Vì Vùng Biển Xanh Của Em
-
Chương 8
Khi nhìn thấy Đồng Đồng, đường nét khuôn mặt vốn lạnh
lùng của Trình Nhiên đã trở nên ôn hòa trong thoáng chốc. Anh nhoẻn môi
cười với con bé, ngón tay làm thành hình khẩu súng.
Ở nhà Đồng Đồng và anh hay chơi trò này, dần dà trở thành phương thức chào hỏi đặc biệt giữa hai cậu cháu. Con bé lập tức phối hợp giơ hai cánh tay nhỏ bé lên rồi ngửa người ra sau như thể bị anh bắn trúng, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ đến mức không thể khép lại được.
Nếu lúc bình thường Phương Thù chắc chắn sẽ trợn mắt hùa theo, nhưng giờ phút này cô không có tâm tình đùa giỡn.
Tần Khả Hâm thấy Trình Nhiên rất thân thiết với đứa bé nên càng tò mò hơn. Còn Trình Nhiên lại liếc nhìn về chỗ Phương Thù lần nữa, tuy cách cánh cửa kính nên tiêu điểm tầm nhìn không thể nào chính xác được, nhưng cô luôn có cảm giác dường như anh đang nhìn xoáy vào mắt mình.
Trước giờ ánh mắt Trình Nhiên luôn mang đến cảm giác vô cùng áp bức. Hồi xưa lúc anh kèm cặp cho Phương Thù, chỉ cần anh thoáng liếc mắt thôi cô sẽ ngồi ngay ngắn trở lại, chăm chú nghe anh giảng bài. Có lẽ thời còn đi học bị “đàn áp” đã quen nên bây giờ cô vẫn hơi sợ mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy.
Dù sao chuyện đã vậy rồi, Phương Thù cũng thoải mái hạ cửa sổ xe xuống chào hỏi, cười rạng rỡ nhìn hai người kia: “Xin chào.”
Trình Nhiên lẳng lặng nhìn cô. Phương Thù bày ra vẻ mặt vô tội “Em bị ép buộc mà”, rồi nhìn lướt qua anh, khẽ vẫy tay với Tần Khả Hâm: “Đã lâu không gặp.”
Thật ra thì hai ngày trước họ mới gặp nhau đấy thôi. Người đẹp Tần không hề bắt bẻ lại, sau phút ngạc nhiên, cô ta chỉ vào Đồng Đồng, “Đây là...”
”À, cháu gái tôi.” Phương Thù bật thốt, “Con bé rất thích ngắm trai đẹp, trên đường gặp được mấy anh đẹp trai là nó sẽ chủ động chào hỏi ấy mà.”
”Vậy sao? Thật là thú vị.” Không biết Tần Khả Hâm có tin hay không nhưng ánh mắt cô ta nhìn Đồng Đồng rất tình cảm, “Con bé xinh quá, trông mặt mũi rất giống cậu.”
”Cảm ơn.”
Phương Thù cười, sao có thể giống cô được, ngược lại có khá nhiều người nói con bé giống Trình Nhiên thì có. Không phải người ta đều bảo rằng cháu ngoại thường giống cậu sao? Chẳng lẽ trông mình cũng từa tựa anh ấy vài phần à?
Phương Thù len lén liếc nhìn Trình Nhiên. Ặc, hình như sắc mặt càng tệ hơn thì phải, lẽ nào cô giải thích không hợp ý anh?
”Có vẻ con bé thích anh lắm đấy.” Tần Khả Hâm nói với Trình Nhiên, “Nó nhìn anh chằm chằm không hề chớp mắt luôn kìa.”
Trình Nhiên “Ừ” một tiếng: “Con bé là…”
”Ôi trời, thông xe rồi.” Phương Thù thấy dòng xe phía trước cuối cùng bắt đầu hoạt động trở lại, xúc động đến mức sắp khóc, “Hai cậu cứ từ từ trò chuyện nhé, tôi đi trước đây!”
Quả thực thông đường đúng lúc quá!
Trình Nhiên mím môi không lên tiếng, luồng áp suất thấp như tỏa ra quanh người anh, Phương Thù chợt phát hiện anh thật khó hầu hạ. Lẽ nào anh không nhận ra cô đang giải vây cho anh ư?
Giây phút đó cô thật bội phục Tần Khả Hâm, cũng chỉ có cô ấy mới có thể ở bên người có tính cách mưa nắng bất thường này.
Phương Thù chào Tần Khả Hâm, cô ta giật mình “à” lên một tiếng mới nói: “Ừ, tạm biệt.”
Hình như mỗi lần Tần Khả Hâm gặp cô đều có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Phương Thù cảm thấy hai người này đều khó hiểu như nhau.
Nhìn qua gương chiếu hậu, cô nhóc Đồng Đồng đang liên tiếp quay đầu nhìn quanh với vẻ đầy khó hiểu, có lẽ con bé đang nghĩ tại sao Trình Nhiên không cùng đi với hai cô cháu.
Phương Thù cũng nhìn theo xe Trình Nhiên mau chóng rẽ qua khúc quanh rồi đi thẳng vào về một hướng khác của thành phố.
Xem ra buổi tối không cần phải suy nghĩ sẽ nấu món gì rồi.
Đồng Đồng ngồi phía sau chợt mất hứng, ném khối rubic trong tay đi, vẻ mặt tức giận, cổ họng thốt lên những tiếng ú ớ.
Phương Thù biết con bé đang nổi cáu bèn giải thích: “Cậu phải đưa bạn về nhà, sẽ mau chóng quay lại thôi.”
Đồng Đồng cau hàng mày nhỏ bé xinh xắn lại, hiển nhiên không tin lời cô. Phương Thù cũng không biết nên nói thế nào nữa. Theo tình hình này, có lẽ sau bữa tối anh ấy mới trở về. Thật không nên lừa trẻ con mới phải...
Kết quả thế mà Trình Nhiên lại về ngay khi hai cô cháu vừa bước vào nhà. Phương Thù nhìn anh mở cửa, lúc ấy còn hơi sửng sốt, “Về sớm vậy?”
Trình Nhiên như bị chẹn họng, không biết câu nói này đã chọc phải gì anh, anh lập tức đốp lại: “Đây là nhà anh, anh không thể về sớm được à?” Nói xong lại cảm thấy có gì đó sai sai, trán hằn lên nếp nhăn, “Bình thường anh về nhà muộn lắm sao?”
Phương Thù không biết phải nói gì, nhìn người nào đó dường như có tâm trạng cực kỳ tồi tệ, cô cảm thấy mình nên tránh xa khu vực có bom đạn nguy hiểm này thì hơn.
Cô biết điều cởi áo khoác đi vào phòng bếp. Không hiểu Trình Nhiên có bị chập mạch chỗ nào không, cũng cởi áo khoác vứt sang một bên, theo cô vào phòng bếp.
”Em vẫn chưa trả lời anh.”
”Trả lời gì cơ?”
”Bình thường anh về muộn lắm sao?” Trình Nhiên lại nói tiếp, “Không chỉ lần này mà còn cả lần trước nữa, sao em lại hỏi là ‘Về sớm vậy’?”
Trình Nhiên khoanh tay đứng đối diện cô, tư thế ương ngạnh như thể nếu cô không trả lời thì sẽ không chịu bỏ qua. Điều đáng buồn cười chính là, hôm nay anh lại đeo chiếc cravat mà cô mua vài ngày trước!
Phương Thù cảm thấy người này thật sự quá khó hiểu, nhưng vẫn kiềm chế không hỏi: “Em chỉ buột miệng hỏi thôi mà.”
”Buột miệng ư? Rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ cái gì?” Dường như anh cũng lỡ lời thốt ra, bởi vì sau khi nói xong, Trình Nhiên tự dưng im lặng một cách bất thường.
Bàn tay Phương Thù đặt trên bàn bếp từ từ nắm chặt lại, cô cũng lặng im hồi lâu mới cất lời: “Em không nghĩ gì cả, chỉ nhỡ miệng hỏi một câu thôi, anh nghĩ ý nó là sao? Còn nữa, anh đang khó chịu vì điều gì?”
Trình Nhiên chỉ biết im lặng.
”Tần Khả Hâm nghi ngờ chuyện gì à?” Phương Thù chỉ có thể nghĩ tới lý do duy nhất này thôi, nhưng cô cảm thấy mình thật oan ức, “Em đã cố gắng che giấu rồi, anh còn muốn em phải làm thế nào nữa?”
Cưới nhau là do anh yêu cầu, giữ bí mật về chuyện kết hôn cũng do anh đề nghị, hiện tại không phải cô đang tuân theo lời của anh hay sao?
Có lẽ đây là lần duy nhất Trình Nhiên đối mặt với cô mà không biết phải nói gì. Phương Thù không hiểu sao tự dưng mình lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy.
Sắc mặt Trình Nhiên gần như xanh mét, Phương Thù có thể nhìn thấy cơ bắp anh căng ra dưới cơn tức giận.
Rốt cuộc Tần Khả Hâm đã nói những gì mà khiến anh tức giận đến thế.
Phương Thù cho là mình cần phải nói vài lời để làm dịu bầu không khí này, dẫu sao cô và Trình Nhiên chưa khi nào khiến mọi chuyện căng thẳng như bây giờ. Hình như từ lúc kết hôn đến giờ họ chưa từng cãi nhau, không ngờ hôm nay chính là lần đầu tiên.
Lúc cô còn chưa nghĩ ra sẽ phải nói gì thì Trình Nhiên đột ngột bước tới gần cô. Phương Thù dần dần bị dáng người cao lớn ép lui về sau, nhưng cô vốn đang đứng bên cạnh bồn rửa rau nên chẳng còn chỗ trống nào cho cô né tránh.
Anh không hút thuốc lá cũng không uống rượu nên mùi hương cơ thể rất tươi mát, nhưng dù vậy Phương Thù vẫn cảm thấy không quen.
Trình Nhiên hoàn toàn vây cô vào lòng mình, nghe thấy hơi thở lẫn nhau, lồng ngực rắn chắc của anh áp sát vào người cô, Phương Thù lo lắng liệu anh có thể cảm nhận được trái tim đang đập loạn nhịp của mình hay không.
Anh cau mày, hạ thấp giọng nói tới cực điểm: “Nghe kỹ đây Phương Thù, anh không cần em phải che giấu điều gì cho anh cả. Cô ta chỉ là một người bạn học cũ và là đồng nghiệp mà thôi, có phải em cảm thấy quan hệ giữa anh và cô ta không đơn giản vậy đúng không? Vậy phải khiến em thất vọng rồi, anh và cô ta không hề có mối quan hệ như em nghĩ đâu.” Trình Nhiên nói xong liền nhếch mép cười khẩy ra chiều châm chọc, “Còn về chuyện không công khai việc kết hôn, chẳng lẽ không phải em không cam tâm tình nguyện gả cho anh, lòng vẫn mong nhớ người kia hay sao?”
Dáng người anh cực cao, ánh đèn trải xuống hàng mi dài của anh tạo thành bóng râm dày đặc. Phương Thù không thể hiểu được vẻ mặt anh lúc này, nhưng anh tự dưng lại nhắc tới người kia khiến cô hoảng hốt chốc lát.
Thấy cô không trả lời, dường như anh không muốn nói nhiều nữa, bèn quay người rời đi.
Kết quả hai người cùng nhau nhìn thấy Đồng Đồng ở cửa phòng bếp. Con bé lẳng lặng đứng đó, trong tay vẫn cầm một con búp bê vải, không biết đã đứng xem ở đây bao lâu rồi.
Bỗng chốc Trình Nhiên và Phương Thù đều lúng túng. Bác sĩ Lâm đã căn dặn: Không khí ấm áp của gia đình rất rất quan trọng!
Thế là Phương Thù giơ tay xoa mũi, cười gượng: “Cô và cậu đang chơi một trò chơi, đúng vậy, chỉ là trò chơi thôi. Trò chơi này có tên là "Chúng ta cùng gào thét", Đồng Đồng muốn cùng chơi không?”
Trình Nhiên câm nín nhìn cô, trực tiếp bước đến bế Đồng Đồng đi. Con bé được anh bế trong khuỷu tay còn nghiêm túc lắc đầu với cô, tỏ vẻ không hề muốn tham gia “trò chơi” nhàm chán mà cô vừa nói.
Phương Thù ngả người về phía sau, thở hắt một hơi.
***
Bởi vì có màn to tiếng vừa nãy nên cô chưa kịp nói cho Trình Nhiên biết chuyện mình phải đi công tác. Thật ra mấy ngày hôm trước cô đã thuận miệng nhắc tới nhưng hình như anh không để ý.
Ngày hôm sau lúc Phương Thù sắp đi, cô đã dán mấy tờ giấy nhớ ở vị trí dễ thấy trên tủ lạnh, nội dung bên trong đều là thói quen sinh hoạt hàng ngày của Đồng Đồng.
Cô kéo valy xuống lầu, kết quả vô tình gặp chú Hải ở bên dưới. Chú Hải cười tít mắt chào rồi đón đống hành lý cô đang cẩm trên tay giúp cô:“Trình Nhiên bảo tôi tới đây, hai ngày trước cậu ấy đã nói cô sắp phải đi công tác.”
Hóa ra anh có nghe thấy.
Phương Thù tâm tình phức tạp gật đầu: “Phiền chú quá.”
Lần này Phương Thù tới thành phố B để tham gia một cuộc họp báo với mục đích giới thiệu sản phẩm mới. Mặc dù cô là người dẫn chương trình “Những món ăn ngon”, nhưng thông thường cũng sẽ nhận được lời mời chủ trì một vài buổi lễ và các hoạt động khác vân vân…
Mấy năm nay giới trẻ đã không còn đuổi theo bước phát triển của phương trời Tây một cách mù quáng, ngược lại ngày càng theo đuổi và sùng bái các phong tục tập quán truyền thống dân tộc của Trung Hoa. Điều này cũng khiến rất nhiều thương nhân nắm bắt được cơ hội kinh doanh, đêm Thất Tịch này đây chính là một ví dụ rất tốt. Còn mấy ngày nữa mới đến đêm thất tịch, thị trường đã tràn ngập các mặt hàng khuyến mãi của họ.
Phương Thù nhận việc này từ rất sớm, lúc ấy cô cũng không biết hôm nay là Thất Tịch.
Tính cho đúng thì đêm nay là đêm Thất Tịch đầu tiên của cô và Trình Nhiên sau khi kết hôn đến nay. Mặc dù lúc trước cũng đúng vào dịp Thất Tịch và ngày lễ tình yêu, nhưng lúc đó bệnh tình của Đồng Đồng còn đang nghiêm trọng, bọn họ không có tâm tư đâu mà để ý đến mấy ngày lễ này.
Hiện tại thiên thời địa lợi đều có rồi, đáng tiếc... người lại không may mắn như vậy. Dường như giữa họ luôn kém một chút vận số nào đấy.
Chú tài xế bật đài phát thanh trên xe, nội dung chủ yếu là mấy khúc tình ca đang thịnh hành gần đây. Cũng có mấy bài song ca trẻ trung, câu chữ ngọt ngào, thề non hẹn biển, tượng tưởng xa xôi về tương lai bất tận.
Ngày mai mới chính thức là thất tịch, nhưng hiện giờ không khí ngọt ngào ấy đã được gió mang đến, phủ kín cả đất trời.
Đến sân bay, chú Hải vẫn chờ bên cạnh Phương Thù cho đến lúc Duy Ni tới mới rời đi. Phương Thù cúi đầu nhìn vé máy bay trong tay, nói với Duy Ni: “Thế nào rồi, trước mắt mới chỉ có mấy đứa bé trai chủ động hẹn hò với em thôi hả?”
Duy Ni chán nản: “Đại tỷ, một ngày chị không làm tổn thương con tim bé nhỏ của em chị sẽ không thấy vui đúng không?”
Phương Thù tiện tay khẽ vỗ thứ gì đấy vào mặt cô nàng: “Đi thôi, nếu trong cuộc sống không có ai yêu thì yêu công việc nhiều vào, công việc cũng là người tình rất tốt đấy.”
Duy Ni bĩu môi: “Đành vậy thôi chứ sao.”
Tại phòng chờ sân bay, bệnh cũ của Duy Ni lại tái phát, vừa đi vệ sinh về đã luôn miệng chém gió với cô: “Đại tỷ ơi đại tỷ, vừa rồi em thấy một anh đẹp trai ở cửa nhà vệ sinh đấy, phải nói là cực kỳ đẹp trai luôn, dáng cao chân dài, giọng nói êm tai. Chị nói xem liệu anh ta có khả năng đi cùng chuyến bay với chúng ta không?”
Phương Thù đang cúi đầu đọc báo, nghe vậy thì ậm ừ: “Nghe ra điều kiện không tệ, nhưng tính sơ sơ thì khả năng ấy chỉ là con số không.”
”Sao lại thế?” Duy Ni khó che giấu nỗi thất vọng.
”Người có điều kiện tốt như vậy có lẽ là minh tinh ngôi sao gì rồi, sẽ không bao giờ ngồi cùng khoang với chúng ta đâu.”
”Chị vừa nói vậy, em cũng cảm thấy trông anh ấy rất quen. Thôi, trai đẹp vốn chính là để mơ tưởng mà.” Duy Ni than thở, “Nhưng nếu có thể được ngồi cùng một khoang, ít ra chuyến đi nãy cũng không còn nhàm chán như trước nữa.”
”Nào có chuyện trùng hợp như vậy.” Phương Thù vừa nói vừa đập vỡ đống bong bóng màu hồng đang bay ra từ đầu Duy Ni. Nhưng đợi đến khi cô lên máy bay, nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình, lúc này mới công nhận trên thế giới này thật sự có nhiều chuyện trùng hợp đến khó tin.
Tối qua Trình Nhiên mới nhắc tới anh ta, hôm nay họ đã gặp được trên máy bay rồi. Thật đúng là linh khiếp.
Ở nhà Đồng Đồng và anh hay chơi trò này, dần dà trở thành phương thức chào hỏi đặc biệt giữa hai cậu cháu. Con bé lập tức phối hợp giơ hai cánh tay nhỏ bé lên rồi ngửa người ra sau như thể bị anh bắn trúng, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ đến mức không thể khép lại được.
Nếu lúc bình thường Phương Thù chắc chắn sẽ trợn mắt hùa theo, nhưng giờ phút này cô không có tâm tình đùa giỡn.
Tần Khả Hâm thấy Trình Nhiên rất thân thiết với đứa bé nên càng tò mò hơn. Còn Trình Nhiên lại liếc nhìn về chỗ Phương Thù lần nữa, tuy cách cánh cửa kính nên tiêu điểm tầm nhìn không thể nào chính xác được, nhưng cô luôn có cảm giác dường như anh đang nhìn xoáy vào mắt mình.
Trước giờ ánh mắt Trình Nhiên luôn mang đến cảm giác vô cùng áp bức. Hồi xưa lúc anh kèm cặp cho Phương Thù, chỉ cần anh thoáng liếc mắt thôi cô sẽ ngồi ngay ngắn trở lại, chăm chú nghe anh giảng bài. Có lẽ thời còn đi học bị “đàn áp” đã quen nên bây giờ cô vẫn hơi sợ mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy.
Dù sao chuyện đã vậy rồi, Phương Thù cũng thoải mái hạ cửa sổ xe xuống chào hỏi, cười rạng rỡ nhìn hai người kia: “Xin chào.”
Trình Nhiên lẳng lặng nhìn cô. Phương Thù bày ra vẻ mặt vô tội “Em bị ép buộc mà”, rồi nhìn lướt qua anh, khẽ vẫy tay với Tần Khả Hâm: “Đã lâu không gặp.”
Thật ra thì hai ngày trước họ mới gặp nhau đấy thôi. Người đẹp Tần không hề bắt bẻ lại, sau phút ngạc nhiên, cô ta chỉ vào Đồng Đồng, “Đây là...”
”À, cháu gái tôi.” Phương Thù bật thốt, “Con bé rất thích ngắm trai đẹp, trên đường gặp được mấy anh đẹp trai là nó sẽ chủ động chào hỏi ấy mà.”
”Vậy sao? Thật là thú vị.” Không biết Tần Khả Hâm có tin hay không nhưng ánh mắt cô ta nhìn Đồng Đồng rất tình cảm, “Con bé xinh quá, trông mặt mũi rất giống cậu.”
”Cảm ơn.”
Phương Thù cười, sao có thể giống cô được, ngược lại có khá nhiều người nói con bé giống Trình Nhiên thì có. Không phải người ta đều bảo rằng cháu ngoại thường giống cậu sao? Chẳng lẽ trông mình cũng từa tựa anh ấy vài phần à?
Phương Thù len lén liếc nhìn Trình Nhiên. Ặc, hình như sắc mặt càng tệ hơn thì phải, lẽ nào cô giải thích không hợp ý anh?
”Có vẻ con bé thích anh lắm đấy.” Tần Khả Hâm nói với Trình Nhiên, “Nó nhìn anh chằm chằm không hề chớp mắt luôn kìa.”
Trình Nhiên “Ừ” một tiếng: “Con bé là…”
”Ôi trời, thông xe rồi.” Phương Thù thấy dòng xe phía trước cuối cùng bắt đầu hoạt động trở lại, xúc động đến mức sắp khóc, “Hai cậu cứ từ từ trò chuyện nhé, tôi đi trước đây!”
Quả thực thông đường đúng lúc quá!
Trình Nhiên mím môi không lên tiếng, luồng áp suất thấp như tỏa ra quanh người anh, Phương Thù chợt phát hiện anh thật khó hầu hạ. Lẽ nào anh không nhận ra cô đang giải vây cho anh ư?
Giây phút đó cô thật bội phục Tần Khả Hâm, cũng chỉ có cô ấy mới có thể ở bên người có tính cách mưa nắng bất thường này.
Phương Thù chào Tần Khả Hâm, cô ta giật mình “à” lên một tiếng mới nói: “Ừ, tạm biệt.”
Hình như mỗi lần Tần Khả Hâm gặp cô đều có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Phương Thù cảm thấy hai người này đều khó hiểu như nhau.
Nhìn qua gương chiếu hậu, cô nhóc Đồng Đồng đang liên tiếp quay đầu nhìn quanh với vẻ đầy khó hiểu, có lẽ con bé đang nghĩ tại sao Trình Nhiên không cùng đi với hai cô cháu.
Phương Thù cũng nhìn theo xe Trình Nhiên mau chóng rẽ qua khúc quanh rồi đi thẳng vào về một hướng khác của thành phố.
Xem ra buổi tối không cần phải suy nghĩ sẽ nấu món gì rồi.
Đồng Đồng ngồi phía sau chợt mất hứng, ném khối rubic trong tay đi, vẻ mặt tức giận, cổ họng thốt lên những tiếng ú ớ.
Phương Thù biết con bé đang nổi cáu bèn giải thích: “Cậu phải đưa bạn về nhà, sẽ mau chóng quay lại thôi.”
Đồng Đồng cau hàng mày nhỏ bé xinh xắn lại, hiển nhiên không tin lời cô. Phương Thù cũng không biết nên nói thế nào nữa. Theo tình hình này, có lẽ sau bữa tối anh ấy mới trở về. Thật không nên lừa trẻ con mới phải...
Kết quả thế mà Trình Nhiên lại về ngay khi hai cô cháu vừa bước vào nhà. Phương Thù nhìn anh mở cửa, lúc ấy còn hơi sửng sốt, “Về sớm vậy?”
Trình Nhiên như bị chẹn họng, không biết câu nói này đã chọc phải gì anh, anh lập tức đốp lại: “Đây là nhà anh, anh không thể về sớm được à?” Nói xong lại cảm thấy có gì đó sai sai, trán hằn lên nếp nhăn, “Bình thường anh về nhà muộn lắm sao?”
Phương Thù không biết phải nói gì, nhìn người nào đó dường như có tâm trạng cực kỳ tồi tệ, cô cảm thấy mình nên tránh xa khu vực có bom đạn nguy hiểm này thì hơn.
Cô biết điều cởi áo khoác đi vào phòng bếp. Không hiểu Trình Nhiên có bị chập mạch chỗ nào không, cũng cởi áo khoác vứt sang một bên, theo cô vào phòng bếp.
”Em vẫn chưa trả lời anh.”
”Trả lời gì cơ?”
”Bình thường anh về muộn lắm sao?” Trình Nhiên lại nói tiếp, “Không chỉ lần này mà còn cả lần trước nữa, sao em lại hỏi là ‘Về sớm vậy’?”
Trình Nhiên khoanh tay đứng đối diện cô, tư thế ương ngạnh như thể nếu cô không trả lời thì sẽ không chịu bỏ qua. Điều đáng buồn cười chính là, hôm nay anh lại đeo chiếc cravat mà cô mua vài ngày trước!
Phương Thù cảm thấy người này thật sự quá khó hiểu, nhưng vẫn kiềm chế không hỏi: “Em chỉ buột miệng hỏi thôi mà.”
”Buột miệng ư? Rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ cái gì?” Dường như anh cũng lỡ lời thốt ra, bởi vì sau khi nói xong, Trình Nhiên tự dưng im lặng một cách bất thường.
Bàn tay Phương Thù đặt trên bàn bếp từ từ nắm chặt lại, cô cũng lặng im hồi lâu mới cất lời: “Em không nghĩ gì cả, chỉ nhỡ miệng hỏi một câu thôi, anh nghĩ ý nó là sao? Còn nữa, anh đang khó chịu vì điều gì?”
Trình Nhiên chỉ biết im lặng.
”Tần Khả Hâm nghi ngờ chuyện gì à?” Phương Thù chỉ có thể nghĩ tới lý do duy nhất này thôi, nhưng cô cảm thấy mình thật oan ức, “Em đã cố gắng che giấu rồi, anh còn muốn em phải làm thế nào nữa?”
Cưới nhau là do anh yêu cầu, giữ bí mật về chuyện kết hôn cũng do anh đề nghị, hiện tại không phải cô đang tuân theo lời của anh hay sao?
Có lẽ đây là lần duy nhất Trình Nhiên đối mặt với cô mà không biết phải nói gì. Phương Thù không hiểu sao tự dưng mình lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy.
Sắc mặt Trình Nhiên gần như xanh mét, Phương Thù có thể nhìn thấy cơ bắp anh căng ra dưới cơn tức giận.
Rốt cuộc Tần Khả Hâm đã nói những gì mà khiến anh tức giận đến thế.
Phương Thù cho là mình cần phải nói vài lời để làm dịu bầu không khí này, dẫu sao cô và Trình Nhiên chưa khi nào khiến mọi chuyện căng thẳng như bây giờ. Hình như từ lúc kết hôn đến giờ họ chưa từng cãi nhau, không ngờ hôm nay chính là lần đầu tiên.
Lúc cô còn chưa nghĩ ra sẽ phải nói gì thì Trình Nhiên đột ngột bước tới gần cô. Phương Thù dần dần bị dáng người cao lớn ép lui về sau, nhưng cô vốn đang đứng bên cạnh bồn rửa rau nên chẳng còn chỗ trống nào cho cô né tránh.
Anh không hút thuốc lá cũng không uống rượu nên mùi hương cơ thể rất tươi mát, nhưng dù vậy Phương Thù vẫn cảm thấy không quen.
Trình Nhiên hoàn toàn vây cô vào lòng mình, nghe thấy hơi thở lẫn nhau, lồng ngực rắn chắc của anh áp sát vào người cô, Phương Thù lo lắng liệu anh có thể cảm nhận được trái tim đang đập loạn nhịp của mình hay không.
Anh cau mày, hạ thấp giọng nói tới cực điểm: “Nghe kỹ đây Phương Thù, anh không cần em phải che giấu điều gì cho anh cả. Cô ta chỉ là một người bạn học cũ và là đồng nghiệp mà thôi, có phải em cảm thấy quan hệ giữa anh và cô ta không đơn giản vậy đúng không? Vậy phải khiến em thất vọng rồi, anh và cô ta không hề có mối quan hệ như em nghĩ đâu.” Trình Nhiên nói xong liền nhếch mép cười khẩy ra chiều châm chọc, “Còn về chuyện không công khai việc kết hôn, chẳng lẽ không phải em không cam tâm tình nguyện gả cho anh, lòng vẫn mong nhớ người kia hay sao?”
Dáng người anh cực cao, ánh đèn trải xuống hàng mi dài của anh tạo thành bóng râm dày đặc. Phương Thù không thể hiểu được vẻ mặt anh lúc này, nhưng anh tự dưng lại nhắc tới người kia khiến cô hoảng hốt chốc lát.
Thấy cô không trả lời, dường như anh không muốn nói nhiều nữa, bèn quay người rời đi.
Kết quả hai người cùng nhau nhìn thấy Đồng Đồng ở cửa phòng bếp. Con bé lẳng lặng đứng đó, trong tay vẫn cầm một con búp bê vải, không biết đã đứng xem ở đây bao lâu rồi.
Bỗng chốc Trình Nhiên và Phương Thù đều lúng túng. Bác sĩ Lâm đã căn dặn: Không khí ấm áp của gia đình rất rất quan trọng!
Thế là Phương Thù giơ tay xoa mũi, cười gượng: “Cô và cậu đang chơi một trò chơi, đúng vậy, chỉ là trò chơi thôi. Trò chơi này có tên là "Chúng ta cùng gào thét", Đồng Đồng muốn cùng chơi không?”
Trình Nhiên câm nín nhìn cô, trực tiếp bước đến bế Đồng Đồng đi. Con bé được anh bế trong khuỷu tay còn nghiêm túc lắc đầu với cô, tỏ vẻ không hề muốn tham gia “trò chơi” nhàm chán mà cô vừa nói.
Phương Thù ngả người về phía sau, thở hắt một hơi.
***
Bởi vì có màn to tiếng vừa nãy nên cô chưa kịp nói cho Trình Nhiên biết chuyện mình phải đi công tác. Thật ra mấy ngày hôm trước cô đã thuận miệng nhắc tới nhưng hình như anh không để ý.
Ngày hôm sau lúc Phương Thù sắp đi, cô đã dán mấy tờ giấy nhớ ở vị trí dễ thấy trên tủ lạnh, nội dung bên trong đều là thói quen sinh hoạt hàng ngày của Đồng Đồng.
Cô kéo valy xuống lầu, kết quả vô tình gặp chú Hải ở bên dưới. Chú Hải cười tít mắt chào rồi đón đống hành lý cô đang cẩm trên tay giúp cô:“Trình Nhiên bảo tôi tới đây, hai ngày trước cậu ấy đã nói cô sắp phải đi công tác.”
Hóa ra anh có nghe thấy.
Phương Thù tâm tình phức tạp gật đầu: “Phiền chú quá.”
Lần này Phương Thù tới thành phố B để tham gia một cuộc họp báo với mục đích giới thiệu sản phẩm mới. Mặc dù cô là người dẫn chương trình “Những món ăn ngon”, nhưng thông thường cũng sẽ nhận được lời mời chủ trì một vài buổi lễ và các hoạt động khác vân vân…
Mấy năm nay giới trẻ đã không còn đuổi theo bước phát triển của phương trời Tây một cách mù quáng, ngược lại ngày càng theo đuổi và sùng bái các phong tục tập quán truyền thống dân tộc của Trung Hoa. Điều này cũng khiến rất nhiều thương nhân nắm bắt được cơ hội kinh doanh, đêm Thất Tịch này đây chính là một ví dụ rất tốt. Còn mấy ngày nữa mới đến đêm thất tịch, thị trường đã tràn ngập các mặt hàng khuyến mãi của họ.
Phương Thù nhận việc này từ rất sớm, lúc ấy cô cũng không biết hôm nay là Thất Tịch.
Tính cho đúng thì đêm nay là đêm Thất Tịch đầu tiên của cô và Trình Nhiên sau khi kết hôn đến nay. Mặc dù lúc trước cũng đúng vào dịp Thất Tịch và ngày lễ tình yêu, nhưng lúc đó bệnh tình của Đồng Đồng còn đang nghiêm trọng, bọn họ không có tâm tư đâu mà để ý đến mấy ngày lễ này.
Hiện tại thiên thời địa lợi đều có rồi, đáng tiếc... người lại không may mắn như vậy. Dường như giữa họ luôn kém một chút vận số nào đấy.
Chú tài xế bật đài phát thanh trên xe, nội dung chủ yếu là mấy khúc tình ca đang thịnh hành gần đây. Cũng có mấy bài song ca trẻ trung, câu chữ ngọt ngào, thề non hẹn biển, tượng tưởng xa xôi về tương lai bất tận.
Ngày mai mới chính thức là thất tịch, nhưng hiện giờ không khí ngọt ngào ấy đã được gió mang đến, phủ kín cả đất trời.
Đến sân bay, chú Hải vẫn chờ bên cạnh Phương Thù cho đến lúc Duy Ni tới mới rời đi. Phương Thù cúi đầu nhìn vé máy bay trong tay, nói với Duy Ni: “Thế nào rồi, trước mắt mới chỉ có mấy đứa bé trai chủ động hẹn hò với em thôi hả?”
Duy Ni chán nản: “Đại tỷ, một ngày chị không làm tổn thương con tim bé nhỏ của em chị sẽ không thấy vui đúng không?”
Phương Thù tiện tay khẽ vỗ thứ gì đấy vào mặt cô nàng: “Đi thôi, nếu trong cuộc sống không có ai yêu thì yêu công việc nhiều vào, công việc cũng là người tình rất tốt đấy.”
Duy Ni bĩu môi: “Đành vậy thôi chứ sao.”
Tại phòng chờ sân bay, bệnh cũ của Duy Ni lại tái phát, vừa đi vệ sinh về đã luôn miệng chém gió với cô: “Đại tỷ ơi đại tỷ, vừa rồi em thấy một anh đẹp trai ở cửa nhà vệ sinh đấy, phải nói là cực kỳ đẹp trai luôn, dáng cao chân dài, giọng nói êm tai. Chị nói xem liệu anh ta có khả năng đi cùng chuyến bay với chúng ta không?”
Phương Thù đang cúi đầu đọc báo, nghe vậy thì ậm ừ: “Nghe ra điều kiện không tệ, nhưng tính sơ sơ thì khả năng ấy chỉ là con số không.”
”Sao lại thế?” Duy Ni khó che giấu nỗi thất vọng.
”Người có điều kiện tốt như vậy có lẽ là minh tinh ngôi sao gì rồi, sẽ không bao giờ ngồi cùng khoang với chúng ta đâu.”
”Chị vừa nói vậy, em cũng cảm thấy trông anh ấy rất quen. Thôi, trai đẹp vốn chính là để mơ tưởng mà.” Duy Ni than thở, “Nhưng nếu có thể được ngồi cùng một khoang, ít ra chuyến đi nãy cũng không còn nhàm chán như trước nữa.”
”Nào có chuyện trùng hợp như vậy.” Phương Thù vừa nói vừa đập vỡ đống bong bóng màu hồng đang bay ra từ đầu Duy Ni. Nhưng đợi đến khi cô lên máy bay, nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình, lúc này mới công nhận trên thế giới này thật sự có nhiều chuyện trùng hợp đến khó tin.
Tối qua Trình Nhiên mới nhắc tới anh ta, hôm nay họ đã gặp được trên máy bay rồi. Thật đúng là linh khiếp.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook