không biết nhìn thế hả?”

Liễu Dĩnh bị xách cổ đánh, chỉ cảm thấy bên tai đủ loại nhạc khí gắt réo chan chát, trước mắt vô số màu sắc pha tạp lẫn lộn, nhất thời đờ ra không có chút phản ứng nào, bị Hiển Sướng nổi điên đánh một lúc lâu, hết thảy tri giác bị mất mới khôi phục lại, mới cảm thấy mặt vừa đau vừa sưng, miệng vừa tanh vừa mặn, tức thì chân tay quẫy loạn, oai oái kêu la, gào lên: “Cứu mạng cứu mạng!”

Động tĩnh trong phòng ăn và tiếng kêu đã đánh thức cả ngôi nhà, bảo vệ người hầu khách trọ nhao nhao khoác áo mở đèn chạy qua, vào tới phòng ăn chỉ thấy Hiển Sướng cao lớn rắn rỏi đang tóm cổ Liễu Dĩnh vả mặt, mọi người rối rít tiến lên kéo, Hiển Sướng rắp tâm làm lớn chuyện lên cho bằng được, mày dựng ngược, quay đầu chỉ tay: “Ta xem ai dám qua đây?”

Mọi người đều không dám đi lên, không biết là ai nghĩ ra, vội vàng tìm lão thái giám đi mời hoàng thượng. Phổ Nghi ở trên tầng ba đeo kính khoác áo chạy xuống, đẩy đám người bên ngoài ra muốn nhào lên cứu Liễu Dĩnh, miệng gọi: “Anh họ! Anh họ!”

Hiển Sướng làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục tóm cổ Liễu Dĩnh, nhe răng trợn mắt, hung ác dữ dằn, giọng vang dội, rõ ràng từng chữ: “Ngươi dám lần lần sờ sờ với ta, ngươi nghĩ ta là ai?! Ngươi tưởng trở trời rồi là ngươi có thể trèo lên đầu ta hả? Ta bất hiếu, ta vô năng, giang sơn ta không bảo vệ được, bảo bối từng cái từng cái đều để người ta lừa gạt vụng trộm đem bán mất, giờ ngươi đến cả tay ta cũng dám đụng?! Cha ngươi chiều ngươi đến giảm thọ rồi đúng không! Cha ngươi chiều ngươi, cha ngươi chiều ngươi ta không chiều! Nào nào, ngươi muốn xem lòng bàn tay ta, giờ ta cho ngươi xem, xem xem tay ta có cái nốt ruồi kia của ngươi không!”

Chàng xách Liễu Dĩnh lên, mở bàn tay phải ra cho hắn xem, lại thuận thế nắm tay thành quyền muốn táng vào mũi hắn. Phổ Nghi bên cạnh nghe mấy câu chàng nói, đương suy ngẫm, thấy Hiển Sướng lại hung lên, liền dùng hết sức lực toàn thân nhào qua bắt lấy tay chàng, thân thể gần như ngã rạp xuống, thấp giọng xin chàng: “Anh họ! Anh họ! Anh bớt giận! Tiểu Liễu công tử thường ngày tính tình vẫn hay trẻ con, xúc phạm chỗ nào anh coi như là trẻ con không hiểu chuyện đi, anh họ là người lớn, đừng nổi nóng với hắn!”

Hiển Sướng toàn thân mùi rượu nghe mấy câu này coi như lọt tai, lửa giận nguôi xuống, tay vẫn chưa buông ra, quay đầu nhìn Phổ Nghi. Phổ Nghi vẫn đang nói: “Nể mặt ta! Nể mặt ta đi mà!”

“Hoàng…thượng…” Chàng chậm rãi cất lời, giọng quành một vòng, như đã hiểu ra, bỗng quay phắt lại dạy bảo Liễu Dĩnh: “Ngươi nhìn kỹ cho ta, hoàng thượng là người ôn hòa, tâm tính từ bi lương thiện, hắn không phải bạn chơi của ngươi! Không phải bạn bè của ngươi! Hoàng hậu nương nương cũng không phải! Cô ấy nói gì, nói mấy lần, ngươi đều phải nghe cho kỹ, nhớ cho kỹ, nhận cho thật tử tế! Đã nghe thấy chưa?!”

Tiểu Liễu vừa đau vừa sợ, ba hồn bảy vía bay mất sạch, yếu ớt gật đầu: “Nghe kỹ rồi. Nghe kỹ rồi.”

Bấy giờ Hiển Sướng mới buông tay, sửa sang lại áo bào của mình, nghiêm chỉnh ngay ngắn quỳ xuống trước Phổ Nghi, đầu rạp xuống đất hành đại lễ.

Mọi người trút dài một hơi thở phào, biết chuyện này rốt cuộc cũng qua.

Bị đánh là Liễu Dĩnh, nhưng tiếp thu dạy bảo lại là tất cả mọi người. Từ đó về sau không còn ai dám láo nháo sơ suất với tiểu hoàng thượng tính tình ôn hòa hay giao du không sâu không cạn với y nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương