Vị Hôn Thê Bá Đạo
-
Quyển 1 - Chương 42
****
Ngẩn đầu lên nhìn đồng hồ, thấy bây giờ đã gần 5 giờ rưỡi rồi mà sao Huy vẫn chưa đến nhỉ? Hôm qua cô rõ ràng đã bảo là 5 giờ đến, vậy mà giờ 5 giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy mặt mày đâu cả.
Đang còn trách Huy thì bổng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, theo sau tiếng gõ cửa ấy là giọng nói của một cô gái: “Tiểu thư, khách đã đến rồi ạ! Ông chủ bảo tôi lên gọi tiểu thư xuống….”
Hân không đáp lời của cô hầu mà trực tiếp mở cửa rồi đi thẳng một mạch xuống phòng ăn.
Đến nơi, Hân cuối đầu chào ba mẹ Huy rồi liếc mắt sang Huy, thấy cậu cười với cô rồi đưa tay ra hiệu, ý bảo cô đến ngồi cạnh cậu.
Nhưng mà, Hân lại đi lướt qua chỗ ngồi của Huy, đến cạnh mẹ cô sau đó liền ngồi xuống, cứ như là không thấy Huy vậy.
Còn Huy, sau khi Hân ngồi xuống thì mặt cậu bổng nhiên đen lại, liền đứng dậy sau đó đi sang cạnh Hân.
Quay mặt sang nhìn người bên cạnh, Hân nói: “Anh làm gì vậy? Về chỗ ngồi đi!”
“Thì chỗ của anh là ở cạnh em mà!” Nói rồi, Huy thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Hân.
Câu nói này của Huy thì không khiến Hân ngạc nhiên, mà người ngạc nhiên là 4 người lớn đang ngồi đây này.
Huy vừa mới nói xong thì ba cậu ho một tiếng, ý bảo ‘ở đây có rất nhiều người, tình cảm sến súa thì tối về nhà mà hủ hỉ’
Hiểu ý ba mình, Huy liền kéo ghế ngồi cạnh Hân ngay. Thế là bữa cơm bắt đầu…
Bàn ăn tuy dài, nhưng thức ăn cũng nhiều chẳng kém, thức ăn được bày ra đầy cả bàn ấy, thoạt nhìn thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là nhiều vậy ăn không hết đâu. Nhưng nhìn là nhìn vậy thôi, chứ thực ra chỉ có vài món thôi. Bởi vì bàn khá dài nên thức ăn được chia ra làm nhiều phần nhỏ, rồi được xếp trước một ghế ngồi, làm như vậy là mọi người có thể ăn được tất cả các món ăn mà không cần phải đi tới đi lui rồi.
Trong lúc ăn, cứ mỗi lần ăn một miếng cơm thì Huy lại liếc sang Hân, cứ như vậy cho đến khi ba Hân cất giọng nói.
“Hai đứa còn bao lâu thì nghĩ hè?”
“Chắc cũng tầm 1 tháng nữa ạ, tại vì còn 1 tuần nữa là tụi con thi học kì II, mà thi xong rồi thì cũng xem như nghĩ hè ạ.” Huy đáp.
Nghe câu hỏi của ba mình, Hân không khỏi tò mò. Nghĩ hè thì làm sao? Chẳng lẽ lại muốn bắt cô sang Mỹ ư? Hay định sắp xếp cho cô và Huy có một kỳ nghĩ hè lãng mạn ở nơi nào đó?
Đang còn mãi suy nghĩ thì bổng nhiên ba cô lại nói: “Vậy khi nào nghĩ hè thì hai đứa chuẩn bị làm lễ đính hôn đi.” Nói với Hân và Huy xong, ông quay sang nói với ba Huy: “Anh thấy như vậy có được không?”
Câu nói của ba Hân vừa thốt ra, Huy liền đồng ý ngay. Còn Hân, cô thì có lẽ vẫn chưa tiêu hóa được lời của ông
Ngẩn đầu lên nhìn đồng hồ, thấy bây giờ đã gần 5 giờ rưỡi rồi mà sao Huy vẫn chưa đến nhỉ? Hôm qua cô rõ ràng đã bảo là 5 giờ đến, vậy mà giờ 5 giờ rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy mặt mày đâu cả.
Đang còn trách Huy thì bổng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, theo sau tiếng gõ cửa ấy là giọng nói của một cô gái: “Tiểu thư, khách đã đến rồi ạ! Ông chủ bảo tôi lên gọi tiểu thư xuống….”
Hân không đáp lời của cô hầu mà trực tiếp mở cửa rồi đi thẳng một mạch xuống phòng ăn.
Đến nơi, Hân cuối đầu chào ba mẹ Huy rồi liếc mắt sang Huy, thấy cậu cười với cô rồi đưa tay ra hiệu, ý bảo cô đến ngồi cạnh cậu.
Nhưng mà, Hân lại đi lướt qua chỗ ngồi của Huy, đến cạnh mẹ cô sau đó liền ngồi xuống, cứ như là không thấy Huy vậy.
Còn Huy, sau khi Hân ngồi xuống thì mặt cậu bổng nhiên đen lại, liền đứng dậy sau đó đi sang cạnh Hân.
Quay mặt sang nhìn người bên cạnh, Hân nói: “Anh làm gì vậy? Về chỗ ngồi đi!”
“Thì chỗ của anh là ở cạnh em mà!” Nói rồi, Huy thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Hân.
Câu nói này của Huy thì không khiến Hân ngạc nhiên, mà người ngạc nhiên là 4 người lớn đang ngồi đây này.
Huy vừa mới nói xong thì ba cậu ho một tiếng, ý bảo ‘ở đây có rất nhiều người, tình cảm sến súa thì tối về nhà mà hủ hỉ’
Hiểu ý ba mình, Huy liền kéo ghế ngồi cạnh Hân ngay. Thế là bữa cơm bắt đầu…
Bàn ăn tuy dài, nhưng thức ăn cũng nhiều chẳng kém, thức ăn được bày ra đầy cả bàn ấy, thoạt nhìn thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là nhiều vậy ăn không hết đâu. Nhưng nhìn là nhìn vậy thôi, chứ thực ra chỉ có vài món thôi. Bởi vì bàn khá dài nên thức ăn được chia ra làm nhiều phần nhỏ, rồi được xếp trước một ghế ngồi, làm như vậy là mọi người có thể ăn được tất cả các món ăn mà không cần phải đi tới đi lui rồi.
Trong lúc ăn, cứ mỗi lần ăn một miếng cơm thì Huy lại liếc sang Hân, cứ như vậy cho đến khi ba Hân cất giọng nói.
“Hai đứa còn bao lâu thì nghĩ hè?”
“Chắc cũng tầm 1 tháng nữa ạ, tại vì còn 1 tuần nữa là tụi con thi học kì II, mà thi xong rồi thì cũng xem như nghĩ hè ạ.” Huy đáp.
Nghe câu hỏi của ba mình, Hân không khỏi tò mò. Nghĩ hè thì làm sao? Chẳng lẽ lại muốn bắt cô sang Mỹ ư? Hay định sắp xếp cho cô và Huy có một kỳ nghĩ hè lãng mạn ở nơi nào đó?
Đang còn mãi suy nghĩ thì bổng nhiên ba cô lại nói: “Vậy khi nào nghĩ hè thì hai đứa chuẩn bị làm lễ đính hôn đi.” Nói với Hân và Huy xong, ông quay sang nói với ba Huy: “Anh thấy như vậy có được không?”
Câu nói của ba Hân vừa thốt ra, Huy liền đồng ý ngay. Còn Hân, cô thì có lẽ vẫn chưa tiêu hóa được lời của ông
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook