Vị Hôn Thê Của Vai Ác Thay Đổi Hình Tượng
-
3: “nói Xin Lỗi Huynh Ấy”
Hai người đối diện đều đã giơ vũ khí ra, khó tránh khỏi một trận giằng co.
Lang thang trong tiểu thế giới lâu rồi, Tạ Kính Từ gần như đã quên mất cảm giác của thân thể này.
Lúc này, đã lâu mới lại được nắm chặt trường đao trong tay, chỉ cảm thấy linh lực dâng lên như thuỷ triều, tràn ngập khắp kinh mạch toàn thân, hưng phấn vô cùng.
Trường đao nhoáng lên, ánh đao như ánh trăng, đốt lên sắc đỏ tươi đang ngo nghoe rục rịch ở đáy mắt nàng.
Đao ý cùng linh lực vốn phẳng lặng trong nhiều ngày, trong chớp mắt (*) đã chạm vào lẫn nhau.
(*) Điện quang thạch hoả: 1 thành ngữ của Trung Quốc.
Điện quang: sáng sáng của tia chớp, thạch hoả: lửa của đá lửa.
Ban đầu nó là ngôn ngữ Phật giáo, ám chỉ những thứ phù du.
Ngày nay chủ yếu mô tả những thứ biến mất chớp nhoáng, tức thời như tia chớp và lửa của đá lửa.
“Ta là ai không quan trọng.”
Tạ Kính Từ nói: “Tới.”
Lời nói vừa rơi xuống, thân ảnh trên tảng đá kỳ lạ bỗng đột ngột hành động, thế như chẻ tre, lập tức đánh thẳng tới phía hai người.
Thân pháp Tạ Kính Từ cực nhanh, trường đao rít gào lao tới, như Thương Long nhập hải, phát ra tiếng tru tréo ù ù.
Thanh niên thầm mắng một tiếng, rút kiếm đỡ lại nàng, vũ khí sắt chạm vào nhau, cả hai đều chấn động không thôi.
Khí thế có đấy, đáng tiếc chẳng qua chỉ có như vậy.
Từ trong mắt hắn hiện lên ý hiểu rõ, tăng thêm thế đánh, chuyển thủ thành công.
Ở bên cạnh, nữ tử áo đỏ lạnh giọng cười, trường kiếm như kim xà phun nọc đột nhiên đâm tới.
Bọn họ giết người vô số, có thể nhìn ra động tác của người này cũng không thuần thục, vận chuyển linh lực khi thuận khi dừng, đao pháp rõ ràng cũng trúc trắc, hoặc là con gà mờ học nghệ không tinh, hoặc là đã rất lâu không có trải nghiệm thực chiến.
“Chỉ là kẻ hèn tiểu bối, cũng dám tới đây giương oai!”
Thân đao bị trường kiếm đâm mạnh, nữ tử áo đỏ khinh miệt cười nhạo, nhưng mà độ cung khóe miệng chưa kịp hạ xuống đã phải nhíu mày.
Dưới tình huống bị hai người giáp công, cái nha đầu không biết từ đâu ra này rõ ràng đang rơi xuống thế hạ phong, nhưng nàng không những không lui bước, ngược lại càng đánh căng hăng.
Lấy tình cảnh trước mắt của nàng, rốt cuộc còn có thể trông cậy vào cái gì?
Linh lực dần dần chảy xuôi khắp toàn thân, như là dòng sông khô cạn đột nhiên gặp được mưa móc, từng chút một thấm vào những khe hở bị nứt nẻ, mang lại sự thoải mái trước nay chưa từng có.
Tạ Kính Từ lặng lẽ cảm nhận dòng sức mạnh này.
Lúc ở những tiểu thế giới kia, nàng không thể không sắm vai phụ ác độc, vẫn luôn phải chịu khổ, chịu bị vả mặt, không sử dụng được linh lực, cũng không dùng được đao pháp, nghẹn một hơi không có chỗ phát tiết, chỉ muốn tìm người đánh nhau một trận cho thống khoái.
Hai người kia sẽ không biết được, khoảnh khắc khi nàng cầm đao, máu toàn thân đều đang run rẩy hưng phấn.
Kể ra cũng lạ, vốn gân mạch thân thể này của Tạ Kính Từ hẳn là đã bị đứt gãy hết, suy yếu khó trị, nhưng chắc là ít nhiều nhờ có sự chăm sóc cùng điều dưỡng của cha mẹ, thế mà đã khôi phục hơn phân nửa rồi.
Vân Kinh Tạ gia, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm.
Vấn đề duy nhất hiện nay là nàng rời khỏi Tu chân giới đã lâu, chưa kịp thích ứng nên đao pháp cùng vận dụng linh lực đều rất là trúc trắc.
Đối với tình cảnh khó khăn thế này, thời gian là thuốc chữa bệnh tốt nhất.
Ví dụ như hiện tại.
Sau mấy vòng giao thủ, thân thể đã nằm trên giường suốt một năm dần dần lung lay.
Đao pháp được chôn giấu ở nơi sâu thẳm ký ức bắt đầu nổi lên trong đầu, Tạ Kính Từ dùng lực ở đan điền, đem linh khí tụ lại ở trên lưỡi đao.
Thân pháp rắc rối phức tạp đánh ra từng đợt ánh đao, cùng với linh lực được đẩy ra ngoài, như là hồ sâu bắt đầu gợn sóng, dao động một tầng nối tiếp một tầng, trải khắp mỗi một góc u ám.
Vàng vốn đang rơi xuống hạ phong, thế nhưng trong lúc gặp chiêu phá chiêu thì dần dần giành lại được thể chủ động, người lại còn đè ép hai người một đầu.
Trong lúc nhất thời sắc bén khó cản, ánh đao mạnh mẽ, thế công của lưỡi đao càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hung hãn, lưu loát như nước chảy mây trôi.
Thanh niên nheo mắt, rốt cuộc nhận ra có điều không đúng.
Linh lực đến từ mũi đao…… Đã khiến hắn khó mà chống đỡ.
—— này không phải là tay mơ tài nghệ thô ráp, linh lực ít ỏi hay sao?
Vào thời điểm đao kiếm lại va chạm lần nữa, trường đao bỗng giơ cao, xoay tròn, vòng qua thân kiếm dài mảnh, đâm thẳng vào bụng dưới của thanh niên.
Hắn lại thấy rõ ràng, cái nha đầu vì bị kiếm khí của hai người giáp công mà khoé miệng trào máu kia, đáy mắt lại có ý cười và sát khí cuồn cuộn.
Thế mà nàng còn đang cười, đồng tử rạng rỡ ánh sáng.
…… Cái kẻ điên này!
Hai người này chẳng qua chỉ là Trúc Cơ, còn Tạ Kính Từ khi trước cùng Bùi Độ có tu vi Kim Đan kỳ.
Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, sau khi bệnh nặng một trận, tuy rằng xa xa không thể bằng trình độ và thực lực trước lúc hôn mê, nhưng với một ván này, nàng nắm chắc thắng lợi.
Linh lực nổ tung ầm ầm bốn phía, như sóng to gió lớn, theo lưỡi đao quét qua toàn thân.
Thanh niên không kịp phản kháng, bị hất văng ra xa mấy trượng, mà Tạ Kính Từ cũng thuận thế quay lại, chỉ thẳng vào yết hầu nữ tử áo đỏ.
Một cái chớp mắt định thắng bại.
Tạ Kính Từ cũng chưa đâm.
Nơi cổ bị lưỡi đao ấn vào đau nhức cực kỳ, nữ tử áo đỏ hoảng sợ ngây người.
Lại thấy nàng cầm đao, cúi đầu liếc nhìn Bùi tiểu thiếu gia đang máu tươi đầm đìa một cái, hơi nâng cằm lên: “Nói xin lỗi huynh ấy.”
—— bọn họ còn có đường sống!
Bị thua là kết cục đã định, mặc dù không ai ngờ được, cái nữ nhân trước mắt nhìn như yếu đuối, mong manh, mềm mại lại là một người biết võ, thực lực bất phàm.
Hai người trao đổi ánh mắt, cái người nửa đường bỗng xuất hiện này tuổi còn nhỏ, tất nhiên là còn chưa có dưỡng thành tính tình sát phạt quả quyết, chỉ cần bọn họ đáng thương mà cầu xin, nói không chừng có thể tránh được một kiếp.
“Đúng vậy, xin lỗi! Là ta bụng dạ hẹp hòi, tiểu nhân đắc chí, mong Bùi thiếu gia đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta lần này đi!”
Thanh niên run rẩy không ngừng, tiếng nói cũng run rẩy: “Cầu xin hai vị, cầu xin hai vị!”
Nữ tử áo đỏ vội la lên: “Đúng đúng đúng! Là chúng ta không đúng, đợi hai người chúng ta đi ra ngoài chắc chắn sẽ thay đổi triệt để, không tiết lộ bất kì tiếng gió nào!”
Nàng nói xong ngước mắt lên, lòng còn sợ hãi mà đánh giá thần sắc của Tạ Kính Từ, thử đặt câu hỏi: “Như vậy…… Cô nương đã vừa lòng chưa? Có thể thả chúng ta đi rồi chứ?”
Tạ Kính Từ mặt không đổi sắc, ánh mắt vừa chuyển, cười nhạt
Nàng vốn xinh đẹp rạng ngời, nghênh đón ánh trăng mà nhếch môi, đuôi mắt cũng vẽ ra một vòng cung nhẹ, như là cái móc làm bằng bạch ngọc.
Nụ cười này vừa ám muội vừa mơ hồ, nữ tử áo đỏ lại mẫn cảm nhận ra manh mối, thét lên chói tai: “Ngươi ——!”
Trường đao nâng lên trong phút chốc, giọng nói bỗng đứt đoạn.
Máu bắn ra có mùi rỉ sét, Tạ Kính Từ dùng linh lực dựng ra một cái kết giới, lùi lại một bước để tránh bị văng vào người.
Hai người này đều là giặc cỏ tội ác chồng chất, lại còn có sát tâm với nàng cùng Bùi Độ, không cần phải để lại.
Mấy cái thứ phiền phức đã giải quyết, chỉ tiếc làm ô uế đao của nàng.
“Này không thể trách ta.”
Trường đao trong tay hơi rung, duỗi đến sườn mặt người nọ ở trên mặt đất, nhẹ nhàng nâng lên.
Bùi Độ vẫn luôn không hé răng bị bắt ngẩng đầu, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.
Tạ Kính Từ vừa đoan trang, chăm chú nhìn hắn, vừa thản nhiên giải thích: “Ta chỉ bảo hai người kia xin lỗi, chưa từng nói là sẽ thả bọn họ chạy —— huynh nói đúng không?”
Dưới ánh trăng trăng, lưỡi đao loé lên ánh sáng trắng lạnh lẽo, rét buốt.
Song, vết máu trên mũi đao lại là màu đỏ tươi chói mắt, bị nàng thuận tay bôi lên đường viền hàm thanh thoát, sắc nét của hắn, một nóng một lạnh, hai cái tương phản nhau, vô tình tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ.
Tiểu công tử Bùi gia có một khuôn mặt làm cho người ta yêu thích, là đối tượng cảm mến của rất nhiều nữ tu ở Tu chân giới.
Tuy là Tạ Kính Từ đã quen nhìn mỹ nhân nhưng lần đầu gặp hắn cũng phải thầm than trong lòng đấy.
Hắn tuổi tác còn trẻ, vóc người ở khoảng giữa thiếu niên đến thanh niên, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng mím chặt, cả mặt mày đều là lạnh nhạt xa cách.
Lúc đối diện với nàng có hơi sửng sốt, nhỏ đến mức không ai phát hiện, rồi lại trầm mặc dời tầm mắt đi.
Như thường lệ, lúc đối diện với nàng cũng luôn là thờ ơ, lạnh lùng.
Nhìn xuống dưới, không chỉ thân thể, y phục Bùi Độ trông cũng thảm như thế.
Dây cột tóc không biết rơi ở nơi nào, tóc đen hỗn độn rối tung xoã sau lưng, trong đó vài sợi bị gió thổi vỗ vào gò má tái nhợt, cùng vết máu vết bùn dính lại một chỗ.
Song, y phục dưới thân càng là hỗn độn khó coi, chẳng những lỏng lẻo, còn có mấy cái lỗ hổng, lộ ra đùi phải chồng chất vết thương.
Nàng chỉ cần rũ mắt là có thể thấy được xương quai xanh trắng nõn dưới cổ.
Tạ Kính Từ đã quen nhìn bộ dáng trời quang trăng sáng của người này rồi, chợt thấy đến cảnh tượng như vậy, không khỏi nhăn mày: “Còn nhớ ta không?”
Nếu là người bình thường bị thương nghiêm trọng như vậy, e là đã sớm kêu trời khóc đất, thống khổ cực độ mà ngất đi, Bùi Độ lại vẫn còn giữ thần trí thanh minh, cổ họng khẽ động.
Cánh môi hắn tái nhợt, máu nhiễm trên đó nhìn thấy càng rõ ràng, tiếng nói khàn khàn đến mức sắp nghe không rõ, vừa trầm vừa thấp.
Qua một hồi lâu, hắn mới miễn cương mà nói ra một chữ: “Tạ……”
“Tạ” có thể nghĩa rộng ra rất nhiều hàm nghĩa.
Tạ Kính Từ không rõ hắn đang nói lời cảm tạ, hay là muốn nói ra tên nàng.
Rốt cuộc tuy rằng hai người bọn họ là vị hôn phu - vị hôn thê nhưng cũng gần như chưa bao giờ đơn độc ở chung với nhau, ngay cả số lần gặp mặt nói chuyện với nhau đều có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook