Chương 42. Chia tay

Vầng trăng đầu đông trong xanh và lạnh lẽo, không một ánh sao, thi thoảng có vài đám mây đen bị gió thổi qua, chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo cô tịch trên không trung. Bị ảnh hưởng bởi sự cô đơn này, toàn bộ thế giới đều chìm vào im lặng, chung quanh vô cùng im ắng.

Sự yên tĩnh cũng không duy trì bao lâu, rất nhanh, một tiếng thở dốc không kiềm chế được phát ra từ một biệt thự xinh đẹp, như hoa đào rơi xuống từ trên cành, cuốn theo một ít mị ý, khiển người khác không khỏi ngẩn ra.

Ánh sáng rực rỡ tò mò lén lút chảy vào phòng qua cửa sổ, muốn xem thử âm thanh thực cốt tiêu xương đó phát ra từ miệng mỹ nhân nào.

Ga trải giường nhăn nhúm, chăn ga gối đệm đã mất từ lâu, nhìn qua có vẻ như có người đã giãy dụa mãnh liệt ở trên đó. Có thể là vì vừa mới tắm xong nên Ngọc Cẩn chỉ mang một chiếc áo choàng tắm, lộ ra một vùng da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài của cô xõa ra như một cuốn tranh, trải dài trên tấm ga trải giường màu đỏ phong, giống như gấm.

Cô nằm nghiêng, một bàn tay bị đè ở dưới người, tay kia thì nắm chặt một cái cột trên đầu giường, có lẽ là vì quá dùng sức mà lúc này trên cột gỗ nam mộc vân vàng có năm dấu tay rất rõ, trông như sắp bị bẻ gãy. Ý thức của cô mơ hồ, cơ thể run rẩy không kiểm soát được, ở trong màn đêm thấm lạnh, trán cô lấm tấm những hạt mồ hôi, như đang phải chịu một cơn đau khủng khiếp. Ngọc Cẩn khép hờ mắt, bên trong hiện lên sự giãy giụa, đuôi mắt đỏ bừng, đôi mắt đan phượng chứa đầy hơi nước, nhìn qua có vài phần nhu nhược mê người.

Trạng thái này đã kéo dài vài ngày, Ngọc Cẩn mỗi khi đến chạng vạng thì cứ như bị luyện ngục, thể nghiệm cảm giác dục hỏa trùng sinh đau đớn, mãi đến khi trời tờ mờ sáng thì cơn đau đó mới vơi dần.

Đới Vũ chứa đầy tâm sự canh giữ trước phòng nôn nóng đi qua đi lại trong hành lang thênh thang, cứ chốc lát lại bước tới cánh cửa đang đóng chặt, bàn tay vươn ra muốn gõ cửa, do dự một hồi rốt cuộc vẫn nghiến răng rút tay lại. Chuyện của phu nhân có nên nói chủ nhân biết không? Nhưng có vẻ như bây giờ không phải là thời điểm thích hợp.

Tình huống của Ngọc Cẩn khiến Đới Vũ rất bất an, người cường đại như chủ nhân cũng không thể chống lại cơn đau đó, cô ấy không biết những ngày tháng giày vò đó sẽ kéo dài bao lâu. Liệu sẽ như lời chủ nhân nói, mọi chuyện rồi sẽ qua sao? Chủ nhân phải chịu đựng sự đau đớn này, còn phu nhân không những không ở bên cạnh ngài ấy, mà còn cùng đồ khốn Lục Sanh kia dây dưa không rõ, nghĩ đến đây, lần đầu tiên Đới Vũ sinh ra cảm giác bất mãn mãnh liệt với Phương Phỉ.

Cùng với âm thanh đứt quãng trong phòng, Đới Vũ đi qua đi lại suốt cả một đêm, mãi đến khi bình minh lên.

Âm thanh bên trong dần bĩnh tĩnh lại, trái tim Đới Vũ cũng hơi thả lỏng, nhưng cô ấy không dám rời đi, sợ chủ nhân sẽ cần mà mình lại không biết. Cô ấy cũng không dám tự ý xông vào, chủ nhân là một người kiêu ngạo đến vậy, chắc hẳn không muốn để người khác thấy bộ dáng chật vật của mình.

"Đới Vũ." Trong phòng phát ra một giọng nói yếu ớt.

Đới Vũ vội vàng đi vào, cúi đầu đưa quần áo chuẩn bị từ trước cho Ngọc Cẩn. Nhìn thấy dáng vẻ suy nhược của chủ nhân, cô ấy mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Ngọc Cẩn thấy cô ấy có vẻ muốn nói gì đó, bèn hỏi, "Đới Vũ, cô có chuyện gì muốn nói sao?"

Từ khuôn mặt tái nhợt Ngọc Cẩn cùng với lớp mồ hôi mỏng trên trán của cô thì có thể tưởng tượng được sự tra tấn mà cô phải chịu. Đới Vũ sợ nói đến chuyện Phương Phỉ sẽ kích thích cô, cô ấy cứ mấp máy môi không nói nên lời.

Thấy Đới Vũ không nói g nên Ngọc Cẩn cũng không tiện hỏi, chỉ là cô quan tâm đến tình hình hiện tại của Phương Phỉ, bèn hỏi: "Phỉ nhi mấy ngày nay sao rồi? Có giận tôi không?" Dù gì thì cô cũng vô duyên vô cơ mất tích mấy ngày liền.

Đới Vũ nghe vậy thì nước mắt giàn giụa, hai tay nắm chặt lại. Cô ấy thật sự thấy bất bình thay chủ nhân, chủ nhân vì Phương Phỉ chịu khổ nhiều như vậy, mà Phương Phỉ lại cùng tình cũ dây dưa không dứt, nghĩ mà khó chịu. Không thể nhịn nữa, chủ nhân của cô ấy có quyền được biết, cũng nên sớm phát hiện được sự thật này, còn hơn là chẳng hay biết gì. " Tối hôm qua phu nhân đi tìm người tên Lục Sanh, đến sáng nay vẫn chưa về ạ."

Cơ thể Ngọc Cẩn chấn động, ngược lại cả giận hỏi: "Vì sao cô không nói với tôi sớm hơn!"


"Tối hôm qua tôi sợ cơ thể của ngài chịu không nổi nên mới không nói cho ngài..."

"Nói cho tôi biết địa chỉ." Ngọc Cẩn nói dứt khoát, Lục Sanh không phải là người tốt lành gì, cô sợ cô ta sẽ gây ra chuyện bất lợi với Phương Phỉ

"Chủ nhân, để tôi lái xe chở ngài đi. Cơ thể ngài hiện tại không thích hợp sử dụng những năng lực tiêu tốn năng lượng như dịch chuyển tức thời đâu." Biết được ý định của Ngọc Cẩn, Đới Vũ cực lực khuyên can.

"Địa chỉ, đừng để tôi lặp lại lần nữa."

Đới Vũ bất đắc dĩ đành phải báo địa chỉ của Lục Sanh, mắt thấy Ngọc Cẩn biết mất ngay trước mắt mình, cô ấy vội vàng xuống lầu lái xe chạy về phía nhà Lục Sanh.

Nhưng Ngọc Cẩn đã ngay lập tức xuất hiện trong một trang viên kiểu Tây, những cây cột màu trắng nguy nga chót vót, đá cẩm thạch xoáy tròn trắng như tuyết, cửa sổ được làm bằng gỗ mun chế tác tỉ mỉ, bên dưới thấp thoáng rừng cây, hồ nước hình tròn trước biệt thự đang bắn nước, càng làm nổi bật sự hùng vĩ.

Một trang viên có quy mô rộng lớn chiếm trọn ngọn đồi, kỳ vĩ nguy nga, thế nhưng điều khó hiểu là cả một trang viên rộng lớn này lại không một bóng người canh gác, giữa sân đèn đuốc sáng rực, vắng lặng, yên tĩnh đến mức bất thường.

Nhưng Ngọc Cẩn không rảnh quan tâm mấy thức đó, cô vuốt vuốt lồng ngực nôn nao của mình, kiên quyết bước vào. Đập vào mắt là một phòng khách có thể tổ chức tiệc hội, ở giữa sàn phòng khách trải một tấm thảm lông dê màu nâu nhạt hình vuông, chính giữa đặt một bàn gỗ đàn hương thấp, trên bàn đặt hai tách trà đang bốc khói, hai bên đặt một bộ ghế sofa theo phong cách Châu Âu.

Đại sảnh cũng trống vắng hệt như bên ngoài, đúng lúc Ngọc Cẩn muốn vội vã chạy lên lầu thì có tiếng bước chân nhẹ vang lên từ đầu cầu thang, cô giật bắn người, lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy khuôn mặt Phương Phỉ tiều tụy, bước chân vô lực, cả người như đang đắm chìm trong bi thương. Mà Lục Sanh ở bên cạnh theo sát nàng, như đã sớm đoán được kết quả, nhìn Ngọc Cẩn đầy âm hiểm, khóe môi hơi nhếch lên, như đang đắc ý vì điều gì đó.


Không biết vì sao lồng ngực Ngọc Cẩn trào ra một cổ căm giận ngút trời, cô hận không thể giết Lục Sanh, nhưng cô nhanh chóng kiềm chế sự kích động này, cô không thể bỏ qua được nỗi buồn trong mắt Phương Phỉ được.

Ngọc Cẩn nhanh chóng vọt đến trước mặt Phương Phỉ, vội vàng nắm lấy tay nàng: "Phỉ nhi, em làm sao vậy? Có phải Lục Sanh đã làm gì em không, cô sẽ giết cô ta." Nói xong tàn nhẫn nhìn về phía Lục Sanh, nhìn sắc mặt tái nhợt của Phương Phỉ, cô thương xót không thôi, vươn tay muốn vuốt ve mặt nàng.

Phương Phỉ thẫn thờ quay đầu đi, nghiêng đầu về phía Lục Sanh, sau đó hờ hững nói: "Em không sao, cô về đi."

Sự né tránh của Phương Phỉ như một đường quyền vô hình đánh vào tim Ngọc Cẩn, trong lòng chua chát, như bị đánh bại trong chớp mắt. Nhưng lý trí rất nhanh đã chiếm thượng phong, Phỉ Nhi sẽ không đối xử với cô như thế mà không có lý do, trong đó nhất định có chỗ không thích hợp: "Phỉ nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Ngọc Cẩn hỏi lần nữa, trên mặt Phương Phỉ vẫn cứ thờ ơ, trừ bỏ một chút thống khổ khó thể phát hiện nơi đáy mắt nhưng rất nhanh đã bị che giấu, nàng lạnh nhạt nói: "Chúng ta chia tay đi."

"Chia tay? Không có khả năng! Cô không đồng ý!" Chuyện quá mức đột nhiên, Ngọc Cẩn khó tin được. Nhưng cô nhìn chăm chú Phương Phỉ mấy giây, vẻ mặt Phương Phỉ không chút gợn sóng. Ngọc Cẩn như muốn tan vỡ, tim cô như bị cào rách, cô kích động nắm chặt bả vai Phương Phỉ, "Vì sao?"

Người luôn ôn hòa nho nhã, thong dong tự nhiên như Ngọc Cẩn chưa bao giờ nếm thử cảm xúc kịch liệt như vậy, khó hiểu, thống khổ, phẫn nộ và cả sự sợ hãi không tên hòa quyện vào nhau. Có lẽ tình yêu sẽ khiến người ta trở nên yếu ớt chăng?

"Không phải cô đã chuẩn bị để rời khỏi Trái Đất sao? Phi thuyền sửa xong rồi nhỉ, một khi đã như vậy thì cũng đến lúc chúng ta tách ra rồi. Cô có nơi không thể bỏ được, em cũng có cuộc sống không muốn thay đổi, so với đơn phương thỏa hiệp để rồi kiềm nén khiến đôi bên đau khổ thì chẳng bằng nhanh chóng tách ra để giữ lại hồi ức tốt đẹp." Phương Phỉ bình tĩnh nói, dường như đã trút bỏ tình cảm, đang như đang nói chuyện của người khác, mà nàng cũng chỉ có thể làm như vậy.

Trước khi gặp được Phương Phỉ, thì việc sửa chữa phi thuyền, quay về cố hương là điều mà Ngọc Cẩn luôn mong muốn. Nhưng sau khi hai người yêu nhau thì ý tưởng rời đi dần phai nhạt, chỉ là cô luyến tiếc phá hủy tâm huyết nhiều năm, nên vẫn tiếp tục tiến hành giai đoạn cuối của chương trình. Suy xét đến việc Phương Phỉ có lẽ sẽ nghĩ nhiều, nên cô mới không chắc tới chuyện này với nàng.

Khi nhắc đến chuyện chuyển hóa thì hai người liên tục xuất hiện các ý kiến khác nhau, sau đó chấm dứt trong không vui. Mà lần này Phương Phỉ lại đề nghị chia tay, là do mệt mỏi sao? Hóa ra ở chung với mình khiến Phương Phỉ vất vả đến vậy.

Dù cho đã trải qua đau đớn đến đâu thì cô vẫn có thể chịu đựng được, duy chỉ có việc bị chia cắt khỏi Phương Phỉ là nỗi đau mà cô không thể chịu nổi. Một mùi máu tanh ập đến cuống họng, Ngọc Cẩn cưỡng ép nuốt xuống. Đã không còn sự cao ngạo, bề nghễ chúng sinh như trước nữa, giờ đây cô chỉ là một phàm nhân rơi vào ái tình, Ngọc Cẩn nghẹn ngào cố gắng níu kéo: "Nếu cô nói cô không rời khỏi Địa Cầu thì sao, chúng ta có thể..." Ngọc Cẩn vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Phương Phỉ, hy vọng tìm thấy một chút tình yêu trong đó, nhưng không có, mà chỉ đầy sự xa lạ.

Thấy Ngọc Cẩn, người vốn nên vĩnh viễn kiêu ngạo tự tin lại lộ ra biểu cảm yếu ớt đến vậy làm tim Phương Phỉ thắt lại. Móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng Phương Phỉ không cảm giác được chút đau đớn nào, nàng cố gắng khống chế biểu cảm của mình, nàng biết rõ chỉ thiếu một bước nữa thôi. Linh hồn đã rời khỏi thể xác, cơ mặt hoạt động một cách máy móc, nàng dùng hết hết sức lực cắt ngang việc giữ chân của Ngọc Cẩn: "Không. Em mệt rồi, không muốn hao tâm tốn sức vì chuyện đó. Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, sẽ làm em áp lực, hãy giữ sự kiêu ngạo của mình đi, đó mới là dáng vẻ mà cô nên có." Kiêu ngạo quên nàng đi, tiêu sái rời đi, tuy rằng sẽ đau đớn, nhưng quá khứ sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Phương Phỉ không thể ở đây được nữa, nàng sợ bản thân sẽ nhịn không được, nàng sợ mình sẽ hối hận nên kiên quyết xoay người rời đi.

Áp lực sao? Khi yêu, một chút khó chịu cũng khiến mình lo lắng, nhưng khi không còn yêu nữa thì dù là cầu xin cũng là áp lực sao? Chút kiêu ngạo còn sót lại làm Ngọc Cẩn dừng bước, những lời nói đọng lại trên môi, khi Phương Phỉ rời đi, tim cô cũng đã mất rồi.

"Sao rồi, buồn lắm nhỉ, ha ha." Lục Sanh rất hài lòng về vở kịch này, miệng vết thương đang gào thét như cũng thuyên giảm.

Ngọc Cẩn không trả lời cô ta, thờ thẫn đi về phía cổng.

Nọc độc ghen tỵ chảy khắp người, Lục Sanh bị ngó lơ gào lên trong giận dữ: "Tần Ngọc Cẩn, cô đừng đắc ý, cô chỉ là thế thân của tôi mà thôi. Cô cho rằng Phỉ Phỉ thích cô sao? Cậu ấy chỉ tìm bóng dáng của tôi trên người cô mà thôi. Trên người cậu ấy ngập vết tích mà tôi lưu lại, là tôi dạy cậu ấy Taekwondo, Tango cũng là điệu nhảy mà chúng tôi thích nhất khi còn nhỏ, thường xuyên luyện tập trước gương nhiều lần, nói quen ăn thịt bò cũng xuất phát từ tôi... Mà nỗi đau mà cậu ấy sợ nhất, sợ hãi chia lìa cũng là do tôi mà ra, sự ràng buộc này cô không bao giờ thay thế được. Cô chỉ là một cái bóng mà thôi, Phỉ Phỉ rồi sẽ có ngày quay về bên tôi!

Nói xong câu cuối cùng, thân hình Ngọc Cẩn lắc lư một chút, Lục Sanh mừng như điên chờ mong Ngọc Cẩn phẫn nộ, càng phẫn nộ, cô ta sẽ càng vui vẻ, cô ta muốn cô phải đau khổ hơn mình. Nhưng như thể nắm đấm đánh vào bông, Ngọc Cẩn tiếp tục đi về phía trước, chỉ sót lại Lục Sanh đang cuồng loạn.

---

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương