Vị Hôn Thê Bá Đạo
-
Quyển 2 - Chương 26: End
***
Bảy tháng trôi qua, lúc này bụng Hân cũng đã to, đi đứng cũng bắt đầu bất tiện.
Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Huy quyết định đưa vợ và con trai đi dạo ở công viên.
Hai người tay trong tay đi dọc theo bờ hồ một lúc lâu, sau đó Huy đưa Hân đến băng ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu đưa chai nước suối trong giỏ cho cô, hỏi: “Mệt không?”
Hân không đáp, cô chỉ lắc đầu. Ngày hôm nay cô mặc một cái đầm chấm bi màu trắng, mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa phía sau.
“Muốn ăn gì không?”
Hân lại lắc đầu không đáp. Kể từ ngày cô mang thai đến giờ chưa kịp thèm cái gì là đã được dâng lên đến tận miệng rồi, thật sự là ăn đến ngán luôn ấy.
Đợi sau khi Huy ngồi xuống cạnh cô, lúc này cô mới nghiêng đầu tựa vào vai cậu, nói: “Sắp sinh rồi…”
“Ừ, nhanh thật.” Huy chậm rãi đáp.
“Em sợ quá.”
“Nếu em sợ thì lúc em sinh anh sẽ vào phòng sinh cùng em.” Huy nhìn cô đáp.
“Như vậy làm sao được? Anh là đàn ông không nên vào mấy chỗ như vậy.”
“Vậy các bác sĩ đỡ đẻ thì sao? Họ cũng là đàn ông thì tại sao vào được mà anh lại không?”
Lại bắt đầu rồi đây, nghĩ sao mà cậu lại so sánh cậu với bác sĩ chứ? Tào lao.
“Người ta không cho anh vào đâu.”
Huy nghe vậy thì suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi nói: “Vậy phải làm sao thì em mới hết sợ đây?”
Cô nghe vậy thì bật cười, đáp: “Chỉ cần lúc em tỉnh lại người đầu tiên em thấy chính là anh. Như vậy em sẽ không còn sợ nữa.”
Nói xong câu ấy, cả hai người đều mỉm cười nhìn nhau. Từng ánh nắng lọt qua khe lá chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của Hân càng khiến bọn họ thấy ấm áp.
Khóe miệng Huy cũng không nhịn được khẽ cong, cậu đưa tay nắm lấy tay Hân rồi nói: “Anh yêu em!”
Gặp được anh, yêu anh chính là điều hạnh phúc nhất.
_The End_
Bảy tháng trôi qua, lúc này bụng Hân cũng đã to, đi đứng cũng bắt đầu bất tiện.
Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Huy quyết định đưa vợ và con trai đi dạo ở công viên.
Hai người tay trong tay đi dọc theo bờ hồ một lúc lâu, sau đó Huy đưa Hân đến băng ghế dài ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu đưa chai nước suối trong giỏ cho cô, hỏi: “Mệt không?”
Hân không đáp, cô chỉ lắc đầu. Ngày hôm nay cô mặc một cái đầm chấm bi màu trắng, mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa phía sau.
“Muốn ăn gì không?”
Hân lại lắc đầu không đáp. Kể từ ngày cô mang thai đến giờ chưa kịp thèm cái gì là đã được dâng lên đến tận miệng rồi, thật sự là ăn đến ngán luôn ấy.
Đợi sau khi Huy ngồi xuống cạnh cô, lúc này cô mới nghiêng đầu tựa vào vai cậu, nói: “Sắp sinh rồi…”
“Ừ, nhanh thật.” Huy chậm rãi đáp.
“Em sợ quá.”
“Nếu em sợ thì lúc em sinh anh sẽ vào phòng sinh cùng em.” Huy nhìn cô đáp.
“Như vậy làm sao được? Anh là đàn ông không nên vào mấy chỗ như vậy.”
“Vậy các bác sĩ đỡ đẻ thì sao? Họ cũng là đàn ông thì tại sao vào được mà anh lại không?”
Lại bắt đầu rồi đây, nghĩ sao mà cậu lại so sánh cậu với bác sĩ chứ? Tào lao.
“Người ta không cho anh vào đâu.”
Huy nghe vậy thì suy nghĩ một lát, sau đó chậm rãi nói: “Vậy phải làm sao thì em mới hết sợ đây?”
Cô nghe vậy thì bật cười, đáp: “Chỉ cần lúc em tỉnh lại người đầu tiên em thấy chính là anh. Như vậy em sẽ không còn sợ nữa.”
Nói xong câu ấy, cả hai người đều mỉm cười nhìn nhau. Từng ánh nắng lọt qua khe lá chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của Hân càng khiến bọn họ thấy ấm áp.
Khóe miệng Huy cũng không nhịn được khẽ cong, cậu đưa tay nắm lấy tay Hân rồi nói: “Anh yêu em!”
Gặp được anh, yêu anh chính là điều hạnh phúc nhất.
_The End_
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook